Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của Vương Nhất Bác khiến Trình Tiêu ý thức được cuộc nói chuyện giữa cô và Hồ Ngâm Ngâm đã bị cậu nghe được. Nhưng cô cũng không vì bị nghe lén mà cảm thấy khó xử, cúi đầu suy nghĩ một chút nói với Vương Nhất Bác.
"Thực ra chúng ta quen hay không đều do cậu quyết định."
Khi Trình Tiêu nói chuyện, khuôn mặt vẫn có chút hồng hồng, dưới mái tóc uốn hơi quăn là đôi mắt màu nâu nhạt sáng lấp lánh đang ngước lên nhìn Vương Nhất Bác, bộ dáng ngây thơ như một con vật nhỏ.
Ý của cô là cô muốn trở nên thân thiết với Vương Nhất Bác, nhưng hình như cậu không muốn.
Vương Nhất Bác hiểu được ý của cô, cậu rũ mắt nhìn Trình Tiêu, lông mi cong dài tạo thành một hình bán nguyệt ở dưới mi mắt.
Vương Nhất Bác nói: "Tôi rất dễ gần."
Trình Tiêu: "..."
Ở trên tàu điện ngầm, Trình Tiêu suy nghĩ mãi về sự "dễ gần" mà Vương Nhất Bác vừa nói. Sau khi xuống tàu, cô liền bắt đầu nghĩ làm sao để sống chung với ba.
Thật lòng mà nói cô không muốn ở cùng với Trình Tử Thiện, chỉ muốn trốn tránh ông ấy.
Vương Nhất Bác không giống với Trình Tử Thiện, cậu nhiều nhất cũng chỉ coi có chút lãnh đạm, còn Trình Tử Thiện thì thật sự chán ghét cô tới tận xương tủy.
Trình Tiêu cũng mới 16 tuổi, vẫn chưa trưởng thành đến mức có thể nhắm mắt đi lấy lòng người chán ghét mình.
Vừa về đến nhà, bà nội có gọi đến nói với cô Trình Tử Thiện đến bệnh viện giúp bà chút việc. Bà lo cô ở nhà một mình không chịu ăn cơm nên đã gọi cho cô đồ ăn bên ngoài.
Nhìn mật mã ở cửa, Trình Tiêu nhẹ nhàng thở ra, mở cửa vào nhà.
Sau khi ăn cơm xong, cô đến phòng sách ở tầng hai làm bài tập. Hôm nay là ngày đầu đi học, bài tập không nhiều nhưng chương trình giảng dạy của trường cấp ba trước đây và trường An Thành không giống nhau, kiến thức căn bản của Trình Tiêu lại không vững nên phải tốn không ít công sức.
Đến lúc làm xong bài tập đã là 9 giờ tối, mà hơn 9 giờ bà nội và Trình Tử Thiện vẫn chưa về.
Ngay cả Trình Tử Thiện cũng tới giúp đỡ, có thể thấy công việc tối nay rất bận. Trình Tiêu không gọi điện cho bà nội sợ gây thêm phiền phức, đánh răng rửa mặt xong liền lên giường đi ngủ.
Chất lượng giấc ngủ của Trình Tiêu vẫn luôn rất tốt, nhưng nửa đêm thấy khát nên tỉnh giấc, cô đứng dậy đi xuống dưới tầng.
Vừa bước đến cầu thang, Trình Tiêu trông thấy phòng khách vẫn sáng đèn. Cô đi đến liền thấy Lý Túc Hòa đang ngồi trên sofa.
Dáng người bà có chút gầy yếu, dưới ánh sáng êm dịu bóng dáng cô đơn mà thê lương.
"Bà nội." Trình Tiêu khẽ gọi.
Lý Túc Hòa đang ngồi ngẩn người nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn Trình Tiêu. Biểu tình phức tạp hiện rõ trên khuôn mặt, khẽ mỉm cười, hỏi: "Sao đã dậy rồi?"
"Con hơi khát." Trình Tiêu nói rồi bước vào phòng khách rót hai cốc nước, đặt một cốc trước mặt Lý Túc Hòa, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Ngay khi cô ngồi xuống liền ngửi thấy mùi nước khử trùng trên cơ thể Lý Túc Hòa.
Trình Tiêu nhìn Lý Túc Hòa hỏi: "À bà nội, cơ thể bà ấy vẫn ổn chứ?"
Đặt cốc nước xuống, Lý Túc Hòa nhìn những gợn sóng trong cốc nước trước mặt, biểu tình bình tĩnh nói: "Người đã đi rồi!"
Khẽ mở miệng, Trình Tiêu nói: " Xin lỗi, con..."
"Không sao." Lý Túc Hòa cười cắt đứt lời Trình Tiêu, bà vén sợi tóc của cô lên sau tai. Vừa làm xong đôi mắt của Trình Tiêu cũng dịu dàng hơn nhiều, đôi mắt dù vẫn non nớt nhưng lại có chí tiến thủ.
Con bé mới chỉ là đứa trẻ mười sáu tuổi thôi.
"Chúng ta đều đã già rồi, bà nội không thể ở mãi bên cạnh con. Con phải làm sao đây?"
Lần đầu Trình Tiêu hiểu được sinh ly tử biệt là khi mẹ cô qua đời.
Những chuyện như vậy không giống như ngồi tàu điện ngầm, ngồi một lần rồi lần sau sẽ không còn hoảng sợ. Nó chỉ nhắc nhở bạn, những gì bạn có càng ngày càng ít và khoảng cách một thân một mình cô độc cũng càng ngày càng gần.
Khóe mắt Trình Tiêu có chút cay, trái tim như đang bị đặt trên đống lửa, ngọn lửa thiêu đốt có chút đau đớn.
"Con sẽ sống thật tốt với ba." Cô nói.
Dường như nghe được đáp án mong muốn, lớp sương mù dày đặc trong mắt Lý Túc Hòa dần tan biến. Bà nắm lấy tay Trình Tiêu bóp nhẹ một chút, khẽ cười nói: "Thời gian không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi, ngày mai bà đưa con đi học."
"Ngày mai bà nên ngủ thêm một chút". Trình Tiêu nói: "Cháu có thể ngồi tàu điện ngầm cùng Vương Nhất Bác."
Nhắc tới Vương Nhất Bác, ý cười của Lý Túc Hòa càng đậm. Bà hỏi: "Bây giờ con là bạn với Vương Nhất Bác rồi?"
Trình Tiêu nhớ tới cuộc nói chuyện trên tàu điện ngầm lúc chiều, cô mơ hồ trả lời một câu: "Cậu ấy rất dễ gần."
Hiển nhiên đêm đó Lý Túc Hòa không chỉ nói chuyện với Trình Tiêu, bà còn nói chuyện cùng Trình Tử Thiện. Thậm chí trong những ngày Lý Túc Hòa ở đây, Trình Tử Thiện cũng đồng ý ăn cơm với mọi người.
Tình cảm của cô và Trình Tử Thiện đối với bà nội cũng giống như tình cảm bà nội dành cho bọn họ vậy, rất sâu đậm.
Dưới sự sắp xếp của Hồ Ngâm Ngâm, Trình Tiêu tham gia câu lạc bộ Hán Phục. Nhưng lần đầu nhìn thấy Hán phục là tận hai tiết sinh hoạt câu lạc bộ cuối cùng vào chiều thứ năm.
Trường cấp ba An Thành có rất nhiều câu lạc bộ, nhà trường quy định thời gian hoạt động là hai tiết cuối cùng buổi chiều thứ năm. Mà toàn bộ phòng của câu lạc bộ đều được bố trí trong tòa nhà nghệ thuật.
Hồ Ngâm Ngâm đưa Trình Tiêu đi chào hỏi mọi người. Cô ấy quả nhiên không nói quá, các thành viên trong câu lạc bộ đều là những cô gái xinh đẹp duyên dáng.
Hoạt động hôm nay của câu lạc bộ chủ yếu bàn về kịch bản sẽ biểu diễn tại buổi triển lãm của trung tâm hoạt động Minh Hồng vào cuối tháng chín. Trong vở kịch yêu cầu có hai người đàn ông, một người chính là Hứa Hiền bạn trai của Hồ Ngâm Ngâm, một người nữa chính là Trình Tiêu người mới gia nhập câu lạc bộ.
Đối với sự phân công này, Trình Tiêu có chút trở tay không kịp.
"Chỉ cần ăn mặc giống con trai, cốt truyện rất đơn giản, cậu cũng không có nhiều lời thoại lắm đâu." Hồ Ngâm Ngâm an ủi Trình Tiêu, cùng cô xuống cầu thang.
"Ừ." Cô tiếp lời của Hồ Ngâm Ngâm.
Sau khi Trình Tiêu nói xong, hai người vừa vặn đi qua phòng múa ở tầng hai, Hồ Ngâm Ngâm liếc qua bên trong phòng, nhẹ nhàng "Oa" một tiếng.
Trong phòng múa, một nữ sinh mặc bộ quần áo thể thao bó sát màu đen đang tập nhảy. Những cô gái học múa thân hình đều đẹp, trước sau đều chuẩn.
Sau khi múa xong, nữ sinh đó nhìn về phía Trình Tiêu và Hồ Ngâm Ngâm.
Không chỉ dáng chuẩn mà bộ dạng lớn lên cũng rất xinh đẹp.
"Cô ta chính là bạn gái tin đồn của Vương Nhất Bác, Lý Nhã Văn." Hồ Ngâm Ngâm nói với Trình Tiêu: "Lần này Vương Nhất Bác hình như thích cô ta thật, vì Lý Nhã Văn đã đánh nhau với người bên trường thể thao rất nhiều lần."
Cũng không trách được Vương Nhất Bác động lòng, cô thấy đến con gái nhìn Lý Nhã Văn còn thấy yêu thích, đúng là con gái ở phương Nam đều xinh đẹp thật.
Bây giờ là ban ngày, từ trong phòng có thể thấy được bên ngoài rõ ràng. Đầu tiên Lý Nhã Văn nhìn thoáng qua Hồ Ngâm Ngâm, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Trình Tiêu, tiếp đó cô ta cố định chân mình lại.
Tập nhảy khiến dáng người cô ta thướt tha, tư thái mang theo một phần ngạo khí. Sau khi nhìn thấy chân của Trình Tiêu, Lý Nhã Văn rũ mí mắt, buông chân xuống đứng dậy đi về một góc không để hai người nhìn.
Hồ Ngâm Ngâm nhìn thấy toàn bộ động tác của cô ta, nhíu mày nói: "Cô ta đây là có ý gì? Kể cả thật sự là bạn gái của Vương Nhất Bác cũng không nên khinh người như vậy chứ."
Trình Tiêu cảm nhận được sự khinh miệt của Lý Nhã Văn, trong đó còn có chút địch ý. Cô cũng không biết mình đối địch với cô ta chuyện gì.
Không quan tâm Lý Nhã Văn nữa, Hồ Ngâm Ngâm hỏi Trình Tiêu: "Cuối tuần này cậu đã có dự định gì chưa?"
Trình Tiêu không quen với An Thành, cô lắc đầu nói: "Không có."
"Haiz!" Hồ Ngâm Ngâm thở dài, nói: "Nhà mình cách nội thành quá xa, cuối tuần bố mẹ lại không cho mình đi chơi xa, không thể đi chơi cùng cậu được."
Nhà Hồ Ngâm Ngâm ở một huyện nhỏ, bình thường cô ấy ở trong kí túc của trường, cuối tuần bố mẹ sẽ đến đón về nhà.
"Trong thành phố có nơi nào thú vị không?" Trình Tiêu hỏi.
"Đương nhiên là có rồi." Hồ Ngâm Ngâm nói: "Trung tâm thương mại quốc tế Kim Đình là nơi rất hay. Bên trong có rất nhiều cửa hàng, cửa hàng thời trang, rạp chiếu phim, khu vui chơi, còn có rất nhiều đồ ăn ngon, quả là thiên đường!"
Trình Tiêu hỏi: "Bên trong có nhà hàng sao? Chính là chỗ có các món ăn đặc sản của An Thành phải không?"
Nghe được lời của Trình Tiêu, vẻ mặt Hồ Ngâm Ngâm như tìm được tri kỉ, cười hắc hắc nói: "Không nghĩ đến cậu cũng là đồ ham ăn. Đương nhiên là có rồi, đồ ăn An Thành ở nhà hàng Ngọc Trình, đặc biệt chính thống, mình thường xuyên tới đó ăn, cậu muốn đến thử không?"
Trong lúc hai người nói chuyện đã nhanh chóng ra khỏi tòa nhà nghệ thuật,Trình Tiêu đưa tay che nắng, gật đầu nói: "Mình muốn tới ăn thử."
"Cậu đi cùng với bà nội hả?"
"Thứ bảy bà nội đi đưa tang bạn rồi nên mình tự đi."
"Cậu định đi như thế nào?"
"Mình ngồi tàu điện ngầm."
Mặc dù đây là lần thứ hai đi tàu điện ngầm, nhưng lại là lần đầu tiên Trình Tiêu tự đi một mình. Thứ bảy là lúc cao điểm của việc đi du lịch, không có Vương Nhất Bác giúp cô chiếm một khoảng, ngồi cũng không thoải mái.
Đến trạm dừng của trung tâm thương mại quốc tế Kim Đình, Trình Tiêu theo dòng người chen chúc đi xuống.
Trung tâm thương mại Kim Đình là trung tâm thương mại lớn nhất ở An Thành, tối qua Trình Tiêu đã xem qua sơ đồ của nơi này, biết nhà hàng nằm ở tầng sáu của trung tâm. Nhưng cô đi thang máy lên thẳng tầng sáu cũng không tìm được.
Vì diện tích mỗi tầng đều quá lớn, Trình Tiêu tìm một vài nơi ở tầng sáu mà vẫn không thấy nhà hàng Ngọc Trình.
Sau khi tìm được một lúc, Trình Tiêu thấy một ngách nhỏ ở cuối khu trò chơi điện tử, bên cạnh đó là một bảng hiệu rẽ vào nhà vệ sinh.
Trình Tiêu đi về phía đó.
Bên trong khu trò chơi Chu Thiên có rất nhiều người, ngoài tiếng máy móc còn có tiếng hoan hô, cãi cọ ầm ĩ.
Cũng vì bên trong la hét quá ầm ĩ thế nên khi Trình Tiêu đi vào lối sau mới nhìn thấy bên trong có hai người đang đánh nhau.
Chỉ có hai người đang đánh, một người thân thể khỏe mạnh, người còn lại dáng người cao lớn mà đơn độc. Người có thân thể to khỏe đứng đối diện với Trình Tiêu, thiếu niên cao lớn đơn bạc kia thì đứng quay lưng về phía cô.
Có lẽ thấy dáng người đối lập, người đàn ông khỏe mạnh kia muốn thắng, cậu ra đòn phủ đầu, đấm về phía thiếu niên. Thân ảnh thiếu niên chợt lóe, lấy chân phải làm trụ, tung người đá tên cao to kia đổ xuống đất.
Ngay sau đó lại một mình tiếp tục ra đòn công kích đối phương.
Động tác của thiếu niên nhanh gọn đẹp mắt, ra tay nhanh, chuẩn, độc. Dưới áo thun màu đen, xương cánh bướm theo động tác của cậu mà lên xuống.
Ở bên cạnh có hai nam sinh và một nữ sinh đang đứng. Hai người kia không nhúng tay vào, hẳn là cùng nhóm với thiếu niên. Còn nữ sinh kia bị màn trước mặt dọa hoảng sợ, thanh âm run run đi đến kéo tay thiếu niên.
"Đừng đánh nữa ~"
Vương Nhất Bác không để cô ấy kéo, sau khi đánh Hứa Lăng Châu trên mặt đất đến kêu cha gọi mẹ xin tha, cậu vẫn đấm thêm một cái trên khuôn mặt máu thịt mơ hồ rồi mới chịu đứng lên.
Trải qua một hồi đánh nhau kịch liệt, sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn rất bình tĩnh. Sau khi cậu bẻ khớp tay, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh của Hàn Tuấn Tùng: "A! Kia không phải Trình Tiêu bạn cùng lớp của chúng ta sao?"
Động tác bẻ khớp hơi dừng lại, Vương Nhất Bác xoay người qua.
Chỗ đầu ngách nhỏ, Trình Tiêu đang đứng đó nhìn thẳng về phía bên này.
"Cám ơn cậu!" Lý Nhã Văn nói với Vương Nhất Bác: "Tôi mời cậu ăn cơm nhé?"
"Không cần cám ơn." Tầm mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên người Lý Nhã Văn, nói: "Không liên quan gì tới cậu cả."
Khuôn mặt cô ta liền cứng đờ.
Sau khi nói xong, cậu đi đến trước mặt Trình Tiêu.
Nhìn khuôn mặt thiếu niên dần rõ ràng, Trình Tiêu phát hiện khuôn mặt sạch sẽ lãnh đạm của Vương Nhất Bác với lúc đánh nhau cũng không có gì thay đổi. Ngược lại khi đánh nhau còn cho người ta thấy sự phóng khoáng bất kham.
"Nhìn thấy hết rồi?" Khóe mắt Vương Nhất Bác dính một chút máu, trên khuôn mặt trắng nõn nhìn có chút yêu nghiệt.
Đó không phải máu của cậu, là của người bị đánh kia.
"Ừ". Trình Tiêu đáp lại.
Nghe câu trả lời của cô, cổ họng Vương Nhất Bác phát ra tiếng cười hừ. Cậu nhìn Trình Tiêu, sau đó đút tay vào túi áo mò bên trong lấy cái gì đó ra.
Là một cái kẹo mút.
Cúi đầu bóc vỏ chiếc kẹo, Vương Nhất Bác giơ tay nhét kẹo vào miệng Trình Tiêu.
Cô nhìn vào vết máu trên mặt cậu, vị quả đào mật thanh ngọt tràn ngập khắp trong miệng.
Chậm rãi gấp vỏ kẹo lại, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Trình Tiêu, đôi mắt đen nhánh như trời đêm không sao.
"Mời cậu ăn kẹo, từ nay trở đi đừng có mà nói lung tung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro