Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giáo trình A và giáo Trình B có nội dung giống nhau, nhưng các công thức nhỏ bên trong có chút khác biệt. Trình Tiêu hỏi vấn đề này, chính là bởi vì công thức nhỏ này cô chưa học qua, không vận dụng được, cho nên mới làm không ra.
Vương Nhất Bác mở sách giáo khoa ra, trên trang sách, một ngón tay cậu giữ lấy ở góc phải phía dưới sách giáo khoa, khoanh tròn cái công thức nhỏ phía trước mang dấu sao.
Lấy cây bút trong tay Trình Tiêu ra, ở dưới công thức đó Vương Nhất Bác câu vẽ một tiếp tuyến, rồi sau đó, ở trên giấy nháp, đem toàn bộ vấn đề tính lại một lần nữa.
Bên trong giáo trình, công thức mang dấu sao, giống nhau ở chỗ các công thức nhỏ ít được lưu ý. Mà những công thức ít được lưu ý đó, Vương Nhất Bác lại có thể vận dụng một cách thuần thục, Trình Tiêu nhìn cậu tính toán theo công thức, trong lòng xuất hiện một tia kinh ngạc.
Trên giấy nháp, chữ thiếu niên viết xinh đẹp lại lưu loát, sau khi tính toán xong, ngòi bút nhẹ chấm, Vương Nhất Bác hỏi Trình Tiêu: "Đã hiểu chưa?"
Đề không khó, có công thức vừa xem có thể hiểu ngay, Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác liếc mắt một cái, kèm theo một nụ cười không rõ, nói: "Đã hiểu."
Vương Nhất Bác không để ý nụ cười không rõ này đến tột cùng mang theo âm mưu gì, xác định Trình Tiêu đã hiểu cách giải đề, cậu đem bút đặt ở một bên, đứng dậy ra khỏi phòng học.
Những người đó vẫn chờ ở cửa phòng học, lập tức đi theo.
Bóng dáng thiếu niên biến mất, Trình Tiêu quay đầu lại nhìn Hồ Ngâm Ngâm, hỏi: "Vương Nhất Bác học có giỏi không?"
Hồ Ngâm Ngâm còn đắm chìm trong câu nói kia của Vương Nhất Bác "Nói xong lại đánh," cô không ngờ tới trải qua một màn vừa rồi, Trình Tiêu chỉ quan tâm đến cái này.
"Có chứ, bọn mình đều biết Vương Nhất Bác học rất giỏi. Trước không phân khoa, cậu ta đều đứng top mười lăm của lớp."
Nhưng vì đối với người khác có vẻ lạnh lùng, lại là học bá, khẳng định sẽ không giúp người ta giảng đề, cho nên Hồ Ngâm Ngâm trực tiếp đem tên cậu từ danh sách "Học rất giỏi" xóa bỏ.
Vương Nhất Bác thường xuyên đánh nhau, hằng ngày trốn học, cho dù ở trong giờ học, vẫn một mực xem truyện tranh, cậu như thế mà cũng có thể xếp top mười lăm? Hơn nữa xem biểu hiện của cậu mới vừa rồi, cậu đứng top mười lăm tuyệt đối là sự thật.
Đầu óc cũng quá thông minh.
"Không phải. Cậu vậy mà chỉ quan tâm đến cậu ta học có giỏi hay không?" Hồ Ngâm Ngâm không thể tưởng tượng mà nói, khi Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn cô, Hồ Ngâm Ngâm dựa xát người cô, lông mày nghịch ngợm hạ xuống, ép hỏi: "Cậu và Vương Nhất Bác đến tột cùng có quan hệ thế nào!?"
Hai người bọn họ, ngày thường ở phòng học hoàn toàn không quen biết, lần này trước khi Vương Nhất Bác đi đánh nhau còn một bên giúp Trình Tiêu giảng đề, không thể nghi ngờ là ném một viên thiên thạch xuống đáy biển, mặt ngoài chỉ tạo nên một tầng gợn sóng, mà dưới mặt biển đã nổ tung rồi.
Bạn học trong lớp cũng vừa mới vây xem một màn kia, nhưng bọn họ không được như Hồ Ngâm Ngâm gần quan được ban lộc, khi Hồ Ngâm Ngâm cùng Trình Tiêu nói chuyện, thỉnh thoảng quay đầu sang xem một chút, trong ánh mắt tất cả đều là bát quái cùng tò mò.
So với sự kích động của Hồ Ngâm Ngâm, biểu tình Trình Tiêu vẫn cứ nhàn nhạt, cô biết hôm nay không nói, không chừng Hồ Ngâm Ngâm sẽ suy nghĩ miên man đến mức nào.
"Hai tụi mình là hàng xóm, mẹ cậu ấy là một dì hàng xóm rất tốt, trước khi bà nội mình về nhà đã nhờ dì nói Vương Nhất Bác chiếu cố mình một chút."
Trình Tiêu nói, nửa thật nửa giả.
Kỳ thật nếu đơn thuần là nghe mẹ nói tới giúp cô, Trình Tiêu cũng cảm thấy Vương Nhất Bác nhiệt tình quá mức. Nhưng trên thực tế Vương Nhất Bác giúp cô, chỉ là vì để cô không mách dì Dương, giống như sự việc ở trung tâm thương mại Kim Đình lần trước.
Vương Nhất Bác là thiếu niên có tính tình rất kiêu ngạo, cô sẽ không nói những lời này làm hỏng hình tượng cùng lòng tự trọng của cậu. Đây cũng giống như Trình Tiêu nhận sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác, cho chính mình lý do khi tiếp xúc với cậu.
Toán học vốn là nhược điểm chí mạng của Trình Tiêu, cho nên cô vẫn luôn căng não để học. Lúc Vương Nhất Bác trở về, trường đã tan học được một lát.
Nghe âm thanh mở cửa, đầu Trình Tiêu đang rối tung, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, hỏi: "Đánh thắng chứ?"
Mặc dù cùng đám bạn kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, nhưng trên mặt và trên người cậu không có chút dấu vết đánh nhau nào, thậm chí quần áo vẫn sạch như mới, không có một nếp nhăn. Cậu như đứng ngoài đám người đang ẩu đả, khuôn mặt vẫn trắng nõn, mãi mãi không có nhiễm chút tranh chấp nào.
Vương Nhất Bác đem cuốn truyện tranh trên mặt bàn bỏ vào trong cặp, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Tiêu.
Trình Tiêu học toán đến mức có chút ngơ người, đôi mắt lưu ly lấp lánh cũng nhiễm một tầng sương mù.
Hơi mím môi, Vương Nhất Bác trả lời: "Ừm, đánh thắng."
Hai người cầm cặp, một trước một sau rời khỏi phòng học.
Bởi vì chờ Vương Nhất Bác đánh nhau trở về, lúc hai người xuống tàu điện ngầm về nhà, mặt trời đã sắp lặn. Cả chân trời đều là nắng chiều đỏ rực, làm vạn vật cũng được phủ lên một tầng màu đỏ.
Vừa về đến sân bóng rổ của khu biệt thự Lạc Phu, hai người liền gặp Dương Thư Nhữ đang dắt A Mang. A Mang nhìn thấy Vương Nhất Bác, sau khi nhìn Dương Thư Nhữ kêu hai tiếng, liền giơ chân chạy về phía Vương Nhất Bác.
Chú chó Berger dưới hoàng hôn vội vàng chạy đến vừa dữ tợn mà hung mãnh. Vương Nhất Bác khụy gối nửa ngồi nửa xổm xuống, A Mang "ngao" một tiếng, thè lưỡi liếm cậu, không hề có chút tôn nghiêm của chó chăn cừu.
Thiếu niên cùng chó Berger, một bên bề ngoài trắng trẻo nhã nhặn lại thập phần hiếu chiến, một bên hung ác đáng sợ nhưng lại ngoan ngoãn dính người.
Quả nhiên sủng vật theo chủ nhân, đều có sự đối lập.
"Hôm nay các con về có vẻ muộn hơn nhé." Dương Thư Nhữ đuổi theo A Mang, chầm chậm đi tới. Khi nói những lời này, ánh mắt bà nhìn về phía Vương Nhất Bác đầy ẩn ý.
Vương Nhất Bác còn chưa đáp, Trình Tiêu bên cạnh đột nhiên nói: "Thực xin lỗi dì Dương, cháu thi rớt môn toán Vương Nhất Bác vì giải đề cho cháu nên mất chút thời gian mới về muộn hơn ạ."
Vương Nhất Bác nhìn Trình Tiêu thật kĩ, đôi mắt tròn màu nâu nhạt lóe sáng, khóe môi tràn ngập ý cười nhìn cậu.
"Thật sao?" Dương Thư Nhữ không thể tưởng tượng nói, bà nhìn Trình Tiêu, ánh mắt đánh giá, rồi quay đầu dặn Vương Nhất Bác một câu: "Sao bây giờ mới làm, về sau con phải giúp Trình Tiêu nhiều hơn đấy."
Ngón tay xoa trên đầu A mang, lông A Mang có chút cứng, không giống cảm giác sờ vào mái tóc mềm mại của thiếu nữ. Cậu đem tay thu lại, nhàn nhạt cất tiếng: "Con biết rồi."
Có sự đồng ý của Dương Thư Nhữ, khiến việc Trình Tiêu hỏi bài Vương Nhất Bác trở nên dễ dàng hơn. Mỗi lần cô gặp đề khó, vừa quay đầu, Vương Nhất Bác liền đặt truyện tranh xuống, đi tới giúp cô.
Mà khi biết hai người là hàng xóm, các bạn cùng lớp thấy chuyện Vương Nhất Bác giúp Trình Tiêu giảng bài cũng không nghĩ linh tinh.
Tiết cuối cùng ngày thứ sáu mỗi tuần ở trường cấp ba An Thành đều là giờ sinh hoạt lớp. Sau khi kết thúc hai tiết tiếng anh vào buổi sáng, Kha Văn Trăn đã thông báo trước nội dung chính của buổi sinh hoạt lớp hôm nay là việc thay đổi chỗ ngồi.
Ở trong một lớp, thay đổi chỗ ngồi là việc rất quan trọng. Vừa nghe sẽ thay đổi chỗ ngồi, trong lớp có người vui có kẻ buồn.
Thấy cả lớp ồn ào bàn tán, Kha Văn Trăn cầm thước gõ gõ lên mặt bàn, nói: "Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Nếu các em có yêu cầu gì về chỗ ngồi, hãy đến văn phòng giáo viên tìm tôi."
Trong lớp ồn ào bàn tán, Trình Tiêu nhìn Kha Văn Trăn ra khỏi lớp, cúi đầu tiếp tục làm đề toán.
Trong văn phòng giáo viên, quản sinh đang nói chuyện với Vương Nhất Bác. Lần trước đánh nhau với Hứa Lăng Châu, Hứa Lăng Châu thôi không kiếm chuyện, nhưng học sinh trường Tứ Trung lại không chịu an phận, muốn thứ bảy gặp mặt.
Nam sinh cấp ba đang ở tuổi huyết khí sôi trào, chỉ cần một câu nói, một sự việc gây khó chịu cũng có thể nảy sinh mâu thuẫn.
Nhớ tới lần ẩu đả với Tứ Trung, Hàn Tuấn Tùng hừ một tiếng nói: "Chúng ta chưa tìm, bọn họ đã tự mình đến. Tứ Trung và Hoàng Duy kia lần trước thua game còn đòi đến gây gổ ở trường mình. Phen này tốt rồi, thù mới nợ cũ cùng nhau tính đi."
Lâm Hoàng nghe Hàn Tuấn Tùng nói, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ thoáng nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Anh Vương , anh thấy như thế nào?"
Vương Nhất Bác nhìn ngoài cửa sổ, trong tầm mắt một bóng dáng nữ sinh cao gầy đang đi về phía văn phòng. Thần sắc cậu lạnh nhạt, hỏi Hàn Tuấn Tùng một câu: "Chỗ nào ở An Thành có nhà hàng phương Bắc chính tông?"
Hàn Tuấn Tùng: "...... A?"
Cùng Lâm Hòa bàn bạc xong, Vương Nhất Bác cùng bọn Hàn Tuấn Tùng trở lại lớp học. Hàn Tuấn Tùng vừa vào cửa, nhìn thoáng qua Hồ Ngâm Ngâm bên người, hỏi: "Ê, mập, chân dài đâu rồi?"
"Mập cái em gái ngươi!" Hồ Ngâm Ngâm cầm sách đánh Hàn Tuấn Tùng một cái, tức giận đến đỏ bừng mặt, đánh xong, tức giận nói: "Đi tìm thầy xin đổi vị trí rồi."
Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống mở truyện tranh ra, nghe Hồ Ngâm Ngâm nói, cậu nhấc mắt nhìn qua.
"Hả? cậu ấy muốn chuyển tới chỗ nào?" Hàn Tuấn Tùng hỏi.
Hồ Ngâm Ngâm liếc Hàn Tuấn Tùng một cái, nói: "Khẳng định tìm người có thành tích học giỏi để đổi rồi, là Lý Dịch Đình hoặc là Vương An Thạch, chẳng lẽ ngồi cùng ngươi à?"
Trình Tiêu vóc dáng cao, nếu muốn ngồi cùng bàn học giỏi, lại không để mình che khuất tầm mắt của các bạn học, chỉ có thể ngồi cùng nam sinh một bàn.
Hàn Tuấn Tùng nghe xong, quay đầu lại liếc mắt Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác cúi đầu đọc truyện tranh, mặt không có chút biểu tình.
Trình Tiêu xác thật là đã tìm Kha Văn Trăn thương lượng việc thay đổi vị trí, biết Trình Tiêu không theo kịp chương trình học, Kha Văn Trăn vô cùng dễ nói chuyện, chẳng những đồng ý cho cô có thể cùng bạn học giỏi một bàn, còn đồng ý cho chính cô chọn bạn ngồi cùng bàn.
"Oa, chủ nhiệm lớp thật sự đồng ý tự cho cậu chọn bạn ngồi cùng bàn sao?" Hồ Ngâm Ngâm ngạc nhiên nói, sau đó bát quái nói: "Vậy cậu chọn ai?"
Trình Tiêu đem sách giáo khoa mở ra, vừa mở vừa nhìn trang sách, trả lời một câu.
"Chọn bạn học giỏi."
Hai người nói chuyện thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể bị người ngồi sau nghe được. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về nam sinh mang mắt kính bên cửa sổ trong phòng học.
Con ngươi đen nhánh không rõ cảm xúc, Vương Nhất Bác đem truyện tranh khép lại, lấy sách giáo khoa ra.
Môn toán học có một chút khó, Trình Tiêu liền cầm sách giáo khoa quay đầu lại. Hiện tại cô muốn đặt nền móng, còn muốn học lại từ đầu, sứt đầu mẻ trán lại luống cuống tay chân, may mắn có Vương Nhất Bác giúp cô giảng đề.
Nhưng mà lần này, sau khi cô quay đầu lại, Vương Nhất Bác cũng không nhìn qua.
Dù sao cũng là nhờ người khác giúp giảng đề, Trình Tiêu gọi Vương Nhất Bác một tiếng, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn đề toán cô chỉ trong sách giáo khoa, hỏi: "Vì sao ở vị trí này phải kẻ tiếp tuyến?"
Vương Nhất Bác nhìn hình trong sách giáo khoa của cô, trong đầu đã hình dung ra quá trình giải đề. Sau khi nhìn thoáng qua, cậu mở truyện tranh trên tay, nói: "Không biết."
Đây là lần đầu tiên đến Vương Nhất Bác cũng không thể giải được đề, Trình Tiêu sửng sốt một chút, rồi sau đó không có để ý, dù sao cũng là kiến thức mới học, cô vẫn có thời gian đi hỏi thầy giáo.
Sau buổi sáng báo trước sẽ thay đổi vị trí ngồi, thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua, không giống trước đi học, cả lớp đã ngồi xong trong lớp học, hơn nữa còn nhỏ giọng thảo luận hôm nay vị trí nên thay đổi như thế nào.
Thay đổi chỗ ngồi theo truyền thống ở cấp ba, chính là dựa theo thành tích, nam nữ không cùng bàn. Bọn họ sau kì nghỉ quốc khánh mới có thể thi sát hạch, phỏng chừng lần này tiêu chuẩn thành tích là dựa theo thành tích phân ban khi vào trường.
Kha Văn Trăn cầm sơ đồ chỗ ngồi vào phòng học, trong phòng học náo nhiệt lên một chút. Cô gõ gõ cái bàn, nói: "Trật tự, hiện tại bắt đầu thay đổi chỗ ngồi."
Đợi sau khi trong lớp học yên lặng, Kha Văn Trăn nói ngắn gọn, đem sơ đồ chỗ ngồi đến đặt trên bàn giáo viên, nói: "Trước bắt đầu thay đổi từ cuối lớp. Vương Tư Lai, em đến vị trí của Hàn Tuấn Tùng, Hàn Tuấn Tùng, em đến vị trí của Trình Tiêu, Trình Tiêu......"
Kha Văn Trăn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trình Tiêu, thấy cô biểu tình không có gì biến hóa, an bài nói.
"Em đến vị trí của Vương Tư Lai, cùng Vương Nhất Bác một bàn."
Vương Nhất Bác ánh mắt mở lớn, giương mắt nhìn về phía Trình Tiêu. Giống như cô đã sớm biết sắp xếp thế này, sau khi Vương Tư Lai thu thập mọi thứ xong, liền đem đồ vật của chính mình dọn ngồi cùng Vương Nhất Bác trên bàn.
Cô ngồi ở hàng cuối cùng, sau khi giương mắt xác định tầm nhìn trống phía trước, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt cô, đem ngón tay đè trên trang truyện tranh, vẻ mặt bình tĩnh. Trình Tiêu mím môi, nói: "Tôi muốn ngồi cùng bàn với bạn học giỏi, cậu học cũng khá tốt, đúng không?"
Vương Nhất Bác không trả lời cô
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Nhất Bác, Trình Tiêu bất tri bất giác cảm thấy trước đó mình nên tìm Vương Nhất Bác bàn bạc một chút. Vương Tư Lai và cậu là bạn bè, hai người cùng nhau trốn học cùng nhau đánh nhau, cô tiền trảm hậu tấu như vậy có chút quá ích kỷ.
"Tôi chủ động tìm giáo viên xin đổi, nếu cậu không muốn cùng tôi ngồi một bàn, tôi sẽ đi tìm chủ nhiệm lớp......"
"Cậu vừa mới hỏi tôi đề nào?" Vương Nhất Bác ngắt lời cô.
"A?" Trình Tiêu nhìn cậu, nói: "Không phải cậu không làm được sao?"
Khép truyện tranh lại, Vương Nhất Bác nhấc mí mắt, lông mi che khuất hai tròng mắt đen nhánh tỏa sáng.
"Bây giờ biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro