Chương 34: Thèm khát sắc dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt tôi đáng ra phải là khung cảnh đổ nát của một căn biệt thự hoang nhưng xung quanh tôi lại được trang hoàng lộng lẫy, hành lang hay tường nhà đều không bị nứt nẻ hay vỡ nát, dưới sàn còn được trải thảm lông thú trông còn vô cùng đắt tiền nữa.

Tôi hoàn toàn bị bất ngờ trước khung cảnh này, tôi cảnh giác hơn bao giờ hết, căn biệt thự này chắc chắn không bình thường một chút nào.

Nhưng bọn trẻ và mọi người đâu hết rồi? liệu có an toàn không? còn Nguyệt nữa, bỗng lúc đó tôi tách khỏi con bé nên giờ đây tung tích mất tăm.

Tôi cẩn thận đi dọc theo hàng lang, mở của từng căn phòng để tìm kiếm nhưng kết quả lại chẳng thấy gì.

Tôi bước nhẹ chân xuống lầu, phòng khách đổ nát ban nãy lại trở thành một đại sảnh khá rộng lộng lẫy ánh vàng. Mọi thứ trước mắt tôi chắc chắn đều là ảo cảnh, nếu muốn thoát khỏi ảo cảnh này thì chắc chỉ còn một cách là biết chết thứ yêu ma quỷ quái đã tạo ra ảo cảnh này.

Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm mọi người, đi được một đoạn thì tôi nghe tiếng nhạc vang lên, tiếng nhạc du dương mang hướng cổ điển, nó phát ra từ đại sảnh, tôi quay phắt đầu lại, những tiếng xì xào vang lên vô cùng rộn ra như thể có hàng chục người đang trò chuyện đông vui.

Ở nơi đại sảnh xa hoa ban nãy không một bóng người mà bây giờ lại xuất hiện rất nhiều người nước ngoài ăn mặc lộng lẫy, đầm áo phương Tây thời xưa. 

Một điều khiến tôi khá khiếp đảng là tất cả bọn họ đầu không có mặt!

Tôi đứng từ xa quan sát tình hình, một người đàn ông trung niên ăn mặc vô cùng sang trọng và cực kì giàu có bước từ trên lầu xuống, trên tay vẫn đung đưa ly rượu vang đỏ, mặt cười niềm nở. Trong đám người này chỉ có mỗi ông ta là ngũ quan rõ ràng.  Liệu ông ta có phải là thứ không sạch sẽ đã tạo ra ảo cảnh không?

Tôi khẽ khàng núp sau những chiếc tủ, lặng lẽ dõi theo tên kia tìm ra sơ hở để giết hắn. Theo dõi được một lúc lâu thì hắn rời bữa tiệc quay lại lầu trên.

Tôi đi lên lầu theo hắn. Tôi làm ăn không cẩn thận, vô tình làm đổ chiếc kệ nhỏ đựng bình bông đắt tiền, tiếng gốm xứ vỡ nghe xoang xoảng vô cùng chói tai. 

Chết rồi! hắn ta đã quay người lại! tôi ngồi xổm xuống với lấy mảnh sứ vỡ sắt nhọn lên xem như mũi dao để phòng thân. 

Nhưng hắn ta thế mà lại không nhận ra tôi là con người, nói năng niềm nở "Ôi Jasmine, ta tìm em mãi, cả buổi tiệc này em đã trốn ở đâu thế?" lão già này nói năng ngọt+ ngào như nói với tình nhân, liệu cô gái tên Jasmine này là vợ hắn sao?

Tôi thủ thế dè chừng định đâm hắn nếu hắn dám lại gần. 

"Vợ ta đi dự tiệc rồi, không có ai ngán đường chúng ta được nữa đâu, em biết ta yêu em nhất mà, nào, lại đây" thì ra tên này lại là một tên cặn bã, lén lút sau lưng vợ mình để ôm hôn tình nhân khác sao. Ghê tởm!

Hắn tiến đến gần tôi nắm lấy tay tôi còn xoa xoa mu bàn tay nữa, khiến tôi tởm chết đi được. Tôi cầm mảnh sứ vung thật mạnh về phía hắn ta, đâm ngay con mắt lão. 

Hắn ta đau đớn tột cùng buông tay tôi ra, tứ chảy ra khỏi hốc mắt không phải là máu mà là tứ dịch đen nhơ nhớp giống người phụ nữ mà tôi và Nam đã giết trong phòng tắm.

Hắn ta lại không hề giận dữ, mặc kệ cho hốc mắt đang chảy ứa ra thứ dịch đen hôi thối lênh láng xuống mặt đất.

"Hôm nay em mạnh bạo thật đấy, muốn chơi một chút trò tình thú sao?" hắn nói xong thì liền kéo chặt tay tôi khiến tôi lao nhanh về phía hắn, tôi điên tiết tiếp tục dùng mảnh sứ đâm thẳng vào ngực hắn nhưng lần này hắn né được.

Mảnh sứ quá nhỏ và ngắm, không thể nào với tới được. Vì dùng lực quá mạnh mà mảnh sứ cũng đã làm lòng tay tôi đầm đìa máu. 

Ước gì thanh kiếm kia lại xuất hiện.

Hắn thấy tôi lơ là vì cơn đau nên đã thừa cơ tiến tới, bẻ ngược tay tôi. Cũng may tôi phản ứng kịp, chưa rơi  vào thế khóa, tôi bật người lộn qua đầu hắn. Tay hắn đang nắm lấy cổ tay tôi rất chặt, tôi lộn một vòng và dùng sức nên hắn cũng bị lộn ngược theo.

'Bịch!'.

Lưng của lão đập mạnh xuống nền đất, thứ dịch đen kia từ miệng trào ra, tởm hơn bao giờ hết. 

Tôi cầm mảnh sứ đâm mạnh xuống, rạch một đường dài từ bụng lên ngực hắn. Đáng ra hắn phải chết, nhưng không, vết thương cứ thế mà lành lại ngay tức khắc, một mảnh sứ không thể giết chết tên này được!

Tiếng cười khùng khục vang lên, là từ tên khọm già này. 

"haha, ngươi nghĩ ngươi có thể giết được ta chỉ với một mảnh sứ đó thôi sao? ngây thơ quá đấy. Ích ra cũng phải cùng ta diễn nốt vở kịch 'cùng tình nhân lén lút' chứ, ngươi không biết ta rất thích diễn kịch sao". 

Hắn ta nhanh như khắc vươn tay lên bóp cổ tôi rồi dùng lực lật mạnh tôi xuống đất. Xương sườn cứ như muốn vỡ ra, đau thấu tâm can, miệng tôi trào lên một mùi tanh nồng, là máu, tôi gắng gượng nuốt ngược nó vào bụng không cho nó trào ra. 

"Bọn trẻ đâu!? ngươi đã giấu bọn họ ở đâu rồi hả!?" tôi nghiến răng gặng hỏi tên kia kia, tay không ngừng cào cấu đôi bàn tay lạnh lẽo đang bóp nghẹt cổ tôi. 

"Trao cho ta đi, ta sẽ để cho bọn người đó an toàn".

Hả? Nhìn thấy ánh nhìn khó hiểu của tôi khiến hắn bật cười nhưng tay vẫn không quên bóp chặt hơn nữa, tôi sắp không nhịn được nữa rồi! sẽ chết mất!

"Sắc dục chính là thứ tuyệt vời nhất trần thế, đến khi chết đi ta vẫn lưu luyến nó không rời. Chỉ cần mang thân mình cho ta giày xéo một đêm thôi, tất cả các ngươi sẽ được an toàn trở về".

3/9/2022





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro