Chương 37-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu lạc bộ Green Bamboo nằm ở khu mới của khu nam An Thành, cả tòa nhà nằm ở lưng chừng núi, địa điểm tổ chức yến tiệc là tại một khán phòng lớn được thiết kế mở, đứng ở ngoài sân, nâng mắt có thể nhìn thấy biển cách đó không xa.

Tại đây có thể cảm nhận được gió biển, nhưng không thực sự nhìn rõ được biển, chỉ có thể nhìn ngọn hải đăng sừng sững, một chút một chút lại phát ra ánh sáng nhấp nháy.

Sầm Niệm Bạch và Trình Tiêu đến có chút sớm, người vẫn chưa nhiều. Nếu đã là người trong thương hội, thì cũng đều là người quen cũ của Sầm Niệm Bạch. Trình Tiêu cầm một ly rượu theo đứng phía sau Sầm Niệm Bạch, nhận lấy một số danh thiếp.

Thực tế cũng là do Sầm Niệm Bạch cảm thấy cô là miếng mồi ngon, thông thường các công ty lớn khi quay chụp quảng cáo tuyên truyền đều đã có đội ngũ chuyên nghiệp, mà cô chỉ là một mình, căn bản không chiếm lợi thế.

Sầm Niệm Bạch có thể tay trắng lập nghiệp đưa tập đoàn YI phát triển như ngày hôm nay, không thể không nói đến sự khôn khéo của anh ta, anh ta vô cùng thích hợp với những nơi như thế này, năng lực ngoại giao rất tốt.

Khi đã đưa Trình Tiêu làm quen một vòng, Sầm Niệm Bạch và Trình Tiêu cầm ly rượu đứng bên hồ. Một lúc lại có người qua chào hỏi anh ta, Sầm Niệm Bạch tươi cười ứng phó.

Nhóm người bên cạnh vừa đi. Trình Tiêu nói với Sầm Niệm Bạch: "Anh qua tìm bọn họ đi, em ở đây được rồi."

Những bữa tiệc kiểu này, bạn bè của Sầm Niệm Bạch rất đông, là cơ hội tốt để giao lưu. Cô cảm thấy bản thân giống như con riêng, đem Sầm Niệm Bạch trói buộc vào bên người.

"Không cần đâu." Sầm Niệm Bạch không hề bận tâm, sau khi nói xong, nhướng mày mỉm cười, đưa tay cụng ly cùng cô.

Tửu lượng của hai người không tệ, cũng có thể tính là bạn rượu. Sầm Niệm Bạch tới một ly, Trình Tiêu tươi cười cụng ly với hắn. Ly thủy tinh va chạm vào nhau phát ra âm thanh giòn tan, khi Trình Tiêu đang nhấp một ngụm rượu chợt nghe bên cạnh truyền đến một trận xôn xao.

"Vương tổng anh đến rồi ạ."

Nuốt xuống ngụm rượu vang, Trình Tiêu đưa mắt nhìn về phía đám đông. Cô vốn không để ý chỉ nhìn thoáng quá, nhưng vừa nhìn thấy "Vương tổng", tầm mắt cô liền ngưng đọng lại.

Buổi tiệc này mặc dù mời toàn những nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, nhưng cũng phân chia cao thấp. Vương tổng này hiển nhiên thuộc tầng cao cấp. Vừa mới đến, bên cạnh đã có một vài người bao quanh.

Vương tổng mặc một bộ tây trang được cắt may tỉ mỉ, trong gió đêm bộ tây trang màu xanh lam làm nổi bật làn da trắng lạnh của anh ta. Dáng người anh rất cao 1m9, vai rộng eo thon, trán rộng, sống mũi cao mà thanh tú, khiến cả khuôn mặt toát lên vẻ vô cùng cao quý. Dưới vầng trán là đôi mắt đen nhánh như biển đêm, chỉ thấy gió biển, sâu không thấy đáy.

Trong cuộc nói chuyện với vài người, anh ta chỉ khẽ nhếch khóe môi, cho dù là như vậy, trong khí chất của anh ta vẫn luôn mang theo chút cao lãnh, giống như một vị thần biển, mang theo cả vẻ tinh anh cùng lịch sự.

Trình Tiêu cho rằng sau khi bản thấy nhìn thấy Vương Nhất Bác, sẽ do dự không nhận ra, nhưng vẻ ngoài và tính cách thay đổi rất nhiều, cảm giác khi cô nhìn thấy anh cũng không thay đổi.

Là Vương Nhất Bác, người hôm đó cô nhìn thấy ở quán Starbucks cũng là anh ấy.

Khi Trình Tiêu đang nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác phát giác được tầm mắt của cô, cũng nhìn qua. Đôi mắt anh hẹp dài thâm thúy, chỉ nâng mắt quét qua cô một chút, rất nhanh đã thu hồi, toàn bộ quá trình, ánh mắt và biểu tình đều rất bình tĩnh không một gợn sóng.

Đêm ở bãi biển không quá nóng, Trình Tiêu tay nắm ly rượu có chút không thuận, cô đổi tay cầm, đem rượu trong ly uống cạn.

Cô nhận ra Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không nhận ra cô. Trình Tiêu không thể hình dung tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, không đau không ngứa, có chút thẫn thờ.

"Anh ta là Vương Nhất Bác – tổng giám đốc công ty LO, công ty LO là công ty mạng, gần đây có ra rất nhiều trò chơi mới. Có điều trò chơi của bọn họ đã có một đội tuyên truyền quảng cáo chuyên nghiệp, có lẽ sẽ không tuyển đạo diễn ngoài." Sầm Niệm Bạch ngữ khí đều đều giới thiệu.

Vương Nhất Bác và hắn là 2 kiểu khởi nghiệp hoàn toàn khác nhau, hắn là tay trắng lập nghiệp, còn Vương Nhất Bác thì dễ dàng hơn nhiều. Vương gia ở An Thành là gia tộc lớn, dòng dõi thư hương, có tiền có địa vị. Năm đó khi có cơn sốt thị trường bất động sản, bố của Vương Nhất Bác Vương Thanh Cốc thuận buồm xuôi gió kinh doanh địa ốc. Hai năm trở lại đây, lại có cơn sốt về lĩnh vực Internet, Vương Nhất Bác đã mở một công ty mạng.

Mặc dù công ty của Vương Nhất Bác khẳng định có sự ủng hộ và giúp đỡ của gia đình, nhưng Sầm Niệm Bạch cũng không phủ nhận tài năng xuất chúng của Vương Nhất Bác. Năm đó khi hắn còn là nghiên cứu sinh đã lập ra một đội làm trò chơi, sau đó trò chơi đạt được thành công lớn, đến nay các ngành nghề liên quan tới lĩnh vực mạng cũng tiếp tục phát triển, công ty LO đã trở thành công ty mạng hàng đầu ở trong nước.

Mọi người đều cho rằng tổng giám đốc công ty LO là một lão già béo, nhưng mấy năm trước khi công ty LO mới lên thị trường chứng khoán, được chính quyền thành phố bình chọn là một trong mười đại diện thanh niên xuất sắc nhất An Thành, khi đó các phóng viên đều muốn săn ảnh của anh ta, Vương tổng bỗng nhiên trở thành tình nhân quốc dân vừa có nhan sắc có tài lại có nhiều tiền.

Những điều này so với suy nghĩ của Trình Tiêu không giống nhau, dựa vào biểu hiện của anh thời cấp 3, Trình Tiêu từng nghĩ rằng anh sẽ trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh.

Sầm Niệm Bạch thêm rượu cho Trình Tiêu, đưa cánh tay để Trình Tiêu khoác vào tay hắn, hắn còn muốn giới thiệu Vương Nhất Bác cho Trình Tiêu quen biết, nói không chừng có thể nhận được một đơn lớn từ công ty LO. Thù lao ở công ty LO khẳng định là ưu đãi hơn nhiều so với công ty của bọn hắn, không chừng Trình Tiêu sẽ vì vậy mà ở lại trong nước.

Khi Trình Tiêu cùng Sầm Niệm Bạch bước tới, thấy Vương Nhất Bác đang cùng người bên cạnh nói gì đó. Người này Trình Tiêu cũng vừa cùng hắn chào hỏi, là một doanh nghiệp kinh doanh gỗ đỏ lớn, bên cạnh là con gái hắn, dịu dàng đoan trang. Khi được bố giới thiệu với Vương Nhất Bác, gương mặt cô gái khẽ ửng đỏ.

Những bữa tiệc như thế này không chỉ có đàm phán kinh doanh, có lúc cũng có thể biến thành một buổi xem mắt.

Trình Tiêu hít vào một hơi, lông mày hơi hơi nhíu lại.

"Vương tổng chào anh." Sầm Niệm Bạch và Vương Nhất Bác có duyên gặp mặt vài lần, hắn cười bắt tay Vương Nhất Bác chào hỏi.

Hắn không phải tới một mình, bên cạnh còn dẫn theo một cô gái. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu vàng được làm bằng lụa, không cầu kì mà rất đơn giản, chiếc váy này làm nổi bật lên đường nét cơ thể, phối hợp với nụ cười của cô đem đến chút phong tình hờ hững. Cô dáng người cao, chân đi một đôi giày dáng thấp, lộ ra đôi chân nhỏ nhắn cân xứng trắng nõn.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn đánh giá một chút, liền thu hồi tầm mắt. Tiếng nói trầm thấp dễ nghe, khóe môi mang theo nụ cười chuẩn mực, khác xa với học bá lạnh lùng làm cho người khác không dám tiếp cận trước đây.

Anh trở nên cực kì chính chắn, cực kì tinh anh, cực kì lịch sự, nhưng vẫn mang theo một chút tiên khí, giống như người vừa nói chuyện đến gần liền bay xa.

Trình Tiêu nghe giọng nói của anh, từng âm tiết giống như tiếng từ chiếc đàn dương cầm phát ra, trong đôi tai cô đã như nở hoa. Đến khi Sầm Niệm Bạch bên cạnh giới thiệu cô, cô cũng không nghe thấy.

"Trình Tiêu." Sầm Niệm Bạch cười khó xử, lại gọi thêm một tiếng.

"Ừm." Trình Tiêu hoàn hồn, nâng mắt nhìn tầm mắt của Vương Nhất Bác ở phía đối diện, đưa tay ra bắt tay với anh, nói: "Vương tổng xin chào, tôi là Trình Tiêu, thực ra tôi và anh cũng từng làm hàng xóm 2 năm."

Sầm Niệm Bạch kinh ngạc nhíu mày, sao cô ấy lại nói những lời nói này với hắn ta?

Không chỉ Sầm Niệm Bạch kinh ngạc, Vương Nhất Bác ở trước mặt khóe mắt cũng hơi hơi nhíu lại, anh nhìn Trình Tiêu, đưa tay ra bắt tay cùng cô, trầm giọng nói.

"Ồ, năm nào vậy."

Cùng với người đàn ông này bắt tay, lòng bàn tay Trình Tiêu có chút mồ hôi, có chút lạnh, mà tay anh thế nhưng lại khô ráo hơn nhiều. Trình Tiêu khẽ mím môi, cười nhạt nói: "Vương tổng quả nhiên là quý nhân hay quên, không nhớ được thì cứ vậy đi."

Vương Nhất Bác và Trình Tiêu nói một chút về chuyện quay chụp quảng cáo tuyên truyền, theo như lời Sầm Niệm Bạch nói, tuyên truyền quảng cáo của công ty LO đều có đội ngũ chuyên nghiệp đảm nhận.

Nếu nói chuyện làm ăn đã không thành, Trình Tiêu cũng không cùng anh nói qua nói lại, cùng Sầm Niệm Bạch đợi một lát, tinh thần cũng xuống. Sầm Niệm Bạch cũng không tiếp tục nán lại, hai người cùng nhau rời đi.

Sau khi Sầm Niệm Bạch đưa về khách sạn, Trình Tiêu liền đi tắm. Sau khi tắm xong, cô lấy từ trong va li ra một chiếc điện thoại. Đây là chiếc điện thoại cô sử dụng khi còn học cấp 3, cô vẫn luôn dùng nó cho đến khi tốt nghiệp đại học mới đổi cái mới.

Ứng dụng trong điện thoại vẫn chưa xóa, Trình Tiêu tìm biểu tượng wechat nhấn mở.

Người liên hệ đầu tiên vẫn là "Đường Đường", Trình Tiêu mở ra phần ghi chép tin nhắn hoặc là giảng đề, hoặc là phát video clip, thông báo sau mỗi video clip, trên mỗi thông báo đều hiển thị ngày tháng khi đó.

Trình Tiêu xem quan hệ bạn bè của Vương Nhất Bác, trống trơn, điều này nói lên tài khoản này Vương Nhất Bác đã không dùng nữa, hoặc là nói Vương Nhất Bác đã cho cô vào danh sách hạn chế.

Nghĩ đến đây, Trình Tiêu đem đoạn ghi chép tin nhắn của cô và Vương Nhất Bác lưu lại, sau đó chỉnh sửa hình ảnh, dùng bút đánh dấu ngày tháng hiển thị trên đoạn tin nhắn, cũng viết lên bức ảnh vài chữ "Hai năm."

Sau khi chỉnh sửa hình ảnh xong, Trình Tiêu đem bức hình gửi đi, hình ảnh gửi đi rất thuận lợi, cũng không hiển thị đối phương từ chối, cũng không hiển thị cô và đối phương không phải bạn bè, Trình Tiêu sững sờ.

Vương Nhất Bác ngồi trong căn phòng tối đen như mực. Anh nhìn trên wechat hiển thị tin nhắn vừa nhận được, trong bóng tối, đôi mắt của người đàn ông tựa hồ càng trở nên đen hơn, tay anh chống trên ghế sofa, khẽ cười một tiếng.

Em còn biết trở về.

Lời tác giả muốn nói: Đường Đường: Em còn biết trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro