Chương 40 (ngoại truyện): Tương lai của hai ta [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: câu chuyện dưới đây không liên quan đến mạch truyện chính.

Câu chuyện nhỏ này sẽ xảy ra khi cả Quân và Nam đã trưởng thành.

Quân thở dài một hơi, dũi dài người lười biếng ngã lưng về lưng ghế. Vì không chú ý nên chiếc ghế đã mất cân bằng mà ngã nhào ra sau, khiến cậu đau đớn kêu lên vì té nhào.

Chậc, ngày hôm nay cứ bị sao ấy, mọi thứ đều không suôn sẻ gì cả.

Quân chán nản đứng dậy, đầu bỗng nhớ đến chiếc vòng kia.

Đã rất lâu kể từ khi rắc rối về chiếc vòng ngọc được giải quyết, cậu cũng đã ngừng đeo nó trên tay trong một khoảng thời gian dài.

Có lẽ nó vẫn nằm trong một chiếc hộp nhung đen đã phủ bụi ở một góc tủ sách của cậu. 

Vì được chiếc hộp nhung che chở nên nó vẫn bóng loáng theo thời gian, vẫn là dáng vẻ lần đầu cậu nhìn thấy nó. 

Bao kí ức ùa về làm lòng cậu xao xuyến, cảm thấy thời gian trôi sao nhanh quá, mọi chuyện đã xảy ra cứ như một cơn mộng mị đã dần quên. 

Trong vô thức, Quân đã vươn tay đeo lên cổ tay mình chiếc vòng kia.

Đang ngẫn ngơ thì tiếng gõ cửa ở ngoài phòng khách vang lên làm cậu choàng tỉnh, Quân vội vàng đứng dậy đi đến cửa chính, ngó qua mắt mèo xem là ai. 

Đó là bạn trai của cậu, không ai khác người đó chính là Nam.

Sau khi cả hai tốt nghiệp và có công việc ổn định thì Nam đã tỏ tình với cậu. Lúc ấy Quân vui không chịu được, tim cứ đập mạnh liên hồi không thở nổi. Ngay lúc nhận được lời tỏ tình thì cậu đã nhào đến ôm hôn Nam gần như tức khắc. 

Nhận được nụ hôn của cậu thì Nam cũng đã ngầm hiểu được câu trả lời của cậu là gì. Cả hai người ôm hôn nhau đắm đuối, quyến luyến không muốn tách rời. 

"Từ từ, để tao mở cửa, đứng chờ một xíu nha"-Quân. Dù đã trở thành người yêu gần 2 năm nhưng hai người vẫn ngại ngùng không chịu đổi xưng hô vì bảo là xưng mày-tao quen rồi.

Lạch cạnh, tiếng khóa cửa vang lên, cánh cửa đang đóng kín chợt hé mở. Nam vui vẻ ngó vào rồi tiến sâu vào bên trong, choàng tay ôm lấy cậu.

Nam hôn chùn chụt như mưa lên khuôn mặt người yêu. Cậu đành ba phần bất lực bảy phần nuông chiều mặc cho cậu ta cứ làm thế suốt.

"Giờ mày hôn tao đi"-Nam.

Nghe vậy Quân không ngần ngại hơi nhón chân hôn lên trán, lên má, lên môi Nam.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại mang bao tình yêu, chiều chuộng gửi gắm vào. 

"Sao rồi? từ sáng đến giờ đã nghĩ ra được ý tưởng thiết kế chưa?"-Nam.

"Vẫn chưa, chất xám cạn kiệt hết rồi. Không muốn vẽ nữa đâu" cậu rầu rĩ xà vào lòng người yêu muốn nũng nịu. Quân là một người rất chính chắn và độc lập, chỉ riêng mỗi khi ở cạnh Nam là cậu lại thể hiện phần mềm mỏng nhất trong mình ra. Muốn được Nam cưng chiều, yêu thương.

"Thôi không sao, từ từ rồi sẽ có ý tưởng thôi. Trưa nay ăn hơn cá kho nghệ với canh rau ngót thịt bằm ha? để tao nấu"-Nam.

"Ừ, để tao phụ mày một tay"-Quân.

Hai người đàn ông một trước một sau tiến vào căn bếp nhỏ không mấy gọn gàng, vì là con trai nên Quân bảo như này còn sạch sẽ chán trong khi Nam đã nhắc nhiều lần.

Cậu thì lặt rau, Nam thì rửa cá. Mỗi người một việc, vừa làm vừa trò chuyện những điều lặt vặt trong ngày vô cùng tự nhiên.

Khi vô tình liếc mắt xuống tay Quân thì Nam đã nhận ra chiếc vòng ngay lập tức. Nam hỏi: sao hôm nay mày lại đeo nó vậy?

"Đeo cái gì? Chiếc vòng á hả? tại chán quá nên tao có lục lại tủ thì vô tình thấy nó, chỉ là có chút lưu luyến chuyện cũ nên muốn đeo lại để tìm cảm giác ngày xưa thôi"-Quân.

Nam hơi mím môi, lòng trào lên một nỗi chua chát ghen tuông. Đầu không thể ngừng suy diễn nhiều suy nghĩ cực đoan: Đã từng ấy năm nhưng Quân vẫn lưu luyến tên kia sao? tìm lại cảm giác gì chứ? cảm giác yêu tha thiết tên kia sao? Liệu có phải Quân đã chán mình rồi không?

Dù khó chịu là vậy nhưng Nam không muốn thể hiện ra, vì không muốn Quân nghĩ mình là một tên hẹp hòi, ghen tuông vô cớ.

Cả hai vẫn cùng nhau nấu cơm và ăn cơm như bình thường nhưng sao cậu cứ thấy Nam có gì đó là lạ, từ khi hỏi đến chiếc vòng thì Nam ít nói hẳn, cậu nói gì thì cũng đáp mấy lần rồi nói thêm mấy câu là xong. 

Quân rầu rĩ ngồi trong phòng khách ăn cam ngó vào trong bếp nhìn Nam đang rửa chén. Là do Nam đang ghen sao? à phải rồi, mỗi lần cậu ta ghen tuông đều như vậy cả, im thin thít chịu sự ấm ức một mình.

Nam đã rửa chén xong thì lau tay bước vào phòng khách, ngồi bên cạnh Quân. 

Quân hơi không kìm được khẽ liếc mắt sang nhìn Nam, cậu ta vẫn không có biểu hiện gì, chỉ chăm chú xem tivi.

Quân nghiêng người tựa đầu vào vai Nam, cuối cùng Nam cũng chịu nhìn cậu rồi.

"Sao vậy? mày mệt sao? đi ngủ trưa không?"-Nam.

"Không phải, lâu rồi tụi mình chưa làm, giờ làm đi?"-Quân.

Nghe đến đây Nam không kìm nổi sự vui mừng, hai mắt mở to, nét mặt hớn hở hẳn. Nhưng lòng vẫn hơi dấy lên sự nghi ngờ.

"Mày không lừa tao đấy chứ?"-Nam.

"Tại soa tao phải lừa mày?"-Quân. Cậu rướn cổ hôn lên khóe mắt Nam, rồi trượt xuống môi Nam, dừng chân quyến luyến nơi đó không ngừng. 

Tiếng chùn chụt đáng xấu hổ dần vang lên, hai người quấn lấy lưỡi nhau, nước bọt hòa làm một ngập trong kẽ răng và hàm. Tuyến nước bọt tê rần, tiết dịch không ngừng khiến nó tràng ra khóe miệng chảy dọc xuống cằm cả hai. 

Hai người gần như hút hết oxi của đối phương thì mới lưu luyến tách rời, trên đầu lưỡi cả hai còn kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh sắc tình. 

Quân chợt bật cười "Haha, miệng mày có mùi như cá kho lúc nãy ấy".

"Còn mày thì có mùi cam, rất ngọt" Nam nói rồi vươn tay tiện lấy múi cam trên bàn bỏ vào miệng. 

Xong Nam bế sóc Quân lên như em bé rồi ẵm cậu vào phòng ngủ. Những nụ hôn ngắn lại liên tiếp được thực hiện. 

Nam đặt cậu xuống giường, tay luồn vào lưng áo vuốt ve, muốn bắt đầu ngay bây giờ

"Khoan đã" Quân nói rồi tháo vòng đặt lên đèn bàn bên cạnh. 

"Sao vậy? sao mày không đeo nữa? mày đeo đẹp lắm mà?"-Nam

"Nhưng chẳng phải mày không thích sao?"Quân. Nói rồi cậu hôn lên trán Nam, "mày không thích thì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng như vậy, mày là người yêu tao cơ mà, tao sẽ làm những điều mày muốn"-Quân.

Giờ đây Nam cực kì vui vẻ và hăng hái hơn bao giờ hết. Cậu cúi người hôn lên cổ của Quân mấy cái, còn tạo thành nhiều dấu hickey đỏ chói. 

"từ từ thôi, nhột quá"-Quân.

"Tao yêu mày chết đi được, càng ngày càng yêu mày, yêu mày nhiều nhiều lắm!"-Nam.

"Tao biết, tao cũng yêu mày"-Quân.

Nam ở trên thì hôn Quân nhưng tay vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Nam luồn tay xuống phần hạ bộ của Quân, lần mò vuốt ve tạo nên cảm giác nhồn nhột khiến cậu không kìm được mà hơi cựa quậy rồi rên lên vài tiếng.

Nam mở ngăn kéo đầu giường lấy ra một lọ gel bôi trơn và bao cao su.

Nam lột quần ngoài lẫn quần trong của cậu ra, đổ gel lên hậu huyệt của cậu và cả tay Nam nữa. Chất gel nhớp nháp lành lạnh làm Quân thấy khó chịu, dù đã trãi qua bao lần nhưng vẫn không thích ứng được với thứ cảm giác này. 

Nam từ từ ấn ngón tay thứ nhất vào bên trong huyệt đạo, vì đã lâu không làm nên bến trong khít quá, đi vào rất khó khăn.

 Quân thở dồn dập, bờ ngực phập phồng lên xuống, cảm giác hưng phấn đi từ sống lưng đi lên truyền đến đại não rồi lan ra khắp cả cơ thể, tê rần tứ chi, không thể suy nghĩ thêm được gì. Thích quá đi mất, thằng nhỏ của cậu bắt đầu có phản ứng rồi. 

Nam đã dần tăng lên ngón tay thứ hai, lúc này thằng nhỏ của Quân đã dựng cứng, ngóc đầu lên trời.

"Ái chà, hôm nay mày nhạy cảm thật đấy, mới đây thôi thằng nhỏ đã trồi dậy rồi"-Nam.

Quân mặc kệ lời trêu chọc của cậu ra, hai tay đang rảnh rang lần mò đến đầu ngực, vén áo lên rồi dùng hai đầu ngón tay vân vê lên xuống nhũ hoa đỏ ửng. 

Gợi tình quá, chỉ muốn đâm vào ngay bây giờ thôi- Nam nghĩ.

Nhưng không được, hậu huyệt vẫn chưa dãn đủ, nếu đâm vào ngay bây giờ sẽ làm Quân đau mất nên Nam đành kiềm chế lại, tiếp tục nhiệm vụ giúp Quân thích ứng của mình.

Đã là ngón tay thứ ba rồi, hơi thở cả hai đầu đã dồn dập đầy nặng nề, không khí xung quanh phòng mộng mị mê mang đầy cuốn hút, tầng tầng lớp lớp sự khát tình bao lấy hai người, hẳn đã không chần chừ thêm được nữa.

Nam kéo khóa quần xuống, thông qua lớp quần trong đen tuyền có một vật nhô to lên đầy bắt mắt. Quân liếc mắt xuống nhìn, nhất thời không thể khiến tầm mắt thoát khỏi nơi đó. 

"Woa, vì lâu rồi không làm sao? sao nó to quá vậy?"-Quân.

Nam nhoẻn miệng cười, cậu ta cầm lấy dương vật của mình và của Quân trong tay, lắc qua lắc lại như chơi búp bê, còn giả giọng nói: Xin chào, mình là tiểu Nam dây, lâu quá không gặp nhỉ tiểu Quân? bây giờ tụi mình chơi với nhau nhé? cậu thích trò vuốt ve hay cọ xát hơn?

Quân tức cười chịu không được, nhưng vẫn phải cố làm mặt nghiêm, khẽ vào tay Nam rồi nói: "Khùng quá, mau làm lẹ đi".

Nam chỉ đáp lại cậu bằng cách cười cười. 

Nam nhẹ nhàng, từ từ đưa quy dầu của mình vào trong hậu huyệt của Quân, mắt cũng không ngừng ngước lên dò xét xem nét mặt cậu thế nào, có thấy đau hay không. 

Quân ngượng ngùng nhìn xuống nơi mà cả hai đang kết nối với nhau, cố gắng thở đều để cơn đau không ập đến, chuyển hóa chúng thành những khoái cảm khó nói thành lời. 

Sau một hồi chậm rãi thì tiếp lạch lạch của da thịt va đập vào nhau vang lên, tiếng lép nhép nhớp nháp cũng từ đó mà hình thành. Khó ai có thể nghe thấy chúng mà không đỏ mặt. 

Thân dưới của Nam động liên hồi, ở trên thì cậu ta đói khát liếm mút, đùa nghịch đầu ngực Quân, đây là nơi mà Nam yêu thích nhất mỗi khi hai người làm tình. 

Quân đã cố kiềm chế nhưng không sao kiềm được những âm thanh rên rỉ thoát ra từ miệng mình. Xấu hổ quá đi mất, cậu cảm thấy lúc giọng mình rên la nghe thật kì cục, sợ rằng Nam sẽ không thích chúng nên mỗi lần 'yêu thương' nhau thì cậu đều cố nén lại cả. 

Nam chơi đầu ngực chán chê rồi dùng lưỡi mình liếm một đường đến xương quai xanh của Quân, cậu ta vui vẻ để lại những dấu hôn bắt mắt, kèm cả những chuỗi dấu răng đỏ chói. 

"A!" Quân la lên. Nam bỗng dưng cắn ở vai cậu một cái thật mạnh làm Quân đau điếng.

"Này, mày làm cái gì thế hả! cắn nhẹ thôi chứ!"-Quân.

"Tại mày cứ kiềm giọng lại mãi, tao muốn nghe mày rên la trên giường cơ mà, như vậy mới đủ kích thích chứ"-Nam.

"Giọng tao nghe kì lắm, tốt nhất đừng nghe....."-Quân.

"Không kì chút nào cả, chúng dễ thương lắm, tao muốn nghe nhiều hơn nữa cơ" Nam nói rồi hôn chùn chụt lên mặt cậu, muốn lấy đi những giọt nước bên khóe mắt đã đã dần rủ mi vì mệt của Quân. 

Nam dồn dập lắc hông, đâm thúc liên hồi vào lỗ nhỏ của Quân khiến cậu rên la không ngớt, những tiếng thét the thé dần uốn éo thành những tiếng rên rỉ gợi tình dâm dục. 

Ban đầu nơi ấy chuyền đến cơn đau tê tái nhưng bây giờ cơn khoái cảm đã ập đến bao lấy đại não cậu, cơn hưng phấn càng ngày càng cao, càng ngày càng khiến cậu thèm khát hơn bao giờ hết.

"A....ahh....thêm nữa....muốn nữa...Ahh"-Quân.

Nam thấy cậu như vậy thì cười tít mắt, cảm thấy mỗi lúc Quân như này rất đáng yêu. Không phải thường ngày cậu không đáng yêu mà là khi ở trên giường lại đáng yêu gấp bội. 

Quân siết chân ôm bặt lấy vòng eo rắn rỏi của Nam, còn choàng tay ôm cổ cậu ta, dúi đầu cậu ta vào ngực mình. Không phải là Quân không biết xấu hổ, nhưng đã làm đến nước này rồi thì mấy cái như xấu hổ đó còn cần thiết nữa chăng? cậu mặc kệ hết, bây giờ chỉ cần sướng là được.

QUân đã bắn ra lần thứ tư rồi nhưng Nam chỉ mới bắn có hai lần, cậu ta thậm chí còn không có dấu hiệu dừng lại nữa. Thằng nhỏ của cậu bây giờ ỉu xìu rồi, không thể cứng thêm được nữa. 

Dù vẫn muốn tiếp tục bên người yêu nhưng giờ cậu mệt quá, cơn buồn ngủ cứ ùn ùn kéo đến làm hai mắt cứ từ từ díp lại, nhưng cũng tại từng cú thúc của Nam mà giật mình mở ra. 

"Ha....haaa... tao mệt quá... mày mau bắn đi chứ"-QUân.

"Không được, tao thấy vẫn chưa đủ....haa....."-Nam. Nói rồi cậu ta cũng không dừng lại mà còn tiếp tục sung hơn, làm Quân choáng váng một hồi, từng cú thúc càng ngày càng trở nên mạnh bạo, đâm ngoáy vào nơi sâu tận cùng.

"A! hức....aha....aaahh"

"Hức... mau dừng lại đi... tao chịu không nổi nữa rồi....ư"-Quân.

".....Gọi là anh yêu đi thì có lẽ sẽ giúp tao ra nhanh hơn đó"-Nam.

"Hức.... anh yêu.... em không chịu nổi nữa...ahh..... anh tha em lần này đi....ư...."-Quân. Cậu uốn éo nỉ non, dù có ngại chết thì cậu cũng không thể để Nam chịch chết ở đây được.

Nghe được hai chữ 'anh yêu' thốt ra từ miệng Quân cứ như một dòng điện cực mạnh chạy thẳng đến đại não cậu ta vậy. Nam đâm thúc thêm vài hồi thì đâm một phát rõ sâu vào trong huyệt đạo của Quân, ngoáy thẳng vào trực tràng làm cậu sướng tê lên chết đi được, dù không thể bắn nữa nhưng Quân vẫn lên đỉnh như thường.

Hơi thở hai người gấp gáp đầy nóng bỏng phà vào mặt đối phương. Trao nhau một nụ hôn sâu thắm đầy cuồng nhiệt.

"Chồng yêu, anh cũng yêu em nhiều lắm"-Nam cười tươi rói, hôn lên má Quân một cái rõ kêu.

"Ai chồng anh chứ"-Quân cau có nhưng không phản kháng, cũng không xưng mày-tao như lúc trước nữa. 

Hai người ôm nhau ngủ một mạch đến tận 4 giờ chiều, Quân choàng tỉnh trước cả Nam, Cậu nghiêng người ngắm nghía đường nét trên khuôn mặt bạn trai mình, tay khẽ chạm rồi vuốt ve sóng mũi đến mi mắt. Lòng thầm cảm tháng sao mà đẹp trai quá đi. 

Dù quá khứ đã xảy ra nhiều chuyện, buồn có, vui có. Tất cả chỉ dùng để đánh đổi để được ở bên Nam thì cậu thực sự thấy rất đáng, cũng vô cùng mãn nguyện. 

Người đàn ông tên An đó cậu cũng đã không thể nhớ được dung mạo người đó ra sao nữa rồi. Tiền kiếp thì cứ để tiền kiếp trôi qua đi, kiếp này cậu chỉ muốn ở cạnh người đang say giấc này đến hết đời mà thôi. 

End ngoại truyện. 

28/10/2022






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro