Chương 44-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người cô bị Vương Nhất Bác ôm trọn, Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn cô, yết hầu khẽ động.

"Vừa may có anh đỡ." Trình Tiêu phá vỡ bầu không khí trầm mặc ái muội giữa hai người, cô đem Vương Thập An để vào trong tay của Vương Nhất Bác. Vì hiện tại thời gian cũng không còn sớm nữa, cô nên trở về khách sạn rồi.

Nhưng mà, khi cô đem Vương Thập An để Vương Nhất Bác ôm lấy, đôi tay nhỏ của Vương Thập An "ngủ rất say" lại nắm lấy áo cô, vô cùng không vừa lòng mà hừ hừ hai tiếng.

"Không muốn ~" âm thanh lúc ngái ngủ của cô bé mang theo mười phần non nớt, lại một phen đánh trúng điểm yếu của Trình Tiêu, cô khẩn trương ôm lấy đứa bé, đứng vững vàng.

Vương Nhất Bác nhìn cô, nói với Trình Tiêu: "Để cho con bé tỉnh đi, chắc con bé đang coi em là mẹ rồi."

"Để cho con bé ngủ đi". Trình Tiêu tràn đầy tình mẫu tử, có chút không đành lòng.

Vương Nhất Bác mấp máy môi, nói: "Nhưng là chúng ta phải về nhà ăn cơm rồi."

Nghe Vương Nhất Bác nói xong, Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn anh một cái, lông mi cô khẽ động, "A..." một tiếng, sau đó liền muốn đem Vương Thập An đưa tới cho Vương Nhất Bác. Con bé vô cùng không thích, ôm Trình Tiêu, trong tiếng lẩm bẩm còn đem theo giọng nghẹn ngào sắp khóc.

Khi Vương Thập An lẩm bầm nói, Vương Nhất Bác nói với Trình Tiêu: "Cùng đi đi."

Trong lòng Vương Thập An không có động tĩnh, Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói: "Em trở về cũng cần phải ăn cơm tối."

Trình Tiêu ôm Vương Thập An ngồi ở ghế sau xe, Vương Nhất Bác ở phía trước khởi động xe, chiếc xe chạy nhanh trên con đường đã sáng đèn, Trình Tiêu cũng không biết chính mình như thế nào liền bị ma xui quỷ khiến đã đáp ứng.

Nhà Vương Nhất Bác cách Vương gia không xa cũng không gần, lái xe chưa đầy một tiếng đồng hồ, xe đã vào đến Vương gia. Vương gia vẫn như tám năm trước vậy, không có gì thay đổi.

Sau khi Vương Nhất Bác lái xe vào, chú Lý đã ra cửa chờ đón. Vương Nhất Bác cùng Trình Tiêu đang ôm Vương Thập An bước xuống xe. Chú Lý cười nói: "Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi."

Ông vừa nói xong, trước cửa liền truyền đến giọng nói của Dương Thư Nhữ, tám năm trôi qua, giọng nói của bà vẫn như lúc đầu, ôn nhu mà xinh đẹp.

"Vương Nhất Bác và An An về rồi à?"

Sau khi nói xong, mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy được Trình Tiêu ôm Vương Thập An. Trình Tiêu hướng về phía Dương Thư Nhữ Cười, chào một tiếng: "Dì Dương."

Dương Thư Nhữ đối với Trình Tiêu mà nói, là một người phụ nữ rất đặc biệt. Không chỉ bởi vì bà là mẹ của Vương Nhất Bác, càng bởi vì trong hai năm cô ở nhà Vương Nhất Bác, vẫn luôn là Dương Thư Nhữ chiếu cố cô ăn ở đi lại. Hai người về sau thân mật đến mức không có gì giấu giếm, giống mẹ con cũng giống bạn bè.

Khi cô rời đi, đến tìm Dương Thư Nhữ từ biệt, Dương Thư Nhữ biết mối quan hệ của cô và Vương Nhất Bác, nhưng cũng không có gì không vừa lòng với cô, chỉ nhắc cô tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Trình Tiêu cảm thấy được cuộc sống của bản thân vẫn là rất may mắn, gặp được những người vô cùng lương thiện. Nhưng lần này cô gặp lại Dương Thư Nhữ, trong lòng kỳ thật vô cùng hổ thẹn, dù sao cũng là cô phụ Vương Nhất Bác.

Khi Trình Tiêu chào hỏi Dương Thư Nhữ, Vương Thập An đã tỉnh, Vương Nhất Bác liền từ trong lòng Trình Tiêu đón lấy cô bé, Dương Thư Nhữ hướng Trình Tiêu cười, nói: "Tiêu Tiêu, đã lâu không gặp, qua đây dì ôm cháu một chút."

Bà đối với cô vẫn như trước, giống như cô chưa từng rời đi. Trong lòng Trình Tiêu vô cùng cảm động, cô bước đến ôm Dương Thư Nhữ. Dương Thư Nhữ vỗ vỗ phía sau lưng cô, kéo cô vào trong nhà.

Không chỉ Dương Thư Nhữ, người trong Vương gia đối với cô vẫn thân thiết như trước, Trình Tiêu về nước hai lần, thời gian hai tháng, lần đầu cô cảm nhận được cảm giác gia đình.

Sau khi ăn cơm xong, Dương Thư Nhữ không để cho Trình Tiêu đi, sau khi chú Lý trở về nói cô đã trở lại, liền đem căn phòng trước đây của Trình Tiêu dọn dẹp lại một lượt.

Nhiệt tình khó lòng từ chối, Trình Tiêu đành ở lại.

Vương gia có ba mẹ của Vương Nhất Bác còn có ông nội, bà nội. Bọn họ đều có ấn tượng với Trình Tiêu. Trình Tiêu ở trong phòng khách chơi cùng Vương Thập An, Dương Thư Nhữ hỏi han tình hình hồi phục sức khỏe của bố cô, cô cũng từng cái từng cái mà trả lời. Mọi người ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, bầu không khí gia đình thoải mái lại yên bình như vậy, khiến cho Trình Tiêu giống như quay trở lại ngày tết âm lịch năm cấp 3 đó.

Khi mọi người đang nói chuyện, Vương Nhất Bác đi ra ngoài nhận điện thoại. Vương Thập An chơi cùng Trình Tiêu một hồi, nói muốn tìm anh. Hai người đã quen nhau được một buổi chiều, bây giờ trở nên khá là thân thiết. Trình Tiêu cười, ôm Vương Thập An đi ra hành lang.

Vương Nhất Bác đang nghe điện thoại, khi Trình Tiêu bước tới, nghe được một chút nội dung, là liên quan tới chuyện mới hồi chiều giải quyết. Nếu đã là liên quan tới cô, cô cũng không tránh đi, Vương Nhất Bác cũng tùy ý để cô nghe được mọi chuyện.

Khi Trình Tiêu đến, Vương Thập An đã được chuyển qua Vương Nhất Bác bế, hôm nay cô ôm Vương Thập An rất lâu, nên chắc cũng mệt lắm rồi.

Vương Thập An kiên nhẫn đợi Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại xong, sau khi điện thoại xong, Vương Thập An ôm Vương Nhất Bác, hỏi: "Anh, anh đừng quên đã hứa gì với em đấy."

Nói xong, Vương Thập An còn liếc trộm Trình Tiêu một cái.

Khóe môi giương lên, Vương Nhất Bác ôm cô bé gật đầu nói: "Không quên ngày mai anh bảo Don bắt đầu làm."

Anh trước nay chưa từng nuốt lời, chuyện đã được anh đảm bảo, Vương Thập An liền vội vã từ trên người anh tuột xuống, rất vui vẻ, vừa chạy vừa nói: "Ha, em muốn đi nói cho mẹ!"

Niềm vui của trẻ con cực kì đơn thuần, biểu tình, lời nói, còn có ngôn ngữ tứ chi đều là vui mừng. Trình Tiêu nhìn Vương Thập An chạy đi, nhắc nhở cô cẩn thận một chút, đợi sau khi cô trở về phòng khách, cô cười quay đầu hỏi Vương Nhất Bác một câu.

"Anh đáp ứng cô bé cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, nhàn nhàn nói: "Xây cho cô bé một khu vui chơi."

Trình Tiêu: "..."

Đối với việc làm này của Vương Nhất Bác, Trình Tiêu giật mình cười, cô thành tâm thành ý khích lệ nói: "Anh quả thật là người anh tốt."

"Anh cũng là bạn trai tốt." Vương Nhất Bác nhìn Trình Tiêu, thuận theo một câu nói của cô, lời anh vừa nói xong, nụ cười trên mặt Trình Tiêu đã dừng lại rồi.

"Anh là người anh tốt mọi người đều biết, nhưng anh là bạn trai tốt chỉ có em biết."

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng.

Vương Nhất Bác không phải chàng thiếu niên trước đây, sự tấn công của anh rất rõ ràng và nhanh chóng, khiến cho người ta không thể quên được. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh bày tỏ tâm ý của mình. Nhưng khi đứng mặt đối mặt như vậy, Trình Tiêu không có chỗ nào để che giấu, cô đem tóc vén ra sau tai, quyết định không như vài lần trước cười cho qua.

Suy nghĩ của cô có chút rối, nhất thời không biết nên nói gì, hoặc nên bắt đầu nói từ đâu để phá vỡ đi sự trầm mặc giữa hai người, yết hầu cô khẽ động, đem cảm giác chua xót đè ép xuống, Trình Tiêu nhìn Vương Nhất Bác sau đó mở miệng.

"Phải, là do em vẫn không quên được anh, vẫn luôn nhớ tới anh, cho nên bốn năm trước em vẫn còn vọng tưởng lén về nước để gặp anh."

Những điều này Trình Tiêu chưa từng đề cập đến, anh cũng không biết, Vương Nhất Bác nhìn Trình Tiêu, ánh mắt trở nên trầm mặc.

"Em đã từng trở về?"

"Không có." Trình Tiêu lắc đầu, lại cười. "Lần đó em vừa đến sân bay, thì nhận được điện thoại của bệnh viện, bố em tự sát."

Sự tình đã xảy ra bốn năm trước, nhưng Trình Tiêu nhắc đến, vẫn như cũ cảm thấy được trong lòng có chút khiếp sợ. Cô mấp máy môi, thẳng thắn nói với Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, mẹ em qua đời, bà nội cũng qua đời, bố là người thân duy nhất còn lại trên đời, em không muốn để ông ấy xảy ra bất trắc gì."

"Phục hồi chức năng quá đau đớn, đau đến mức có thể bức bố em đến việc tự sát, nhưng em rất ích kỉ, em muốn bố phải sống tiếp cùng em. Nếu như mẹ không lừa gạt ông ấy, ông ấy vẫn sẽ cho rằng không có con gái, hoặc là khi ông ấy đau đớn đến như vậy, có thể không vướng bận gì mà chết đi. Mà không giống như hiện tại, làm cho ông ấy sống không bằng chết."

Đây là vết sẹo của Trình Tiêu, cũng là đáp án của cô, Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, anh nghe cũng hiểu được.

Tính cách của cô không phải là người thích để lộ thương tổn cho người khác thấy, cũng không phải là người vì ích kỉ của bản thân mà làm chậm trễ chuyện của người khác. Những chuyện này là những hiểu biết của Vương Nhất Bác tám năm trước. Nhưng hiện tại, Trình Tiêu thay đổi rồi, cô đem những nỗi khổ trong lòng nói ra, hơn nữa nói với anh tâm ý của cô.

Cô chỉ cần cho anh những điều này, anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

"Chụp xong lần này, lần tới về nước là khi nào?" Vương Nhất Bác nhìn Trình Tiêu hỏi.

Trình Tiêu trả lời: "Tháng 9."

"Anh đợi em." Vương Nhất Bác nói, anh cúi xuống, ánh mắt ôn nhu như nước, anh cười nói với Trình Tiêu: "Chuyện mà anh giỏi nhất chính là đợi em."

Lời tác giả muốn nói: Vương Nhất Bác: Đợi anh lên chức ba rồi, máu mủ ruột thịt của em trên thế giới này lại có thêm một người ... hai người .... ba người...

Tiêu Tiêu: Sinh mấy đứa vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro