10. ... (đây là dấu ba chấm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc gọi xe để đến công ty bất động sản, Hà Sưởng Hy nhận được tin nhắn từ Trần Hựu Duy, anh băn khoăn mất mới dám mở ra đọc. Trần Hựu Duy dặn dò anh ăn uống cẩn thận, đừng vì giữ dáng mà nhịn ăn, cẩn thận cửa nẻo. Hà Sưởng Hy mất vài phút mới dám trả lời bằng hai chữ cảm ơn. Trần Hựu Duy nhắn lại ngay lập tức 'anh chịu trả lời tin nhắn của em rồi.' Hà Sưởng Hy kéo lên những tin nhắn cũ, hóa ra Trần Hựu Duy nhắn cho Hà Sưởng Hy rất nhiều, đều là những tin nhắn dặn dò, quan tâm nhưng nhân vật này không hề trả lời mà còn tắt thông báo. Hà Sưởng Hy bóp trán, anh đã góp phần làm câu chuyện lệch đi thật rồi.

Căn nhà được bán giá cao hơn Hà Sưởng Hy nghĩ nên hôm sau anh vui vẻ đến sàn chứng khoán thành phố, nơi công bố Ipo. Hà Sưởng Hy cẩn thận ngó trước ngó sau để Trần Hựu Duy không nhìn thấy anh. Trần Hựu Duy ở gần sân khấu, đứng cạnh là nữ chính, cả hai đang nói chuyện. Theo tình tiết thì từ lúc này cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm. Vẻ mặt Trần Hựu Duy khá vui vẻ và tim Hà Sưởng Hy nhói lên một cái.

Hà Sưởng Hy đã tìm hiểu thủ tục mua cổ phiếu, những chuyện liên quan đến tiền bạc làm Hà Sưởng Hy đau đầu nên anh đã ủy quyền cho một công ty môi giới mua giúp cổ phần dưới tên Trần Hựu Duy. Vì cả hai chưa ly hôn, vẫn là bạn đời hợp pháp nên việc mua dưới tên rất dễ dàng, Hà Sưởng Hy chỉ đến đây vì tò mò, anh muốn biết tình tiết quan trọng này sẽ diễn ra như thế nào. Nhìn Trần Hựu Duy và nữ chính thân mật trò chuyện làm Hà Sưởng Hy khó chịu vô cớ. Anh làm sao vậy? Dù có thể nào câu chuyện vẫn sẽ diễn theo tình tiết đã định sẵn, nữ chính vẫn là nữ chính, phân vật phụ như anh làm sao mà cản trở cô được chứ.

Hà Sưởng Hy thẫn thờ rời khỏi sàn chứng khoán, đầu óc mông lung. Anh đã đến thế giới này gần một tháng rồi, mục đích ban đầu của anh là sống tốt hết khoảng thời gian này để có thể trở về. Thế giới này thật ra rất tốt, không phải vất vả làm việc, có một cậu em dễ thương và không phải lo lắng bị trả thù. Trần Hựu Duy có làm gì Hà Sưởng Hy cũng không nên quan tâm mới phải, sao anh lại có những cảm xúc kì lạ như vậy.

Người ta có câu đi đường thì không được nghĩ lung tung, kẻo có ngày rớt hố. Hà Sưởng Hy không rớt hố nhưng anh bước qua vạch khi đèn đỏ và đúng lúc có xe lao tới, may mà người đi sau kịp kéo lại nên chỉ bị sượt qua, ngã xuống đường.

'Cảm ơn anh.' Hà Sưởng Hy lồm cồm đứng dậy cúi đầu.

'Không có gì, lần sau anh phải nhìn đường đấy.' Người đi đường nói.

Hà Sưởng Hy cúi đầu lần nữa, cẩn thận nhìn ngang dọc bắt xe về nhà.

.

'Tuy không như mong đợi nhưng chúng ta đã cố gắng rồi.' Lý Vấn Hàn nói với Trần Hựu Duy khi khi phiên chào bán đầu tiên kết thúc. Trần Hựu Duy chẳng để ý lời Lý Vấn Hàn nói mà chăm chăm bấm điện thoại nhắn tin. Lý Vấn Hàn thở dài, nhìn là biết nhắn cho ai rồi, giờ chuyện công việc đã bị Trần Hựu Duy xếp xuống hàng thứ hai thôi.

Trần Hựu Duy chưa kịp gửi tin nhắn đã có cuộc gọi đến. 'Xin chào...' đầu dây bên kia là một giọng nói lạ, sắc mặt Trần Hựu Duy nghiêm trọng khi nghe người bên kia nói, cậu tắt máy, vội vàng cầm áo khoác.

'Đi đâu thế?' Lý Vấn Hàn hỏi.

'Hà Sưởng Hy gặp tai nạn, không sao nhưng mà... em đi đã.' Trần Hựu Duy bỏ lửng câu nói rồi chạy khỏi hội trường.

.

Hà Sưởng Hy về đến nhà, thay bộ quần áo đã lấm lem bụi đất, lúc này anh phát hiện không thấy điện thoại đâu.

'Hay là rơi lúc ngã chăng?' Hà Sưởng Hy nhủ thầm. Trong nhà cũng không lắp điện thoại bàn nên anh định đến cửa hàng bên ngoài gọi đến máy của mình. Hà Sưởng Hy vừa mở cửa thì thấy Trần Hựu Duy đứng trước nhà, tay đặt lên chuông cửa.

'Cậu...' Hà Sưởng Hy chưa kịp thốt nên lời Trần Hựu Duy đã lao tới nắm cánh tay anh hỏi dồn.

'Anh có sao không, có bị thương chỗ nào không? Có cần đi gặp bác sĩ...' nét mặt Trần Hựu Duy vô cùng lo lắng.

'Tôi không sao, sao cậu lại đến đây?' Hà Sưởng Hy ngạc nhiên, đáng lẽ giờ này Trần Hựu Duy phải ở chỗ sàn chứng khoán chứ.

'Em nghe nói anh gặp tai nạn, anh không sao thật chứ." Trần Hựu Duy vẫn chưa yên tâm, mắt đảo lên khắp người Hà Sưởng Hy, xác nhận anh không bị thương tích gì mới thở phào nhẹ nhõm.

'Chỉ té nhẹ thôi, sao cậu biết?'

'Người ta gọi cho em.' Trần Hựu Duy đưa điện thoại ra.

'Là người ta nhặt được à?' Hà Sưởng Hy cầm điện thoại, màn hình vẫn khóa 'nhưng sao người ta gọi cho cậu được?' Điện thoại của anh khóa bằng mật khẩu, làm sao người đi đường mở được mà biết số của Trần Hựu Duy?

Trần Hựu Duy móc từ trong túi ra một thứ, là cái ốp điện thoại của Hà Sưởng Hy 'người kia nói lúc nhặt được điện thoại của anh thì cái ốp bị rơi ra' Trần Hựu Duy rút trong túi ra cái gì đó 'cùng với cái này.'

Hà Sưởng Hy nhìn thứ trên tay Trần Hựu Duy, một tờ danh thiếp và ảnh chụp chung của anh với Trần Hựu Duy, là danh thiếp của Trần Hựu Duy nên người đi đường mới có thể gọi cho cậu. Vậy là Hà Sưởng Hy - hay cái người kia đã nhét ảnh của cả hai vào trong ốp điện thoại của mình, điều này chứng tỏ cái gì thì ai cũng hiểu.

Hà Sưởng Hy vẫn nhìn chằm chằm vào tờ danh thiếp trên tay Trần Hựu Duy, gáy nóng lên vì cái ánh mắt của người đối diện. Anh không dám ngẩng đầu lên, cũng không biết phải làm gì trong tình huống này.

'Hy Hy.' Trần Hựu Duy phá vỡ sự im lặng và Hà Sưởng Hy buộc phải ngẩng đầu lên. Bây giờ thì toàn thân anh nóng ran vì cái nhìn quá sức nóng bỏng của Trần Hựu Duy. 'Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé.'

Hà Sưởng Hy không thể nói thật ra anh không phải là người nhét ảnh và danh thiếp vào trong ốp điện thoại được, nhưng nếu cứ im lặng cũng không xong. Nội tâm Hà Sưởng Hy lúc này chỉ muốn gật đầu một cái, để cho mọi thứ diễn ra theo tự nhiên của thế giới bị bug này, nhưng còn tình tiết thật sự, còn nữ chính... Hình ảnh Trần Hựu Duy và nữ chính hiện lên trong đầu Hà Sưởng Hy.

'Hy Hy.' Trần Hựu Duy gọi tên anh thật dịu dàng và bước tới nhưng Hà Sưởng Hy vội lùi lại.

'Chúng ta không thể, cậu không nên như thế này...' Hà Sưởng Hy bối rối, anh không biết phải nói gì nữa.

'Tại sao lại không?' Trần Hựu Duy bước lại gần hơn 'em thấy chúng không có lí do gì để chia tay cả.'

Hà Sưởng Hy lùi lại nhưng chẳng còn mấy chỗ để lùi nữa 'cậu nên cùng với cô ấy, hai người thật sự hợp... sau này sẽ có kết quả tốt...' Hà Sưởng Hy nói năng lộn xộn trước sự áp đảo của Trần Hựu Duy.

'Cô ấy?' Trần Hựu Duy nhíu trán nhưng vẫn bước tới 'ai cơ?'

'Người ở sàn chứng khoán hôm nay...' Hà Sưởng Hy im bặt, anh đã nói hớ rồi.

'Anh đã đến sàn chứng khoán hôm nay à?' Trần Hựu Duy nhíu mày rồi đột nhiên khuôn mặt cậu giãn ra thành một nụ cười vui vẻ 'anh hiểu lầm rồi, em và cô ấy không có gì cả, chỉ là đồng nghiệp bình thường, bọn em còn chưa bao giờ gặp riêng.'

'Không phải bây giờ, sau này...' Hà Sưởng Hy đụng lưng phải bức tường, hết đường rồi và Trần Hựu Duy thì vẫn bước tới.

Trần Hựu Duy giờ đứng sát đến mức Hà Sưởng Hy nhìn rõ được đường gân dưới da mặt cậu. 'Trước đây, bây giờ hay sau này em chỉ yêu mình anh.'

Và đó là đòn knock out với Hà Sưởng Hy. Những lời này được nói ra vô cùng mạnh mẽ dứt khoát khiến anh không thể thốt lên được lời nào, tim đập thình thịch. Trần Hựu Duy lập tức lúc Hà Sưởng Hy không phòng bị kéo anh sát vào người và đặt môi lên.

Hà Sưởng Hy bất ngờ đến đơ cả người khi Trần Hựu Duy hôn anh, một nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt đến mức làm cơ thể anh nhũn ra, toàn thân dựa hẳn vào người Trần Hựu Duy và cậu không để anh kịp trấn tĩnh, tấn công dồn dập đến mức Hà Sưởng Hy chỉ có thể chống đỡ yếu ớt và để cậu dẫn dắt. Đến lúc Hà Sưởng Hy lấy lại được ý thức thì đã bị kéo vào phòng ngủ từ lúc nào, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch và Trần Hựu Duy có vẻ sẽ đưa chuyện này đi xa hơn.

'Khoan đã.' Hà Sưởng Hy đưa tay cố đẩy Trần Hựu Duy nhưng chẳng ăn thua, toàn thân anh vẫn còn mềm nhũn, mặt đỏ ửng.

Trần Hựu Duy nhướn mày kéo anh sát vào người, bàn tay di chuyển khắp cơ thể làm Hà Sưởng Hy run lên bần bật 'nếu anh không muốn em sẽ ngừng lại.'

Nói điêu. Hà Sưởng Hy gào lên trong đầu. Miệng thì bảo sẽ ngừng mà hành động của cậu chẳng có gì là như vậy cả. Một người đẹp trai, hấp dẫn như Trần Hựu Duy đang cố quyến rũ thì làm sao Hà Sưởng Hy chống cự được. Sau ít giây đấu tranh nội tâm Hà Sưởng Hy nhận ra anh thật sự đã đau lòng pha lẫn ghen tuông khi thấy Trần Hựu Duy ở cạnh nữ chính. Có lẽ thế giới này bị bug, có lẽ Hà Sưởng Hy và nhân vật của thế giới này quá giống nhau nên anh dễ dàng có tình cảm với Trần Hựu Duy. Nhận ra tình cảm thật sự của mình, Hà Sưởng Hy quyết định đầu hàng, quyết định mặc kệ tất cả và xuôi theo cảm xúc.

Trần Hựu Duy vô cùng tinh ý, lập tức biết Hà Sưởng Hy đồng ý, cậu siết chặt tay, thì thầm vào tai anh 'Hy Hy, em yêu anh.'

Và Hà Sưởng Hy thật sự đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro