Chương 38-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà nhiều năm qua như vậy, anh trừ khẩu vị có thể những thứ khác cũng thay đổi. Nếu anh thay đổi ít cô còn có thể nhìn thấy hình ảnh của trước kia, nhưng cũng có thể anh đã thay đổi rất nhiều khiến anh trở thành người hoàn toàn xa lạ.

Toàn bộ quá trình hai người bọn họ đều không nói chuyện gì, coi như người xa lạ cũng không sai.

Lúc Trình Tiêu đang suy nghĩ, thì một đĩa gà nướng hạt dẻ được đưa lên, món này là đồ ăn phương Bắc.

Không nghĩ tới sẽ có món này, Trình Tiêu nho nhỏ kêu "A" một tiếng, cầm đũa gắp lên. Khi cô đang gắp thì nghe được người vợ nhỏ giọng nói với chồng mình bên cạnh: "Gà nướng hạt dẻ, em thích ăn nhất là gà nướng hạt dẻ."

Người chồng vừa nghe, cười di chuyển bàn ăn, vừa chuyển vừa nói: "Em có cái gì không thích?"

Lúc người chồng nói chuyện không thấy được Trình Tiêu đang gắp, anh ta mới xoay một chút, trưởng bối bên cạnh liền nhắc nhở một câu: "Tề Tùng,Vương tổng còn đang muốn ăn kìa."

Tề Tùng nghe được, theo bản năng nhìn Vương Nhất Bác một cái. Quả nhiên, Vương Nhất Bác đang định gắp một miếng, vẻ mặt anh ta ngượng ngùng dừng việc di chuyển. Mà Trình Tiêu liền thừa dịp lúc anh ta dừng lại, gắp một miếng vào bát mình. Khi cô gắp xong thoáng nhìn qua Vương Nhất Bác, trong bát anh không hề có miếng thịt gà nào.

Cái bàn chuyển động, Trình Tiêu cắn một miếng, a, vẫn rất ngọt.

Hồ Ngâm Ngâm và Hàn Tuấn Tùng sau khi thay quần áo liến tới trước bàn Trình Tiêu kính rượu. Lúc đang kính rượu, Hồ Ngâm Ngâm lại thiếu chút nữa không kìm chế được khóc lên. Trình Tiêu cười ôm cô nàng, nói: "Làm cô dâu không được khóc, mình tự phạt một ly được không?"

Hồ Ngâm Ngâm mang theo tiếng khóc nức nở, lo lắng nói: "Cậu đừng phạt, không cần uống quá nhiều đâu."

"Có thể uống được, tửu lượng mình rất tốt." Trong cổ họng cười một tiếng, Trình Tiêu nâng ly thủy tinh lên cao, cùng Hồ Ngâm Ngâm chạm cốc, cười nói: "Chúc hai ngươi trăm năm hạnh phúc."

Nói xong, Trình Tiêu cầm ly rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch.

Trong xương cốt cô vẫn mang vẻ hào sảng của người phụ nữ nơi biên cương phía Bắc, khiến khách khứa trên bàn phải khen hay liên tục. Trình Tiêu uống xong, thần sắc không có gì biến hóa, cười ngồi xuống.

Ly rượu này Trình Tiêu uống, thứ nhất là tửu lượng của cô tốt, thứ hai là hôm nay cô thật sự rất vui vẻ, nhưng hình như Hồ Ngâm Ngâm hiểu lầm ý tứ của cô.

Lúc bữa tiệc kết thúc, Trình Tiêu từ biệt với Hồ Ngâm Ngâm. Hồ Ngâm Ngâm hỏi một câu: "Bây giờ cậu ở chỗ nào?"

Cho rằng hôm sau Hồ Ngâm Ngâm muốn đến chơi với cô, Trình Tiêu cười nói: "Khách sạn An Hoài, mình bắt xe......"

"Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác, anh về nhà đúng không?" Hồ Ngâm Ngâm kêu Vương Nhất Bác đang nói chuyện với Hàn Tuấn Tùng ở bên cạnh, hỏi một câu.

Ông xã cô nàng cùng Vương Nhất Bác đồng thời quay đầu lại, trong lòng Trình Tiêu chợt căng thẳng.

Sau khi xác định Vương Nhất Bác đã trả lời, Hồ Ngâm Ngâm cười rộ lên, lôi kéo Trình Tiêu nói: "Vậy anh đưa Tiêu Tiêu về giùm tôi nhé, cô ấy ở khách sạn An Hoài, vừa vặn tiện đường."

Nhận thấy được ý đồ của Hồ Ngâm Ngâm, Trình Tiêu rất nhanh cự tuyệt: "Không cần......"

Lời cự tuyệt còn chưa nói ra, Vương Nhất Bác thần sắc bình tĩnh nhìn cô sau đó thu hồi tầm mắt nói: "Có thể."

Trái tim trong ngực như được mở ra, cổ họng Trình Tiêu khẽ nhúc nhích, nhìn Vương Nhất Bác nói xong liền quay mặt đi, cũng không cự tuyệt nữa.

Vương Nhất Bác tự mình lái xe đến đây, hôm nay anh không uống rượu. Anh lái xe lại đây, Hồ Ngâm Ngâm kéo Trình Tiêu đến cửa ghế lái phụ rồi mở ra, sau đó đưa cô lên xe đóng cửa lại.

Chiếc Suv màu đen biến mất trong tầm mắt, Hồ Ngâm Ngâm kéo Hàn Tuấn Tùng đi vào đại sảnh hôn lễ, bọn họ còn phải tạm biệt khách khác nữa.

Hàn Tuấn Tùng bị bà xã lôi kéo, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói: "Em cố ý đúng không?"

Hồ Ngâm Ngâm không phủ nhận, cô nhìn Hàn Tuấn Tùng, nhỏ giọng nói: "Hiện tại anh cưới được em, nhìn lại hai người bọn họ, không cảm thấy tiếc nuối sao?"

Mặc dù đã có gia đình nhưng Hồ Ngâm Ngâm vẫn là cô gái nhỏ có tâm tư đơn thuần, vẫn nghĩ mọi việc thật đơn giản. Hàn Tuấn Tùng nhìn cô, kiên nhẫn giải thích cho cô: "Không tính là tiếc nuối, năm đó bọn họ tách ra đều là có trách nhiệm của mỗi người. Hiện tại chia tay đã tám năm, cuộc sống đã có nhiều thay đổi, giống như việc em đã cắn một miếng dưa hấu, có thể phục hồi như cũ sao? Hơn nữa lần này Trình Tiêu trở về, về sau liệu có không đi nữa? Vương Nhất Bác đã không còn là nam sinh cấp ba trước kia, cậu ấy hiện tại là tổng giám đốc công ty viễn thông hàng đầu trong nước, gia thế lại hiển hách...... Anh không phải nói Trình Tiêu không tốt, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác tiếp xúc đều là những người phụ nữ danh gia, tầm mắt tự nhiên sẽ cao lên, cậu ấy sẽ còn thích Trình Tiêu sao?"

Hàn Tuấn Tùng giảng những câu có lý, nhưng Hồ Ngâm Ngâm che lỗ tai lại cự tuyệt không nghe: "Không nghe không nghe, em luôn cảm thấy hai người bọn họ đối với đối phương đều còn cảm giác, dựa vào giác quan thứ sáu của em."

Giác quan thứ sáu của Hồ Ngâm Ngâm hiển nhiên là không chuẩn, Trình Tiêu ngồi trên ghế phụ, bên cạnh Vương Nhất Bác lái xe, không khí trong xe an tĩnh đến quỷ dị.

Từ thái độ hôm nay Vương Nhất Bác đối với cô, hiển nhiên tin nhắn ngày hôm qua anh còn chưa xem qua. Trình Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng ở sâu trong nội tâm cô lại không được như vậy.

Hai người cũng không thể vẫn giữ không khí kì lạ không nói chuyện này, Trình Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, mở miệng trước: "《 Tru sát giả 》là trò chơi của công ty anh à, trước kia tôi đã từng chơi thử, chơi rất thú vị."

Trò chơi này là Sầm Niệm Bạch đưa cho cô chơi, trò chơi rất khảo nghiệm trí nhớ, có thời gian nhàn rỗi cô thường cùng Sầm Niệm Bạch chơi.

Ngày hôm qua sau khi nói chuyện cùng Hồ Ngâm Ngâm, cô tìm tên công ty bách hóa, khi đó mới biết được trò chơi này là của công ty Vương Nhất Bác nghiên cứu phát minh ra.

Đề tài này là về Vương Nhất Bác, nếu đối phương muốn cùng cô nói chuyện thì sẽ nói tiếp. Nhưng mà, Vương Nhất Bác lại chỉ nhàn nhạt "Ừm" một tiếng.

Nếu Vương Nhất Bác không có tâm tư nói chuyện, Trình Tiêu cũng không gượng ép nữa. Sau khi cô cười cười, quay đầu lại tiếp tục ngắm phong cảnh ngoài cửa xe.

Mấy tuần nay Trình Tiêu không làm sao ngủ được, ngồi trên xe, thể xác và tinh thần tự giác thả lỏng, nhìn phong cảnh vụt qua trong chốc lát, mí mắt càng ngày càng nặng, tiếp đó liền đã ngủ.

Xe tới giao lộ có đèn đỏ, Vương Nhất Bác dừng xe lại, anh nghiêng mắt nhìn thoáng qua người phụ nữ bên cạnh, ánh mắt thâm trầm.

Phong cách ăn mặc của Trình Tiêu không có gì khác nhau so với tám năm trước. Nhìn qua dáng người cô hình như càng tinh tế, tuy rằng dáng cao chân dài, lại có thể khiến người ta sinh ra ý muốn bảo vệ.

Cô dựa đầu vào cửa xe, mặt mày anh khí như lúc ban đầu, mang theo rất nhiều mỏi mệt. Cô nhíu mày lại, quanh mắt dù có trang điểm cũng không thể che được vết thâm.

Đây là có bao nhiêu mệt?

Đèn xanh sáng lên, Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, chậm rãi lái xe.

Một giấc này Trình Tiêu ngủ thật sự sâu, nhưng cô cảm giác thời gian thật ngắn, giống như gây mê, một giây trước lâm vào giấc ngủ sâu, một giây sau liền tỉnh.

Nhưng vị trí hiện tại nói cho cô biết mình không phải ngủ một lát. Cô vẫn ngồi trên xe Vương Nhất Bác, khi tỉnh lại, Vương Nhất Bác vừa lái xe vào khu biệt thự độc lập Nghê Sử. Theo hướng biệt thự trong khu, tầm nhìn dần dần trống trải, khi xe dừng lại, Trình Tiêu thấy được mặt sau biệt thự là biển xanh trời xanh, cô tựa hồ có thể ngửi được hương vị gió biển.

Vương Nhất Bác đem xe tiến vào gara, anh cũng nhận thấy Trình Tiêu đã tỉnh. Đỗ xe xong, cánh tay người đàn ông để trên tay lái, thần sắc bình tĩnh quay đầu lại nhìn cô.

Trình Tiêu đối diện tầm mắt của anh, trong âm thanh vừa mới tỉnh ngủ lười biếng khàn khàn, cô cười, hỏi: "Đây là chỗ nào?"

Thanh âm của cô như rượu vang đỏ mới khui từ trong thùng gỗ ra, mang theo sự lắng đọng của thời gian lại gợi cảm, ánh mắt Vương Nhất Bác không đổi, vẫn như cũ lạnh nhạt, sau đó trả lời rất đơn giản.

"Nhà tôi, tôi nói tiện đường đưa em trở về, nhưng lúc đến khách sạn em không tỉnh, tôi liền chạy về nhà tôi trước."

Cái lý do này, hợp tình hợp lý khiến Trình Tiêu không thể phản bác, rốt cuộc cô vẫn nên gọi xe. Cô mím môi, cười nói: "Vậy hiện tại tôi......"

Không chờ cô nói xong, Vương Nhất Bác đã mở cửa xe, từ trên xe đi xuống, nói với cô.

"Tự mình bắt xe trở về đi."

Thật ra Vương Nhất Bác không nói, Trình Tiêu cũng muốn tự bắt xe trở về. Nhưng buổi chiều tháng sáu, cho dù là ở bờ biển cũng rất nóng bức khó chịu, đặc biệt lúc Vương Nhất Bác vừa mở cửa liền thổi vào một trận gió nóng.

Trình Tiêu xuống xe, lúc cô mở di động ra, cảm giác trên người đã nóng đến chảy cả một lớp mồ hôi. Cô nhìn chuyến xe gần nhất cũng phải mười lăm phút mới có thể đến đây.

Cô chịu không nổi nóng, giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Tôi có thể ở chỗ này đợi lát nữa không? Phải mười lăm phút nữa xe mới đến."

Tựa hồ đang đợi những lời này từ cô, sau khi Trình Tiêu nói xong, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cô một cái, môi mỏng hơi nhấp, nhìn gương mặt người phụ nữ dần dần biến hồng mới xoay người mở của vào nhà, ngữ khí nhàn nhạt nói.

"Vào đi."

———————————-

Tác giả có lời muốn nói: Đường Đường: Nhớ rõ, đây là nhà anh, biết ở đâu không?

Chương này bên trong có đường a, đầu tiên là gắp đồ ăn, sau là cố ý mang Tiêu Tiêu đến nhà anh. Nhiều năm như vậy, Đường Đường liền âm mưu thêm một chút, vẫn là ngọt ngầm. Không nghẹn khuất đi. Hơn nữa là sự tình sau tám năm, không có khả năng liền hấp tấp rải đường, muốn chậm rãi triển khai, bằng không cố gắng đều phí công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro