Chương 40-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là vì gặp được chị." Alan nghiêm túc nói.

Cậu nói chuyện xưa nay vẫn như vậy, Trình Tiêu tập mãi thành thói quen, cô cười rộ lên, cúi đầu tiếp tục viết kế hoạch.

Alan quả thực không có nói dối, cậu nhìn ra được Trình Tiêu sau khi về Trung Quốc không giống lúc trước. Khi cô nói chuyện, thần thái mang theo chút ý ngọt. trước kia dĩ nhiên cũng xinh đẹp, nhưng hiện tại hình như là thừa nhận tình cảm nào đó, mang theo một chút quyến rũ của người phụ nữ.

"Ở Trung Quốc thu hoạch được cái gì à?" Alan hỏi.

Động tác Trình Tiêu dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, cười hỏi: "Rõ ràng như vậy?"

Alan nhún vai, biểu tình không cần nói cũng biết.

Người nước ngoài trưởng thành sớm, Trình Tiêu không có lảng tránh vấn đề của Alan, có lẽ trong lòng cũng muốn người khác cho cô một đáp án. Cô đan hai tay lại, cằm gác lên trên, nói với Alan: "Gặp lại mối tình đầu của chị."

"Oa ~" Alan cảm thán một tiếng, ngay sau đó hỏi, "Sau đó?"

"Không có sau đó." Đổi lại cái nhún vai của Trình Tiêu.

Alan cười, buông tay tỏ vẻ không hiểu, cậu hỏi: "Chị còn yêu anh ta sao?"

Vấn đề này, hỏi trắng ra cũng không đường đột, Trình Tiêu trong lòng sớm có đáp án, cô yên lặng gật đầu, trả lời nói: "Ừm."

"Anh ta thật may mắn." Alan nhìn Trình Tiêu, nhẹ giọng nói.

Khóe môi khẽ nhếch, Trình Tiêu buông tay ra, cô nhẹ thở một hơi, nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, nói: "Kỳ thật người may mắn chính là chị."

Có thể gặp được anh, ở thời gian kế tiếp có thể nhìn thấy anh, Trình Tiêu liền cảm thấy thật mỹ mãn.

"Chị hẳn là nên bắt lấy." Alan tuy nhỏ tuổi nhưng cậu đã từng có vài mối tình rồi, tuy không suy xét nhiều nhưng một câu lại nói trúng.

"Anh ta có thể khiến mặt chị toả sáng."

Nét mặt Trình Tiêu xác thật đang toả sáng, thời gian mười lăm ngày, cô đã đem dự thảo kế hoạch viết ra. Vừa từ Anh bay trở về, cô liền trực tiếp đến công ty LO.

Hiện tại đã tới tháng bảy rồi, An Thành càng ngày càng nóng, Trình Tiêu nhất thời có chút không thích ứng được. Sau khi tới đại sảnh rồi mới cảm thấy được sống lại.

Khi trên máy bay cô đã liên hệ với toàn bộ người trong ekip quảng cáo, cả ekip đã thống nhất đợi cô đến sẽ sắp xếp sau. Cô vừa đến đại sảnh, sau khi lễ tân ở đại sảnh gọi điện thoại, rất nhanh có người xuống dưới tiếp cô.

Công ty Internet là ngành mới phát triển, lập nghiệp bằng ý tưởng cùng kỹ thuật cho nên bầu không khí công ty không cứng nhắc như công ty bình thường. Bên trong tòa nhà trang hoàng cũng rất hiện đại, có chút giống thiết kế phim khoa học viễn tưởng.

Trình Tiêu đối với việc thiết kế tòa nhà biết rất ít, nhưng cô cảm thấy đi làm ở công ty LO chắc hẳn rất hạnh phúc, bởi vì đối với cô có máy lạnh là đủ rồi.

Tới đón cô là người tên Don, trên người mặc âu phục đeo mắt kính, diện mạo không có gì nổi bật, nhưng nhìn vào hết sức thoải mái. Tuổi nhìn qua thì có thể đoán lớn hơn Vương Nhất Bác, chắc là khoảng ba mươi tuổi. Anh ta nói rất có thiện cảm, hiền hoà, đón Trình Tiêu vào thang máy, hai người liền bắt chuyện.

"Mới từ Anh trở về, không thích ứng được thời tiết An Thành đúng không." Don cười hỏi.

Khi anh ta cười rộ lên, khóe mắt cong cong, có chút giống hồ ly, mang theo vẻ khôn khéo. Trình Tiêu cảm thấy chức vị của anh hẳn là không thấp, anh tự mình tới đón, Trình Tiêu không dám chậm trễ.

"Đúng vậy." Trình Tiêu trả lời nói, "Tôi không chịu được nóng, nhưng công ty anh có điều hòa rất thoải mái."

Don nghe được lời cô nói, cười cười trả lời: "Cô có muốn ở lại công ty chúng tôi làm việc không? Thù lao quảng cáo cũng rất cao, hơn nữa Vương tổng thích nhân tài."

Được định nghĩa là "Nhân tài", Trình Tiêu có chút hưởng thụ, cô thoải mái trả lời: "Còn phải xem kế hoạch lần này có lọt vào mắt Vương tổng không đã."

Cô nói vừa xong, Don không rõ mà cười một tiếng. Trình Tiêu nhìn anh cười đến cong cong khóe mắt, cảm thấy anh càng giống hồ ly.

Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, thang máy đã tới rồi, chỗ bọn họ đến chính là tầng 23. Ra thang máy, Don đưa cô tới trước cửa văn phòng.

Văn phòng rất lớn, bốn phía dùng pha lê để trang trí, cô có thể nhìn ra văn phòng trợ lý bên ngoài, bên trong thì cô nhìn không tới.

Sau khi bước vào, Don gõ cửa văn phòng bên trong, sau khi được đồng ý, anh đẩy cửa ra, ý bảo Trình Tiêu đi vào.

Vừa rồi người đồng ý để bọn họ đi vào là Vương Nhất Bác, chỉ có một tiếng "Ừm" vô cùng đơn giản mà trong tim Trình Tiêu đã hơi loạn nhịp rồi. Sau khi cám ơn Don, cô đi vào, đi qua cửa lớn, Trình Tiêu thấy được cửa sổ sát đất sau bàn làm việc của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn mặc một bộ âu phục, áo khoác vắt sau ghế làm việc, một tay anh cầm con chuột, một tay khác đặt ở trên bàn phím, thần sắc trầm tĩnh đang làm cái gì đó.

Toàn bộ văn phòng chỉ có anh và cô, lúc Trình Tiêu xuống máy bay còn cho rằng ekip quảng cáo của bọn họ sẽ gặp mặt ở đây, nhưng không nghĩ tới chỉ có Vương Nhất Bác.

Mới bắt đầu cô còn không biết Vương Nhất Bác đang làm gì, sau đó cô nghe được âm thanh trong máy tính phát ra, hình như anh đang chơi trò chơi.

Cũng không hẳn là chơi không, anh đang tự mình kiểm lại trò chơi. Mỗi năm LO sẽ ra mắt một trò mới, xuất thân là công nghệ thông tin, anh cũng tham dự nghiên cứu và phát minh kỹ thuật trò chơi.

Rất nhanh, Trình Tiêu nghe được trong máy tính âm thanh chúc mừng, Vương Nhất Bác thắng.

Nói thật, Vương Nhất Bác mặc tây trang rất có sức quyến rũ, hơn nữa mặc tây trang chơi game, quả thực quyến rũ càng lớn.

Dù thắng trò chơi, thần sắc Vương Nhất Bác vẫn như cũ không có gì biến hóa. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trình Tiêu, ánh mắt đen như mực tỏa sáng, trầm giọng nói: "Ngồi đi."

Hai người ngồi ở bàn đãi khách trước cửa sổ, một chiếc bàn nhỏ, hai cái ghế dựa. Trình Tiêu cầm bản kế hoạch ngồi xuống, Vương Nhất Bác lại đi tới bên cạnh quầy bar. Anh cầm một cái ly, hỏi: "Uống cái gì?"

Vương Nhất Bác rất thích rượu, trong văn phòng cũng có quầy rượu, vì vậy trên tủ đều là rượu tốt nhất. Trình Tiêu nhìn thoáng qua, nói: "Rượu đỏ đi."

Nghe cô trả lời, ánh mắt Vương Nhất Bác hơi chuyển động, anh hơi nhấp đôi môi, lấy sữa bò bên cạnh qua.

Trình Tiêu: "......"

Sữa anh chọn chính là vị dâu tây, khi cầm cái ly lên, Trình Tiêu ngửi được mùi dâu tây nhàn nhạt. Chạng vạng không khí an tĩnh mà lười biếng, Trình Tiêu cười cười, uống một ngụm sữa bò dâu tây, có chút mệt mỏi.

Cô tất nhiên không thể thật sự nằm mệt ra đây được, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, anh đang tự rót cho mình một ly nước chanh, ngồi ở đối diện cô. Trình Tiêu đi thẳng vào vấn đề, mở ra bản kế hoạch bắt đầu trình bày cùng Vương Nhất Bác.

Bản kế hoạch quảng cáo lần này Trình Tiêu rất vừa lòng, nhưng mà cảnh quay phim yêu cầu quá cao, cô hỏi Vương Nhất Bác: "Mấy loại cảnh quay này công ty có thật sẽ đồng ý không?"

"Loại nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

Lúc anh hỏi xong, Trình Tiêu liền đem bản kế hoạch trong tay đưa qua, nhưng mà còn chưa di chuyển, Vương Nhất Bác đã đứng lên. Sau khi anh đứng lên liền đi tới bên người cô, một tay để trên lưng ghế, một bàn tay khác để trên bản kế hoạch.

Người đàn ông cúi người đứng ở bên cạnh cô, giống bộ dáng lần đầu tiên giảng đề cho cô, Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn bản kế hoạch, hỏi: "Loại này sao?"

Thanh xuân rõ ràng dễ xao động, mà khi Vương Nhất Bác lần đầu tiên cúi người giảng đề cho cô, cô lại không có cảm giác gì. Nhưng hiện tại, khi Vương Nhất Bác đứng ở bên người cô, cô ngửi được mùi dâu tây sữa bò, cùng hương chanh nhàn nhạt của người đàn ông bên cạnh, cô cảm nhận được anh.

Tình, dục, có tình mới có dục.

Cổ họng Trình Tiêu hơi khô.

Cô hơi quay đầu, khóe môi thiếu chút nữa chạm vào má anh, Trình Tiêu thấp giọng nói: "Anh có thể lấy qua xem."

Sau khi nghe cô nói xong, Vương Nhất Bác quay đầu lại, tầm mắt hai người giao nhau, chóp mũi cao thẳng thiếu chút nữa chạm nhau. Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt màu nâu nhạt của cô, yết hầu khẽ nhúc nhích, trong mắt trầm tĩnh như nước.

"Tôi thích đứng ở chỗ này, không thể sao?"

Nửa người Trình Tiêu bị hô hấp của anh bao quanh, cô cười với Vương Nhất Bác, bên tai hơi nóng quay đầu lại, khẽ cười nói: "Có thể."

Vương Nhất Bác đang tới gần cô.

—————–o0o——————

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Anh thích đi vào, không thể sao?

Vào chỗ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro