Chương 44: Đầu độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, tôi trằn trọc không ngủ được trong căn phòng kiểu cũ này, từng tiếng kẽo kẹt vang lên sau từng cử động của tôi trên giường là thứ âm thanh duy nhất đọng lại trong bầu không khí tĩnh mịch này. 

Người xưa đi ngủ sớm thật đấy, bây giờ chỉ mới hơn 7 giờ một tẹo mà xung quanh lại yên ắng đến lạ, chỉ có ánh đèn dầu leo lét chiếu trên bàn mà thôi.

Lòng tôi sao cứ thấy nôn nao bất an, dấy lên một thứ cảm xúc khó nói thành lời. 

Trằn trọc mãi chẳng thể ngủ nên tôi mò mẫm rời khỏi giường hòng trốn ra ngoài, đến nhà An xem thử anh ta giờ đang thế nào, liệu có phải hung thủ nhắm giờ này mà ra tay hay không. 

Nhưng đi chưa được bao xa thì khi đến một góc khuất bỗng có người bước nhanh qua, hành tung vô cùng khẽ khàng lén lút. Khuôn mặt này được ánh trăng bàng bạc hắt vào, làm đường nét khuôn mặt thêm rõ ràng sinh động, đây chẳng phải là Nhật ư? anh ta làm gì giờ này thế? Không lẽ....

Tôi nhanh chóng đuổi theo nhanh nhất có thể, để ý mới thấy trên tay anh ta có cầm theo một hộp gỗ khắc hoa nhỏ nhắn. Trong đó đang chứa gì vậy chứ? 

Quả nhiên như tôi nghĩ, Nhật thật sự đã đi đến phủ của An, anh ta vì là gia nhân ngày ngày kè cận Lan nên các gia nhân trong nhà An cũng không hỏi nhiều chỉ chào hỏi vài tiếng rồi thật sự cho anh ta tiến vào. 

Tôi bây giờ không thể ngang nhiên tiến vào được, áo bà ba nhăn nhúm còn tóc tai chỉ cột hờ hững trông vô cùng nhếch nhác rũ rượi, đi vào thế này vừa làm thay đổi quá khứ vừa làm mất mặt Lan, Chỉ đành ở ngoài xem xét tình hình.

Nhưng chờ mới tầm ba phút tôi đã không thể đứng yên được nữa, đành chèo tường vào thôi. Các gian nhà đều đã tắt ngóm đèn, chỉ có ô cửa của một dãy nhà xa xa còn sáng, có lẽ là An sẽ ở trong đó. 

Tôi rón rén đi như một tên trộm, trái tim trong lồng ngực cứ nổi lên như trống giã, hồi hộp không nói nên lời, tôi là một công dân lương thiện của đất nước, chưa làm chuyện giống phường trộm cướp bao giờ.

Bỗng khi đang len lỏi trong bụi rậm thì có hai tùy tùng còn chưa đi nghỉ ngơi sóng vai nhau vừa đi vừa nói chuyện. Đại khái toàn là những chuyện lông gà vỏ tỏi nên tôi cũng không muốn để ý tới, nhưng bỗng có một câu nói khiến tôi phải để ý.

"An đại nhân thật có phúc, cưới được một người như tiểu thư Lan, sắp đến ngày cưới rồi mà cô Lan vẫn luôn gửi bánh đến cho ngài An đấy"

Vẫn luôn gửi bánh đến ư? Lan thật sự đêm nào cũng gửi bánh đến ư? Nhưng mà tối nay mình đâu có bảo Nhật đưa bánh đến, không lẽ người có chủ ý đưa bánh là anh ta chứ không phải Lan.

Khả năng này có thể xảy ra cao đến không tưởng, lợi dụng sự tín nhiệm của Lan để hạ độc hôn phu của gia chủ. Đêm nào cũng đưa bánh đến và An đều ăn chúng mà không xảy ra chuyện gì nên sẽ không ai nghĩ lần này sẽ khác, mà càng không ai nghi ngờ trong bánh có độc vì đó là bánh mà Lan tặng. Khôn ngoan thật đấy. 

Tôi không kìm được mà khen anh ta một cái, dường như trong lòng đã có đáp án nhưng đây cũng chỉ là suy đoán tạm thời của tôi, phải tận mắt chứng kiến mới có câu trả lời đúng đắn nhất. 

Tôi nhanh chóng đến dan nhà còn sáng đèn ấy, thật sự đã thấy An và Nhật bên trong, hai người còn nói chuyện gì đó, An thế mà lại có chút tức giận miết chặt miệng chén trà, quát Nhật một tiếng rồi bảo anh ta đi ra ngoài. 

Nhật thật sự rời đi mà không ngoảnh mặt lại, may mà tôi đã trốn ở góc khuất nên Nhật đi ra cũng không nhìn thấy. 

Tôi đưa mắt nhìn qua khe cửa, thấy An đang nhâm nhi từng miếng bánh và xem văn kiện. Từ lúc An ăn bánh đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ độc phát tác chậm sao? 

Tôi chờ ở bên ngoài đã bị muỗi đốt đến ngứa ngáy mà An vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn thay trang phục rồi lên giường đi ngủ.

Chẳng lẽ suy đoán của tôi là sai sao?

Tiếng ngáy nhẹ của An vang lên rồi bỗng dưng tắt ngắm, làm bước chân đanh tính rời đi của tôi chợt khựng lại. Không lẽ.....

Tôi bạo dạn đẩy nhẹ cửa ra, rón rén bước vào căn phòng u tối, chỉ có ánh sáng vàng vọt đong đưa phát ra từ đèn dầu soi sáng bước chân tôi. Đứng trước giường An, tôi vươn ngón tay ra đặt hờ bên mũi anh ta, nhưng quả nhiên đã không còn thở nữa.

Tim tôi như ngừng đập, dù gì chỉ mới là học sinh, thấy một người bị giết chết như thế này mặc dù không máu me nhưng cũng thật kinh khủng. Tôi hít sâu một hơi, cố lấy lại sự bình tĩnh, người đã chết cũng không thể cứu chữa huống chi người này đã chết từ cả trăm năm trước rồi.

Tôi bình tĩnh rời khỏi nơi đó rồi nhanh chóng về nhà. Khi đã yên vị trên giường mình tôi mới chợt thở dài. Đã biết được ai đã giết An rồi.

Nhưng Nhật nhìn qua chỉ là một gia nhân bình thường, thật sự có thể sống đến thời của tôi sao? Có khi nào anh ta tìm được thuốc trường sinh bất tử không?  nghe hoang đường thật đấy, nhưng việc tôi đã quay về quá khứ cũng hoang đường không kém... nên suy đoán Nhật có thuốc trường sinh kia cũng thật sự khả thi.

Bây giờ trời cũng khuya rồi, tôi chỉ đành nghỉ ngơi thôi, mai còn phải xem xem Nhật sẽ đóng màn kịch gì đây. 

10/3/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro