Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cả trời đầy mây, đợi sau khi Vương Nhất Bác và Trình Tiêu về nhà, trời âm càng lúc càng lợi hại. Bây giờ đã hơn 3 giờ, bầu trời bị mây dày bao phủ, bốn phía đều là bóng đen, thỉnh thoảng ở phía chân trời có hai tia chớp, làm bầu trời sáng lên, ngoài cửa sổ trở lên rõ ràng hơn.
Sau khi Vương Nhất Bác về phòng bật đèn lên, liền cởi áo sơ mi xuống, trên vòng eo chặt sạch lộ ra một mảng bầm tím đỏ.
Đem áo sơ mi ném sang một bên, cậu liền ngồi xuống giường, theo động tác của cậu, đường dáng cơ bụng đẹp lộ ra, trên tay cậu mở nắp lọ dầu hoa hồng, đổ một chút lên tay, sau khi mở ra, bôi lên vết bầm tím.
Dầu hoa hồng vừa tiếp xúc vào làn da, bỗng chốc đã trở nên nóng ran, hòa với cảm giác đau đớn của vết bầm tím, sắc mặt Vương Nhất Bác sau khi bôi xong không đổi, trên người xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Đem nắp bình đóng lại, Vương Nhất Bác cầm bình dầu hoa hồng nhìn một lát, đây là lúc Trình Tiêu vừa ra khỏi trạm tàu điện ngầm đi nhà thuốc mua cho cậu.
Cầm lọ dầu hoa hồng nghiêng nghiêng, chất lỏng bên trong theo chuyển động của cậu dịch chuyển, sườn eo nóng lên một hồi, con mắt đen nhánh dường như nổi lên một tầng sóng. Vương Nhất Bác đem dầu hoa hồng đặt ở cái bàn bên cạnh, đứng dậy ở bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ không biết từ khi nào đã mưa, mưa tháng 9 không lớn, nhưng so với mưa tháng 6 dai dẳng hơn, từng giọt mưa tí tách từ trên nóc mái nhà rơi xuống, trên mặt đất bắn một tầng nước.
Phòng ngủ của cậu ở phía sau biệt thự, vừa hay ở bên cửa sổ có thể nhìn thấy sát vách nhà Trình Tử Thiện.
Căn biệt thự độc lập ngoài mặt trước thiết kế sân, mặt sau còn thiết kế cửa chuyên vào gara và một bể bơi. Nhưng mảnh đất bể bơi này, mọi người có thể tùy ý sửa sang, ví dụ nhà Trình Tử Thiện, làm thành hồ sen.
Bây giờ không phải mùa sen nở, trong hồ hoa sen đều đã tàn rồi, đến ngay cả đài sen cũng đã già. Trên hồ sen vẫn dựng thẳng bởi vì cuống đã chuyển sang màu vàng xanh, rễ cắm sâu vào nước trong xanh, dưới là một tầng nước bùn thật dày.
Mà lúc này, bên hồ sen đã lụi tàn, có một thiếu nữ dáng cao, cầm một chiếc ô đen đứng ở đó nhìn vào, mưa rơi làm hồ sen gợn thành những gợn sóng từng vòng. Cô quay ô một cái, nước trên ô trộn lẫn vào mưa thi nhau rơi xuống vào hồ sen.
Mưa thu đem sự trong xanh của hồ sen dội xuống có chút đục ngàu, mưa rơi xuống không tốt rơi vào hồ sen. Kế hoạch làm ngó sen gạo nếp hoa quế của Trình Tiêu đành phải hủy bỏ.
Trên mặt đất cỏ trong bụi bị mưa làm cho ướt sũng, lúc Trình Tiêu đi qua đi lại, trên mắt cá chân bị dính vài vụn cỏ. Cô chà chà chân, hất vụn cỏ ra, xoay người chuẩn bị về phòng.
Trước khi trở về phòng, ngẩng đầu nhìn thấy nhà hàng xóm Vương Nhất Bác. Phòng lầu hai mở đèn, đứng ở trước cửa sổ có một bóng người.
Nước mưa che khuất tầm nhìn, Trình Tiêu không chắc chắn bóng đó có phải Vương Nhất Bác không, cô nhìn về phía bóng đó cười một cái, sau đó quay người về nhà.
Trận mưa thu này rất dài, cứ như vậy cho đến hôm thứ hai khai giảng thì trời quang mây tạnh. Trời vừa mới mưa xong, sân thể thao không thích hợp tập luyện, cho nên giờ thể dục học sinh được tự do hoạt động.
Vừa xong tiết, Hồ Ngâm Ngâm liền chạy đến tìm Trình Tiêu. Hai người tuy không phải bạn cùng bàn, Nhưng cách nhau cũng không xa Hồ Ngâm Ngâm quay đầu có thể nhìn thấy cô, có chuyện gì gọi một tiếng Trình Tiêu cũng có thể nghe thấy.
Trong vườn trường giờ thể dục, mặt đất ẩm ướt, học sinh mặc đồng phục chạy tới chạy lui, tràn ngập thanh xuân với tinh thần phấn chấn. Hồ Ngâm Ngâm mua một đống đồ ăn vặt, dùng túi ni lông bọc vào cầm trên tay, cô cầm một túi đồ ăn giòn tan vừa ăn vừa hỏi Trình Tiêu: "Ngồi cùng bàn với Vương Nhất Bác cảm giác thế nào?"
Đưa tay bắt lấy thứ đồ ăn giòn tan trong tay Hồ Ngâm Ngâm, Trình Tiêu nhìn đại diện lớp đến giảng đường đưa bài tập, nghĩ nghĩ rồi nói: "Không có cảm giác gì."
Vương Nhất Bác vẫn như vậy, lên lớp liền xem truyện tranh. Sách giáo khoa của cậu kẹp rất nhiều truyện tranh, còn có một chút thịt tươi tiếng nhật, cậu có thể xem hiểu. Dường như cậu học rất ít, thế nhưng có thể thi được khoảng 15 điểm, hơn nữa còn có tiếng Nhật, thật sự rất lợi hại.
So với Vương Nhất Bác, cô chính là một kẻ bất tài vô dụng, môn số học chỉ học một nửa, sức học vẫn như cũ không thay đổi. Lúc đó còn hâm mộ Vương Nhất Bác có một bộ não thật tốt.
Suy nghĩ của Trình Tiêu hướng tới học hành, nhưng Hồ Ngâm Ngâm lại nghĩ lung tung. Toàn bộ nữ sinh đều muốn ngồi cùng với Vương Nhất Bác, nhưng Trình Tiêu ngồi cùng bàn với Vương Nhất Bác lại "Không có cảm giác gì"
Quả thật là phí của trời.
"Cậu giúp Vương Nhất Bác nhận thư tình bao giờ chưa?" Hồ Ngâm Ngâm thay đổi phương hướng, hỏi "Vương Tư Lai nói lúc trước hắn thay Vương Nhất Bác nhận thư tình, mỗi ngày mười mấy phong thư, nhưng Vương Nhất Bác đều không xem, thư tình cậu ta nhận được đều đốt hết. Hàn Tuấn Tùng nói, tập hợp những thư tình của Vương Nhất Bác lại đốt, có thể quay được một con dê."
Điểm này Trình Tiêu vẫn chưa lĩnh hội được, có điều lời Hồ Ngâm Ngâm trái lại làm Trình Tiêu có chút không tin: "Nữ theo đuổi nam sao? Vương Nhất Bác vốn không có cái sở thích đó?"
"Không có." Hồ Ngâm Ngâm nói một cách chắc chắn, "Cho dù hoa khôi trong lớp, hoa hậu giảng đường, học muội, học tỷ, cậu ta đều không thích."
Nghe Hồ Ngâm Ngâm nói, Trình Tiêu gật gật đầu, hàm răng cắn chặt, miệng đầy hương thơm.
Này, thử nghĩ người nào mà lại không có thất tình lục dục, không thể hình dung nổi?
Tính cách lạnh nhạt?
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chốc lát đã đến đại sảnh của khu dạy học thì điện thoại di động của Hồ Ngâm Ngâm bỗng vang lên, Trình Tiêu quay đầu nhìn lại cô, Hồ Ngâm Ngâm nhìn quanh xem có giáo viên không, sau đó cười trộm một tiếng nhìn Trình Tiêu nói: "Hứa Tiên của chúng ta lại phát tin mới trên Weibo."
Biệt danh mà Hồ Ngâm Ngâm đặt cho bạn trai Hứa Hiền là Hứa Tiên mà cô là Bạch Tố Trinh phiên bản ú.
Ngoài việc là một học sinh trung học, Hứa Hiền còn là một coser có chút danh tiếng với hơn 70.000 người theo dõi trên Weibo, mà Hồ Ngâm Ngâm đối với anh ta mê muội số một.
Cô cài đặt chế độ quan tâm đặc biệt, mỗi lần Hứa Hiền phát trên Weibo, cô đều nhận được nhắc nhở. Sau khi nhận được nhắc nhở, xem thử có giáo viên hay không, cô liền chiếm ghế sô pha nắm chặt điện thoại mở Weibo.
Khi yêu Hồ Ngâm Ngâm là một cô gái nhiệt tình đơn thuần, cô nghĩ rằng mỗi khi yêu ai thì sẽ muốn làm cho người đó vui vẻ. Trình Tiêu nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu khi hạnh phúc của cô cũng mĩm cười.
Bình thường hằng ngày khi Hứa Hiền vừa phát trên Weibo, Hồ Ngâm Ngâm lại chiếm ghế sô pha, ngay sau đó cô làm mới các bình luận để xem các bình luận mới. Mỗi phần phát lên Weibo của Hứa Hiền là có khoảng hai ba trăm cái, Hồ Ngâm Ngâm đều không bỏ sót cái nào.
Trên miệng cô còn đang ngậm sữa chua, nhìn về phía khác, khi đến cửa lớp học, cô đột nhiên "Oa" một tiếng.
Trình Tiêu đứng ở cửa, quay đầu lại nhìn cô một cái, lông mày của Hồ Ngâm Ngâm nhăn lại, vẻ mặt ngưng trọng.
"Có chuyện gì sao?" Trình Tiêu lo lắng hỏi.
Hồ Ngâm Ngâm cũng không chắc chắn, cô làm mới lại, chỉ là cái bình luận đó đã biến mất. Nhưng cô cũng không buông lỏng, lông mày cô càng nhăn lại và cô nhìn lên Trình Tiêu nói: "Không có gì."
Hôm nay sau khi trời hết mưa, buổi chiều tan học thì trời cũng sắp lặn. Do trời hết mưa nhìn lên bầu trời sáng sủa hơn, phía trên, trời xanh thẳm không mây.
Trình Tử Thiện sắp bấm máy cho kịch bản mới vào tuần sau nên rất ít về nhà. Trong nhà không có ai, Trình Tiêu thay bộ quần áo thoải mái đi ra sân sau, cô tiếp tục kế hoạch vào cuối tuần bị gác lại do trời mưa.
Sau cơn mưa, mặt nước ao sen trở lại màu trong suốt, bên dưới mặt nước là bùn đất có thể nhìn thấy rõ ràng.
Trình Tiêu cởi giày ra, đi xuống ao, đất bùn trơn nên cô bị trượt hai chân, may là vẫn khống chế được cân bằng, cô bắt đầu đi tìm vị trí của ngó sen.
Vừa mới cúi người xuống, Trình Tiêu liền nghe được tiếng chó sủa quen thuộc, cô ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua thấy A Mang đang thè lưỡi ở bên kia khu vườn. Bên cạnh A Mang là Vương Nhất Bác đang dắt nó.
Ánh nắng hoàng hôn chiếu qua những đám mây trên đỉnh núi, ánh chiều tà màu đỏ chiếu vào chàng trai và chú chó Berger, nhìn giống như một bức tranh.
Chàng trai trong bức tranh đang nhìn cô, hai tròng mắt đen nhánh và che lên một tầng màu đỏ.
"Đang làm gì đó?" Vương Nhất Bác hỏi.
Vì đang khom người lại nên Trình Tiêu không tiện nói chuyện, cô đứng thẳng người lên, trên tay còn kéo theo một lớp nước bùn, xi măng hỗn hợp thi nhau rơi xuống mặt nước hồ sen, Trình Tiêu cười, nói với Vương Nhất Bác: "Tôi đang đào ngó sen."
Cô luôn làm những chuyện khiến người khác phải bất ngờ.
Cô đã thay quần áo đi học, toàn thân mặc quần đùi áo ngắn bằng vải bông có màu xanh trắng, thân thể cao gầy mảnh khảnh, nhìn không có một chút sức lực nào, nếu như có một cơn gió thổi qua cũng có thể làm cô ngã xuống vũng bùn.
Lông mi dày đặc của Vương Nhất Bác hơi nháy, khuôn mặt không biểu hiện gì, cậu hơi mím môi, hỏi: "Cần hỗ trợ không?"
Vừa rồi một mình đào có chút khó khăn, nghe Vương Nhất Bác chủ động muốn giúp, Trình Tiêu có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu nói: "Cần chứ."
Sau khi đưa A Mang về nhà, Vương Nhất Bác tới nhà Trình Tiêu. Cậu vừa vào cửa, Trình Tiêu liền dẫn cậu ra sau vườn. Tới gần khu hồ sen, Trình Tiêu nói với Vương Nhất Bác công việc cần phải làm.
"Tôi đang tìm vị trí của ngó sen."
Cởi giầy ra, Vương Nhất Bác đi theo Trình Tiêu vào ao sen, bùn lấp đến mắt cá chân và cảm giác trơn trơn làm lông mày Vương Nhất Bác nhíu lại. Cậu nhìn Trình Tiêu ở phía trước, mắt cá chân trắng nõn và mịn màng bị bao quanh bởi bùn đất, cô cúi xuống giống như đào được cái gì đó.
"Tìm được rồi à?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không có." Trình Tiêu tiếc nuối nói, sau đó lại tiếp tục sờ soạng ví trí ngó sen. Xác định chỗ này không có, cô rút chân ra khỏi bùn, nhìn bên cạnh rồi đặt chân xuống. Thời điểm chạm chân vào bùn, Trình Tiêu quay qua Vương Nhất Bác nói: "Tôi muốn làm món gạo nếp hoa quế .... A!"
Cô còn chưa nói xong, bàn chân phía dưới vừa trượt, thân thể cô bị mất thân bằng, vào lúc cô sắp ngã, Vương Nhất Bác ở bên cạnh giang cánh tay ôm cô vào người.
Trong nháy mắt thân thể hai người tiếp xúc với nhau, Vương Nhất Bác ngửi được một mùi thơm ngọt ngào hương hoa quế.
Cậu thích vị ngọt này.
Bị Vương Nhất Bác ôm lấy, thân thể hai người dính sát vào nhau, mà Trình Tiêu như không có quan tâm lắm. Cô dùng đôi tay bắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, dùng thân thể Vương Nhất Bác chống đỡ, lỗ tai đỏ ửng cọ qua ngực cậu, Trình Tiêu nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ.
"Á, tư thế này thật khó chịu." Trình Tiêu nói.
Trong ngực đang ôm lấy Trình Tiêu, mùi hương hoa quế làm cho cậu cảm thấy mê hoặc. Cổ họng vừa động, đáy mắt yên tĩnh của Vương Nhất Bác nổi lên một tầng gợn sóng.
" ......... Cái gì?"
Trình Tiêu ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng, cô cười nói.
"Ngó sen kìa."
Cô đã tìm được vị trí của ngó sen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro