10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một buổi chiều đẹp trời.

khi những tia nắng váng óng ánh không mang lại cho con người cảm giác rạo rực, khi những làn gió trong lành khẽ mơn man da thịt con người ta, cũng là lúc quang anh cảm thấy sự xui xẻo của mình đến rồi!

bạn hỏi là ai? là trung hiếu!

quang anh thề có chúa, quang anh chưa bao giờ coi trung hiếu là một sự xui xẻo, ngoại trừ lúc này.

"anh quang anh ơi"

"ừ?"

hiếu cứ gọi một câu rồi ngừng một câu khiến cho quang anh cáu điên hết cả người lên. nếu bạn chưa biết, quang anh là người ghét sự lấp lửng, và trung hiếu lại đang lặp đi lặp lại nhiều lần cái điều quang anh ghét với quang anh. gạch chân in đậm là với-quang-anh!

đợi một hồi lâu la, quang anh vì không nhịn được đã hỏi thẳng.

"có chuyện gì mà mày lấp lửng thế?"

"gọi mày luôn kìa" trung hiếu nhủ thầm.

"lấp la lấp lửng rồi thầm thì cái gì đó?"

quang anh liếc xéo trung hiếu một cái.

trời ơi, nay là ngày trời đẹp, nắng vàng nhạt, mây trắng bồng bềnh, gió mơn man mát rượi. thế mà quang anh cứ thấy rậm rựt khó chịu là sao ấy nhở?

phải chăng là do hôm nay đức duy không sang chào quang anh một cái?

ơ, thế thì xoàng quá! nó không chào quang anh một tháng quang anh còn chịu được, huống gì nó mới không chào một ngày quang anh đã muốn sôi máu hết cả lên? quang anh tự thấy nết mình ngộ quá hà!

à, chết chết, ta quay lại câu chuyện với trung hiếu nào!

sau câu hỏi vào thẳng vấn đề của quang anh, trung hiếu từ lấp lửng liền chuyển sang nói lắp.

"ờm ờ.. anh biết đấy... em, ừ thì cũng..."

"thôi mày im luôn đi!" quang anh cáu bẳn lên tiếng, môi bĩu ra, mặt bí xị mà cầm cặp lên đi thẳng ra cửa mà trở về.

ôi thật may cho quang anh là hiện tại đã đến giờ tan tầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro