Chương 38: Dây chuyền đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã về nhà cùng với ba mẹ vào ngày hôm qua, sáng nay dù có hơi mệt mỏi nhưng tôi vẫn phải đến trường.

Tôi lê lết thân xác nặng trĩu lười nhác của bản thân rồi nằm gục trên bàn học. 

Nam thấy tôi đến thì đến bên cạnh tôi rồi ngồi xuống.

"Nè, tặng mày đó"-Nam.

"Gì đây?".

"Quà mừng mày xuất viện và đi học lại"-Nam, cậu ấy nói với vẻ mặt ngại ngùng, ngón tay gãi gãi phần má đã đỏ ửng.

"Chòi oi, sến súa dữ vậy ba, trong đây có gì vậy?" tôi lắc lắc chiếc hộp nhỏ trong tay. 

"Tao mở ra nha?".

"Ừ, mở ra đi"-Nam.

Tôi vừa mở nắp hộp ra thì một xúc cảm bất ngờ ập vào trán kêu lên một tiếng 'chụt'!

Tôi hoảng hốt giật lùi về sau, trừng mắt nhìn năm, khuôn mặt lúc này nóng ran như than hồng.

"Mày bị điên hả! lỡ có đứa nào thấy thì sao!".

"Không có ai thấy đâu, bây giờ còn sớm mà, mày nhìn xem, đâu có đứa nào trong lớp ngoài hai tụi mình đâu"-Nam, Nam cười hì hì, đôi mắt cong lên sáng lấp lánh, thật sự quá đẹp... lần đầu tiên gặp nhau thì tôi cũng đã bị chính đôi mắt này thu hút. 

"Mày thôi cái kiểu dùng sắc đẹp ra để làm tao siêu lòng đi" Tôi lấy tay đẩy mặt Nam ra khỏi mặt tôi để tráng mặt hai đứa dính sát.

"Nếu mà dùng sắc đẹp sẽ khiến mày siêu lòng thì tao sẽ dùng nó miết luôn!"_Nam.

"Đồ dở hơi" tôi khinh khỉnh chửi Nam.

Tôi nhìn vào chiếc hộp nhỏ, bên trong ấy là một sợi dây chuyền lắp lánh ánh bạc, nhìn chẳng biết là bạc thật hay giả nữa, nhưng Nam chỉ mới là học sinh, không thấy có nhiều tiền mua bạc thật được nên chắc chắn đây là bạc giả rồi. 

"Để tao đeo giúp mày cho"-Nam hớn hở lấy sợi dây chuyền ra, giúp tôi đen vào cổ.

Trên dây chuyền có một mặt dây hình mặt trời được khắc nhiều họa tiết sắc sảo, nhìn mà mê.

Đeo giúp tôi xong thì Nam cười vui vẻ đầy hài lòng. Cậu ta lục trong cổ áo rồi lôi ra một sợi dây chuyền có mặt dây hình trăng khuyết với người họa tiết và màu sắc tương tự, cười hì hì đầy thỏa mãn.

Nhìn kiểu gì thì rõ ràng hai sợi dây chuyền này chắc chắn là dây chuyền đôi!

"Mày dám lừa tao!" tôi hét toáng lên, tay với ra sau cổ muốn tháo dây chuyền xuống nhưng đã bị Nam chặn lại.

"Đừng tháo mà, mày mà tháo xuống là tao sẽ giận mày đó"-Nam.

"Bố mày cóc quan tâm".

Nam vồ lấy tôi ôm chầm, lắc qua lắc lại nào nỉ: "đi mà, đi mà, đi mà, đừng có tháo xuống, please".

Chết tiệt, tôi dễ mềm lòng đến thế sao, chỉ với vài câu nói nũng nịu của cậu ấy mà tôi đã thực sự nghe theo.

Thấy tôi cũng phản kháng nữa thì Nam cũng hết lắc, nhưng vẫn ôm chầm và nằm dài trên bụng tôi khiến tôi ngồi ngã người vào tường. 

"Cảm ơn mày nha, lúc ấy, mày cứ như mặt trời đến để an ủi tao vậy. Cảm ơn vì lúc ấy không bỏ tao lại"-Nam.

Í, sao câu này nghe cứ quen tai thế nào ấy, giống như đã nghe qua một lần trong đời. 

"Lúc nào cơ?".

Thấy tôi hỏi vậy thì Nam ngồi bật dậy, mặt đầy phụng phịu, "Hứ, anh Quân à, sao anh có thể quên người ta nhanh như vậy chứ, đúng là đồ trai đểu mà, ghét quá đi!"-Nam, cậu ta dùng chất giọng the thé giả làm con gái nói một cách đầy hờn dỗi.

"Gớm quá, đừng có mà giở cái giọng đó ra, rốt cuộc là lúc nào chứ?".

"Hứ, tự mình nhớ ra đi, tao giận rồi"-Nam.

Tôi vẫn không nhớ là lúc nào, khó chịu quá đi, sao lại nói chuyện mập mờ như vậy chứ!

Chúng tôi học rồi lại ra chơi, Nam dường như đã quên mất là cậu ta đang giận tôi, lại chạy đến chỗ tôi chơi đùa. 

Đang nói chuyện rất bình thường thì thì tôi nghe được một hội nhóm từ xa đang chỉ chỉ trỏ trỏ tôi và Nam.

"Hai thằng đó đang hẹn hò đấy, lúc sáng tao vào phòng đoàn đội lấy chút đồ thì vô tình nhìn lên màn hình TV, thì thấy thằng Nam đang ôm lấy đầu thằng Quân rồi hôn lên trán nó".

Do mỗi lớp học đều có camera giám sát nên có lẽ đã bị một đứa vô tình nhìn thấy và phát hiện nụ hôn đó rồi. 

"Đó, bay để ý không, tụi nó cứ có thời gian là lại dính sát vào cơ mà".

"Eoooo!" bọn người còn lại thì hùa theo giễu cợt.

"Đm, bọn gay lọ, tởm vãi, không biết tụi gay đó ch*ch nhau kiểu gì nữa, hahaha" một thằng trong nhóm đó lên tiếng, cười cợt nhã chê bai. 

Tôi ngồi từ xa nhưng vẫn nghe rõ mồn một, đã nói xấu thì nên đi ra chỗ nào mà không có đối  tượng bị nói xấu mà chê, chê bai bày đặt thầm thì như vậy trông mà phát ghét!

Tôi luôn là học sinh ngoan nên thường những vấn đề như này tôi đều làm lơ, nhưng bây giờ thì còn đúng cái nịt! thằng Quân hiền thục khi xưa đã chết rồi!

Tôi đứng dậy tính lại gây sự với tụi nó luôn, tôi có võ mà, giết chết một con oán linh được thì tẩn bọn này một trận thì có gì là khó?

Nhưng chưa kịp xông lên thì Nam xông lên trước tôi luôn. Đè sát tên vừa nói xấu tụi tôi vào tường. 

"Ây da, tởm sao? nhưng mà nghe nói mày tò mò về vấn đề giường chiếu của gay.  Hẹn nhau vào phòng dụng cụ thể chất của trường không, tao sẽ cho mày biết cảm giác sướng rơn khi bị ch*ch bằng lỗ đ*t là như thế nào" vừa nói Nam vừa luồn tay ra sau lưng thằng kia, bóp mông nó. 

Mặt nó xanh lét một màu, tức giận vung tay Nam ra, nhưng nào có dễ thế, một tên thường dân như thằng kia mà mơ thoát khỏi tay Nam sao?

"Tao ấy à, không quan trọng người gầy béo hay xấu đẹp đâu, chỉ cần dạng chân ra cho tao ch*ch là được, mày có đồng ý cho tao ch*ch mày không? bạn cùng lớp?" nụ cười thảo mai cùng với ánh mắt cong nhưng không mang ý cười ấy làm Nam như toát ra hơi hàn. Quá lạnh lẽo vô tình.

*Tùng....tùng..tùng..tùng.....tùng.....*

Tiếng trống giòn giã vang lên như thể âm thanh của thượng đế ban xuống cứu giúp thằng kia thoát khỏi tay Nam. 

Nam bỏ tay ra khỏi người tên kia để cho nó thoát, thằng đó có vẻ cay cú lắm, cứ lườm Nam miết thôi. 

Nam lôi ra chai xịt khuẩn từ trong túi quần, xịt xịt lên tay, trông cứ như kiểu bản thân vừa mới chạm vào một thứ bẩn thỉu khôn cùng. 

Nam về chỗ ngồi, rồi quay xuống nhìn tôi, hỏi: "Mày thấy tao có ngầu không?" ánh mắt vui vẻ như đang mong chờ nhận được một lời khen. 

"Ngầu đét luôn ấy chứ".

"Hì hì, nhưng mà đừng hiểu lầm nha, tao chỉ muốn lên giường với một mình mày thôi đó"-Nam.

"Mới bây lớn mà giường chiếu cái gì! đắp chiếu thì có!"

22/9/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro