Tình Người Duyên Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù khởi hành từ lúc 8 giờ sáng, bà Bích Nga chỉ có thể bước chân vào Nhà Máy vào lúc 10 giờ. Con đường hơn trăm cây số từ Sài Gòn xuống cuối tỉnh Bình Dương, khiến bà vừa mệt, vừa cảm thấy chán nản. Một chút danh vọng hão huyền, bà nhận lời sếp lớn làm giám đốc điều hành cho công ty tái chế phế liệu ở cái xứ "Chắc Cà Đao" Miền Đông này. Nhà máy rất khang trang, được xây dựng bài bản, nơi đó hơn ba trăm con người làm việc ngày đêm ba ca rất chăm chỉ, nhưng sao mỗi lần đặt chân đến đây, bà không cảm thấy thoải mái, dù rằng bà đang đảm nhận vị trí lãnh đạo cao nhất.
Nhất hô bá ứng (một tiếng gọi, trăm người thưa), song bà luôn cảm thấy cô đơn. Xung quanh bà, đa số là dân kỹ thuật, bà lại dốt kỹ thuật, các bạn trình bày, bà không hiểu, lắng nghe mãi bà cũng chỉ có thể tóm gọn lại ý kiến của các kỹ thuật viên rồi ra quyết định. Hơn nữa, cán bộ công nhân viên nhà máy toàn người trẻ, bà đã bước qua lứa tuổi 55, nội tiết tố không còn hoạt động tốt, estrogen không còn đầy đủ, da khô, tóc rụng, người lại dễ nổi nóng, huyết áp cao.
Cái tuổi ấy, người ta cần một gia đình ấm áp, để khỏa lấp những nỗi sợ mông lung của tuổi trung niên, khi tóc bạc dù có nhuộm vẫn cứ lòi ra, răng dù có trám vẫn long lay khó chịu, nhưng bà vẫn vò võ một mình. Chồng không có, mà con cũng không. "Biết vậy hồi đó không nghe cha già dịch, cứ để làm single mom, giờ có đứa con hủ hỉ đỡ buồn đỡ tủi..." bà suy nghĩ mông lung.
Hôm nay, một ngày khá âm u, cơn mưa buổi sáng kéo dài rả rích đến giờ, tiếng máy đều đều phụ họa, tạo thành một âm điệu nhàm chán. Đi một vòng quanh nhà máy, coi hàng tồn kho, hàng phế phẩm, sản phẩm cuối trước khi đóng vô công để tái xuất nước ngoài, và nói chuyện với các em làm việc trong căng tin về đề suất thay đổi khẩu phần ăn trong tháng tới, bà bỗng dưng cảm thấy choáng, cảm giác này cũng thỉnh thoảng viếng thăm một người có tuổi như bà, song lần này bà lảo đảo muốn ngã. Cô bé cấp dưỡng vội vã đỡ bà, đưa bà vào một phòng rất khang trang sạch sẽ trong khu vực cuối nhà máy để nghỉ ngơi. Đó là phòng nghỉ trưa của giám đốc, thỉnh thoảng bà có ghé qua, song bà không hề nằm xuống giường, vì sau bữa trưa với các em quản lý, bà thường lên xe hơi trở về Sài Gòn, trên đường đi bà làm một giấc, đường về ngắn hơn, xe lại êm, sạch sẽ nên dễ ngủ.Giờ khó chịu, choáng váng, bà bước vô phòng, cô cấp dưỡng đỡ bà ngồi xuống giường, bật máy lạnh và mang cho bà chai nước suối: "Cô nghỉ ngơi chút xíu, giờ con xuống nấu tô cháo gà cho cô nhé. Khỏe mới về được cô ơi!" Cô cấp dưỡng ngọt ngào lễ phép, cúi đầu chào bà lần nữa, bước ra khỏi phòng và khép cửa lại. Bà hài lòng, nằm ngả lưng xuống giường.

Cơn mệt ở đâu bỗng kéo về, khiến bà nhắm mắt lại và thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng cánh cửa phòng lại mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, nhìn bà, mỉm cười chào. Người đàn ông ấy cao khoảng 1 mét 65, trên dưới 50, có ria mép, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo, hàm răng khi cười ố vàng như đã hút thuốc rất nhiều. Gương mặt khá đàn ông, tóc tỉa hớt gọn gàng. Ông mặc áo sơ mi trắng, khoác chiếc áo vest màu đen, quần kaki màu rêu. Bà chưa gặp ông lần nào trong nhà máy, giờ bà đang định nghỉ ngơi, tự dưng cha này vô phép bước vào, lại nhìn bà rất kỳ lạ. Bà toan lên tiếng chất vấn, nhưng ngôn ngữ quá lộn xộn, bà không nghe thấy mình nói cái gì. Trong đầu bà chỉ muốn hỏi: "Ông là ai, tôi không quen ông, ông ra đi!" Một câu nói trong chuyện ngôn tình mà bà tình cờ đọc được khi cưa sừng làm nghé. Nhưng câu đó không nói được trọn vẹn với người đàn ông kia. Người đàn ông hình như không mở miệng, bà lại nghe được ông ta nói khẽ, song rõ ràng: "Cô nằm im đi, tôi là Tùng, cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô. Gặp cô từ dạo 8 tháng trước, cô xuống đây nhận công tác. Tôi muốn có cơ hội nói chuyện với cô, song mãi hôm nay mới gặp cô được!"

Bà hơi ngạc nhiên, cố gắng ngồi dậy, nhưng không hiểu sao, thân thể không tuân theo ý nghĩ của bà, mọi nỗ lực đều thất bại. Ráng hỏi lại "mà ông đến đây gặp tôi có việc gì?" Lời nói vướng víu vào nhau, người đàn ông dường như hiểu câu hỏi của bà, chợt trả lời: "À tôi là giám đốc của Khu Công Nghiệp này, tôi lập lên Khu công nghiệp này thì đúng hơn. Đã ở đây gần 20 năm rồi cô ạ. Công ty cô mua đất của tôi, để xây nhà máy, nên thỉnh thoảng tôi cũng ghé vô nhà máy của cô chơi." Bà hơi ngạc nhiên, ông giám đốc khu công nghiệp thì bà biết mà, ông ấy tên Hoàng, không phải tên Tùng. Mới tuần trước, Hoàng còn thảo luận với bà về việc thu phí hạ tầng và nước thải cho năm sau mà? Bà muốn hỏi: "Nhưng ông vô đây làm gì? Tôi đang nghỉ, ông ra ngoài đi, tôi không muốn tiếp ông!" Người đàn ông nhìn bà, gương mặt vẫn lạnh, ánh mắt vô hồn, trừ hàm răng nhe ra cười: "Tại biết cô rất cô đơn, nên đến đây làm bạn với cô thôi." Nói rồi, lão tiến tới ngồi xuống cạnh giường, một làn gió lạnh thổi tốc vào mặt bà, bà sợ hãi muốn rú lên, nhưng đầu lưỡi cứng đơ, ú ớ còn không nên lời, làm sao kêu cứu. Người đàn ông từ tốn dùng bàn tay sờ lên mặt bà, bàn tay lạnh ngắt, bà dúm người lại. Bàn tay rờ xuống cổ, rờ xuống ngực và từ từ cởi nút áo của bà. Bà mở đôi mắt trợn trừng, sợ hãi tột cùng, song không bằng cách nào phản kháng nổi. Quần áo của bà ít dần đi, cuối cùng tấm thân hơi đẫy đà của bà đã lộ hình trọn vẹn trên giường. Người đàn ông xoay người nằm sấp lên bà, bà cảm thấy vật cứng hơi đau đâm nhanh vào âm vật của bà. Cảm giác này, ôi cảm giác kỳ lạ này, dù sao cũng lâu lắm rồi, bà mới trải nghiệm lại. Vừa sợ hãi, vừa lâng lâng, bà nhắm nghiền đôi mắt: KỆ!

Chiều hôm ấy, bà trở về Sài Gòn với cảm giác như sốt mà không phải sốt, như ghê lại chẳng phải ghê, đam mê thì không phải, song thỏa mãn thì cũng không sai. Bà lều bều như chuối trôi sông trong mùa nước nổi. Bà không dám kể cho cô bé cấp dưỡng hoặc bất cứ ai trong nhà máy về trải nghiệm như thật của bà. Cứng, lạnh, mạnh mẽ, như có như không, khoái cảm và rùng rợn đan xen. Kể với ai và kể làm sao đây? Từ đó, mỗi đêm người đàn ông "giám đốc khu công nghiệp" lại đến để gặp bà. Có khi ông ta nói với bà ít câu, có khi chỉ nhìn bà một lát rồi đi, nhưng đa phần đến gần gũi bà trong im lặng. Mỗi lần quan hệ với ông ấy, sáng hôm sau bà mệt rã rời, như bị mất đi một phần nguyên khí để sống.

Bà lo lắng kêu cậu quản lý nhà máy lên hỏi về sự hình thành của khu công nghiệp, những sự việc lạ xảy ra trong khu công nghiệp trong những năm qua. Cậu quản lý kể là khu công nghiệp được thành lập bởi một công ty tiền thân nhà nước, vị giám đốc đầu tiên bỏ rất nhiều công sức vào xây dựng nên hạ tầng cơ sở của khu công nghiệp tên Tùng. Khi ông làm được 5 năm, công việc đang tốt đẹp thì ông bị đột quỵ qua đời, năm đó ông mới 53 tuổi. Vùng đất của khu công nghiệp khá nghịch, mỗi năm trước đây có nhiều người qua đời, vì tai na.n, với lý do rất vô lý. Ban giám đốc khu công nghiệp lo lắng và đã nhiều lần rước quý Thầy làm chay đàn chuẩn tế cầu siêu cho các vong linh. Từ đó, lượng tai nạn mới giảm bớt.

Tai bà ù đi khi nghe câu chuyện như thế... (còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro