Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Thành không có tàu da xanh (Là loại tàu chở khách phổ biến trước những năm 1990), hai người đã ngồi tàu cao tốc đến Mộc Thành. Từ Mộc thành đến Đông Thành nơi có Đông Trấn tọa lạc, lộ trình hơn 30 tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác mua vé tàu giường mềm.

Hiện nay người đi tàu da xanh rất ít, hai người kéo va li hành lý đi qua mấy người đang ngồi khoang ghế cứng, cuối cùng đến khoang giường mềm. Khoang của bọn họ nằm ở vị trí trung tâm, khi Trình Tiêu tìm được, liền đẩy cửa bước vào.

Không gian bên trong khá nhỏ, phải trái trên dưới tổng cộng có bốn chiếc giường, trên giường trải đệm mềm sạch sẽ và gọn gàng. Đối diện với cửa ra vào là một cửa sổ nhỏ, phía trước cửa sổ còn có 1 cái bàn nhỏ, trên bàn không có đồ vật.

Vừa vào cửa, Trình Tiêu liền cảm nhận được luồng không khí mát mẻ từ điều hòa thổi đến, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Hành lý đã được Vương Nhất Bác đem vào, xếp gọn một bên. Vương Nhất Bác nhìn cô, đưa mắt nhìn một chút cách bố trí trong phòng, nói: "Cậu ngủ bên trên, tớ ngủ bên dưới."

Hôm nay coi như Vương Nhất Bác đem đến cho cô bất ngờ lớn, không nghĩ rằng những lời cô nói trong trận thi đấu bóng rổ lần trước cậu ấy đều ghi nhớ. Đáy lòng Trình Tiêu nổi lên từng đợt cảm động, Vương Nhất Bác rất hiểu cô, luôn dành cho cô những bất ngờ như vậy.

Trình Tiêu nghe theo sự sắp xếp trèo lên giường tầng trên, tàu đã bắt đầu chạy. Cô nằm sấp trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là một rừng hoa dâm bụt kép, ở khoảng quá xa sắc hoa hồng phấn nhàn nhạt nhìn cũng không được rõ ràng, trong tầm mắt giống như một vùng biển màu hồng.

Cô muốn về nhà, giống như mẹ cô 18 năm trước, ngồi trên chuyến tàu chạy chầm chậm, cảm nhận phong cảnh từ Bắc đến Nam của Tổ Quốc. Nhưng cô cùng mẹ không giống nhau, cô không phải chỉ có một mình.

Sau khi Trình Tiêu lên giường, người ở giường tầng dưới liền không có động tĩnh gì. Trình Tiêu thu hồi tầm mắt. Cô nằm trên giường, nhìn xuống dưới. Chàng trai đang nằm trên giường, thư giãn tứ chi cân đối mảnh khảnh, một chân cậu để trên giường, một chân khoát lên mép giường, cậu mặc chiếc áo phông trắng bao lấy cơ thể, có thể nhìn thấy rõ đường nét trên cơ thể của cậu.

Một chiếc mũ lưỡi trai che trên mặt, ngón tay với các khớp xương rõ ràng đang đặt lên trên mũ, làn da cậu ấy rất trắng, cùng màu đen chiếc mũ lưỡi trai mà trở nên có chút trong suốt.

"Đường Đường." Trình Tiêu cười gọi cậu một tiếng.

Nghe thấy tiếng cô gọi, cơ thể của chàng trai cũng chưa nhúc nhích, trong âm thanh đoàn tàu di chuyển, dưới mũ lưỡi trai truyền đến một tiếng "Ừ"

"Đây là lần đầu tiên tớ đi tàu da xanh." Trình Tiêu cười nói.

Dưới chiếc mũ lưỡi trai lại truyền đến một tiếng: "Ừ", tiếng "Ừ" này phát ra vô cùng mềm mại, giống như từng giọt mật ong chảy vào trong lòng cô. Không đợi cô nói, dưới mũ lưỡi trai truyền đến giọng nói đem theo chút lười biếng của chàng trai: "Thích không?"

Thực ra cũng không thể tính là thích, có lẽ là hưng phấn. Trình Tiêu tính tình điềm đạm, nhưng cũng có lúc sẽ cảm thấy hưng phấn. Cô lại cười, cằm tì dưới cánh tay, vẫn nhìn về phía Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Rất thích, bởi vì là lần đầu tiên ngồi tàu này, lại là về nhà. Càng bởi vì được ngồi cùng với cậu"

Giọng nói của cô gái đang ở phía trên đỉnh đầu, nhẹ mà rõ ràng, ngón tay Vương Nhất Bác đặt ở vành mũ, đem mũ kéo xuống dưới liền lộ ra đôi mắt sáng. Lông mi của cậu rất dài và đen, ẩn giấu dưới đôi mi dày là đôi mắt giống như ngọc lưu ly đen bóng sáng ngời, trên viên ngọc lưu ly phản chiếu khuôn mặt tươi cười của cô gái.

Trình Tiêu nhìn thấy ý cười trong mắt cậu, trái tim khẽ động, cô cúi đầu nói với Vương Nhất Bác: "Đợi đến Đông Trấn, tớ cũng dẫn cậu đi làm những chuyện cậu chưa từng làm."

Chuyện lần đầu tiên làm, luôn luôn khiến người ta nhớ mãi không quên. Nếu như lúc đó có người ở bên cạnh, sẽ càng không thể quên được người đó.

"Làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Bí Mật." Trình Tiêu cười rộ lên, quay người lại nằm trên giường.

Lộ trình hơn 30 giờ đồng hồ không trôi qua đơn giản như trong tưởng tượng, phải trải qua 2 ngày, 2 đêm ngủ trên tàu, sáng sớm mới đến được Đông Thành.

Vấn đề ăn uống của Vương Nhất Bác và Trình Tiêu được giải quyết tại nhà ăn trên tàu. Sau khi ăn cơm xong, Trình Tiêu để Vương Nhất Bác về trước, cô đến nhà vệ sinh. Từ nhà vệ sinh bước ra, Trình Tiêu đứng trong hành lang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trải qua 5 tiếng đồng hồ, đoàn tàu vẫn còn cách giáp giới Nam Bắc rất xa, bây giờ bên ngoài vẫn đang là phong cảnh của miền Nam.

Trình Tiêu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng bản đồ, phát hiện thành phố này lúc đi lưu diễn cô và bố cô đã từng đi qua, tính là đến một lần, ấn tượng của cô về thành phố này cũng chỉ tại nơi có nhà hát, những nơi mà tàu đi qua cô vẫn rất xa lạ.

Nghĩ tới bố, Trình Tiêu liếc nhìn thời gian. Hiện tại ở Áo là buổi tối, không biết chừng bố cô còn đang biểu diễn, cô không muốn gọi điện thoại làm phiền.

Hôm qua sau khi kết thúc kì thi đại học, cô đã nhận được điện thoại của bố, bố cô không nói rõ khi nào sẽ trở về, cũng không nói muốn cô cùng qua đó, chỉ là muốn cô trước tiên tự do sắp xếp thời gian nghỉ hè.

Cô sau khi thi đại học xong, tháng 7 muốn báo tên tham gia tình nguyện, sau khi kết thúc đợt tình nguyện, cô chuẩn bị bay qua Áo tìm bố.

Đang miên man suy nghĩ, điện thoại đột nhiên đổ chuông, trên màn hình hiện tên Hồ Ngâm Ngâm, Trình Tiêu khẽ cười, nhận điện thoại.

"Tiêu Tiêu" Giọng nói vui vẻ của Hồ Ngâm Ngâm liền truyền đến.

Hôm qua sau khi thi xong, cô trở lại phòng học một chuyến nói lời chia tay với Hồ Ngâm Ngâm xong mới đi. Lần thi này Hồ Ngâm Ngâm làm bài không tệ, nhưng nhìn thấy cô vẫn khóc một trận.

Thi đại học đối với học sinh trung học phổ thông mà nói chính là một bức thư chia tay, cho dù ở cùng một thành phố, tương lai thi vào các trường khác nhau, về sau cơ hội gặp mặt cũng càng ngày càng ít, khó tránh khỏi có một chút thương cảm.

Hồ Ngâm Ngâm nói xong, Trình Tiêu liền nghe thấy phía bên đó có tiếng người đang hát, cô ấy hình như đang ở phòng karaoke. Trình Tiêu cười, hỏi: "Đang đi đâu chơi thế?"

"Phòng hát karaoke ở chỗ chúng tớ, tớ đang đi cùng bạn học cấp 2, thi đại học xong mọi người cùng xả stress." Hồ Ngâm Ngâm nói không ngừng, sau đó mới nói với Trình Tiêu mục đích mà cô gọi điện thoại tới.

"Lớp chúng ta ngày 16 tháng 6 sẽ họp mặt tại Kim Vực, cậu nhất định phải đến đó."

Kim Vực là một club giải trí, qua kì thi đại học, bọn họ cơ bản đều đã trưởng thành, cũng có thể đến đó chơi. Trình Tiêu nghe xong thời gian, cười nói: "Ừ, OK."

"Vậy nhân tiện cậu thông báo cho Vương Nhất Bác nữa nhé." Hồ Ngâm Ngâm nói: "Vốn dĩ là Hàn Tuấn Tùng thông báo cho Vương Nhất Bác, nhưng điện thoại của cậu ấy hình như không liên lạc được."

Nói xong, Hồ Ngâm Ngâm cười hắc hắc, hỏi: "Hai người khẳng định đang ở cùng nhau? Hả hả hả?"

Tâm tư thiếu nữ, thường thường là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, giống như Trình Tiêu và Vương Nhất Bác là người trong cuộc đã rõ, vậy bọn họ là người ngoài tự nhiên càng rõ hơn.

"Chúng tớ đang trên tàu." Trình Tiêu cũng thoải mái nói.

"Oa, tốt nghiệp hai người liền đi du lịch à?" Hồ Ngâm Ngâm nói xong, nghiến răng nói: "Tớ cũng muốn đi."

"Không phải, là về nhà tớ." Trình Tiêu nói với Hồ Ngâm Ngâm: "Cậu có thể đi cùng với Hàn Tuấn Tùng mà."

Hồ Ngâm Ngâm và Hàn Tuấn Tùng cặp đôi oan gia, đến học kì năm lớp 12 sớm đã ở bên nhau rồi. Hàn Tuấn Tùng thành tích học tập bình thường, nghe Hồ Ngâm Ngâm nói nếu như kết quả kì thi đại học không tốt, bố cậu ấy chuẩn bị đưa cậu ấy đi nhập ngũ.

"Đừng nhắc nữa." Hồ Ngâm Ngâm bất đắc dĩ nói: "Bố mẹ tớ nói trước khi có thông báo điểm thi không cho phép hai đứa tớ gặp nhau."

Thực ra Hồ Ngâm Ngâm bị quản thúc rất nghiêm khắc, bố mẹ cô đều là giáo viên, đối với chuyện yêu sớm quản lý chặt chẽ. Tuy Hàn Tuấn Tùng hiểu rất rõ chuyện này, nhưng thành tích của Hồ Ngâm Ngâm không cao, thi đại học lần này không chắc một lần đã đỗ, cho nên bố mẹ không muốn bọn họ gặp nhau, đợi có kết quả mới tính tiếp."

"Phải rồi, gia đình Vương Nhất Bác và bố cậu đối với chuyện của 2 người nghĩ thế nào?" Hồ Ngâm Ngâm vội vã hỏi.

"Bây giờ nói chuyện này vẫn sớm quá." Trình Tiêu nói.

Hồ Ngâm Ngâm có chút khó hiểu, cô hỏi: "Tại sao lại thế?"

Trình Tiêu vẫn chưa đáp lời, đã nghe thấy tiếng hét kích động của Hồ Ngâm Ngâm truyền qua điện thoại.

"Chẳng lẽ Vương Nhất Bác vẫn chưa tỏ tình với cậu hả?"

Tiếng hét của cô ấy khiến màng nhĩ của Trình Tiêu có chút đau, đem điện thoại giơ ra xa một chút, Trình Tiêu cười bất đắc dĩ nói: "Không nói chuyện này nữa."

"Không được không được, alo, Vương Nhất Bác vẫn chưa tỏ tình sao, Tiêu Tiêu..."

Trình Tiêu không nghe cô ấy nói hết, trực tiếp ngắt máy, khẽ cười, nghĩ đến vấn đề trước đó mà Hồ Ngâm Ngâm nói.

Người thân của Vương Nhất Bác đối với quan hệ giữa cô và Vương Nhất Bác thái độ đều đã rất rõ ràng rồi, cô cũng rất thích gia đình Vương Nhất Bác. Có điều bố cô vẫn luôn ở nước ngoài, cũng chỉ cho rằng mối quan hệ của cô và Vương Nhất Bác là bạn thân.

Dừng lại, bản thân cô cũng nghĩ nhiều quá rồi.

Nghĩ tới đây, Trình Tiêu không nén nổi tình cảm, cô thu lại điện thoại, quay người muốn trở lại phòng, vừa quay người lại, suýt chút va vào người Vương Nhất Bác. Trình Tiêu đứng thẳng người lên, nhìn Vương Nhất Bác người không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau, cô hỏi: "Sao cậu lại ra đây?"

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cô, đôi đồng tử đen nhánh sâu thẳm không thấy đáy. Cậu liếc mắt nhìn Trình Tiêu, nói: "Đi vệ sinh."

Trình Tiêu cười nói: "Vậy cậu đi đi, tớ đợi ở đây."

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, đem cửa phòng vệ sinh đẩy ra.

Lộ trình vẫn còn hơn 20 tiếng đồng hồ, về cơ bản Trình Tiêu đều ngủ, những mệt mỏi tích tụ trong năm cuối cấp cũng ở hơn 20 tiếng này mà được giải tỏa hết. Trình Tiêu được ngủ rất thỏa mãn.

Đợi đến lúc bị Vương Nhất Bác gọi dậy, trong phòng vẫn sáng đèn, bên ngoài một màu đen che phủ, tốc độ của đoàn tàu đang dần dần chậm lại. Vương Nhất Bác đứng cạnh giường, dáng người cao lớn của cậu vừa hay có thể nhìn thẳng tới giường trên của Trình Tiêu. Thấy cô đang dần dần tỉnh lại, Vương Nhất Bác yết hầu khẽ động, trầm giọng nói: "Tới rồi."

Xa cách hai năm, Trình Tiêu mới trở lại Đông Thành.

Hai người ra khỏi ga tàu, Trình Tiêu dẫn Vương Nhất Bác tới trạm xe đường dài bên cạnh. Bây giờ bọn họ vẫn ở trong thành phố, cần phải ngồi xe 3 tiếng đồng hồ để đến thị trấn.

Mặc dù ở thành phố đang là tháng 6, Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được mùa hè ở phương Bắc và phương Nam không giống nhau, khô hanh, không oi bức, không nóng không lạnh.

Mùa hè cũng có thể duy trì ở mức nhiệt này, cũng khó trách Trình Tiêu chịu nóng kém như vậy.

Trở lại quê hương, Trình Tiêu có rất nhiều cảm nhận, không để ý đến những chuyện như nhiệt độ hay thời tiết. Dẫn Vương Nhất Bác lên xe, sau 3 tiếng đồng hồ, xe dừng lại tại trạm xe của Đông Trấn, Trình Tiêu liền kéo Vương Nhất Bác xuống xe.

Đông Trấn là một thị trấn rất nhỏ, cũng là giáp giới với nước khác, thời tiết càng mát mẻ hơn so với trong thành phố, hoàn toàn không cảm nhận được cái nóng của mùa hè. Thị trấn không lớn, lướt qua có thể nhìn hết từ đầu trấn tới cuối trấn. Sau khi Vương Nhất Bác xuống xe, nâng mắt nhìn qua, thấy con sông và phía sau là sườn núi nhỏ trồng muôn vàn loài hoa mà Trình Tiêu từng nhắc tới.

"Đi thôi, trước tiên đến nhà tớ đã." Trình Tiêu nhìn Vương Nhất Bác cười, dẫn Vương Nhất Bác hướng nhà của cô đi tới.

Vương Nhất Bác bắt kịp bước chân Trình Tiêu, đi qua con đường phía trước thị trấn, ở cuối đường rẽ, men theo hàng cây rậm rạp đi tiếp một đoạn nữa, cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy được nhà của Trình Tiêu.

Trên đường tới đây, hai bên đường đa số đều là những ngôi nhà trệt với mái ngói đỏ và tường trắng bao quanh, đây là lối kiến trúc điển hình của phương Bắc. Nhưng nhà của Trình Tiêu, lại hoàn toàn khác biệt, nó là một ngôi nhà gỗ hai tầng, bên ngoài trông khá thô ráp, giống như được làm thủ công vậy, tự dùng bùn trát sau đó dùng sơn màu quét lên, nhìn bề ngoài giống như ngôi nhà nhỏ không nhiễm chút khói lửa trong câu chuyện cổ tích.

Trình Tiêu mở cửa gỗ được đóng chắc chắn bằng những cọc gỗ kích thước khoảng bằng cổ tay, cửa gỗ cũng được chế tác rất thô ráp, nhưng nhìn vô cùng chắc chắn, ở trên các đầu cọc gỗ đều dùng dây thép buộc lại.

Cửa gỗ và tường bao không cao lắm, chỉ đến khuỷu tay của Vương Nhất Bác. Trình Tiêu mở cửa bước vào, từ góc sân lấy ra chìa khóa, sau đó đi mở cửa.

"Căn nhà này là do mẹ tớ tự thiết kế tự xây đó, mẹ tớ là một nhiếp ảnh gia, trong nhà là nơi chụp ảnh, chủ đề chụp đều liên quan tới những câu chuyện cổ tích, có phải rất lợi hại không?" Trình Tiêu nhìn thấy biểu tình của Vương Nhất Bác, vừa cười vừa mở cửa.

"Ừ". Vương Nhất Bác đáp lại một tiếng.

Hiện tại chủ đề chụp ảnh rất đa dạng, nhưng ở đây rõ ràng rất tỉ mỉ.

Trình Tiêu vừa đem cửa mở ra, cảnh tượng trong căn phòng đều nhìn thấy rõ, căn phòng không lớn, có 2 tầng trên dưới, cầu thang ở cạnh cửa, cũng là dùng bùn trát, cầu thang thiết kế dựa vào tường, trên tường còn có 1 giá sách kéo dài đến tầng 2.

Ngoài ra, tầng 1 có treo một chiếc đèn chùm lớn, bên cạnh có một lò sưởi trong tường, bên cạnh lò sưởi có ghế dựa và trải thảm lông, trên thảm lông đặt một chiếc đàn Piano.

Tống Tố Quân là người có ý tưởng phong phú, toàn bộ căn phòng từ thiết kế đến trang trí đều đem lại cho người khác cảm giác như đang bước vào một thế giới cổ tích, hơn nữa cảm giác rất hài hòa.

Một lần nữa trở lại ngôi nhà cổ tích mà chính tay mẹ xây dựng, Trình Tiêu có cảm giác thân thiết giống như được quay trở lại vòng tay của mẹ. Đồ vật trong nhà vẫn còn, Trình Tiêu nói Vương Nhất Bác ngồi đợi ở phòng khách, cô tắm xong sẽ cùng đi đến mộ của mẹ cô.

Sau khi mẹ cô qua đời theo nguyện vọng của bà, bà được chôn cất trong khu rừng bạch dương trong thị trấn. Cây bạch dương tháng 6 toàn thân trắng như tuyết, cành lá rậm rạp, cao cao đứng sừng sững trước ngôi mộ, an tĩnh mà cô độc.

Đây là lần đầu tiên sau 2 năm Trình Tiêu mới đến viếng mộ của mẹ, khoảng thời gian 2 năm không phải là ngắn, nhưng từ tận đáy lòng Trình Tiêu vẫn luôn có nỗi nhớ không nguôi về mẹ.

Cô đốt tiền vàng, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt cô, khiến cô nhớ lại ngày mẹ cô qua đời, một mình cô quỳ trước mộ bộ dáng khóc như núi đổ.

Trình Tiêu từng nghĩ rằng đã quên đi mình khi đó, mà bây giờ tại nơi này, cô cảm thấy bản thân của thời điểm đó lại muốn quay lại.

Cô yêu bà nội yêu bố, cô cũng biết mẹ cô đối với bố mà nói không tính là người tốt, nhưng là mẹ luôn bên cạnh cô từ lúc nhỏ cho tới khi trưởng thành, máu mủ tình thân, bà luôn luôn chiếm một khoảng trời quan trọng trong trái tim cô. Mà khoảng trời đó, đột nhiên sụp đổ, cô giống như trưởng thành sau một đêm.

Khi Trình Tiêu đến đây, Vương Nhất Bác cũng cùng đến. Trình Tiêu đứng trước mộ không nói một lời nào, tầm mắt cậu nhìn cô, hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Không nghĩ gì cả." Trình Tiêu cười, sau khi cười, cô lẩm bẩm nói: "Trước kia mẹ tớ mắc bệnh vẫn luôn giấu tớ, bà cho rằng tớ không biết. Nhưng khoảng thời gian đó bà rất nhiều lần nói với tớ những câu như bà không thể ở mãi bên cạnh tớ..."

Trình Tiêu ngữ khí ngắt quãng, cô thở dài một hơi, cười cười cũng không nói tiếp nữa. Tiền vàng rất nhanh đã đốt hết, Trình Tiêu viền mắt đỏ rực, cô dụi dụi đôi mắt, đứng lên hướng về phía Vương Nhất Bác cười nói: "Đi thôi, tớ dẫn cậu đi dạo."

Bây giờ đã là buổi trưa, Trình Tiêu dẫn Vương Nhất Bác vào huyện thành,trước tiên dẫn cậu đến ăn tại cửa hàng mà mẹ và cô thường xuyên ăn.

Món ăn phương Bắc nhiều dầu nhiều muối, khẩu vị của Vương Nhất Bác là ngọt, nên cũng không ăn được bao nhiêu. Trình Tiêu nhìn vài món ăn trước mặt cậu còn chưa động đũa tới, ăn xong cơm cười nói: "Bây giờ cậu biết khi tớ lần đầu cùng cậu đi ăn món địa phương có cảm giác như thế nào chưa?"

Đối mặt với nụ cười vui vẻ của Vi Như Hạ, Vương Nhất Bác gắp một miếng sườn heo om cắn một miếng, mặn đến nỗi đầu lưỡi phát tê, cậu đem miếng sườn heo om đặt xuống, nói: "Đã hiểu."

Trình Tiêu cười lên thành tiếng.

Trong quán ăn cũng không ít âm thanh nói chuyện và tiếng cười, không khí khác hẳn so với trong nhà hàng địa phương của An Thành. Mà nhìn biểu hiện của Trình Tiêu, cô rõ ràng càng thích nơi này hơn. Giống như tính cách của cô được phóng thích, cũng tươi cười nhiều hơn so với khi ở An Thành.

Lúc trên tàu Trình Tiêu nói muốn dẫn Vương Nhất Bác đi làm những chuyện cậu chưa từng làm qua đó chính là trượt băng, tuy trong ngày sinh nhật của cậu, cô đã tặng cho cậu 1 đôi giày trượt patin, nhưng trượt patin và trượt sân băng hoàn toàn không giống nhau.

Hai người thay giày trượt băng, Trình Tiêu đứng trên mặt băng, không khí lạnh ập vào người, Trình Tiêu nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh nói: "Đây là lần đầu tiên à?"

Cô mặc một chiếc áo khoác gió, bên dưới mặc một chiếc quần thể thao dài. Chiếc quần khiến cho đôi chân của cô gái càng trở nên thon dài mảnh mai, có lẽ là do lo lắng cho Vương Nhất Bác không quen sân băng, giày trượt băng lại quá sắc, cô sợ Vương Nhất Bác sẽ bị thương, cho nên cô vẫn luôn bắt lấy cánh tay của Vương Nhất Bác.

Hôm nay không phải là ngày nghỉ lễ, cũng không phải cuối tuần, trên sân băng cũng không quá nhiều người. Trên sân trượt rất nhiều khoảng trống, hầu hết đều là người lớn, chỉ có hai người họ là học sinh.

Vương Nhất Bác cũng mặc một chiếc áo gió, chiếc khóa kéo màu đen kéo kín chạm tới cằm dưới, chàng trai có làn da trắng lạnh, hơi nghiêng nghiêng đầu, khóe mắt đang nhìn người đang giữ lấy cậu, dưới hàng lông mi cong vút là đôi mắt đen như mực.

"Hay là tớ kéo cậu trượt..." Trong sân trượt băng toàn là băng, nếu như không vận động sẽ rất lạnh, Trình Tiêu nói xong, liền muốn kéo Vương Nhất Bác.

Nhưng khi cô vẫn còn chưa hành động, Hai cánh tay của Lạc Đường duỗi thẳng, dưới chân dùng lực, cả cơ thể trong nháy mắt liền di chuyển.

Khi cậu ấy trượt trên ván trượt rất đẹp, khi trượt trên băng càng đẹp hơn, tay chân thon dài động tác vô cùng lưu loát gọn gàng, không kém gì một vận động viên trượt băng nghệ thuật.

Trình Tiêu nhìn kĩ thuật trượt băng khéo léo của Vương Nhất Bác, hơn nữa càng trượt khoảng cách càng xa cô, cô cười, nhìn về phía Vương Nhất Bác hét lớn: "Lợi hại quá, đợi tớ..."

Cô vẫn chưa dứt câu, Vương Nhất Bác đang ở một bên sân trượt băng, nâng mắt nhìn về phía cô, đột nhiên chân dùng lực một chút, hướng phía cô trượt tới.

Tốc độ trượt băng của chàng trai rất nhanh, cậu linh hoạt né qua những người đang trượt giữa sân, hướng phía Trình Tiêu trượt tới. Trình Tiêu nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai cách mình càng ngày càng gần, vẻ mặt cậu bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt dường như dâng trào một cảm xúc gì đó, khiến cô nhất thời quên né tránh.

Cuối cùng, cô dựa lưng vào hàng rào của sân trượt băng, bị hai cánh tay của chàng trai vòng lấy.

Vương Nhất Bác vừa mới trượt một vòng, hơi thở có chút loạn, cậu đưa mắt nhìn cô, nhiệt nóng thở ra khiến trái tim cô đập mạnh hơn.

Đây chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác, Trình Tiêu không hiểu đây là đột nhiên cậu ấy muốn làm cái gì.

"Sao vậy?" Trình Tiêu cười yếu ớt hỏi.

"Đây không phải là lần đầu tớ trượt băng." Lông mi khẽ động, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Trình Tiêu đang ở trước mặt.

Cô biết rõ tâm tư của cậu, cậu cũng hiểu suy nghĩ của cô, nhưng cũng không phải chỉ cần hai người tâm ý tương thông là được. Cậu nhớ tới một Trình Tiêu khi ở trước mộ của mẹ cô ấy, nhớ tới một Trình Tiêu khóc nức nở trong lòng cậu khi bà nội cô ấy qua đời. Cậu càng muốn nhiều hơn, cũng muốn vì cô ấy nhiều hơn.

"Vậy cái gì là lần đầu tiên của cậu..." Trình Tiêu nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác dần dần nồng cháy, trong lòng giật mình, vừa muốn nói chuyện, lời của cô liền bị chàng trai chặn lại bên môi.

Trình Tiêu dần dần mở to hai mắt.

Bờ môi nóng ấm giống như đem theo dòng điện lưu, khiến cho hai thân thể đều run lên, vành tai cũng dần dần phiếm hồng, Vương Nhất Bác đem môi rời đi, nói: "Đây là lần đầu tiên."

Trước mặt Trình Tiêu giống như còn chưa hoàn hồn, Vương Nhất Bác đưa tay vuốt lên mặt cô, trán chạm nhẹ lên trán của cô.

"Trình Tiêu, tớ muốn ở bên cậu suốt đời".

Chàng trai nói: "Tớ thích cậu"

Lời tác giả muốn nói: Đường Đường: Đột nhiên thổ lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro