Chương 23: Ăn cơm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể chúng tôi đều mệt rã rời, cả hai đứa đều ngồi phệch trên đất không muốn nhúc nhích tẹo nào. Tôi muốn cất tiếng hỏi cho ra lẽ rốt cuộc chuyện này rốt cuộc là thế nào, nhưng hiện tại thời gian không cho phép tôi làm điều đó, chỉ cần 30 phút nữa là mẹ về mất rồi!

Nhà chưa dọn, cơm chưa nấu, giờ còn bày bừa thêm cả nhà vệ sinh tang hoang đến mức này! biết phải giải thích thế nào đây!?

Tôi vội đứng phắt dậy, chỉ tay vào người Nam "mày, dọn dẹp nhà vệ sinh giúp tao đi!".

"Rõ!" cậu ta giơ tay chấp trên trán như chào cờ mà trả lời tôi, cứ như nhận lệnh từ chỉ huy vậy.

Giờ không phải là thời gian để đùa giỡn, chỉ huy thật sự sắp về đến nhà rồi!

Tôi vội chạy vào bếp bắc cơm, lặt rau, bắc nước, thái thịt, nêm nếm, chiên xào các kiểu để tạo ra vài món tạm bợ như rau luộc với thịt xào. May quá hôm nay mẹ về trễ, đã qua 35 phút rồi mà mẹ vẫn chưa về.

Tình hình bên tôi đã xong còn bên Nam thì chẳng biết như nào, tôi đi đến nhà vệ sinh thì thấy cậu ta đang làm việc rất chăm chỉ, cọ rửa, sắp xếp đều hoàn toàn ngăn nắp. Nếu không kể thì cũng sẽ chẳng có ai biết được nơi đây vừa mới xảy ra một cuộc chiến.

Tôi đã nghe tiếng xe của mẹ từ xa, chuẩn bị tinh thần đàng hoàng nhưng thật sự vẫn có chút chột dạ và bối rối, tay chân nhất thời không biết phải để đâu.

"A, con chào mẹ!" tôi chạy ra cửa đón mẫu hậu về nhà, miệng không ngừng cười hề hề, biết rằng bản thân trông vô cùng mất tự nhiên nhưng giờ bảo tôi phải làm thế nào bây giờ.

"Ừ, cơm canh xong hết rồi hả?"- mẹ

"Dạ xong rồi, mẹ thay đồ đi rồi ra ăn cho nóng".

Mẹ đi qua nhà bếp, vừa đi ngang qua nhà vệ sinh thì chợt khựng lại, Nam cũng cùng lúc từ đó mà bước ra. Nhìn mặt là biết mẹ tôi vô cùng bất ngờ rồi, hai mắt mẹ mở to, lông mày nhướng lên hết cỡ. Ôi trời, tôi quên mất là Nam vẫn còn ở đây.

"A, con chào cô ạ" Nam cuối người lễ phép chào hỏi mẹ tôi.

"Ơ... a, cô chào con, ôi trời, Quân nó dẫn bạn về nhà mà chẳng báo cô gì hết, làm cô bất ngờ quá trời" mẹ tôi cười cười chào lại Nam, trông rõ là vui vẻ.

"Con ra bếp ngồi với Quân đi, cô thay đồ chút là ra à. Con ở lại nhà cô ăn trưa nha"-mẹ.

"dạ vâng, cô có lòng mời thì con cũng nhận" -Nam.

Cái tên này, sao lại không từ chối mà lại mặt dày ăn bám chứ. Nhưng thôi không sao, cũng có thêm thời gian để hỏi chuyện lúc nãy là thế nào, phải giải quyết mọi chuyện ra ngô ra khoai mới thôi, chứ không thể để những thắc mắc này trở thành đống bòng bông trong đầu tôi được.

Nam lại gần tôi, thấy tôi đang dọn cơm thì cũng chạy đi lấy chén đũa rồi bưng canh. 

"Trưa mày không về nhà à, lỡ ba mẹ lo thì sao?".

"Không cần lo chuyện đó đâu, ba mẹ tao đi làm cả ngày, trưa tao toàn mua bánh mì hoặc đi ăn trực nhà cô chú à" Nam cười cợt nhã nói chuyện với tôi về cuộc sống tạm bợ của cậu ta.

Mẹ tôi cũng vừa đi ra, cả ba đều ăn cơm rất bình thường. Mẹ tôi và Nam nói chuyện rõ hăng say, có mỗi tôi là ngồi im lặng từ đầu đến cuối. Mẹ hỏi Nam về chuyện học hành của tôi, bạn bè của tôi, có bị giáo viên nhắc nhở gì không, cứ y như tra hỏi vậy.

"Ù uôi, Quân, mày nấu ăn ngon ghê á" -Nam vừa nhai nhai vừa khen nức nở món xào tôi nấu, chỉ là thịt xào mắm tôi mà lại ngon lành đến thế sao.

"Nói thừa, 3 năm kinh nghiệm của tao đấy".

"Ghê ghê, sau này cô nào cưới được mày chắc sướng lắm"-Nam.

"Chứ còn gì nữa, con cô thì cô rèn cho bài bản lắm, học không cần giỏi quá đâu, chỉ cần có đủ kinh nghiệm sống là được rồi" lại mẹ nữa, phỗng mũi khoe khoang.

"Mày thôi đi, tao ở giá chứ không lấy vợ đâu".

"Ể, sao vậy?" -Nam tò mò hỏi tôi.

"Đúng vậy, nên ở giá cho đến 25 tuổi đi, đang học hành mà yêu đương là mẹ đuổi ra khỏi nhà đấy" -mẹ.

Thấy mẹ tôi nói vậy nên Nam cũng không hỏi tôi về chuyện đó nữa. Ăn xong tôi và cậu ta rửa chén đũa. Mẹ tôi thì đi nằm nghỉ dưới phòng trước rồi.

Xong xuôi, mẹ hỏi Nam có ngủ trưa không, qua ngủ ở phòng tôi cho mát. Nhìn cái mặt phởn phởn còn tươi tỉnh chán mà cậu ta lại bảo là 'có'.

Tôi và Nam ngủ chung một giường, giường tôi vốn là giường dành cho một người nên có chút chật chội khi hai thằng con trai nằm trên đó, kèm với đang mặc đồ đồng phục nữa nên sao mà thấy khó chịu quá.

"mày sao vậy? sao không ngủ đi?" Nam thấy tôi nãy giờ cứ lục đục mãi nên cũng hỏi.

"Nóng nực đó, chắc tao phải đi thay đồ cái đã".

Tôi rời khỏi giường, mở tủ ra ra lấy áo thun với quần đùi. Tôi không nghĩ nhiều liền cởi áo ngay tại chỗ luôn.

"Ê ê ê! mày làm cái gì vậy!" Nam bỗng dưng hốt hoảng hét lên.

"Cái gì là cái gì, đang thay đồ chứ làm gì, thấy rồi mà còn hỏi".

"M-mày quên sáng nay tao đã làm gì với mày rồi hả, sao có thể ung dung mà cởi đồ ra như vậy chứ!" Nam hốt hoảng che mắt mình lại, miệng cứ mấp máy trách khứ tôi.

Biết ngay cậu ta sẽ phản ứng như này mà, nên tôi đâu có lo cậu ta sẽ tấn công tôi lần nữa, dù gì nếu lần này cậu ta lại lao đến thì tôi sẽ cho cậu ta một đấm nốc ao luôn.

"Sao không nói gì hết vậy? xong chưa đó? tao mở mắt ra được chưa?"-Nam.

"Được rồi".

Tôi đi đến giường nằm xuống bên cạnh Nam, "giờ mày giải thích đi" tôi nói với chất giọng nghiêm nghị.

"hả, giải thích gì cơ?"-Nam.

"mày đừng có giỡn nữa, tại sao trong nhà tao lại có thứ đó? mày xử lí nó như rất quen thuộc, lại còn biết tao đang gặp nguy hiểm nữa. Mọi chuyện rốt cuộc là sao?".

12/7/2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro