21. Tàn Nhẫn [LevYaku]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamaguchi quay lại thì đập vào mắt cậu là một nhóm nam, ai nấy đều cao và ăn mặc rất hợp thời trang. Cậu trai tóc xanh nhanh chóng nhận ra người đã gọi tên mình khi nãy là Haru.

Vốn dĩ Yamaguchi khá nhút nhát, nên khi thấy nhiều người lạ mà còn cao ráo như vậy thì cậu trai tóc xanh vô cùng kinh ngạc. Cậu khẽ nhỉ giọng đáp: " H.. Haru- san?".

Chàng trai với mái tóc nâu đang khoác lên mình một set đồ khiến mười cô gái nhìn vào thì cũng phải đến chín cô xao xuyến.

Anh diện lên người chiếc áo cổ cao màu đen cùng với một chiếc long coat (1) nâu sẫm bên ngoài. Không những thế, anh không hề lựa chọn một đôi giày da trơn bóng mà thay vào đó là một đôi sneakers giúp set đồ nhìn trẻ trung hơn.

                                 / Hình ảnh chỉ mang
                                   tính chất minh họa/
" A đúng thật là Yamaguchi- kun nè! Em đang đi chơi hả?"- Haru cười.

Yamaguchi khẽ gật đầu: " Vâng đúng rồi ạ..".

Chàng trai kia bắt đầu tách khỏi nhóm và tiến lại chỗ cậu trai tóc xanh. Haru phụng phịu: " Sao em lại từ chối làm mẫu ảnh vậy? Anh thật sự rất buồn đó!".

Yamaguchi cười ngượng: " Ơ.. Dạ.. Haha tại em thấy em không có kinh nghiệm cũng không được đẹp nên là sợ làm ảnh hưởng đến anh ấy ạ..".

Bỗng một người ở phía sau cũng tiến lại, người con trai này có vẻ năng động hơn, anh cười lớn: " Haha, cái thắng này! Để tao". " Em là Yamaguchi Tadashi đúng chứ?".

" V.. Vâng"- Yamaguchi có hơi sợ.

Người kia cười: " Anh là Kito Kahiru, bạn của cái thằng này, rất vui được làm quen với em! Mà tàn nhan của em đúng là đẹp thật đấy, gương mặt cũng đẹp nữa!"- anh vừa nói vừa chỉ vào Haru rồi lại tiến lại gần nhìn thẳng vào mặt Yamaguchi.

Cậu trai tóc xanh có hơi lùi lại, Tsukishima khó chịu, cậu định kéo Yamaguchi ra phía sau mình thì: " Mày dọa thằng bé sợ kìa, cút ra coi"- Haru vỗ vỗ vai anh bạn kia.

" Hey mấy đứa, hai anh mua vé xong rồi nè!"- Tanaka chạy lại.

Cả nhóm nam kia và năm cô cậu năm nhất cao trung Karasuno đều nhìn Tanaka và Nishinoya từ xa chạy lại.

Một anh trong nhóm của Haru vừa nhìn Nishinoya vừa cười: " Nhóc này học lớp mấy rồi đây? Tiểu học hả? Sao mà cho vô đây chơi mấy trò này vậy?".

Cậu trai với máy tóc dựng đứng có một phần màu vàng nhạt chỉa ra phát cáu: " Tôi là học sinh năm hai cao trung đấy!".

Người kia giật mình: " Gì? Năm hai mà có tí tẹo thôi á?".

Nishinoya nổi trận lôi đình định bay vào cắn người kia thì Haru lên tiếng: " A, xin lỗi em nha. Mấy thằng bạn anh tụi nó có vấn đề, em thông cảm".

Cơn sấm chớp được xoa dịu nên chỉ im lặng lườm người trêu ghẹo mình.

" Ừm, em không nhận lời cũng không sao nhưng có thể nhận lời chụp tầm một, hai set ảnh được không Yamaguchi?"- Haru quay sang nài nỉ.

Tsukishima định lên tiếng dứt khoát từ chối thay nhưng người được hỏi đã nhanh hơn cậu một bước: " Ừm.. Thôi vậy cũng được ạ! Chỉ một, hai set thôi nha!".

Haru mừng rõ, anh đột nhiên ôm chầm lấy Yamaguchi: " Woa, Yamaguchi thật tốt bụng! Cảm ơn em nhiều lắm!!!". 

Tsukishima khó chịu lườm, trong một khoảnh khắc mắt của cậu đã bắt gặp ánh mắt của chàng trai kia. Haru rũ mắt, rõ ràng là không có chút thiện cảm hay là ý tốt nào cả. Tsukishima hoàn toàn cảm nhận được, cậu thầm cắn môi một cái vì tức giận.

Haru cùng nhóm người kia cũng rời đi ngay sau đó, Hinata thắc mắc hỏi: " Yamaguchi, đó là ai vậy?".

Cậu trai tóc xanh cười ngượng: " À.. Ừm người quen của tớ thôi".

Nishinoya hầm hầm nói: " Bạn của người quen em đúng là có vấn đề, nếu nãy cậu ta không ngăn là anh cắn chết thằng đó rồi!"

" À... Noya- san, thật ra nhóm người đó chắc cũng tầm Đại Học đấy ạ.."- Yamaguchi nhỏ giọng.

Cậu trai ' bé con' nghe được liền bực bội hơn: " Lớn vậy mà không biết lịch sự!".

Yamaguchi cũng chỉ biết im lặng và cười, Tanaka lên tiếng: " Thôi vô chơi nè!".

Cả nhóm liền đồng ý, sau đó họ cùng nhau lên phía trên, vì chỗ chơi tàu lượn cách mặt đất đến tầm 3m. Cả bọn cùng lên cầu thang, lúc này mọi người chợt nhận ra là nhóm đang bị lẻ thành viên. Như vậy thì phải có một người ngồi với người lạ.

Tanaka và Nishinoya đang suy nghĩ biện phép cũng như sắp chỗ ngồi sao cho hợp lí thì một giọng nói từ dưới cầu thang vọng lên: " Oiii, các cậu cũng chơi ở đây nữa hả?".

Anh chàng tóc đen có kết cấu như mào gà cười khì khì, Tanaka thấy nhóm Nekoma đang ở dưới, cậu đáp lại người kia: " Đúng rồi, mà đang bị lẻ người".

Kuroo cùng nhóm của mình lên cầu thang: " Nhóm tôi cũng vậy nè! Tự nhiên lòi ra cái thằng tóc chõm vàng này!".

Tanaka gật đầu: " Vậy chơi chung lượt đi, giờ sắp chỗ ngồi nhá?".

Kuroo đồng ý: " Ừm, mà nhóm cậu có một bạn nữ à?".

Nishinoya gật đầu: " Ừa, mà mấy người khỏi lo. Tụi tui không cho các người động vào con bé đâu!".

Cậu trai với vó người cao cùng mái tóc màu xám nhạt thắc mắc: " Sao không cho đụng vậy? Bắt tay cũng không được hở?". Vừa dứt lời thì cậu cảm thấy mông mình bị đẩy, ê.

Yaku đã đá cho Lev một phát rồi nghiêm chỉnh nói: " Sau này có hỏi thì nhớ lắp não vào!".

Lev vẫn đang ngu ngơ, không hieeu4 gì nhưng mông cậu ê quá, mèo Nga than thở: " Ơ em hỏi thật mà? Yaku- san bạo lực quá đi!".

Người con trai có vóc người hơi thấm quay sang lườm cậu trai cao lớn kia khiến cậu muốn tè ra quần. Lev run rẩy vội nói: " À không, em xin lỗi! Tất cả là tại em sai! Yaku- senpai luôn đúng!".

Yaku quay mặt lại rồi khẽ gật đầu, Lev thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Yamamoto lên tiếng: " Hay để tôi ngồi với bạn ấy đi?".

Tanaka bắt được tín hiệu, đây rõ ràng là đồng loại của cậu. Cậu hiểu rõ liền đáp: " Không và không và không nhé!".

Kuroo cười, anh gãi gãi đầu: " Thôi được rồi được rồi. Cứ cho Yaku ngồi với cô bé tóc vàng kia đi".

Lev ngạc nhiên, cậu tròn xoe mắt. Yaku thì vẫn thản nhiên, thậm chí cậu còn cười nói: " À vậy cũng được! Anh là Yaku Morisuke, năm ba. Rất vui được làm quen!"- chàng trai với mái tóc cam sữa hơi nhạt nhìn Yachi.

Cô bạn cũng rất nhiệt tình đáp: " Vâng, em là Yachi Hitoka, năm nhất. Em cũng rất vui được làm quen với Yaku- san ạ!".

Yaku cười tươi, Kuroo nhìn cậu với đôi mắt nham hiểu rồi khẽ cong miệng cười như một chú mèo đen ranh ma. " Tóc ngắn gu bạn đấy!"- chiếc mèo đen nham nhở, nhỏ tiếng nói thầm.

Yaku nghe được liền lườm một cái, nhưng cái lườm này là cái lườm bằng hữu (2), Lev khẽ cắn môi, quay mặt đi.

Sau một hồi sắp xếp thì cả bọn cũng đã chọn ra từng cặp, Tanaka và Nishinoya sẽ ngồi đầu. Tiếp đến là Kageyama và Hinata, sau đó là Yaku cùng với Yachi. Rồi đến Tsukishima và Yamaguchi, Kuroo- Kenma, và cuối cùng là Yamamoto và Lev.

Chỗ ngồi đã được tính toán, sắp xếp hết. Lượt chơi tiếp theo cũng đã đến, mọi người cứ dựa vào vị trí đã sắp mà lên ngồi thôi.

Tanaka và Nishinoya vốn là hai cậu trai năng động nên rất hùng hổ, cả hai chọn ngồi đầu để trải nghiệm cảm giác tuyệt nhất khi chơi tàu lượn siêu tốc.

Lev ngồi ở khoang cuối, cậu khẽ rũ mắt nhìn mái tóc cam sữa đang ở cạnh tóc vàng. Cậu không biết phải diễn tả cảm giác hiện tại như thế nào, nhưng suy cho cùng thì cạu đâu làm gì được.

Kuroo cẩn thận cài chốt an toàn cho Kenma, cũng không quên nói nhỏ vào tai cậu trai có mái tóc màu pudding: " Để ý hai người phía trước nhé, vui lắm đấy hehe!".

Kenma nghe vậy thì khẽ gật đầu. Ở đằng trước, Tsukishima nghiêm túc quan sát xem là người ngồi cạnh mình đã thắt dây, cài chốt an toàn chắc chắn chưa. Rồi chỗ ngồi có bị là sao không hay sắc mặt có sợ, run không. Cậu kĩ lưỡng xem xét, lo lắng cho đối phương

Yamaguchi thì rất vui vẻ, dù cậu có chút sợ nhưng vẫn khá hào hứng để chơi trò tàu lượn. Bỗng cậu trai tóc xanh quay sang nhìn người ở cạnh mình: " Tsukki, kính của cậu có rớt không?".

Đúng lúc này một nhân viên đến và đưa cho cậu trai tóc vàng một cọng dây cao su chuyên dụng để gài vào, cố định kính. Chiếc mắt kính thường màu đen giờ đây cứ như một cái kính thể thao, nói đâu cho xa? Tsukishima cũng đã được anh mình tặng cho một chiếc kính chuyên dụng như vậy đấy.

Yamaguchi thấy kính đã được cố định, cậu nhẹ nhõm rồi cười nói: " Chơi vui nhé, Tsukki!".

Tsukishima gật đầu: " Ừm, chơi vui!".

Kuroo và Kenma ở phía sau ăn sạch một bát ' cơm tró' (3) cực kì chất lượng. Cậu trai với mái đầu pudding quay sang nhìn người bên cạnh rồi khẽ kiên quyết gật đầu tỏ ý: " Anh nố đúng thật đấy!".

Chàng trai với mái tóc mào gà thấy vậy liền gật đầu, cười khoái chí.

Chuyến tàu lượn siêu tốc bắt đầu lăn bánh, mọi người hồi hộp mong chờ. Cũng có một số người bắt đầu sợ, nhưng suy cho cùng, họ đều là những chàng trai trẻ manh trong mình một trái tim nhiệt huyết.

Tàu bắt đầu lên cao, gió hiu hiu thổi, tất cả mọi người vô cùng mong chờ. Và rồi cái gì tới thì cũng tới, tàu đã chạm đỉnh. Nó khẽ đứng lại một chút như đang lấy đà, vụt một phát, đoàn tàu chạy nhanh xuống theo đường ray.

Những chàng trai nắt đầu la lên, có tiếng la vì thích thú, cũng có tiếng vì sợ hãi. Tanaka và Nishinoya bám vừa cưới vừa la lên, hai cậu trai này đúng thật là những người có thừa năng lượng.

Kageyama và Hinata có phần sợ, họ cũng bất giác nắm lấy tay nhau. Yachi cười rạng rỡ, Yaku có chút sờ sợ nhưng cậu vẫn nở một nụ cười, suy cho cùng thì trò này vẫn vui mà.

Yamaguchi nhắm tịt mắt lại, cậu kìm nén tiếng la của mình. À mà nếu sau này có cho Tsukishima lái xe thì nhất quyết không được để cậu ấy ngồi cạnh Yamaguchi. Vì sao ư? Tại vì từ lúc tàu lượn bắt đầu lăn bánh đến giờ, cậu trai róc vàng kia chỉ nhìn người ngồi cạnh mình thôi.

Nhìn say đắm đến mức việc tàu sắp lăn bánh xuống dốc đường ray cũng không hề hay biết, lúc tàu lăn nhanh xuống thì mới giật mình nhận ra.

Tsukishima muốn làm một cái gì đó như là nắm tay hay vỗ vai để người con trai tóc xanh ở cạnh mình đỡ sợ. Nhưng cậu lại ngại, và rồi cứ như vậy, cậu trai tóc vàng tiếp tục dùng ánh mắt si tình mà nhìn người kia.

Kuroo thì đang cười vì vui, anh không mấy để tâm những người trước mặt mà chỉ tập trung vào đường tàu đi. Kenma mặc dù sợ nhưng vẫn mở to mắt, người cậu như đóng băng. Và ở khoang ghế này, cũng có hai bàn tay tìm đến nhau.

Yamamoto ở phía sau cũng rất sung sức, cậu chàng liên tục la lên vì phấn khích. Có điều người ngồi cạnh cậu lại quá đỗi im lặng đi, chiếc mèo Nga này có vẻ đang buồn..

Sau khoảng ba vòng tàu chạy thì cuối cùng nó cũng dừng lại, những chàng trai bước khỏi khoang ghế ngồi. Có người thì lảo đảo vì chóng mặt, sợ, người thì thích thú vươn mình.

Mười hai người cùng xuống cầu thang, Tanaka và Nishinoya suy nghĩ về địa điểm đi chơi tiếp theo. Yamamoto cũng tham gia bàn bạc, cuối của cả ba cậu trai quyết định trò chơi kế tiếp sẽ là ' Nhà Ma'.

Yamaguchi nghe thôi đã thấy sợ, Hinata cũng vậy. Cả hai bỗng bất giác đứng lại gần nhau vì ' tín hiệu' tương đồng.

Kuroo cười: " Vậy chơi nhà ma nhá?".

Những người còn lại đều gật đầu, chỉ có một số nhỏ là đó người vì đang sợ.

Chàng trai với dáng người cực kì cao và mái tóc xám nhạt rũ đôi mắt màu xanh ngọc xuống. Cậu vẫn chưa trút bỏ được muộn phiền, bỗng một giọng nói quen thuộc với cậu phát lên: " À ừm, Yachi. Em có khăn giấy không?"- Yaku tiến đến chỗ bạn nữ duy nhất ở đó.

Lev lúc này mở to mắt ra, cậu như không thể tin được tất cả những gì mà mình đang nhìn thấy. Mèo Nga cúi đầu, cắn chặt môi. Cậu dường như run lên vì buồn bực, Lev lẳng lặng quay người định bước đi thì..

" Nè, đi đâu đó?"- Cậu trai với mái tóc cam sữa cau có hỏi.

Người con trai mang hai dòng máu Nga- Nhật siết chặt môi gượng gạo đáp: " Em đi vệ sinh một chút, lát sẽ quay lại ngay!".

Yaku tặc lưỡi: " Ờ đi lẹ lẹ đó, đừng để mọi người đợi!".

Thật tàn nhẫn làm sao khi bị người mình thích đối xử như vậy.. Thật ra Yaku không ác độc hay xấu tính gì cả. Chỉ là Lev không thể chịu bổi cảm giác nhìn thấy người mà cậu thần thương trộm nhớ vui vẻ, dịu đang với người khác nhưng lại cọc cằn, khó chịu với mình.

Lev biết cậu không có quyền bắt Yaku phải quan tâm chăm sóc mình, càng không có quyền ép người ấy đáp trả lại tình cảm của cậu..

" Vâng, em biết rồi.."- Lev chỉ khẽ đáp lại rồi nhanh chóng rời đi.

Yamaguchi hơi ngẩn người nhìn theo, Tsukishima thấy vậy liền lên tiếng: " Gì vậy?".

Cậu trai tóc xanh giật mình: " À kh.. Không có gì, haha".

" Cậu lau mặt không Tsukki?"- Yamaguchi hỏi.

Chàng trai tóc vàng gật đầu: " Ừm. Với lau kính nữa". Nói rồi cậu bất giác đưa kính cho Yamaguchi.

Cậu trai tóc xanh cười cợt: " Gì đây? Tớ là Osin của cậu à?".

Tsukishima giật mình định lấy lại kính để tự mau thì người kia lại không cho: " Không, nếu mà làm Osin cho cậu thì tớ bằng lòng hehe".

Cậu trai tóc vàng bất ngờ, có chút đỏ mặt, khẽ cúi đầu: " Ừ.. Ừm, đưa khăn lau mặt lẹ đi".

Yamaguchi cười tươi: " Có ngay đây!".
                                      — Hết Chap 21 —
______________________________________

(1) Lí do Đào đung từ ' Long Coat' thay vì áo khoát dài hay áo choàng là vì để nghĩa được rộng, không dễ bị nhầm lẫn. Với Đào cũng quen gọi mấy kiểu áo khoát dài ( như hình minh họa) là ' Long Coat' rùi :b.

(2) Chỗ này hoàn toàn là Clear Mind, Đào không hề có ý nói Kuroo và Yaku có ý xấu với Yachi đâu nha. Mà là đây là một kiểu họ giỡn với nhau ấy, kiểu con trai hiểu ý nhau rồi giỡn á ( Giải thích để tránh gây hiểu nhầm :3)

(3) Đào dùng từ ' Cơm Tró' cho thân thiện với gần gủi. Vì Đào không thích dùng từ ' Cẩu Lương' ( tại thấy không được đăng yêu bằng từ kia). Và lí do ghi ' Tró' thay vì ' Chó' là cho từ đỡ thô với thêm phần đáng yêu :> ( Đào thấy ' Tró' đáng yêu hehe)

Góc Tâm Sự:
- Chuyện là mấy nay Đào khá bận, hôm qua Đào bị mất cảm hứng, không có hứng thú làm bất cứ cái gì luôn ( có lẽ là do tác dụng phụ của việc học onl chăng?). Với lại Đào RẤT GHÉT việc làm một cái gì đó mà mình không thích hoặc không có cảm xúc- cảm hứng với nó. Vì một phần là Đào biết nếu như vậy thì chất lượng của ' sản phẩm' sẽ không cao và bản thân RẤT GHÉT nhìn thấy một cái gì đó mà mình làm không xứng đáng.

- Mà hôm qua cũng bận nữa nên hôm nay mới biết nốt và đăng fic đc ;-; Sorry mn, mong mn thông cảm và bỏ qua cho môt cô gái khốn đốn như tui.

:') Tâm sự hơi dài xíu, cả nhà thông cảm nhoa❤.

Yêu Các Bae Của Trà Đào🥺❤✨.






                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro