Chương 12: Tên biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây vết xây xước do các mảnh đất đá tạo ra đã không thể khiến tôi cảm thấy đau đớn được nữa. 

Một bàn tay lạnh toát cùng với những móng tay nhọn hoắc sắc như dao xuyên qua thanh quản thì những cơn đau do xây xước kia thì còn nhằm nhò gì nữa. 

Lại là mùi máu quen thuộc không thể quen hơn xộc vào mũi, hơi ngọt từ máu tiết ra làm tuyến nước bọt của tôi tê rần, tiết dịch không ngừng rồi tràn ra khỏi miệng. 

Con ngươi căng cứng trợn tròn tức đến mức như muốn rớt ra khỏi bọng mắt. 

Ả đưa tôi lên cao trong khi móng ả đang xuyên thủng thanh quản tôi. Bàn chân bị nhấc lên không thể chạm nổi đất. Áp lực chỉ khiến vết thương càng toét ra, đau thấu tâm can. Cơn đau giống như một đám giun lúc nhúc bò ra từ các ống xương tủy rồi quằn quại trong máu thịt tôi.

Đây là một loại cực hình.

"khặc..." cổ họng chẳng còn có thể phát ra những âm thanh hoàn chỉnh để nói lên một từ. 

"khư khư... chắc chắn ngài ấy sẽ rất hài lòng" nụ cười quỷ dị kèm với tiếng cười đáng khinh cùng những lời nói khó hiểu. 'Ngày ấy'? Ngài ấy là ai cơ? Ai lại muốn nhắm đến tôi cơ chứ? Còn có thể ra lệnh cho quỷ dữ.

Đang trong các tràng suy nghĩ hỗn loạn thì tôi chợt buồn ngủ đến khó tả, tầm nhìn tối đi rồi chẳng còn ý thức gì nữa.

Tôi mơ màng tỉnh dậy trong một căn phòng tối om, u tối và mờ mịt. Lần mò một cách mơ hồ trong bóng tối quả là không phải một điều dễ dàng.

Cổ họng bị xuyên thủng của tôi đã được băng bó lại thật kĩ lưỡng. Nhưng nó vẫn còn đau lắm, đến việc nuốt nước bọt thôi cũng là một việc khó khăn đến không tưởng. 

"!!!" chân tôi bị vấp vào một thứ gì đó không thể xác định khiến tôi ngã nhà về phía trước. Cứ nghĩ sẽ đập mặt vào nền đất lạnh lẽo cứng ngắt kia nhưng tôi đã nhầm. 

Sự mềm mại ấp áp này tuyệt vời đến không thể tả nổi. Nó cứ như đệm bông được được làm từ những loại bông cao cấp nhất vậy, quá sức dễ chịu.

Là đệm sao? Nhưng đây là đâu mà lại có đệm?

"hức...!" một lực tay mạnh bạo hơn bao giờ hết gì chặt tôi xuống đệm. Tay tôi nắm thành quyền, đấm thật mạnh vào nơi truyền đến lực ép.

Nhưng tay tôi cũng bị bắt lại nốt. Cái gì vậy chứ. 3 năm học võ của tôi lại vô dụng như vậy sao!?

Một bàn tay to lớn lạnh toát luồn vào trong áo tôi, sờ mó đến đầu ngực. Giờ tôi thấy mình như muốn ói, mặc kệ cổ họng đau rát đến nhường nào. Kèm theo cả sự sợ hãi khó tả.

Từng nơi mà bàn tay kia lướt qua đều nổi da gà, rợn tóc gáy.

Tôi vùng vẫy loạn xạ, hòng thoát ra khỏi cái tên biến thái này. 

"Dù là nam hay nữ em vẫn thật xinh đẹp, Lan à" gì đây? giọng ai đây? tôi chắc chắn chưa nghe âm giọng này bao giờ. Lại còn 'Lan' người này quen biết  bà Lan sao? 

Giọng như này có lẽ là một người đàn ông trẻ tuổi. Mà lại biết đến bà Lan, hẳn không phải một người bình thường.

Bàn tay kia vẫn không ngừng vuốt ve, nó càng ngày càng không biết an phận mà hạ xuống dưới, đến tận hạ bộ.

Là con trai, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày bị tên đàn ông khác sàm sỡ như thế này. Nỗi uất ức trong tôi hóa thành nước mắt lăn dài trên gò má.

Quá chán ghét bản thân, càng ghét vào những lúc như thế này, ghét cái cảm giác bất lực mà chỉ có thể khóc chứ chẳng thể làm gì hơn. Tôi quả là một thằng nhóc vô dụng.

"Sao lại khóc thế này? ta làm em sợ sao? ngoan nào, đừng khóc nữa, ta thật sự xin lỗi, vì quá lâu không gặp em mà ta đã không thể kìm chế được bản thân" hắn nói những câu ăn năn hối lỗi rồi dùng bàn tay lạnh toát kia gạt đi hai hàng nước mắt lăn dài của tôi.

Tôi khóc không thành tiếng vì cổ họng quá đau, thanh quảng đã bị đứt, hẳn tôi sẽ sống một đời còn lại như một người câm chăng?

"con vong linh đó... ta đã bảo ả nhẹ tay với em thôi mà, thế mà lại làm em đau đến thế này, tay thực sự xin lỗi em nhiều lắm. Đừng lo, ta đã giết chết ả ta thay em rồi" hắn vuốt ve lớp băng vải bó quanh cổ tôi hết sức dịu dàng. 

Ha! nực cười thật, khiến tôi ra nông nỗi này rồi chỉ nói câu xin lỗi là xong sao? còn làm vẻ như mình tốt bụng thánh thiện lắm vậy. Nếu ở đây mà có ánh đèn, dù cho tên này là một tên đẹp mã thì tôi cũng sẽ đánh cho khuôn mặt đẹp trai ấy nở hoa!

Tôi nghiến chặt răng, tay nắm chặt tấm vỏ đệm, mặc cho tên ấy tự luyên thuyên một mình. 

"Em nghỉ đi, ta đi có việc chút" hắn tự tiện hôn lên môi tôi một nụ hôn thật sâu. Tởm vãi! môi chạm môi, lưỡi tôi rụt lại bao nhiêu thì hắn vương người tiến đến mấy nhiêu, cứ như chơi trò đuổi bắt trong khoang miệng.

'lép...nhép.... chụt!" những thứ âm thanh nhớp nháp tởm lợm này thật dọa người làm sao.

Đến khi oxi trong buồn phổi bị rút cạn thì hắn mới tách môi lưỡi cả hai ra. Tôi hận không thể thay luôn miệng lưỡi của mình ngay lúc này.

Tiếng lộp cộp của bước chân đã xa dần, hẳn là hắn đã bỏ đi rồi. 

Tên nào cũng như nhau, quá mức tự tiện rồi. Dù là An hay hắn cũng đều là những tên cặn bã vô liêm sĩ. Không hề xem trọng lời nói hay ý kiến của người khác chút nào. Họ tìm đến tôi cũng chỉ vì Lan mà thôi.

Giá như ngày đó tôi không nhận đeo chiếc vòng này, hay ước gì linh hồn Lan có thể tách khỏi tôi. Chỉ vì linh hồn ấy mà cuộc sống vốn yên bình của tôi cứ náo loạn hết cả lên. Giờ thậm chí còn bị một tên biến thái bắt cóc!

7/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro