Chương 46-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tiêu đẩy anh ra, thân thể Vương Nhất Bác trong nháy mắt phản ứng lại, bàn tay đặt ở sau gáy Trình Tiêu thu về, khớp xương có chút trắng, hai người tách ra.

Trong không gian tràn đầy khí lạnh, Trình Tiêu cảm thấy mình giống như một quả cầu lửa đang cháy hừng hực, bị Vương Nhất Bác thiêu đốt lên. Đầu óc cô nóng lên, nhìn Vương Nhất Bác trước mặt đang tận lực khắc chế, hơi liếm liếm môi dưới, che giấu trái tim đang loạn nhịp sau nụ hôn bất ngờ kia, cười khẽ một tiếng.

Vương Nhất Bác nhớ rõ lời cô nói, tuân thủ hứa hẹn đối với cô, anh chỉ đang đợi. Nhớ tới câu đầu tiên vừa rồi Vương Nhất Bác nói với cô, Trình Tiêu cảm thấy mình thật sự quá tàn nhẫn.

Sau khi cùng Vương Nhất Bác ăn cơm chiều, Trình Tiêu trở về khách sạn. Hôm nay là ngày đầu tiên cô tới An Thành, vốn vẫn luôn lệch múi giờ không ngủ được, nhưng mà không nghĩ tới sau khi tắm rửa lên giường, chỉ chốc lát sau liền ngủ được.

Cô mơ một giấc mộng, mơ thấy lần đầu tiên Vương Nhất Bác hôn cô ở sân trượt băng. Tình cảm của cô và Vương Nhất Bác nước chảy thành sông, không quá oanh oanh liệt liệt, nhưng bình lặng mà ấm áp, đây cũng là cuộc sống mà Trình Tiêu muốn nhất.

Đêm nay Trình Tiêu ngủ rất ngon, ngày hôm sau tỉnh lại tinh thần cũng phấn chấn, Tiểu Ảnh giật mình với khả năng điều chỉnh lệch múi giờ của cô, Trình Tiêu cười giải thích nói: "Chị đã ở trong nước một thời gian dài, gần đây lại thường xuyên về nước, những thói quen giờ giấc sinh hoạt trước kia khi ở trong nước đều trở về."

Tiểu Ảnh cười rộ lên, nói: "Nghỉ ngơi tốt là được, em còn lo lắng chị nghỉ ngơi không tốt, hôm nay sẽ mệt."

Cùng Tiểu Ảnh tán gẫu rồi đến nhà ăn dùng bữa sáng, sau đó lại cùng cô nàng đến rạp hát. Nơi tập luyện《 Đoàn viên 》ở sân khấu của rạp hát, lúc Trình Tiêu đến, trừ bỏ các diễn viên, viện trưởng Vương và Thái Hân Bội cũng ở đây.

Thời gian tám năm, diễn viên rạp hát đã đổi đi một bộ phận, Trình Tiêu cũng chỉ có thể nhận biết được vài ba người. Bộ kịch này nam nữ vai chính đều là diễn viên mới, Trình Tiêu đều chưa gặp qua. Nam chính tên Lý Hàn, nữ chính tên Giang Thu.

Trình Tiêu vừa vào cửa, Giang Thu liền nhìn lại. Trình Tiêu cũng nhìn qua, cô ta có chút khinh thường dời tầm mắt đến bên cạnh, tiếp tục cười nói cùng Lý Hàn.

Diễn viên kịch lần này đều có chút khí chất, nhìn có chút ngạo khí, nếu như là bố cô tự nhiên sẽ có thêm mấy phần nội liễm. Mà diễn viên mới, đặc biệt là có thể ngay khi còn ít tuổi dành được vai nữ chính, thường thường lười che giấu tâm cao khí ngạo.

Rốt cuộc cô là đạo diễn nhảy dù từ bên ngoài, không quan hệ cùng rạp hát, diễn viên cũng không cần đối cô a dua nịnh hót.

Trình Tiêu cũng không bởi vì ánh mắt của người khác liền hiểu lầm cô ta có địch ý với mình. Lúc cô đi qua cùng nhóm diễn viên chính bắt tay, cũng tự mình giới thiệu.

Lý Hàn có khí chất nho nhã, là người có tính cách hiền hoà, cậu ta cười cùng Trình Tiêu bắt tay, nói: "Nghe nói cô là con gái của thầy Trình, thật lợi hại."

Ngay từ đầu cậu ta đã có ý khen ngợi như vậy, Trình Tiêu cảm thấy có chút ngượng ngùng, Thái Hân Bội bên cạnh giới thiệu nói: "Lý Hàn là học sinh thứ ba của dì, lúc con tới An Thành, bọn họ còn ở quê tham gia thi đại học. Sau khi thi đại học xong, đỗ vào học viện hài kịch An Thành, sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp được điều đến đây."

Trách không được cô cảm thấy cậu ta đối mình rất thân thiết, nguyên lai còn có việc sâu xa này. Trình Tiêu mới vừa nói xong, Thái Hân Bội lại lôi kéo cô đến bên cạnh Giang Thu nói: "Giang Thu cũng vậy, nói đến cũng thật kì diệu, bọn họ đều về quê học, sau khi con cùng bố mình đi Anh, bọn họ lại trở lại."

Giang Thu lớn lên rất xinh đẹp, đoan trang nhẹ nhàng, cô ấy có khi cao tới một mét sáu năm, khí chất trầm tĩnh lạnh nhạt.

"Xin chào." Biểu tình Giang Thu không có gì biến hóa, bắt tay cùng Trình Tiêu.

Trình Tiêu cười cười, cùng cô ấy bắt tay, nói nhẹ: "Xin chào."

Cô có thể cảm giác ra có chút không đúng, nhưng không đúng chỗ nào Trình Tiêu lại không nghĩ ra. Giang Thu là diễn viên, cô là đạo diễn, chỉ cần cô ta không ảnh hưởng đến việc của cô, không cần biết cô ta trước mặt cô như thế nào, cô cũng lười đi xử lý mâu thuẫn nhỏ không thể hiểu được này.

Từ lúc đầu tập luyện《 Đoàn viên 》, Trình Tiêu liền rất bận rộn, mà Vương Nhất Bác so với cô còn bận hơn. Cô còn có thể bớt thời gian đến Vương gia ăn bữa cơm, nhưng Vương Nhất Bác đến cơ hội về Vương gia ăn cơm cũng không có.

Trình Tiêu ôm Vương Thập An , vừa cho bé rửa tay vừa hỏi: "Anh em lâu rồi chưa về sao?"

"Vâng." Vương Thập An ngoan ngoãn, bé nói với Trình Tiêu: "Anh nói hết bận sẽ dẫn em đi công viên chơi, cho nên không có thời gian về nhà ăn cơm."

Nghĩ đến Vương Nhất Bác cũng dùng đến lí do này dọa Vương Thập An , bằng không Vương Thập An nhớ anh trai, đã sớm đi tìm anh.

Anh hẳn là bận chuyện ra mắt trò chơi đi?

Trình Tiêu download 《 băng chiến 》 thử chơi một chút, cảm giác không hổ là trò chơi Vương Nhất Bác thiết kế ra, các cửa ải cùng cốt truyện đều sạch sẽ lưu loát, hình ảnh cũng rất đẹp, quả thực già trẻ đều phù hợp, khẳng định có thể thành game hot.

Giúp Vương Thập An rửa sạch tay, mọi người lại ngồi quanh bàn ăn. Lúc ngồi xuống, Trình Tiêu nhìn thoáng qua người trên bàn, chỉ toàn là phụ nữ.

Bố Vương Nhất Bác mấy ngày nay đi Bắc Âu công tác, Vương Nhất Bác bận bịu chuyện trò chơi mới, vậy ông nội Vương Nhất Bác đâu?

"Ông nội đâu ạ?" Trình Tiêu ở nhà Vương Nhất Bác vẫn rất tự tại, mọi người ở Vương gia đều rất tốt với cô, giống như cô đang ở nhà mình, hỏi ra cũng giống như là hỏi ông nội của mình.

Bà nội Thẩm Chẩm Thư vừa nghe, cười rộ lên nói: "Bệnh viện An Thành muốn thử nghiên cứu một hạng mục mới, nên mời ông nội qua hỗ trợ."

Ông nội là viện trưởng trước kia của bệnh viện An Thành, ông là chuyên gia ngoại khoa nổi danh trong ngoài nước. Trước kia chưa về hưu cũng đi khắp thế giới, quen biết rất nhiều bác sĩ chuyên gia nổi tiếng. Lần nghiên cứu hạng mục này, hẳn là hạng mục rất tiên tiến, ông nội phỏng chừng là đi bồi chuyên gia.

"Chỉ có chúng ta ở nhà thôi." Dương Thư Nhữ bưng ly rượu lên, cười nói: "Nào cụng ly, chúc mừng bữa tối chỉ dành cho phụ nữ chúng ta nào."

Mọi người trên bàn cười rộ lên, cùng nhau chạm cốc, Vương Thập An bưng một ly sữa bò vị dâu tây nho nhỏ, sốt ruột chạm cốc. Trình Tiêu bưng cái ly chạm cùng bé, tiểu cô nương cao hứng ôm cái ly uống liền một hụm lớn.

Ăn cơm xong, Trình Tiêu đem vé mời xem《 Đoàn viên 》cho bà nội, Vương Thập An cầm số vé ở đó, âm thanh bé phá lệ đáng yêu.

"1, 2, 3, 4, 5...... Ông nội, bà nội, ba ba, mama, em...... Ai nha, không có vé của anh."

Trình Tiêu đang uống nước, nghe được Vương Thập An nói, mặt cô hơi đỏ lên.

Dương Thư Nhữ phụt cười một tiếng, nhìn thoáng qua tai Trình Tiêu ửng đỏ, cười nói cùng Vương Thập An : "Có của anh con chứ, đến lúc đó chị Tiêu Tiêu sẽ tự mình đưa."

Trình Tiêu mặt càng đỏ hơn.

Vé của Vương Nhất Bác đúng là cô muốn đưa riêng, nhưng cô không biết khi nào anh hết bận. Kéo dài tới tận một tuần trước lúc diễn, cô vẫn đợi Vương Nhất Bác gọi điện.

Tính ra hai người đã ba tuần không gặp nhau, cho dù ở trong cùng một thành phố, cũng chưa chắc có thể bảo đảm mỗi ngày đều thấy. Bất quá chỉ cần ở chung một thành phố, trong lòng Trình Tiêu liền kiên định.

Nhận vé của Trình Tiêu, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, ngước mắt hỏi cô: "Mẹ anh nói em có qua nhà, sao không đem vé của anh cho mẹ luôn?"

Đối với việc Vương Nhất Bác biết rõ còn cố hỏi, vành tai Trình Tiêu hơi ửng đỏ, sau khi uống một ngụm nước trái cây, nhẹ nhàng trả lời: "Chỉ là em muốn gặp anh."

Vương Nhất Bác mi mắt giãn ra, nhẹ giọng cười.

Trình Tiêu cúi đầu cũng cười, cô nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Tám giờ ngày mùng 9 tháng 12, anh có thời gian không?"

"Ừm." Vương Nhất Bác gõ gõ phím, nhàn nhạt nói: "Ngày đó không nhầm thì cũng hết bận rồi."

Nhìn mặt Vương Nhất Bác có chút mỏi mệt, Trình Tiêu rất đau lòng cảm khái một câu, mở công ty thật là quá mệt mỏi. So sánh với Vương Nhất Bác, Trình Tiêu cảm thấy mình mệt cũng không đáng kể chút nào.

Khẩn trương bận rộn vượt qua một tuần nữa, rốt cuộc cũng đến ngày mở màn. Hôm nay bắt đầu diễn, buổi sáng tiến hành tập luyện một lần cuối cùng. Tập luyện kết thúc, diễn viên tản ra, Trình Tiêu cùng biên kịch quyết định lời kịch cuối cùng.

"Câu này cũng không cần lắm, tôi cũng cảm thấy quá mệt mỏi rồi." Biên kịch xác định nói với Trình Tiêu.

Ngay từ đầu chỗ này là Trình Tiêu đưa qua cho bố xem, ông đã góp ý đoạn này. Cô nói xong cùng biên kịch nhưng cô ấy vẫn luôn không chắc chắn, cuối cùng trước khi diễn mới quyết định.

"Được." Trình Tiêu đánh dấu, cầm kịch bản sau khi sửa lên đài vừa nói: "Tôi đi tìm Lý Hàn nói một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro