Chương 29: Tồn tại để đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: Chương này mình sẽ không viết theo ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của Quân nữa, mà là ngôi thứ ba nha.

________________

Sau khi Quân rời đi, mây đen xám xịt che khuất một vùng trời dần xuất hiện. Từng tiếng tí tách nho nhỏ của giọt mưa chạm đất dần trở thành tiếng rào rào nặng nề cả khoảng không.

Căn biệt thự với không khí ấm cúng kia đã không còn, bước vào trong chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của sát khí khiến người ta không khỏi rùng mình.

Trần Hoàng Nhật mặt mày khó coi bước vào trong nhà, món trang sức đắt tiền trong tay không một chút thương tiếc mà bị ném đi thật mạnh xuống đất. 

Tất cả những thứ đồ ở trong tầm tay hắn ta đều bị vớ lấy không một chút xem xét rồi cuối cùng vỡ tan tành, nằm la liệt trên sàn nhà lạnh lẽo. Chiếc bàn kính đặt giữa phòng khách cũng bị  thứ đồ nào đó hắn với được đập vỡ thành hàng trăm mảnh.

Mảnh kính sắt nhọn văn xước qua khuôn mặt điển trai hay đâm đôi bàn tay kia đẫm máu thì hắn cũng không quan tâm chút nào, tâm trạng hắn bây giờ thật sự rất tệ, như một đám mây mù đen kịt nổi đầy cơn giông ngoài kia.

Món đồ hắn tặng thì em ngại ngần từ chối, nhưng món đồ tên kia tặng thì kiếp trước lẫn kiếp này em đều gìn giữ mang theo là sao!?

 Cơn thịnh nộ lẫn oán than bao trùm lấy não hắn, làm mọi dây thần kinh như ngừng hoạt động, để thoát ra ngoài là một con thú dữ đầy phẫn nộ, sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì trong tầm tay.

Nam nghe thấy tiếng động thì từ trên lầu đi xuống, đi được nữa đoạn thì chân liền dừng lại, đôi mắt không còn mang chút ánh sáng nào mà chỉ lạnh lẽo nhìn người đàn ông đang phát bệnh kia, cậu chỉ chậc lưỡi một cái rồi quay lại phòng mình.

Sau khi cơn giận được nguôi ngoai, hắn xốc lại tinh thần rồi sải bước đi đến một căn phòng.

Trong căn phòng rộng lớn bị bao trùm bởi bóng tối, hắn ta không mảy may quan tâm vấn đề này, thì quen tay khởi động dàn máy tính trên bàn lên. Từng cái một dần dần sáng đèn, sáu cái màn hình phát ra thứ ánh sáng xanh chói mắt thắp sáng một góc của căn phòng.

Dưới ánh sáng mờ mờ hiện lên rất nhiều giấy trờ và máy móc, khó đoán được công dụng thực sự của chúng là gì.

Hoàng Nhật ngồi xuống chiếc ghế xoay, hắn nới lỏng cà-vạt rồi truy cập cái gì đó vào máy tính chủ. Bất ngờ thay, thứ hiện lên màn hình lại chính là phòng của Quân. 

Khi Nam đến nhà Quân, hắn đã sai cậu nhóc gắn máy quay và máy nghe lén vào phòng của Quân để phục vụ cho mục đích biến thái đáng kinh tởm của hắn.

Từng vụ việc diễn ra trước giờ đều là một tay hắn sắp đặt.

Quân từ ngoài phòng đi vào, cơ thể ướt như chuột lột, có lẽ như khi chưa về đến nhà thì trời đã đổ mưa khiến cậu không có nơi để trú.

Quân đứng trước tủ đồ, cởi quần áo ra. Góc độ của camera vừa hay có thể bắt trọn cả cơ thể cậu vào màn hình.

Dáng người cao cao có da có thịt đầy săn chắc. Nước da trắng nõn mịn màng có thể khiến người ta nổi lên cơn dục vọng nay lại ướt đẫm bởi nước mưa khiến nó giờ đây càng thêm quyến rũ. Đầu tóc bù xù của cậu đẫm nước khiến nó bó sát vào khuôn mặt, giọt nước trên nhánh tóc trước mặt nặng nề nhỏ xuống, chảy dọc từ sóng mũi đến bờ môi. 

"Thật nóng bỏng" đó là những gì hắn ta đang nghĩ.

Một ngọn lửa đang cháy bùng lên trong khoang ngực, đó không phải là ngọn lửa của phẫn nộ, mà là ngọn lửa của dục vọng. 

Đầu óc hắn bắt đầu tê rần, thằng nhỏ dưới thân cũng bắt đầu cương cứng. 

Tiếng thở dốc đều đều nặng trĩu thoát ra khỏi miệng, ánh mắt ướt tình mình đăm đăm vào cơ thể đang trần truồng trên màn hình kia, đầu óc không ngừng suy nghĩ đến những viễn cảnh ướt át đầy mị hoặc.

Bàn tay lên xuống liên tục nơi thèm khát dục vọng, nhìn cánh môi ấy thật muốn cắn xé nghiền nát nó, cần cổ trắng nõn đó thật muốn nhuốm màu những vết hôn. 

Muốn chạm tay lên thân thể ngọc ngà đó, vuốt ve rồi âu yếm. Nếu có thể thì càng muốn cắn xé nó hơn. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật tuyệt.

Dòng tinh dịch ấm nóng bất ngờ bắn ra, hắn khẽ gầm lên một tiếng nơi cuốn họng. Thứ nhớp nháp trắng trắng đó dính đầy lên bàn tay thô ráp của hắn, còn dây ra vạt áo nhăn nhúm dưới bụng.

Hoàng Nhật với lấy cuộn khăn giấy trên bàn bàn, lau đi các vết tinh dịch ướt át.

Hắn thay một bộ đồ khác, rời khỏi phòng rồi lại đi đến một căn phòng khác. Căn phòng đó không có gì bất thường với vẻ ngoài là một phòng chứa đồ, nhưng khi xê dịch chiếc tủ gỗ ở góc phòng ra lại xuất hiện một cánh cửa sắt lớn trên mặt đất.

Trên nắm tay sắt được bảo mật bằng mật khẩu, vân tay, rồi thẻ khóa. Chẳng biết được bên trong đó chứa thứ gì mà lại cần bảo mật đến mức này.

Tiếng giày da cồm cộp đi trên chiếc cầu thang xi măng lạnh lẽo, lê từng bước nặng trịch xuống đáy hầm.

Dưới căn hầm rộng lớn chứa rất nhiều bùa chú rồi nến, hương. Trên sàn nhà được vẽ một vòng bát quái đỏ thẫm chẳng biết là màu vẽ hay máu người.

Nơi trung tâm bát quái có một con quái vật đang bị xiềng xích buộc chặt. Nó gào rú đầy giận dữ, kèm cả oán than. 

Bóng đen ấy vẫn không ngừng vùng vẫy, tiếng thét thoát ra khỏi miệng đầy vẻ đau đớn thống khổ, trông giống như một con quái vật bị bỏ đói nhiều năm rồi hành hạ.

Hoàng Nhật ngồi ngoài vòng bát quái trên một chiếc ghế gỗ cao, ngồi thưởng thức ly trà nóng từ bình giữ nhiệt rót ra. Nhìn ung dung không thể tả.

"Nhìn trạng thái chật vật của mày bây giờ và nhìn thấy dáng vẻ bình yên không một chút kí ức của em ấy về mày thật khiến tao vui sướng. Cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều cơ hội khiến em ấy yêu tao" nói xong hắn bình thản uống ly trà.

Con quái vật đen ngòm trước mắt không trả lời hắn, thỉ đáp lại bằng những tiếng thét gào không hiểu nghĩa.

"Hãy tồn tại tiếp đi, tồn tại để đau khổ, tồn tại để chứng kiến người mày yêu nhất cuộc đời lại cứ thế nằm trong vòng tay tao!"-Hoàng Nhật.

14/8/2022











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro