Chương 169: Tấn thăng ba đại cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ?"

Vừa mới hồi tỉnh tinh thần, Trần Vô Hạo ngay lập tức cảm nhận được sợi dây liên kết linh hồn lực giữa hắn và cái dây leo ở trên đầu mình đã bị cắt đứt từ bao giờ, có lẽ là ngay khi hắn thôn phệ áp đảo nó và đột phá tới Tứ Trọng Hồn Tu.

Hắn hiếu kỳ ngửa đầu nhìn lên, hơi ngạc nhiên khi chứng kiến cái dây leo ấy đã bị co lại khô héo rồi, giờ trông nó thật nhăn nheo và xấu xí với một màu xanh đậm đi kèm với sắc đen.

Dây leo chính là nơi tập trung dung chứa hồn lực của Tấn Linh Đằng Thụ cũng như Thực Linh Đằng Thụ, chúng vừa là để hấp thu thiên địa linh khí, hấp thu hồn lực tự nhiên mà cũng là để ban phát hay truyền dẫn linh hồn lực.

Giờ đây cái dây leo này đã bị hắn thôn phệ ngược toàn bộ số hồn lực mà nó có ẩn chứa bên trong nên coi như là đã chết rồi, giống như một sinh vật khi bị hút sạch toàn bộ chất dinh dưỡng hoặc sinh mệnh ấy.

Chỉ liếc qua một chút vậy thôi, quan trọng bây giờ là tình hình của tiểu hồ ly Bạch Thanh Khâu lúc này ra sao rồi, 3 tháng qua liệu đã đột phá hay chưa...

Quay đầu nhìn sang, vui mừng nhận ra có vẻ như nó vẫn còn đang trong giai đoạn tích xúc dù trước đó vốn đã có sự tích luỹ rất lớn và lâu dài rồi.

Tuy nó là một yêu thú với linh trí rất thấp nhưng bản năng giống loài của nó vẫn có thể mách bảo và chỉ dạy cho những điều gì là nên và cần phải làm nha, quả nhiên là rất khôn đấy.

Với tiến độ như thế này, lại quan sát và cảm nhận tình hình khí tức của Bạch Thanh Khâu, Trần Vô Hạo suy đoán có lẽ sẽ không bao lâu nữa gia hoả này sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn đột phá rồi.

"Chắc là tầm 1 tuần nữa..." Hắn âm thầm suy đoán như vậy, và sau khi tiểu yêu hồ này đột phá thành công, tu vi Hồn Tu chắc chắn sẽ tăng vọt chứ sẽ không dừng lại ở Nhất Trọng Sơ Kỳ như thường thấy đâu.

"Vào thời điểm Tiểu Bạch đột phá, mười phần là Thực Linh Đằng Thụ sẽ hành động, muốn tận dụng giai đoạn yếu đuối nhiều sơ hở nhất ấy để thôn phệ lấy linh hồn của nó giống như cái cách đã xảy ra với mình." Tiếp đó hắn bắt đầu ngưng trọng suy tính, khẳng định như thế.

Nhưng rất may mắn là, đã có hắn ở đây rồi, thế thì Thực Linh Đằng Thụ đừng hòng đắc thủ được a...

Tất cả đều là nhờ có Ngũ Thải Liên Hoa này, nếu như không có nó thì chắc chắn Trần Vô Hạo và Bạch Thanh Khâu sẽ khó có thể vượt qua được kiếp nạn lần này...

Mà có lẽ là hoàn toàn không qua nổi chứ đừng nói là khó mà qua được ấy chứ, tu vi Hồn tu của hắn còn thấp, hồn lực không nhiều, tuy có ý chí làm sức mọn để chống đỡ và tạm thời có lợi thế nhưng theo thời gian tiêu hao thì hắn sẽ bại, chết là cái chắc.

Còn Bạch Thanh Khâu thì còn chưa phải là Hồn Tu, tuy có tích luỹ lực lượng linh hồn rất cao nhưng hiển nhiên là chưa có khả năng kiểm soát nếu như chưa đột phá, thế nên có khi còn "đi" nhanh hơn hắn.

Không có Ngũ Thải Liên Hoa, tu vi linh hồn của hắn sẽ còn yếu kém hơn bây giờ nữa, và cũng sẽ không thể gặp được Hoa Vô Khuyết...

Nếu như không sở hữu Ngũ Thải Liên Hoa nhưng có Hoa Vô Khuyết ở bên thì với năng lực của nàng sẽ có thể giúp được, nhưng nàng sẽ bị tiêu hao và ngủ say luôn vì không có đoá hoa sen 5 màu ấy bồi bổ.

Bất quá suy đi nghĩ lại, nếu hắn không có Ngũ Thải Liên Hoa thì cũng đời nào đánh thức được nàng cơ chứ, và nếu muốn gặp được nàng thì hắn phải sống nổi thêm 20 vạn năm nữa thì nàng mới thức tỉnh a!

Thế nên có được nó chính là cơ duyên to lớn nhất mà Trần Vô Hạo từng đạt được trên hành trình này...

Mặc dù Càn Khôn Kính cũng là pháp bảo sở hữu khả năng rất lớn nhưng mà hiện tại tác dụng của nó chưa được thể hiện nhiều, thêm cả việc nó là vật hư hỏng lại càng không có khả năng thể hiện thêm, vậy nên mới bị xếp sau chí bảo thiên địa như Ngũ Thải Liên Hoa.

Chuyện của Bạch Thanh Khâu cứ tạm thời để đó đã, vẫn còn thời gian khoảng 1 tuần để chờ đợi và chuẩn bị.

Lúc này hắn đứng lên, bắt đầu di chuyển cách Thực Linh Đằng Thụ ra một đoạn để xem xét tình cảnh xung quanh bây giờ ra sao, che giấu khí tức mà phóng ra linh thức để cảm nhận...

Quả nhiên đúng như hắn đã suy đoán, trong số vài trăm Hồn Tu ngồi tu luyện ở mặt bên này của đại cổ thụ, hắn phát hiện ra có tầm chục tên đã không còn thấy hô hấp nữa, toàn thân mất sạch sinh khí, làn da không còn huyết sắc, bản mặt đơ đơ trơ trọi.

Điều này chứng tỏ là những kẻ này đều đã chết cả rồi, mà nguyên nhân chết chính là bị rút mất linh hồn, cạn hết sinh lực.

Đã thế, cái chết lại còn rất nhanh chóng, không hề nhận thấy sự phản kháng giãy giụa hay bản mặt có cảm xúc thống khổ gì cả...

Chứng tỏ những kẻ này đã không kịp trở tay khi bị thôn phệ linh hồn một cách đầy bất ngờ trong giai đoạn trọng yếu là đột phá tu vi mà để lộ ra sơ hở chí mạng.

Thật ra cũng có 1, 2 tên là Trần Vô Hạo thấy chân mày hắn khẽ cau, cho thấy là bọn họ đã phản ứng nhanh hơn mà chống đỡ được một thoáng trong vô vọng.

Thời gian chết của chục người này suy đoán là tầm 1 tháng đến 2 tháng trước, nhưng mà điều này chẳng quan trọng lắm, mỗi người một tình trạng tu vi, đột phá nhanh hay chậm và chết sớm hay muộn thì đó là chuyện của họ, không liên quan gì tới hắn.

Trần Vô Hạo tiếp tục mở rộng linh thức của mình, lần này không phải để dò xét tình hình ở mặt bên kia của cây mà là để kiểm tra phạm vi xung quanh có sự việc đang diễn ra hay biến cố gì có thể xảy ra hay không, kết quả là không có làm hắn an tâm một tẹo.

"Giờ thì chỉ hộ pháp, chờ đợi Tiểu Bạch đột phá thì hỗ trợ thôi." Hắn nhẹ lẩm bẩm, trở về vị trí cũ, tranh thủ thời gian tu luyện trong lúc để thả cho thời gian trôi đi.

Một tuần, rất nhanh thôi...

...

Ù ù ù...

Chín ngày sau, rốt cuộc Bạch Thanh Khâu đã có động tĩnh rồi.

Trần Vô Hạo phản ứng rất nhanh, vừa kết thúc tu luyện, mở mắt ra là hắn đã đứng bật dậy và nhanh nhẹn xuất hiện ngay trước mặt tiều hồ ly, tiếp tục chờ đợi giai đoạn trọng yếu của nó để hành động.

Thực Linh Đằng Thụ sẽ chỉ động thủ khi phát giác ra con mồi của mình đang để lộ ra sơ hở khó kịp đề phòng nhất là lúc tu sĩ đang trong giai đoạn đột phá quan trọng, hiện tại Bạch Thanh Khâu chỉ mới có dấu hiệu đột phá chứ chưa phải là đang đột phá nên cái cây kia chưa có động tĩnh gì cả.

Ù Ù Ù...

Lại qua thêm một ngày nữa, tiểu hồ ly đã bắt đầu đột phá rồi, khí tức ngày một dâng lên, linh hồn lực từ trong thể nội như đang lan tràn mà toả cả ra ngoài, phủ kín lấy thân thể nhỏ nhắn ấy...

Tất nhiên đây chỉ là mới tiến vào giai đoạn đột phá, chứ chưa có phải là giai đoạn trọng yếu để đột phá, vậy nên vẫn chưa thấy cái cây quỷ quái này làm ra động thái gì khác lạ với tiểu yêu hồ cả.

Ù Ù Ù Ù Ù...

Ùng Ùng Ùng Ùng Ùng...

Động tĩnh đột phá của Bạch Thanh Khâu ngày một lớn hơn, đương nhiên sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đối với người xung quanh giống như Trần Vô Hạo vì mật độ hồn lực ở dưới tán đại thụ rất nồng nên sẽ bị triệt tiêu.

Trừ khi động tĩnh quá lớn giống như Hồn Tu cấp cao tấn thăng thì mới có vấn đề...

Bởi vì mức độ tích luỹ cùng tích xúc của tiểu yêu hồ đã quá nhiều, quá lớn và tương đối lâu rồi, thế nên khi số lượng ấy được kích phát giải phỏng ra thì quá trình phá cảnh của nó sẽ càng mạnh mẽ và nhanh chóng.

Chỉ trong vài canh giờ mà đã thấy tiểu gia hoả này đặt chân vào bước quan trọng nhất trước khi thành công đột phá rồi.

Và đấy cũng chính là thời cơ để Thực Linh Đằng Thụ thực hiện chức năng của mình...

Chỉ thấy dòng chảy hồn lực kết nỗi giữa Bạch Thanh Khâu và dây leo của Thực Linh Đằng Thụ vốn đang chảy xuôi từ trên xuống, thông qua đầu dây leo đến thân thể nhỏ bé đó lúc này lại đang có dấu hiệu đi ngược lên.

Hiển nhiên là cái cây này đã bắt đầu hút ngược hồn lực và linh hồn của tiểu yêu thú này rồi đây.

May là bởi vì lượng hồn lực của Bạch Thanh Khâu rất nhiều nên có thể nhất thời bao bọc bảo vệ cho bản thân nó một cách vô thức, từ đó giúp cho nó có cơ hội phản ứng và bắt đầu cạnh tranh thôn phệ lại.

Khuôn mặt xinh xắn hơi nhăn lại khó chịu, hai bên cứ như đang chơi kéo có bằng sợi dây làm từ hồn lực, kẻ nào giành chiến thắng thì sẽ đạt được lợi ích lớn, mà bên thua cuộc sẽ là kẻ chết.

Nhưng mà tuy nhiên dù là Thực Linh Đằng Thụ tuy đang chiếm ưu thế vì sở hữu lực lượng dồi dào trong khi đối thủ lại còn chưa phải là Hồn Tu mà yếu hơn không ít, thì bên thắng cuộc đã sớm được định sẵn là khônh phải nó rồi.

Bởi lẽ đối phương không chỉ có một mình, Bạch Thanh Khâu vẫn còn có Trần Vô Hạo đang nắm giữ Ngũ Thải Liên Hoa a.

Chứng kiến cái cây chết tiệt đã bắt đầu hành động với Tiểu Bạch của mình, hắn liền nhanh chóng điều động đoá hoa sen 5 màu sắc đẹp đẽ ấy dẫn xuất lực lượng của nó ra...

Đây không phải là hồn lực của hắn mà là của chính Ngũ Thải Liên Hoa, chỉ có như vậy thì mới giúp đỡ được cho Bạch Thanh Khâu, chứ nếu là dùng hồn lực hắn thì vẫn chưa đủ, chỉ để duy trì lâu thêm, giãy giụa trước khi chết thôi.

Sợi lực lượng từ trong thức hải chui ra khỏi thân thể chủ nhân, truyền đến làn hồn lực nồng đậm lại đang tán loạn bao bọc quanh thân ảnh bé nhỏ, hoà nhập vào đó...

Ngay tức thì, hồn lực của tiểu hồ ly vốn đang không ổn định vì bị Thực Linh Đằng Thụ can thiệp đã ổn định, biểu cảm thoáng chốc đã dễ chịu hẳn ra, khí tức lại tiếp tục thăng tiến không có giảm.

Mà linh hồn lực từ dây leo kia giờ đây như thể hoảng sợ mà trở nên hỗn loạn bất thường, như đang muốn thoát ly khỏi việc bị thôn phệ bất thường này, nhưng mà hoàn toàn chẳng hề có tác dụng gì cả.

Dù cho sợi hồn lực đó có uốn éo dữ dội ra sao, có cố gắng cắt đứt ra thế nào đều bị lực lượng của Ngũ Thải Liên Hoa bám chặt lấy không buông, thậm chí là ổn định cả dòng chảy liên kết không cho phản kháng để chuyện trở nên nhanh gọn hơn, cắt đứt thì lập tức bị nối lại...

Từ đó cho thấy khoảng cách và sự chênh lệch giữa đôi bên là to lớn đến nhường nào, cũng thể hiện rằng đứng trước thực lực tuyệt đối, mọi sự chống trả hoặc phản kháng đều là vô dụng.

"Thế này là ổn rồi." Trần Vô Hạo chứng kiến sực việc đang xảy ra, nhẹ gật đầu hài lòng nói.

Cứ tiếp tục như vậy thì Bạch Thanh Khâu sẽ thuận lợi đột phá thôi, và có vẻ như là quá trình này sẽ không xảy ra bất trắc gì nữa vì hắn đã dò xét kiểm tra xung quanh qua một lượt rồi.

Nhưng hiện tại là nhue thế chứ sau đó thì không biết thế nào, dù tốc độ đột phá của Bạch Thanh Khâu nhanh tới bất thường vì tích luỹ của mình nhưng để hoàn toàn đột phá xong xuôi thì không thể ngay tức thì được, vẫn còn cần thời gian.

Chính vì vậy mà vẫn cần phải thật thận trọng, Ngũ Thải Liên Hoa sẽ làm công việc của nó và Trần Vô Hạo sẽ làm việc của mình với tư cách là một người hộ pháp cho Bạch Thanh Khâu...

...

Theo thời gian dần trôi, đã 3 ngày đi qua...

Trần Vô Hạo cảm thấy hơi kỳ lạ một chút khi mà vẫn chưa hề thấy tiều hồ ly của hắn đột phá gì cả, vẫn luôn đang trong trạng thái đột phá, khí tức vẫn rất rõ rệt toả ra nhưng hơi thu liễm dần lại.

Hắn âm thầm suy đoán chắc hẳn là Bạch Thanh Khâu đang bắt chước hắn, nén ép sự đột phá lại và theo đó sẽ có hai hướng để lữa chọn...

Thứ nhất là ép cảnh giới để tu vi được viên mãn và đột phá được một căn cơ vững vàng, cảnh giới ổn định.

Thứ hai là dồn nén tích xúc năng lượng lại để tìm cơ hội giải phóng hoàn toàn, đột phá hết toàn bộ trong một lần duy nhất chứ không đột phá dần dần.

Cách đầu tiến sẽ đột phá chậm hơn nhưng chắc chắn hơn, thăng tiến từng bước. Cách số hai là một dạng tiến cảnh thần tốc, một lèo đột phá mấy cấp độ liền nhờ vào số năng lượng tích luỹ nén ép.

Ví dụ, Trần Vô Hạo và Bạch Thanh Khâu ở Siêu Phàm Nhất Trọng, hắn thì chọn vế đầu và sẽ thăng tiến dần theo thứ tự Nhị Trọng, Tam Trọng, Tứ Trọng,... và tới Cửu Trọng.

Mà tiều hồ ly lại một bước tích xúc thẳng lên Cửu Trọng, gần như nhảy các qua giai đoạn từ Nhị Trọng đến Bát Trọng bởi vì tốc độ tấn thăng quá mức nhanh chóng đến mức vừa đột phá đã lên thẳng cấp độ ấy.

Cơ mà thực hiện vế hai cũng phải biết cách mà làm, ai cũng biết là nếu đột phá quá nhanh sẽ ảnh hưởng không tốt đến căn cơ của tu chân giả, càng nhanh thì càng hỏng nặng.

"Mong là sẽ thành công..." Trần Vô Hạo như đã đoán ra lựa chọn của Bạch Thanh Khâu, dựa vào tình hình bây giờ và độ thấu hiểu nhau thì hắn dám nghĩ nó sẽ chọn phương án thứ hai rồi.

Một lựa chọn mạo hiểm, nhưng hắn tôn trọng quyết định của vị bằng hữu thân thiết này và sẵn sàng ứng trợ nếu có xảy ra vấn đề.

Nhưng tốt nhất là sẽ không có biến cố gì xấu thì hơn...

...

Lại thêm 3 ngày nữa...

ÙNG ÙNG ÙNG ÙNG ÙNG...

"Đến rồi." Trần Vô Hạo nghiêm túc lẩm nhầm, sẵn sàng trợ giúp Bạch Thanh Khâu bất kỳ lúc nào.

Dây leo dẫn truyền hồn lực ở trên đầu của nó đã khô héo từ bao giờ, hiển nhiên là đã hoàn toàn bị tiểu hồ ly kết hợp với phụ trợ của lực lượng từ Ngũ Thải Liên Hoa thôn phệ sạch sẽ.

Như vậy nghĩa là dù vẫn chưa phải là Hồn Tu nhưng ở bên trong cơ thể của nó đang được tích xúc một nguồn linh hồn lực rất lớn, lúc này bùng nổ ra khiến cho cường độ linh hồn của Bạch Thanh Khâu đang gia tăng rất nhanh.

Cộng thêm thiên phú chủng tộc, thiên tư của chính tiểu yêu hồ này thì Trần Vô Hạo dự đoán sau khi đột phá xong thì gia hoả này cũng phải đạt đến Nhị Trọng Hậu Kỳ chứ không thấp đâu.

ÙNGGG

Đột phá đi tới cao trào nhất, tu vi linh hồn của Bạch Thanh Khâu chính thức bước chân vào Nhất Trọng Sơ kỳ, trở thành Hồn Tu chân chính, vẫn còn đang gia tăng...

Nhất Trọng Trung Kỳ...

Nhất Trọng Hậu Kỳ...

Nhất Trọng Đỉnh Phong...

Nhị Trọng Sơ Kỳ...

Nhị Trọng Trung Kỳ...

Nhị Trọng Hậu Kỳ...

Nhị Trọng Đỉnh Phong!

Hơi ngoài dự liệu của Trần Vô Hạo, Tiểu Bạch của hắn đã đặt chân đến Nhị Trọng Đỉnh Phong Hồn Tu rồi.

Đây thực sự là một bước tiến tăng vọt về mặt cảnh giới đối với tiểu yêu thú này, thế mà dường như hắn cảm thấy nó sẽ không chỉ dừng lại ở đây...

Nhanh trí suy nghĩ, Trần Vô Hạo lôi ra toàn bộ số Phiêu Hồn Thảo mình đang có đặt xung quanh Bạch Thanh Khâu.

Phiêu Hồn Thảo là tài nguyên tu hồn, tuy công dụng chính là giúp tu sĩ thanh tịnh tâm hồn các kiểu nhưng bản thân nó vẫn chất chứa hồn lực ở trong đó.

Mà Bạch Thanh Khâu thì trong vô thức đã bắt đầu hấp thu luyện hoá số Phiêu Hồn Thảo đó, lực lượng còn thiếu đã nhanh chóng được bổ sung thêm, nhờ đó mà rốt cuộc nó đã có thể đột phá được rào cản cuối cùng...

Tam Trọng Sơ Kỳ!

Trong một lần đột phá vậy mà tấn cấp thẳng tận 3 đại cảnh giới, điều này thật sự là quá mức kinh hãi thế nhân, không khác gì một tuyệt thế thiên tài có đại cơ duyên cả.

Đúng là thiên tư của Bạch Thanh Khâu rất khá, nhưng còn chưa được coi là thiên tài bình thường đâu đấy, mà sau khi đột phá còn chưa thấy có di chứng gì, căn cơ cũng không có dấu hiệu gặp vấn đề a...

Đến ngay cả là Trần Vô Hạo cũng phải giật mình kinh ngạc dù cho hắn trước đó là kẻ trong một lần bế quan đã nâng tu vi Hồn Tu của mình từ Nhất Trọng Sơ Kỳ tiến lên Tam Trọng Hậu Kỳ.

Đôi nhân - thú này nếu để lộ ra đống "thành tích" của mình có khi quá nửa tu chân giới sẽ bị đả kích một phen nha.

Suy cho cùng thì chẳng mấy ai cũng có được cơ duyên lớn, không phải ai cũng đạt được thành tựu kinh người như vậy, cường giả cũng khó có được ở thời điểm đồng lứa này.

Hiện giờ, chỉ còn dành thêm thời gian ra để gia hoả này ổn định cảnh giới nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro