Chương 96: Chuẩn bị cho cường hoá phẩm cấp kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau...

Xuyên suốt 1 tháng thời gian này, Trần Vô Hạo cùng Bạch Thanh Khâu vẫn một điệu bộ thong thả như cũ mà đi trong Hồng Diệp Lâm.

Trên đường đi tất nhiên không tránh khỏi bị các loại yêu thú tập kích, hoặc đôi khi là nổi hứng đi săn để rèn luyện các loại.

Sẵn tiện hắn cũng tận dụng cơ hội tự thân lịch luyện này mà bắt đầu tu luyện mấy loại thủ đoạn mới như Huyền Linh Chân Công hay Tam Phong Thất Ảnh Bộ cũng như nâng cao cả Tàng Khí Thuật, riêng Huyễn Hình Thuật thì không có nhiều cơ hội tu luyện thể hiện lắm, nhưng cũng không có nói là hắn không tu luyện nó nha.

Mới gần đây Trần Vô Hạo đã nhập môn tu được tới Tiểu Thành của Huyền Linh Chân Công rồi, bất quá Tam Phong Thất Ảnh Bộ đòi hỏi kỹ thuật và tốc độ di chuyển khá nhiều nên đến giờ dù đã coi như có thể thi triển rồi nhưng lại chưa tu được tới Tiểu Thành, có chút đáng tiếc.

Bất quá hắn tự tin chỉ cần luyện thêm một thời gian nữa thì chắc chắn có thể nắm vững được cơ bản của môn thân pháp này, tu nó đến Tiểu Thành!

Mà Tàng Khí Thuật thì hắn luôn dùng trong khi đi săn yêu thú, hoặc là trốn chạy khỏi sư truy sát của yêu thú cấp cao, hoặc là vượt cấp giết chết yêu thú...

Đôi khi cũng sẽ gặp phải tình huống không mong muốn như gặp phải yêu thú cấp bậc Thông Linh Cảnh, thậm chí còn có một lần đi nhầm vào địa bàn của Linh Hải Cảnh yêu thú làm cho cả hai một thú một người phải bỏ chạy trối chết, may nhờ có Tàng Khú Thuật nên mới cắt đuôi được nếu không thì sẽ bị đuổi theo cả tuần.

Mà Tàng Khí Thuật rất có hiệu quả khi Trần Vô Hạo đối đầu với yêu thú cấp bậc cao hơn mình khoảng hai tiểu cảnh giới, còn có vài lần là cao hơn ba tiểu cảnh, tức là Siêu Phàm Tứ Trọng và Ngũ Trọng ấy.

Yêu thú vốn giác quan rất nhạy bén, thế nhưng chỉ cần ẩm giấu đủ tốt thì vẫn có thể tránh khỏi quan sát hay cảm nhận bằng linh thức của chúng nha, Siêu Phàm Cảnh cũng vậy, Thông Linh Cảnh cũng thế mà Linh Hải Cảnh dù vẫn bị phát giác thoáng qua cũng vẫn được.

Có Tàng Khí Thuật rồi lại thêm Tam Phong Thất Ảnh Bộ thì tốc chiến tốc thắng hay là tẩu vi thượng sách đều khá yên tâm, không thành vấn đề gì.

Còn tiểu hồ ly Bạch Thanh Khâu thì cho đi săn mấy tên Siêu Phàm Cảnh cao hơn Ngũ Trọng cho tới Thông Linh Sơ Kỳ lận, thực lực của tiểu gia hoat này đúng là không thể nhìn vào bề ngoài mà đánh giá được a!

Với cả, thông qua khoảng thời gian vừa "du lịch" và "dạo chơi" này, vừa chiến đấu với yêu thú, Trần Vô Hạo càng lúc càng nhận ra đươc sự quan trọng của phẩm cấp vũ khí của mình, tức là thanh trường kiếm mà mẫu thân để lại cho hắn mà tên này luôn nâng niu như bảo vật vô giá này.

Sự vận dụng kiếm khí để bao bọc lấy kiếm mà chiến đấu vượt cấp với khả năng nó có thể phát huy thì cũng được thôi, thế nhưng điểm này thì cũng có giới hạn nhất định, nếu chẳng may rơi vào một cuộc chiến tiêu hao nào đó thì sẽ tất bại khi mà dù sao sử dụng kiếm khi trong thời gian dài cũng tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn.

Nếu như có thắc mặc tại sao tên này vẫn còn chưa có đem ra luyện khí mà thăng cấp đẳng cấp của nó ngay khi đang bế quan ở chỗ Đế Tài Các kia luôn đi thì đáp án thật ra rất đơn giản...

Hắn chưa có yên tâm, cũng đang muốn sớm ngày rời đi.

Vốn kỹ thuật Luyện Khí Sư của tên này đã được coi là hạng cao siêu trong đồng cảnh giới rồi, lại còn đã khá thành thạo cái phương thức luyện chế vượt cấp nguyên liệu hay là cách cách thức luyện chế một món sản phẩm thất bại thành một thành phẩm tốt có thể dử dụng, nói cách khác chính là tái chế ấy.

Chỉ là tên này vẫn chưa có yên tâm, vẫn còn lo lắng rằng khi rèn kiếm nâng cao phẩm cấp của nó thì có thể sẽ thất bại dẫn đến hỏng mất nó.

Dù thất bại thì hắn vẫn có thể sửa được thôi cơ mà hắn không hề muốn thanh "bảo kiếm" của mình, của mẫu thân mình bị phá hỏng bởi chính bàn tay của mình đâu!

Vậy nên trong quá trình tiếp tục di chuyển khắp Hồng Diệp Lâm nhưng phương hướng vẫn thẳng tiến về phía Tây này Trần Vô Hạo cũng không ngừng tìm một nơi thích hợp để luyện tập thêm cho chắc ăn, chắc tầm 1 đến 2 năm là ổn rồi đi.

Dù sao thì kỹ thuật rèn khí vượt cấp nguyên liệu hay là tái chế lại hàng phế phẩm vẫn là khác so với bổ sung nguyên liệu cấp cao hoen vào một thanh pháp khí cấp thấp hơn để nâng cao phẩm chất của nó.

Nhưng có cơ sở từ hai kỹ thuật trên thì việc tu luyện cái kỹ thuật vế sau sẽ thuận lợi hơn nhiều nên không cần phải quá lo lắng vấn đề thời gian bị kéo dài hay là tỉ lệ thất bại cao.

Và đó chính là lý do vì sao mà trước khi rời đi Đế Tài Các, rời đi Thương Vũ Đế Quốc mà Trần Vô Hạo lại chưa giao dịch bán đi đống thành phẩm và phế phẩm của mình đấy, tất cả chính là bởi vì để dành cho lần lại bế quan luyện tập đến khi ăn chắc thì thôi này.

Tất nhiên là nguyên liệu thì hắn đâu có thiếu, mua nhiều còn mua nhiêu thêm, tha hồ mà cho một tên tu sĩ bình thường tu đến Bát Đẳng như hắn luôn, và tiền thì đương nhiên là tiếc nhưng cũng chẳng hối hận lắm.

Coi như mình có tiền thì cứ tiêu đi thôi, cứ tiết kiệm cho tương lai thế này trong khi còn chẳng biết đợi đến lúc đó là khi nào nữa, tốt nhất bây giờ có thể đầu tư tốt được cho bản thân bao nhiêu thì thực sự nên làm.

Ngày hôm nay, sau khi cùng tiểu hồ ly bỏ túi vài bữa ăn cấp bậc Thông Linh Cảnh và cả chục bữa Siêu Phàm Cảnh thì chỉ sau vài chục dặm với vài canh giờ nữa, hắn đã tim được địa điểm thích hợp mà mình cần tìm rồi...

Đứng từ ngoài quan sát đánh giá, lại một lần nữa, không phải nơi nào khác mà chính là một cái tiểu động nhỏ nằm ở ngay dưới chân một quả đồi có chút quy mô, diện tích bên trong khá thông thoáng, địa điểm khá vắng khó bị làm phiền, thật sự rất thích hợp nha.

Bất quá...

GRỪ...

Cần bỏ ra chút thời gian và một tẹo sức để giải quyết vấn đề trước mắt đã...

Cái hang nhỏ này không quá ngoài ý muốn cho lắm rằng đây là một cái hang ổ của một con yêu thú dạng hổ khá phổ biến trong các khu rừng có tên gọi rất đơn giản là Lâm Hổ, và gia hoả trước mặt thì có tu vi Siêu Phàm Nhị Trọng cùng cấp với hắn

Dù sao thì đây là khu rừng hoang dã, có những hang động hay những nơi nào đó có thể ở được cũng có thể là địa bàn ở của một con hêu thú nào đó, hắn thấy cũng nhiều rồi.

"À thì, liệu ngươi có thể nhường cho chúng ta cái hang nhỏ này hay không? Ta hứa xong việc sẽ trả cho ngươi, bù thêm thịt của 10 con Siêu Phàm Cửu Trọng, thấy thế nào?" Trần Vô Hạo bình tĩnh đứng trước mặt nó mở miệng đàm phán.

GRÀOOO

Hắn vừa dứt lời xong thì con Lâm Hổ ấy đã lao nhanh đến, cái chi trước hữu lực của nó cùng với những cái móng vuốt sắc bén chĩa ra vồ lấy hắn...

"Haizzz, xem ra đàm phán thất bại rồi, ta cũng đâu có ý xấu gì đâu chứ, đã hứa mượn "chút" rồi sẽ trả lại mà, còn có bù đắp nữa..." Trần Vô Hạo thở dài một hơi, hắn cũng đâu phải quân ăn cướp trấn lột đâu, đàm phán hẳn hoi mà.

Chắc là do linh trí của nó còn thấp, chủ yếu là đều là bản năng nên khá hiếu chiến, không có ý nhiều lời.

Mắt thấy Lâm Hổ đã tiếp cận rất gần mình, 8 cái móng vuốt sắc bén cũng đã vồ đến rất gần hắn rồi...

Xoẹt

Âm thanh quen thuộc vang lên, lại là một kiếm diệt sát, đầu của Lâm Hổ của thể mà tách rời khỏi thân mình, lăn quay ra chết, trở thành thực phẩm của hai kẻ tham ăn này.

Đối đầu với tu sĩ đồng cảnh giới đối với Trần Vô Hão đã không còn là vấn đề gì cả, huống gì yêu thú cùng cấp chỉ chiến đấu bằng bản năng cơ chứ?

Lại thêm tên này có ý chí sát phạt rất quyết đoán, cũng chẳng bao giờ muốn nhiều lời gì cả đặc biệt là với kẻ đối địch với mình, đã là địch của nhau thì không được nương tay, cũng không thể nhiều lời khi đối đầu, tốt nhất vẫn là một chiêu đánh hạ, không cho đối phương cơ hội miệng lưỡi hay phản kháng.

Thế giới của người tu hành là cá lớn nuốt cá bé, nếu đã có ý đối địch với nhau thì đừng mong được đối phương nhân nhượng, ngươi không chết thì là ta chết, tha cho kẻ địch là làm hại chính mình, việc dùng mồm mép siêu độ đối phương cải tà quy chính hay là biến thù thành bạn là điều cực kỳ khó khăn...

Tốt nhất là nên dứt khoát ngay từ đầu.

Tiến nhập vào bên trong hang động, hắn lại giao cho Bạch Thanh Khâu một số lượng đan dược phụ trợ tu luyện nhất định để nó bế quan ngủ say, trong khi chờ đợi tên này cũng bế quan tiếp tục học tập luyện khí.

Sau đó Trần Vô Hạo từ trong Nhẫn Trữ Vật của mình lôi ra lò đỉnh với đe luyện và các loại dụng cụ cần thiết liên quan để chuẩn bị cho luyện khí, lại tiếp tục lấy ra một đống nguyên liệu cùng các thanh pháp khí, có cả thành phẩm thành công và thất bại...

Phừng phừng...

Một búng tay bắn ra, đỉnh luyện khí mang tên Khí Hoả Đỉnh của hắn mua được bùng cháy lên, lần này chỉ tập trung vào luyện tập nâng cao phẩm cấp của pháp khí nên hắn vừa phải nung nóng tinh luyện nguyên liệu, vừa phải nung luôn cả pháp khí cùng nhau.

Việc nâng cao đẳng cấp pháp khí chính là sử dụng nguyên liệu cấp cao hoặc nhiều nguyên liệu thấp hoặc đồng cấp với thanh pháp khí, cùng rèn nó chung với nhau như cái cách hắn rèn các loại nguyên liệu để cho ra kết quả là pháp khí vậy để nâng cấp nó mạnh hơn.

Để làm vậy thì cần phải nung cả hai thứ kể trên đến mức độ nóng chảy thích hợp nhất trong cùng một lúc thì mới có thể đồng thời sử dụng chúng mà đúc nên phẩm cấp cao hơn...

Việc này một lần nữa lại đòi hỏi trình độ khống chế hoả để nung chảy hai loại vật liệu cần thiết này trong cùng một lượt nhưng có nhiệt độ khác nhau và phải căn cho chuẩn để có thể đồng thời xuất lò cả hai cái một lúc...

Mà điều này thì Trần Vô Hạo không thể quen thuộc hơn rồi, hắn trong quá trình bế quan luyện khí vẫn luôn áp dụng cách làm này suốt mà.

Mỗi tội vẫn cần phải cẩn thận bởi dù sao mình cũng đang luyện một kỹ thuật khác nha, không thể vì có kinh nghiệm từ kỹ năng khác mà quá tự tin được, rất dễ gây ra sơ suất trong suốt quá trình đấy.

Phừng phừng phừng...

Hừng hực hừng hực...

Theo thời gian mà các vật được nung chảy trong lò đỉnh dần dần đạt tới trạng thái cần thiết nhất để xuất lò, pháp khí thì không thể nung quá nóng mà chỉ vừa đủ để có thể hàn gắn kết hợp chứ không mềm ra như các nguyên liệu, rốt cuộc đã đến lúc cho đợt thứ nhất...

Chỉ thấy Trần Vô Hạo điều động linh lực bao quanh cả hai thứ vật liệu đem chúng lấy ra khỏi lò và đặt lên cái đe, xếp chồng nguyên liệu lên trên thanh pháp khí, tay phải của hắn cầm búa lên, tay trái cầm kìm kẹp lấy thanh kiếm...

KENG...KENG...KENG...

Từng pha nhát búa giáng xuống khối kim loại vang lên, lực đạo chấn động cả thanh pháp khí, lại còn được Trần Vô Hạo truyền linh lực vào vừa gắn kết lại vừa định hình thành khuôn cho khối kim loại đang được gõ ra hình kia mà đúc theo, dần dần bọc lấy thanh kiếm...

Nhận thấy cả hai đã dần nguội đi, Trần Vô Hạo dừng lại động tác rèn, một lần nữa điều động linh khí bỏ lại chúng vào bên trong lò, tiếp tục khống hoả thiêu đốt chúng.

Phừng phừng phừng...

Lần này vì hai loại vật liệu này đã có chút gắn kết với nhau nên không thể tách riêng chúng ra mà nung chảy chúng nữa mà phải điều khiến nhiệt độ phức tạp hơn khi mà phần nguyên liệu này thì nóng như vậy mà phần thanh kiếm lại nóng bỏng kiểu khác...

Hai loại nhiệt độ lửa khác nhau lại dính lại ở chung một chỗ, bình thừa đáng ra ngọn lửa như vậy sẽ bị bão hoà với nhau và hình thành một nhiệt độ nhất định nhưng ở đây đã được Trần Vô Hạo khống chế điều khiển điêu luyện, lại thêm đây vốn là đỉnh lò chuyên dụng cho luyện khí nữa chứ.

Không phải chỉ vì kích cỡ phù hợp để bỏ nhiều kiểu loại hình nguyên liệu vào mà chúng được gọi là đỉnh dành cho Luyện Khí Sư đâu, mỗi loại đỉnh cũng phải có một chức năng riêng cho chức nghiệp đấy!

Luyện Khí Sư cũng thế mà Luyện Đan Sư cũng vậy, thậm chì là các chức nghiệp như Trù Sư hay Luyện Độc Sư các loại liên quan đến dùng lửa để tinh luyện...

Hai loại vật liệu lại một lần nữa được nung chảy ở mức độ khác nhau nhưng phù hợp với chính chúng, Trần Vô Hạo tiếp tục vận dụng tới linh lực đưa chúng ra khỏi đỉnh, âm thanh gõ búa lần nữa cất lên...

KENG...KENG...KENG...

Thao tác ấy cứ thế lặp đi lặp lại tới chục lần liền, cuối cùng sau vài canh giờ như vậy, một cú giáng búa cuối cùng vang vong...

KENG

Thanh trường kiếm trước đó lúc này đây nhìn hình dáng bề ngoài trông không khác gì so với lúc trước khi bỏ vào lò luyện cả, chỉ khác là năng lượng ẩn chứa bên trong nó nhiều hơn rất nhiều trước đây, sức nặng cũng lớn hơn trước mà thôi.

Trần Vô Hạo không chần chừ quyết định thi hành bước cuối cùng, đưa thanh kiếm ấy vào trong lò luyện, nung nóng nó lên để tinh luyện một lần cuối cùng...

Phừng phừng phừng...

Hừng hực hừng hực...

"Thành bại được quyết định vào lúc này!" Trần Vô Hạo nghiêm nghị lẩm bẩm, ánh mắt cực kỳ chú tâm quan sát quá trình đang xảy ra ở bên trong Khí Hoả Đỉnh...

Phừng phừng phừng...

Thời gian dần trôi, ngọn lửa nóng bỏng kia vẫn cứ bùng cháy, mà khoảnh khắc trọng đại cũng càng lúc càng cận kề hơn rồi...

"Chính là lúc này!" Như nhận ra đã đến lúc, Trần Vô Hạo miệng vô thức thốt lên, một chỉ chứa nồng đậm linh lực từ trong đan điền được phóng xuất, bay thẳng vào bên trong lò luyện, miệng hé mở hô lên một tiếng:

"Thành!"

Ngay khoảnh khắc ấy, khi mà luồng linh lực nồng đậm kia bay vào trong lò luyện đã lập tức bao trùm lấy toàn bộ thanh kiếm, kích phát toàn bộ năng lượng ẩn chứa ở bên trong nó, đồng thời mang theo tất cả những thiên địa linh khí từ khối nguyên liệu kết hợp vào kia giải phóng ra, ngay cả linh khí xung quanh và cả bên ngoài hang động cũng đột ngột ùa vào, tụ hết lại nơi thanh kiếm ấy

Ùng...

Thế là, từ bên trong thể nội của thanh trường kiếm, một luồng khí tức năng lượng lập tức lan toả ra, qua cảm nhận sơ bộ nguồn lực lượng này, Trần Vô Hạo trong lòng cực kỳ hưng phấn thốt lên:

"Là Địa Cấp Thượng Phẩm! Haha, không ngờ đến chỉ mới thực hành lần đầu tiên vậy mà đã thành công rồi, lại còn đạt đẳng cấp rất không tồi như vậy nữa chứ!"

Hắn thật sự đã thành công nâng cấp một thanh pháp khí vốn chỉ có đẳng cấp Huyền Cấp Trung Phẩm, bằng vào nguyên liệu cũng chỉ đạt Địa Cấp Hạ Phẩm mà nâng được nó lên đến tận Địa Cấp Thượng Phẩm, đây thật sự là khiến cho hàng vạn Luyện Khí Sư phải tức chết mà!

Ngắm nhìn thành quả của mình một lúc, hắn lại đặt nó sang một bên, lập tức bắt tay vào lần thứ hai...

Cũng giống như khi hắn thành công luyện chế và đột phá cảnh giới chức nghiệp của mình ấy, cần phải lập tức thực hành tiếp luôn trong khi vẫn còn đang quen thuộc cái cảm giác đã thực hiện thành công ấy, chỉ có ngư vậy thì tỉ suất thành công những lần tiếp theo của hắn mới gia tăng thêm được, dù không có bao nhiêu...

Lại một lần nữa, thanh âm quen thuộc hàng ngàn lần ấy lại vang lên, Trần Vô Hạo lại tiếp tục công cuộc tu luyện của mình...

Phừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro