Chương 27-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đến nhà hát lớn ở An Thành có một trạm tàu riêng, sợ trễ giờ, Trình Tiêu vội vàng từ tàu điện ngầm chạy đến. Lúc hai người đến cửa, Vương Nhất Bác liền dừng bước nói với Trình Tiêu: "Cậu vào trước đi, tôi đi ra đây một chút rồi sẽ đến tìm cậu."

Vé của hai người là chỗ liền nhau, chỗ này Vương Nhất Bác quen hơn cô cho nên Trình Tiêu không hỏi nhiều, gật đầu sau đó đi vào nhà hát trước.

Nhà hát An Thành rất lớn, vừa vào đến hội trường liền nhìn thấy bảng hướng dẫn nơi diễn "Gió cát". Kịch nói này độ hot rất cao, Trình Tiêu giấu Trình Tử Thiện đến đây, vé lần này cô không giành được, là Vương Nhất Bác lấy giúp cô.

Nhà hát có hai tầng, phân thành ba dãy. Trình Tiêu và Vương Nhất Bác ngồi ở dãy giữa hàng thứ năm, dựa theo vị trí của hành lang trung tâm. Bây giờ vừa đúng sáu giờ, nhà hát đã ngồi đầy người rồi, Trình Tiêu nhìn thời gian, quay đầu hướng về đằng sau phía cửa nhà hát.

Ở cửa luôn có người ra ra vào vào, giữa dòng người đó, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, ôm một bó hoa tươi to đi vào.

Bề ngoài của thiếu niên như vẽ, khí chất thanh lạnh nhã nhặn, dáng người rất cao, mặc quần áo nhìn có chút gầy. Cậu vừa ngẩng đầu nhìn về phía giữa nhà hát liền bắt gặp ánh mắt của Trình Tiêu, thiếu niên cầm bó hoa đi đến.

Trên người Vương Nhất Bác có một loại cảm giác không giống với những người cùng tuổi khác. Khiến mọi người khó mà dời mắt, thậm chí người đi lại trên hành lang ít nhiều đều quay lại nhìn cậu. Tuy nhiên do cậu đã quen với loại ánh mắt này rồi, cho nên Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên cầm bó hoa đến trước mặt Trình Tiêu, khoảng cách hai người được kéo gần, mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng rõ.

Trình Tiêu cho rằng cậu có chuyện gì, thì ra là đi mua hoa. Cô nhớ lần trước lúc đi thăm bà nội ở bệnh viện, cậu cũng mang đến một bó hoa.

Lúc cô đang nghĩ, Vương Nhất Bác đã đem hoa đến. Hương thơm xông vào mũi, Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Đôi mắt Vương Nhất Bác trong veo, đuôi mắt nhàn nhạt giương lên, nói: "Cái này để tặng chú Trình, không phải cho cậu đâu."

Trình Tiêu cười nhận lấy, nhìn cậu nói: "Nhưng tôi cũng thích mà."

Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhấc, thu nụ cười của cô vào tầm mắt, ngồi xuống bên cạnh cô.

Đây là lần đầu tiên Trình Tiêu xem bố biểu diễn, cô không ngờ là một người bình thường nho nhã mà trên sân khấu lại có thể diễn ra có lực và cuốn hút như vậy. Trình Tiêu vừa rung động nhưng cùng lúc cũng đầy tự hào.

Kịch nói kết thúc, dàn diễn viên chào cảm ơn, Vương Nhất Bác tránh ra để Trình Tiêu cầm bó hoa trộn vào đám fan cùng lên sân khấu.

Fan lên sân khấu tặng hoa sẽ xếp hàng lần lượt, Trình Tiêu xếp theo hàng, nghe Trình Tử Thiện nói cảm ơn với fan rồi đưa hoa cho ông.

Trình Tử Thiện mặc quần áo diễn khiến cả người đặc biệt thanh lịch. Sau khi nhìn thấy Trình Tiêu nụ cười của ông càng tươi. Cô đưa hoa cho ông, đợi bố nhận lấy rồi chuẩn bị xuống sân khấu, nhưng lúc gần đi lại bị Trình Tử Thiện kéo lại.

"Đứng bên cạnh bố." Trình Tử Thiện tránh ra một chỗ rồi kéo Trình Tiêu đứng vào chỗ đó.

Trình Tiêu không ngờ sẽ phải ở lại sân khấu, tay bố cầm lấy tay cô, vừa biểu diễn xong, tay ông mang theo chút mồ hôi lạnh. Cô đột nhiên bị ông kéo lại, người trên sân khấu lúc này đều nhìn cô, Trình Tiêu có chút giật mình.

Đợi fan tặng hoa kết thúc, Trình Tử Thiện làm chủ sân khấu tiến lên một bước, Trình Tiêu đứng sau cũng bị kéo lên. Khán giả bên dưới đều nhìn Trình Tiêu đứng bên cạnh ông, không biết cô gái cao gầy kia là ai.

Trình Tử Thiện dẫn Trình Tiêu cúi đầu một cái, sau đó cười giới thiệu.

"Đây là con gái tôi, Trình Tiêu."

Khán giả trong nhà hát phần lớn đều là fan của Trình Tử Thiện, biết ông là người độc thân, nhưng không ngờ lại có cô con gái lớn như vậy. Mà fan của kịch nói tố chất tính cách vốn cao, nghe thấy lời giới thiệu của ông, khán đài lại bùng lên một tràng pháo tay.

Trình Tiêu đang kinh ngạc với chuyện vừa xảy ra thì nghe được tiếng vỗ tay ầm ầm bên dưới, tim của cô liền bị chấn động đập thình thịch. Bố giới thiệu cô với tất cả mọi người, công nhận sự tồn tại của cô, cô không biết phải hình dung cảm xúc này như thế nào, hẳn là nên vui vẻ rồi.

Cúi chào kết thúc, Trình Tử Thiện liền kéo Trình Tiêu vào sau sân khấu. Hôm nay là sinh nhật Trình Tử Thiện, nhà hát cũng chuẩn bị đồ chúc mừng cho ông.

Nhưng vì Trình Tiêu đã đến rồi cho nên Trình Tử Thiện đương nhiên là đi với cô. Sau khi thay xong quần áo, ông nói một tiếng xin lỗi xong rồi đưa Trình Tiêu đi.

Trong khi Trình Tử Thiện đang thay quần áo, thì cô được mọi người vui vẻ tiếp nhận, đồng thời cũng nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác. Cậu nói có chút chuyện, bảo cô ăn cơm tối xong hẵng liên lạc.

Trình Tử Thiện bị Trình Tiêu kéo đến nhà hàng ở An Thành, lúc hai người ngồi xuống phòng đặt riêng, trời đêm ngoài cửa như vẽ. Sau khi gọi món xong, Trình Tử Thiện nhìn Trình Tiêu ở đối diện, hỏi: "Sao con đặt được ở đây?"

Cô không quen An Thành, mà quán ăn ở đây không phải tùy tiện là có thể đặt. Không chỉ chuyện nhà hàng An Thành, mà hôm nay vé nhà hát cũng rất khó mua, không ngờ cô đều lấy được. Đây là lần đầu tiên Trình Tử Thiện chân thành cảm nhận được sự hiếu thảo của con gái, là do ông trước kia không quan tâm nên không cảm nhận được.

"Vương Nhất Bác giúp con." Trình Tiêu vừa cười nói vừa rót một cốc nước cho Trình Tử Thiện.

Nghe cô nói như vậy, Trình Tử Thiện liền hiểu, ông hỏi tiếp: "Vương Nhất Bác đâu?"

"Cậu ấy nói có chút chuyện cần xử lý, bảo con ăn xong rồi gọi cậu ý sau." Trình Tiêu nói.

Không biết nghĩ đến cái gì, Trình Tử Thiện ngẩng đầu nhìn Trình Tiêu, ánh mắt hiện ra chút áy náy: "Thời gian bố bên cạnh con còn không nhiều bằng Vương Nhất Bác."

Trình Tiêu lơ đễnh, cô cười híp mắt lại nói: "Vương Nhất Bác và con là bạn cùng lớp lại cùng bàn, bố phải đi làm, việc này không giống nhau."

Nhắc tới việc bầu bạn, trong phòng lại rơi vào trầm mặc. Lúc nhân viên phục vụ đem món ăn lên, Trình Tử Thiện nhìn những món ăn quen thuộc, sắc mặt trầm tĩnh.

Sinh nhật năm nay là lần đầu tiên ông không có bà nội bên cạnh. Bởi vì nguyên do là mẹ cô, hơn mười năm nay bên cạnh ông cũng chỉ có bà nội làm bạn, rất cô đơn.

Trình Tiêu nhìn ánh mắt cô đơn của bố, tim có chút trầm xuống, cô nói với ông: "Sau này mỗi lần sinh nhật, con đều sẽ trải qua cùng bố."

Nghe thấy lời của Trình Tiêu, con ngươi Trình Tử Thiện khẽ động, ông ngẩng đầu nhìn cô một cái, nhếch môi cười.

Trình Tử Thiện cầm đũa gắp một món lên ăn. Món ăn truyền thống ở nhà hàng An Thành đương nhiên là chính thống, nhưng mà vị lại không giống với món ăn mẹ làm trong ký ức. Ông ăn hai miếng rồi nói với Trình Tiêu: "Có lẽ sau này bố sẽ rất bận đấy."

Tháng sau đi Khâu Thành biểu diễn, tiếp đến là lưu diễn toàn nước, phải đi hơn nửa quốc gia. Đến lúc đó ông ở nhà rất ít, không thể để Trình Tiêu ở nhà một mình được.

"Gần đây bố nghĩ ra một cách, nghỉ hè con có thể đi diễn cùng bố, nhưng lúc bình thường không thể ở nhà một mình."

Sự chú ý của Trình Tiêu dừng ở chỗ nghỉ hè đi cùng với bố, mà nghỉ hè cô không thể luôn bên cạnh ông, cô vẫn còn chuyện muốn làm. Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn Trình Tử Thiện, mấp máy môi, cô vừa muốn mở miệng, chiếc đũa trong tay bố đột nhiên rơi xuống.

Trình Tử Thiện liền dùng tay trái nắm vào tay phải đang cứng ngắc, thấy vậy tim Trình Tiêu chợt nhảy lên, vội vàng đứng dậy.

"Không sao không sao." Tay trái Trình Tử Thiện nắm lấy gan bàn tay phải, ông nhìn vẻ mặt khẩn trương của Trình Tiêu, hình như cô bị dọa một trận rồi.

Biết trong lòng Trình Tiêu nghĩ như thế nào, Trình Tử Thiện tận lực trấn an cô: "Gần đây bận quá, có chút mệt, bố đã khám bác sĩ rồi."

Ông cảm thấy có chút có lỗi, Trình Tiêu phản ứng lớn như vậy cũng vì ông là người thân cô còn duy nhất trên thế giới này.

Nghe lời của bố, tim Trình Tiêu đang nhảy lên dần bình phục lại, da đầu cô run lên, thở khẽ về chỗ mình ngồi xuống, gật đầu nói "Vâng."

Trong lúc ăn cơm, tay của bố cũng không xảy ra vấn đề gì nữa, tim Trình Tiêu cũng dần hạ xuống. Ăn xong bố còn muốn quay lại nhà hát họp, Trình Tiêu liền gọi cho Vương Nhất Bác.

Cô nói xong vừa tới đại sảnh liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi chờ. Cậu cầm điện thoại, khuỷu tay đặt trên thành sô pha, đang chơi game.

Hình như nhận ra ánh mắt của Trình Tiêu, Vương Nhất Bác cất điện thoại đi, đứng dậy đi đến.

"Đi thôi."

"Ừm" Trình Tiêu trả lời.

Hai người ngồi tàu điện ngầm về đến nhà đã chín giờ tối rồi, gần đến tháng tư, gió đêm cũng ấm ấp hơn, thổi vào rất thoải mái. Hai người đi song song trên con đường dài về khu nhà, đèn đường xuyên qua tán lá chiếu xuống người bọn họ tạo thành những ánh sáng loang lổ, khiến bóng của hai người kéo ra thật dài.

Đón sinh nhật cùng bố nhưng dường như Trình Tiêu không vui lắm, cả đường nói không nhiều. Vương Nhất Bác đi bên cạnh, nhìn đôi chân dài của cô bước, nhấc lên dẫm xuống từng bước từng bước trên gạch.

Rất nhanh đã đến nhà của bọn họ, bước chân thiếu nữ bỗng nhiên dừng lại, cô quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt mang theo chút kỳ lạ cười nói với Vương Nhất Bác: "Anh đào nở rồi."

Cây anh đào này là do ông ngoại của Vương Nhất Bác trồng ở đối diện nhà cậu, đã nhiều tuổi rồi. Buổi sáng lúc đi học hoa vẫn chưa nở hoàn toàn, không ngờ chỉ sau một ngày đã nở hết rồi. Cây anh đào cao cùng với đèn đường đứng một chỗ, tản ra mùi thơm ngát.

Vương Nhất Bác vừa đáp lại một tiếng, Trình Tiêu đã đứng dưới cây anh đào rồi. Dáng người thiếu nữ cao gầy, bóng lưng nhỏ bé, cô ngẩng đầu ngắm hoa anh đào, tóc đuôi ngựa buông xuống chuyển động đảo qua phần gáy trơn bóng trắng nõn của cô.

"Đẹp quá." Trình Tiêu thốt lên, cô đưa tay muốn chạm vào cánh hoa, nhưng chiều cao không đủ. Lúc cô muốn bỏ tay xuống thì một cánh tay bên cạnh vươn ra, bẻ cành hoa kia xuống.

Âm thanh cành cây bị bẻ thật trong trẻo, Trình Tiêu nhìn hoa anh đào thiếu niên đưa cho, đột nhiên hương hoa ngào ngạt làm tim cô nhảy lên. Cô đưa tay nhận lấy, lòng bàn tay cầm nhánh hoa anh đào, cười với Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác nhìn cô tươi cười, ánh mắt đen bóng lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Cậu nhìn cành hoa anh đào trong tay Trình Tiêu, hỏi: "Vui không?"

"Vui." Trình Tiêu ngửi hương hoa, bất an vừa nãy ở quán ăn cũng dần dần trấn an lại. Trên tay cầm cành hoa, cô giương mắt lên nhìn cây anh đào, nói: "Nhưng cậu ngắt xuống rồi thì cây không đẹp nữa."

Vương Nhất Bác nhìn cô, ánh sáng loang lổ che phủ mặt cậu. Vẻ mặt thiếu niên trấn tĩnh, âm thanh nhàn nhạt, trong màn đêm lại thêm chút ôn nhu.

"Tôi không quan tâm cây có đẹp hay không, tôi chỉ quan tâm việc cậu vui hay không thôi."

Tác giả có lời muốn nói:

Vương Nhất Bác: Nếu vui cậu liền ôm hôn tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro