Chương 20: Sáng sớm đã gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhẹ nhàng, nhịp đều đều vỗ vào lưng người đàn ông này. Cứ như dỗ dành một đứa trẻ đầy nỗi bất an quấy khóc hằng đêm. 

Tiếng khóc cũng nhỏ dần, chỉ còn lại những âm thanh thin thít trong cổ họng. Người đó ngước mặt lên nhìn tôi, môi mấp máy chữ gì đó nhưng tôi không thể nghe được vì nó quá nhỏ. 

Cứ nghĩ cơ thể cao lớn này sẽ nặng lắm nhưng chỉ cần ôm thật chặt và đứng lên thì lại chẳng cảm nhận được chút trọng lượng nào. Tôi bế anh ấy lên trước ngực mình, rồi đi lang thang trong khoảng không vô tận này mà chẳng biết điểm dừng là nơi đâu.

Cả hai cứ đi mãi rồi đi mãi. Mệt quá. Rõ ràng người này không hề nặng nhưng tôi cứ thế lại mất sức dần. Cuối cùng là ngã khụy.

"Quân, dậy ăn miếng cháo nè con" giọng của mẹ vang bên tai làm tôi choàng tỉnh giấc.

Người tôi như ngu ra, mắt thất thần, đầu đau như búa bổ, tay chân đều rã rời. Rõ là ngủ nhưng cứ như mình đã đi bộ trên một con đường dài đằng đẵng.

"Sao vậy con? người mệt lắm sao?" mẹ tôi thấy tôi không phản ứng gì nên rất lo lắng, hỏi han đủ điều. 

"Dạ không sao, chỉ là do con ngủ không sâu nên có chút đau đầu".

"được rồi, dậy ăn rồi uống thuốc xong ngủ đi. Chứ không sáng mai không đi học được đâu" -mẹ.

Tôi rời khỏi giường rồi xuống bếp ăn bát cháo hành để giải cảm. Phù, ăn cháo xong cả người đều toát hết mồ hôi, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn. 

Nhưng giờ tôi lại nghĩ đến người ở trong giấc mơ, hình như chiều nay lúc chờ thầy đến thì tôi cũng đã ngủ quên và mơ thấy người đàn ông đó, nhưng điều đó chỉ thoáng qua nên chẳng thể chắc chắn được điều gì.

Cứ cho là hai người đó đều là một thì tại sao tôi lại mơ thấy anh ấy hai lần trong ngày, còn có dáng vẻ thảm thương khóc thút thít không ngừng. Con người ta không thể nào mơ thấy những người mà bản thân chưa từng gặp được, nhưng như vậy có nghĩa tôi đã từng gặp anh ấy sao? Nhưng đến mặt còn nhìn không rõ thì biết là ai cơ chứ.

Nếu đã gặp thì người đó thậm chí còn không nhớ tên tôi, nhưng chắc gì anh ta biết mà nhớ cơ chứ.

Không suy nghĩ nhiều chi cho mệt mệt não, tôi dọn dẹp sơ sơ rồi lăn lên giường đánh một hơi dài đến sáng. Tối tôi ngủ rất ngon, không mộng mị u ám hay mơ đến người đàn ông không rõ mặt mũi đó.

Nói là ngủ ngon nhưng khi tỉnh dậy người tôi vẫn vô cùng ê ẩm, bọng mắt thâm quầng cứ như bị hút hết sinh lực vậy, ể oải quá, chẳng muốn đến trường chút nào. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đi học chính thức, không thể nghỉ học ngang xương như vậy được.

Mẹ và tôi sáng lúc 6 giờ là đường ai nấy đi, người đi làm, ta đến trường. Mỗi người một hướng. 

Tôi lái xe đến gần chợ mua cho bản thân một ổ bánh mì thịt, gần đi đến nơi thì tôi bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đứng chờ lấy bánh từ xa.

Tôi vốn không phải người dễ nhớ mặt hay tên người khác nếu người đó không quan trọng đối với cuộc sống của mình. Ngoài người thân trong gia đình, nhóm bạn hay chơi hoặc cô giáo chủ nhiệm thì tôi đều sẽ có những kí ức mờ nhạt về những người tôi đã từng gặp.

Có lẽ vì sự quan tâm ngốc nghếch của Nam mà tôi có thể nhận ra cậu ấy từ một khoảng cách khá xa sao? hì hì. Tâm trạng nặng nề cứ như mây mà bay lên, làm lòng tôi nhẹ hẫng. Khóe môi vô cùng vui vẻ mà nhếch lên.

Tôi lái xe đến gần Nam, chào hỏi cậu bạn này. 

"oy! mua bánh mì gì vậy" tôi vừa leo xuống xe dắt lên hè vừa hú gọi Nam để chào hỏi.

"a, bánh mì trứng" -Nam.

Ơ hay, chỉ nói câu đó xong không khí giữa chúng tôi im bặt, lúng túng vô cùng. Nếu ở ngoài đường mà tôi lỡ bắt gặp bạn bè trong trong lớp thì sẽ lơ ngay đi lập tức, không muốn dính dáng gì. Giờ gặp phải tình huống như này nên tôi chẳng biết nên làm sao cho phải nữa.

Nhìn cậu ta cũng ngượng ngùng làm tôi cảm thấy tự tin hơn chút, mình ngại cái gì chứ, chẳng phải đều là bạn sao, cậu ta không ngại thì thôi chứ tại sao mình phải ngại, mình mạnh mẽ hơn cậu ta nhiều chứ đâu phải dạng hiền lành yếu đuối, đụng chút là phản ứng dữ dội.

"Bà ơi làm cho con một ổ bánh mì thịt đầy đủ không tương ớt nha, tính tiền luôn ổ của bạn này nữa ạ" tôi nói với bà bán bánh mì.

"ơ, không cần đâu, tao có mang tiền mà" -Nam.

"không sao không sao, cứ coi như trả tiền thuốc hôm qua mày mua cho tao, dù tiền tao bỏ ra không nhiều bằng mày".

"à, mày đỡ hơn chưa? hôm qua mặt mày nhìn tái mét làm tao lo mày bị cái gì" -Nam.

"chắc do cảm thôi chứ cũng không có gì nghiêm trọng. Tối ngủ ngon giấc nên cũng đỡ được phần nào. Nhưng người tao cứ mền mệt, giống như bị mất hết sức lực ấy, mỏi vô cùng".

"này hai đứa, bánh xong rồi, hết 24 ngàn"- bà bán bánh mì.

Bà nói chen ngang làm chặn họng Nam, tôi thấy nó định nói gì đó nhưng lại ngớt. Tôi lấy bánh rồi đưa tiền. Cả hai cùng nhau sóng vai đến trường. Tôi và Nam trong quãng đường đến cả hai đều chẳng nói câu gì, có vẻ như cậu ấy không thích nói chuyện trong lúc đạp xe chăng?

Không khí im lặng nhưng không gượng gạo, dễ chịu vô cùng. Trời sáng thoáng đãng dịu nhẹ làm người ta cảm thấy thoải mái tâm tình, khi đến trường phải băng qua một con dốc khá cao nhưng tôi lại chẳng cảm thấy mệt chút nào, thả hồn bay trong gió cứ như diều vậy. Lúc hoàn hồn lại thì cả hai đã vào trường luôn rồi.

Do vẫn còn sớm nên sân trường yên tĩnh hẵng, chẳng nhộn nhịp huyên náo. Tôi cùng Nam ngồi trên một băng ghế đá cạnh thư viện trường. 

"Cho mày cái này nè"-Nam, cậu ta nói rồi liền lục trong cặp ra một thứ gì đó.

"Cái gì đây? bùa sao?".

"Ừ, hôm qua tao cùng mẹ đi chùa để thầy xem tướng hay khuyên bảo cái gì ấy. Cái chùa to ơi là to nằm cạnh cầu Bến Mộng á, mày biết không?"-Nam.

"Ừ, biết".

"Thầy cho tao bùa chống tà ma quấy nhiễu, tao tiện nên cũng xin cho mày luôn"-Nam. Cậu ấy đưa cho tôi một lá bùa được nén lại và bỏ trong túi gấm xanh, trông đẹp vô cùng. 

Tôi vươn tay lên nhận thì hình như Nam để ý đến chiếc vòng trên tay tôi nên hỏi.

"ể, Quân có cái vòng đẹp dữ, mày toàn mặc áo khoác nên giờ tao mới để ý đấy"-Nam.

"Ừ, đẹp đúng không, cụ tao tặng đấy".

"Ồ, hoa văn tinh xảo ghê, chắc nó quý lắm đúng không? tao chạm vào nha?"-Nam.

"Ừ"

Nam chạm vào chiếc vòng ngọc trên tay tôi, cậu ấy cứ một tay nắm chặt lấy lòng bàn tay tôi, tay còn lại nhè nhẹ lướt qua họa tiết trên vòng. Trời ơi, xem thì xem thôi chứ đụng chạm làm cái gì vậy. Lòng bàn tay cứ nhồn nhột, còn đổ mồ hôi nữa chứ.

"A... dừng lại đi, mau ăn đi chứ bánh mì sắp nhão ra rồi kìa".

"Ờ ha, quên mất ổ bánh mì"- Nam.

Cuối cùng cũng thả tay tôi ra rồi. Cảm giác như mình mới bỏ ra cục tạ ngàn cân vậy. 

Bánh mì rất ngon nhưng.... người tôi khó chịu quá. Cứ như có một thứ gì đó quằn quại, trèo ngược từ dạ dày tôi lên đến cổ họng vậy.

Đau quá, thật sự đau chịu không nổi. Cổ họng cay rát, tay run run chẳng thể cầm nổi ổ bánh mì. 

'Huỵch!' tôi ngã khỏi ghế, mắt trợn trừng. Không ngừng ôm cổ họng mình sức cùng lực kiệt khạc ra thứ gì đó. Hức, đau quá. cứ như có gai mắc kẹt trong cổ họng vậy.

Tôi hoảng sợ, mắt ướt lệ dần. Nam ở bên cạnh mặt đầy nghiêm trọng chạy đến bên tôi. Cậu ấy lấy ra một tờ giấy gì đó, dán lên lưng tôi, miệng lẩm bẩm không ngừng, rồi đập một cái thật mạnh vào tờ giấy trên lưng. 

Tôi ngất lịm đi, mất ý thức hoàn toàn.

4/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro