12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo, duy hả? đến chỗ ngã ba cách tiệm tarot của anh thế anh đón anh với.."

quang anh đứng một hồi lâu dưới mưa nhìn chiếc điện thoại còn vỏn vẹn 3 phần trăm pin của mình, suy nghĩ đi suy nghĩ lại mới nhấn gọi số điện thoại của đức duy. không hiểu bởi vì sao, cũng không biết bởi lý do gì, quang anh lại chắc chắn rằng người mà mình mới quen được 1 tháng kia sẽ sẵn sàng đội mưa đến đón mình.

cứ ngỡ người kia sẽ từ chối, ai mà có dè, chỉ vài phút sau đó quang anh đã thấy lấp ló hình bóng của cậu trai họ hoàng.

vừa dừng xe trước quang anh, đức duy không nói không rằng mà vội vàng trùm chiếc áo mưa mình đang mặc lên người của anh. bởi trời cũng sẩm tối nên quang anh, cho dù có 13 con mắt, cũng không thể biết được biểu cảm hiện tại của duy là gì.

"anh lên xe em đưa về nhà, còn xe của anh tí em gọi đội sửa xe cho."

đức duy nói với chất giọng khàn khàn. giọng nó bình thường cũng vẫn khàn như thế, nhưng hiện tại, đức duy lại khiến quang anh sợ hãi khi sử dụng chất giọng này để nói chuyện với anh. vì vậy nên quang anh cũng chỉ ngậm miệng nghe theo sự sắp đặt của người nhỏ hơn mặc dù bình thường chắc chắn quang anh sẽ cáu nhặng lên nếu trung hiếu dám ra lệnh cho anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro