Chương 107: Lễ tang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn rưỡi sáng Nam chợt giật mình tỉnh giấc, cậu bước nhẹ chân rời khỏi ghế sofa đến giường kiểm tra mẹ mình.

Thấy phần chăn đắp lên bà không hề phập phồng khiến cậu hốt hoảng, tim cậu như ngừng đập ngay tại khoảng khắc đó. Tay cậu run run đưa lên rồi hạ xuống do dự mãi, sợ mình phát hiện ra rồi sẽ không chịu nổi mất, cậu nên làm gì đây? không có mẹ rồi cậu phải làm sao đây? không ai trên thế giới này sẽ nguyện ý trao cậu tình thương nữa....

Ngực cậu phập phồng nhưng không sao thở nổi, mồ hôi tuôn ướt lưng áo, cậu đứng chết lặng bên giường bệnh của mẹ mình không thể kìm được nước mắt. 

Nhìn thấy máy trợ thở, máy đo nhịp tim đã bị bà rút dây mà cậu tức giận vô cùng. Tay cậu báu chặt lấy vạt áo đồng phục chẳng kịp thay.

 Tại sao mẹ lại làm như thế chứ? con đã mất cậu ấy rồi mẹ cũng rời bỏ con sao?

Cậu đã cố gắng nhiều như thế, đánh đổi đến nhường nào, vậy mà trong tay giờ lại chẳng có gì ngoài cái chết của mẹ và sự lạnh nhạt của Quân. Rốt cuộc cậu sai ở đâu? hay là do bản thân chưa đủ cố gắng sao?

Ngón tay cậu run rẩy đưa gần đến chóp mũi mẹ mình. Không còn thở nữa.

Nam lập tức nhấn nút khẩn cấp ngay trên đầu giường bệnh, cậu nhấn liên tục hận không thể nghiền nát nó thì thôi. 

Một yêu cầu khẩn cấp từ phòng bệnh VIP khiến tất cả y tá và bác sĩ đều phải nhanh chóng đến xem sao.

Nam nhìn dòng người nườm nượp bước vào nhưng tầm mắt lại sáo rỗng. nước mắt cậu tuôn rơi nhưng chẳng thể nghe được tiếng nấc, quá nghẹn ngào.

Hình như cậu sinh ra trên cuộc đời này là để khóc, ngoài tiếng khóc đầu đời ra chẳng có tiếng khóc nào là hạnh phúc cả, tất thảy đều là nỗi bất hạnh và nỗi bất hạnh mà thôi.

Một vài y tá yêu cầu cậu ra ngoài phòng đợi để tránh gây cản trở, cậu cũng rất hợp tác đi ra. Nhưng cậu biết, tất cả đã là qúa muộn, cậu nên dành chút thời gian để chuẩn bị tinh thần cho bản thân khi nghe thông báo chính thức.

Một bác sĩ với vần trán ướt nhẹp đi ra, hai hàng mày của bác sĩ không khỏi nhíu lại "Cháu là người nhà của cô Phùng Thanh Yến?".

"Vâng ạ" giọng cậu khản đặc thều thào thốt ra con chữ vặn vẹo.

Bác sĩ đưa ánh mắt thương xót nhìn cậu "Xin cháu hãy nén đau thương".

Mặc dù đã biết sẽ là thế này nhưng cậu không tài nào chấp nhận nổi, suy sụp đến mức chân đứng không vững nữa, đành run run ngồi xuống ghế ôm lấy những giọt nước mắt trên mặt.

"Chúng tôi sẽ liên hệ với người nhà của cô Phùng Thanh Yến, mời cháu đi theo các y tá".

Chẳng bao lâu sau mặt trời đã ló dạng, cậu tiều tụy đến mức như thể cả đêm không thể ngủ, cậu không hiểu tại sao mẹ mình có thể chết, thuốc cũng đã vừa uống hồi trưa kia mà, mà nếu bà có làm gì khác thì cậu cũng phải nghe tiếng động chứ, đằng này lại chẳng nghe lấy nổi một âm thanh.

*

Quân cắp sách đến trường, bây giờ không phải là sớm mà cậu lại chẳng thấy bóng dáng Nam đâu, nghỉ sao?

Khi giáo viên vừa lên lớp đã nói với lớp trưởng là nhà Nam mới có người mất, cậu ấy phải ở nhà đưa tang.

Tim Quân như đập thịch một cái, mẹ-mẹ cậu ấy mất rồi?

"Đợi khi cô thông báo sẽ cử vài bạn đến viếng giúp lớp nhé? có bạn nào thân thiết với Nam không?"

Một cánh tay ở ngay bàn đầu dãy đầu tiên được đưa lên, giọng nói Quân vững vàng "em ạ".

Ngọc kinh ngạc trố mắt nhìn hành động của Quân, không phải thằng này bữa trước mới chửi người ta sao? theo ý kể của Nam thì dường như hai người đang có mâu thuẫn kia mà.

"Còn bạn nào khác nữa không? cô muốn cử 3 ban đi".

Ngọc liền dơ tay lên, và cùng lúc đó cũng có một bạn nữ khác dơ tay lên, là Duyên.

"Được rồi, có gì cuối buổi học cô sẽ thông báo sau nhé. Cả lớp mở sách ra".

Trong tiết học Quân có nghe mấy bàn xung quanh Duyên xì xào to nhỏ, vì Duyên ngồi bàn thứ ba dãy thứ hai nên từng câu từng chữ cậu đều nghe rất rõ.

"Ê, đi đến an ủi hoàng tử của mày hả" bạn nữ ngồi bên cạnh Duyên lên tiếng châm chọc.

"Mày nhỏ tiếng thôi!" Duyên the thé trách cứ người bạn.

"Có gì mà phải ngại, chuyện mày thích thằng Nam cả cái lớp này đều biết, có khi mày đến an ủi nó lúc nó tổn thương nhất thì có khi nó sẽ động lòng đấy" một cậu bạn ngồi phía sau Duyên nghe được cuộc hội thoại cũng chồm người lên tham gia chung.

"Haizz, chuyên tao thích cậu ấy cả cái lớp này đều biết, chỉ có cậu ấy là không biết" Duyên ôm mặt than thở,

Chỗ đó liền nhao nhao lên, đến khi cô giáo phải gõ thước mấy lần mớ có thể dập tắt cuộc trò chuyện.

Quân cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, ngón cái của cậu cào lên móng ngón trỏ, đến khi nó sứt da chảy máu làm cậu đau điếng thì mới hoàng hồn lại.

Chiều đến cô chủ nhiệm dù không có tiết  cũng đã lên thông báo "Ngày mai sau khi buổi học kết thúc các em sẽ đến nhà bạn nhé, tiền viếng và lẵng hoa sẽ ở chỗ của thủ quỹ, sau giờ em nhớ đưa cho ba bạn".

*

Ngày hôm sau, sau khi buổi học kết thúc Quân và hai bạn nữ khác đã cùng nhau đến nhà Nam. Vì đồ đồng phục trường cũng đã đủ lịch sự rồi nên họ cũng không cần thay bộ khác mà đem tiền và lẵng hoa đến nhà Nam luôn.

Trên đường đi Quân là người dẫn đầu vì có mình cậu là biết nhà Nam ở đâu.

Duyên được Ngọc chở để ôm đồ nên vương cổ lên trước nói "Cậu thân thiết với Nam á? sao mọi ngày tớ không nhận ra nhỉ".

Rõ là Quân nghe rõ mồn một những từ cô bạn hỏi nhưng cậu đỗ lỗi cho tiếng gió khiến cậu bị ù tai nên không thèm để ý đến cô.

Duyên có nói thêm vài tiếng nhưng thấy người ta không thèm chú ý đến mình nên cũng thôi, rất ngoan ngoãn im lặng lại. 

Đến nhà Nam rồi hai cô bạn đứng từ xa mà há hốc.

"Đù, thằng Nam giàu thế cơ á!" Ngọc ngước đầu nhìn thấy cơ ngơi khổng lồ của Nam mà thèm thuồng.

"Kinh khủng thật...." Duyên cũng há hốc.

Họ nhìn thấy rất nhiều người lớn mặc bộ vest đen cùng phất lên khí phách sang trọng mà e ngại. 

Hai cô bạn ngập ngừng đôi chút không dám đến gần đám ma mà đưa mắt nhìn Quân.

"Đi theo mình" Quân nhẹ giọng nói, cậu tiến vào dòng người vô cùng tự nhiên.

Tuấn trong dòng người đã nhìn thấy cậu, hai cô bạn đi theo sau Quân sát rạt thấy cậu nói cái gì đó với người đàn ông mặt mày tuấn tú kia rồi quay đầu lại nói với họ "Đưa lẳng hoa cho mình, tiền viếng thì đưa cho chú ấy".

Duyên e dè đưa tiền cho Tuấn, còn lẳng hoa thì được Quân ôm vào trong nhà đặt bên quan tài. 

Duyên và Ngọc nhanh chóng theo sau, cả ba thắp nhang rồi cắm lên lư hương.

Quân nhìn khuôn mặt hồng hào mỉm cười trên di ảnh mà thấy xót xa, một bông hoa cứ thế bị vò nát trong tay của tên súc sinh kia, bản thân cậu còn cảm thấy đáng hận thế thì Nam sẽ căm phẫn đến mức nào đây?

Quân đưa mắt dáo dác xung quanh như tìm người, Nam mới từ đằng sau cánh cửa bước ra, đầu đội khăn tang, thân mặc áo tang trắng bạch. Nhật cũng một thân như vậy theo sau.

Khác với khuôn mặt ủ dột không còn sức sống của Nam thì vẻ mặt Nhật nhìn khác hẳn, hay còn nói là khó chịu khi thấy đám tang này thật phiền phức.

Khi thấy Quân đến Nam hơi tròn mắt, cậu ta bất ngờ cực kì, cứ ngỡ Quân sẽ không đến chứ, vì dạo này trong nhà bận rộn và rất đông người, dù Nhật đã về nhà cũng không thể nào gọi cậu đến làm chuyện không đứng đắn được.

Nhật khi nghe tin thì phải đi chuyên cơ riêng để trở về nhanh chóng nhất có thể. Cả một ngày không được nghỉ ngơi đường hoàng khiến hắn vô cùng khó chịu, nhìn thấy Quân đến thì hàng mày mới dãn ra chút.

Nam tiến tới gần Quân, tim cậu giờ đập thình thịch điên loạn, cậu dè dặt bày ra vẻ mặt bình ổn cất câu "Phiền các cậu đến rồi".

"Không phiền đâu, mẹ cậu mất nên bây giờ chắc cậu buồn lắm, nén đau thương nhé Nam" chưa đợi Quân cất lời thì cô bạn đã nói trước, thấy Nam thì Duyên dạn dĩ hơn hẳn, cô bé từ sau lưng Quân bước lên chắn trước mặt cậu.

Quân tính mở miệng an ủi Nam chút nhưng cũng ngậm miệng lại. 

Nam chỉ gật đầu nhưng không nhìn cô bạn kia, cậu chỉ lo nhìn Quân đôi chút. 

Ngay từ khắc nhìn thấy Quân đến bỗng lòng tham cậu nổi dậy, dù gì cậu cũng đã từng hứa sẽ đưa Quân khỏi lồng vàng của bố mình. Cậu muốn chiếm giữ Quân thành của riêng cậu, giống như một con chó cắn nuốt một đồ vật mà nó trân trọng mãi không buông cho bất cứ một ai động vào.

Một ông lão với dáng người cao lớn cũng chợt đi ra từ cánh cửa mà Nhật và Nam vừa đi ra. 

Dưới góc nhìn của Quân thì người này phải độ chừng trên 60 tuổi, một thân vest đen chỉnh tề, đầu đội khăn tang trắng bạch lạc loài khỏi tổng thể trang phục. Nét mặt đượm buồn của ông nhìn vào tấm di ảnh của con gái trước quan tài, đau đớn khôn cùng.

5/9/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro