2. Một cái hệ thống vô trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Làm sao mà tôi trở thành phụ nữ... vợ cũ gì đó được.' Hà Sưởng Hy hoang mang.

'Mỗi khi có người từ bên ngoài trở thành nhân vật trong thế giới song song thì thế giới đó sẽ tự thay đổi để phù hợp với người đó.' Cô gái của hệ thống nhún vai 'thì từ giờ anh là chồng cũ.'

'Vô trách nhiệm quá.' Hà Sưởng Hy lầm bầm 'rồi giờ tôi phải sống với thân phận chồng cũ của nam chính trong 100 ngày tới hả?'

Cô gái của hệ thống lấy điện thoại trong túi ra, lướt màn hình liên hồi 'lúc này hai người chỉ mới ly thân thôi chứ chưa ly hôn đâu, nghĩa là anh không phải gặp nam chính nhiều, tốt rồi đấy.' Cô gái nhét điện thoại vào túi 'nên anh cứ ở yên đây đợi tôi đến đón anh.' Cô gái nhìn đồng hồ 'tôi phải đi đây, cần gì thì anh cứ gọi tôi trong đầu tôi sẽ đến.' Cô gái nói một tràng, chẳng để cho Hà Sưởng Hy đáp lại câu nào thì đã đột ngột biến mất.

Hà Sưởng Hy đứng chết trên một lúc, đầu óc dần dần thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại. đành vậy, cố mà sống cho qua 100 ngày này.

.

Theo những gì Hà Sưởng Hy nhớ thì lúc là thời điểm nam chính bắt đầu bước vào một phi vụ mua bán chứng khoán lớn đầu tiên trong đời. Đúng lúc này người vợ cũ đòi ly hôn cùng một khoản tiền trợ cấp lớn khiến nam chính phải đưa hết tiền dành dụm của mình cho cô ta, kết quả thiếu vốn để đầu tư vào cổ phần của một công ty tiềm năng, làm lỡ mất cơ hội thành công. Hà Sưởng Hy nhớ lúc phần này được đăng lên, độc giả chửi rủa cô vợ cũ tới mấy trăm bình luận bên dưới.

Lúc đọc xong kỳ này, đồng nghiệp ngồi cạnh Hà Sưởng Hy tức giận đến mức nằng nặc nhắn tin cho tác giả để hỏi về cái kết của cô vợ cũ. Người quen có khác, tác giả nhắn lại rằng yên tâm, cô ta sẽ có một cái kết vô cùng thê thảm. Nhớ lại cảnh đồng nghiệp đọc tin nhắn của tác giả mà Hà Sưởng Hy rùng mình, ai mà ngờ cái kết đó lại ứng lên mình chứ. Nhưng có vẻ từ giờ đến lúc đó còn lâu, tốt nhất cứ yên phận tránh xa nam chính, đừng làm gì cả là được.

Vì chỉ là nhân vật phụ nên rất nhiều chi tiết về cô vợ cũ hoàn toàn để trống, tác giả không viết mà độc giả cũng chẳng quan tâm nên Hà Sưởng Hy cứ ngẩn người nhìn căn phòng mình đã ở, chẳng biết là đang ở đâu, hoàn cảnh nào nữa, hỏi cô gái hệ thống thì cô ta cũng chịu thua và bảo anh tùy cơ ứng biến. Đúng là cực kỳ vô trách nhiệm.

Trong lúc Hà Sưởng Hy vẫn còn chưa hết hoang mang thì có tiếng chuông cửa làm anh giật nảy mình. "Làm sao đây, làm sao đây? Ai đến tìm mình – nhân vật chồng cũ này chứ! người đó có quan hệ gì với mình? Rồi mình phải ứng phó thế nào?" trăm câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu và Hà Sưởng Hy rón rén đến trước cửa, nhìn ra cái lỗ bên ngoài.

Đứng trước cửa là một cậu nhóc mặt mũi trông có vẻ vừa khờ khạo vừa dễ thương, cậu ta đẩy cặp kính gọng tròn lên với vẻ vô cùng sốt ruột.

'Ai đây?' Hà Sưởng Hy nghĩ thầm. Trong truyện cô vợ cũ đi theo một người đàn ông có tiền, cậu nhóc này quá trẻ, trông như học sinh cấp 3 vậy, nên chắc không phải là người đó rồi. Hà Sưởng Hy băn khoăn có nên mở cửa hay không thì cậu nhóc đó lại giơ tay nhấn chuông lần nữa, dáng vẻ gấp gáp của cậu ta làm Hà Sưởng Hy đành mở cửa ra.

'Anh ơi.' Cậu nhóc níu lấy tay áo của Hà Sưởng Hy khi cánh cửa vừa mở 'em xin anh, hãy giúp em lần này.'

Chuyện gì thế này. Hà Sưởng Hy bối rối nhìn cậu nhóc, khuôn mặt lo lắng của cậu nhóc thật sự rất dễ thương, hai cái má tròn tròn làm anh muốn véo một cái. Khoan đã lúc này không phải nghĩ đến chuyện đó, anh phải thoát khỏi tình huống này đã.

"Này cô, cô ơi, đây là ai vậy hả?" Hà Sưởng Hy gọi cô gái hệ thống trong đầu nhưng chẳng thấy đáp, đúng là vô trách nhiệm.

'Cậu có gì từ từ nói, đừng hốt hoảng như vậy.' Hà Sưởng Hy gỡ tay cậu nhóc ra, cậu nhóc có vẻ cũng biết mình thất thố nên vội rụt tay lại, cúi đầu lí nhí.

'Em xin lỗi.'

'Có gì vào nhà đã.' Hà Sưởng Hy câu giờ, gào thét gọi cô gái hệ thống trong đầu.

Cậu nhóc có vẻ rất ngoan, cởi giày để ngay ngắn, ngồi nép vào một góc ở ghế sô pha. Hà Sưởng Hy rót một ly nước cho cậu ta rồi cũng ngồi xuống.

'Hôm qua em gọi mà anh không nghe máy nên đã nhắn tin cho anh.' Cậu nhóc nói.

Giờ còn chả biết cái điện thoại đó đang ở đâu nữa cơ. Hà Sưởng Hy nghĩ trong đầu. 'Nói qua tin nhắn không rõ ràng, cậu nên nói lại đi.' Hà Sưởng Hy câu giờ.

'Vâng.' Cậu nhóc đáp. 'Hiện giờ bệnh tình của bà em bác sĩ bảo phải phẫu thuật sớm nhưng chi phí ca phẫu thuật rất cao, em không có đủ tiền, em biết đến tìm anh thế này là rất bất tiện nhưng em thật sự không có cách nào khác.' Cậu nhóc đột ngột quỳ xuống đất 'em mong anh giúp đỡ lần này, em hứa nhất định sẽ trả lại cho anh.'

'Đứng dậy đi đã.' Hà Sưởng Hy vội đỡ cậu nhóc dậy, đúng lúc đó một tiếng "đinh" trong đầu anh vang lên.

'Chuyện gì thế?' giọng nói của cô gái hệ thống vang lên trong đầu Hà Sưởng Hy.

'Bây giờ cô mới xuất hiện, mau mau xem hộ tôi cậu nhóc này là ai đi.' Hà Sưởng Hy vội nói.

Cô gái im lặng vài giây rồi lên tiếng 'Hồ Xuân Dương, em cùng mẹ khác cha với anh trong thế giới này.'

"Đâu ra xuất hiện cậu em cùng mẹ khác cha vậy, trong truyện không có nhắc đến nhân vật này."

'Bất kỳ nhân vật cũng có một bối cảnh riêng cùng những người liên quan, câu chuyện anh đọc không viết ra thì không có nghĩa là không có.' Cô gái hệ thống nói.

'Vậy giờ tôi phải làm sao?' Sống cuộc đời của người khác quả là không dễ dàng mà.

'Bây giờ anh chính là người đó mà, anh làm gì cũng được.' Hà Sưởng Hy có thể hình dung ra cảnh cô ta nhún vai, anh chưa kịp đáp lại thì một tiếng "đinh" nữa vang lên, báo hiệu cô ta đã biến mất.

Làm ăn tắc trách vậy chả trách bị hỏng, Hà Sưởng Hy nghĩ, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro