Chương 26-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thể dục còn chưa kết thúc, Trình Tiêu đã bị Hồ Ngâm Ngâm kéo đi xếp hàng mua cơm trộn thịt nướng. Cô ăn kem Đông Bắc, ngồi cùng Hồ Ngâm Ngâm ở chỗ kia chờ. Hồ Ngâm Ngâm có chút bội phục, hỏi: "Cậu thật sự không sợ lạnh à."

Hồ Ngâm Ngâm tuy cũng thích ăn lạnh, nhưng với cái thời tiết hiện tại này cô không dám. Trình Tiêu một chút đều không sợ lạnh, mùa đông cũng ấm như cái bếp lò. Theo lý thuyết cô thường xuyên ăn lạnh như vậy sẽ bị đau bụng kinh, nhưng Trình Tiêu hoàn toàn không đau, lúc dì cả tới không có gì khác biệt so với lúc bình thường, còn cô thì đau bụng đến lợi hại.

"Mùa đông ở chỗ mình cũng có bán." Trình Tiêu nói với Hồ Ngâm Ngâm: "Ở chợ của thị trấn, bóc vỏ có thể ăn ngay lập tức."

Hồ Ngâm Ngâm đang uống một ngụm coca thiếu chút nữa phun ra, não tàn hỏi một câu: "Vậy không sợ bị chảy ra sao?"

Hỏi xong một lúc, chính cô ấy lại trả lời: "À, mùa đông ở chỗ cậu có thể lên tới âm bốn năm mươi độ mà."

Trình Tiêu cười rộ lên, lại cắn một miếng kem. Hồ Ngâm Ngâm nhìn thoáng qua phía sau, nơi đó có mấy nam sinh thể chất, sau khi cô ấy nhìn thấy, liền đến nói trước mặt Trình Tiêu: "Cậu nhìn người mắt to kia kìa, cậu ta đang nhìn cậu."

Học sinh thể chất kia đứng ở phía sau Hồ Ngâm Ngâm, sau gáy cô ấy có mắt sao? Còn có thể thấy cậu ta nhìn cô?

Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bên kia tổng cộng có bốn người, người có đôi mắt lớn nhất là người có bộ dạng đẹp nhất. Làn da của cậu ta cũng rất trắng, mềm mại như có thể vắt ra nước. Bốn người ngồi ghế dựa quanh bàn, để một cái hộp hình vuông xuống, trên hộp viết bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ", bên cạnh dùng dải lụa màu tím buộc lấy.

Là bánh sinh nhật.

Hồ Ngâm Ngâm phát hiện không sai, nam sinh mắt to quả nhiên đang nhìn cô. Lúc cô nhìn qua mắt đối mắt với cậu ta, cậu ta liền nhanh nhẹn né tránh.

Trình Tiêu nhìn thoáng qua hộp bánh kem, hỏi Hồ Ngâm Ngâm: "Sinh nhật bạn bè thường tặng quà gì cậu có thể góp ý không?"

Hồ Ngâm Ngâm vẻ mặt bát quái hỏi một đống vấn đề, không nghĩ khi nói Trình Tiêu cũng không có chút phản ứng nào, ngược lại trực tiếp bị cô làm lơ. Cô ấy nhìn Trình Tiêu, vẻ mặt bất đắc dĩ, hỏi: "Nam hay nữ?"

"Vương Nhất Bác." Trình Tiêu nói.

Nghe được là Vương Nhất Bác, trên mặt Hồ Ngâm Ngâm một lần nữa bùng nổ vẻ bát quái. Trình Tiêu buồn cười nhìn cô ấy, cuối cùng Hồ Ngâm Ngâm bị sự hào hứng của mình dập tắt.

Quan hệ của Trình Tiêu và Vương Nhất Bác luôn rất tốt. Chỉ là bạn bè thân thiết thôi, còn chưa tới mức có thể trở thành chủ đề bát quái.

Hiểu biết của Hồ Ngâm Ngâm với Vương Nhất Bác giới hạn chỉ có ngày thường Hàn Tuấn Tùng nói cái gì thì cô biết cái đó. Kỳ thật cô cũng không có ý kiến gì tốt, sau liền nói: "Nếu không tặng đồ vật cậu thích là được."

Nói xong, cô nói cùng Trình Tiêu: "Thật ra điều kiện gia đình Vương Nhất Bác tốt như vậy, tặng quà gì không quan trọng, quan trọng là có tâm. Tốt nhất là đến ngày sinh nhật cậu hãy là người đầu tiên nói lời chúc, cho cậu ấy biết cậu luôn để cậu ta trong lòng."

"Cậu cũng chúc Hàn Tuấn Tùng từ lúc sáng sớm sao?" Trình Tiêu hỏi.

"Còn lâu mình mới làm như thế." Hồ Ngâm Ngâm vẻ mặt chán ghét, "Cậu ta ngủ như heo ý, mình cần gì phải nửa đêm không ngủ để chúc cậu ta?"

Trình Tiêu nở nụ cười.

Trước sinh nhật Vương Nhất Bác một ngày, Trình Tiêu đặt đồng hồ báo thức mười một giờ năm mươi. Tiếng chuông vừa vang lên, Trình Tiêu liền tỉnh dậy lấy di động gọi cho Vương Nhất Bác.

Điện thoại bên kia bắt máy, giọng Vương Nhất Bác trầm tĩnh, không có gì khác so với thường ngày, chỉ là mang theo chút khàn khàn, ban đêm nghe phá lệ ôn nhu.

"Làm sao vậy?"

"Sinh nhật vui vẻ ~" Trình Tiêu cười nói một câu.

Sau khi nói xong, Trình Tiêu nghe thấy một tiếng cười nhẹ. Vương Nhất Bác rất ít cười, Trình Tiêu tựa hồ thấy được khóe mắt cậu đang cong cong. Trong lòng cô cũng vui vẻ, từ trên giường ngồi dậy, khoác thêm áo nói với Vương Nhất Bác.

"Ra ngoài đi, tôi có quà muốn tặng cho cậu."

Hiện tại vừa qua mười hai giờ, lúc Trình Tiêu ôm hộp quà đi ra, Vương Nhất Bác đã đứng ở cửa.

Gió đêm rất lạnh, tiểu khu lại yên tĩnh, cả ven đường cũng chỉ có ánh sáng đèn đường chiếu xuống hai người thiếu nam thiếu nữ.

Bên trong Vương Nhất Bác mặc áo ngủ, bên ngoài khoác một cái áo lông vũ màu đen dài. Cậu kéo khóa đến gần cằm, lộ ra chiếc cằm nhọn. Cả khuôn mặt ở trong đêm tối, trắng nõn lại đẹp mắt.

"Tặng cậu." Trình Tiêu cũng mặc áo lông vũ dài, kiểu dáng tương đồng với Vương Nhất Bác, nhìn qua như người mẫu mặc đồ đôi.

Món quà dùng giấy bao rất đẹp, một cái hộp rất lớn, cầm cũng rất nặng. Vương Nhất Bác tiếp nhận, gió lạnh thổi lông mi trên mắt, cậu nhìn Trình Tiêu, hỏi: "Nếu là chú Trình rạng sáng cậu cũng tặng quà cho ông à?"

Cho là Vương Nhất Bác đang chế nhạo cô hơn nửa đêm còn tặng quà, Trình Tiêu không chút mặt đỏ nào, cô cười rộ lên, nói: "Bố tôi không tính, tuổi tác ông lớn rồi, hơn nữa tỉnh lại sẽ không dễ dàng ngủ. Tôi sẽ chờ ông tỉnh rồi nói sau."

Ban đêm gió lạnh thổi từng trận, cây phong bên cạnh đèn đường ào ào rung động. Ánh đèn xuyên qua lá cây nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt thiếu niên.

Cậu nhìn món quà trong tay, lại nhìn thiếu nữ đứng trước mặt, cậu như là lấy được ưu đãi nào đó, nhưng chung quy vẫn là dựa vào ưu thế tuổi trẻ mà được ưu tiên. Vương Nhất Bác mím môi, nói: "Khi tôi có tuổi chất lượng giấc ngủ cũng sẽ rất tốt."

Trình Tiêu quen với tâm tư khó đoán của Vương Nhất Bác, nghe cậu nói xong, cô hiểu ngầm ý tứ của cậu, cười rộ lên nói: "Vậy về sau tôi đều chọn rạng sáng tặng quà cho cậu nhé."

"Ừm." Vương Nhất Bác lên tiếng.

"Ha ha." Trình Tiêu mặc áo lông vũ có chút nóng, cô kéo khóa ra, bên trong cổ áo ngủ hơi rộng, lộ ra nửa xương quai xanh thẳng tắp tinh xảo.

Lúc đầu hơi nóng Trình Tiêu có chút buồn ngủ, nhưng sau khi bị gió lạnh thổi, cô liền thanh tỉnh lại.

Trung tuần tháng ba ở phía nam, không ngờ ban đêm lại thoải mái như vậy. Sau khi Trình Tiêu cười xong, thấy Vương Nhất Bác cũng không có sốt ruột có ý trở về, nói: "Mở ra nhìn xem đi."

"Được."

Hai người cùng nhau ngồi xuống, mở hộp quà ra, là một đôi giày trượt.

Đây là thứ Trình Tiêu thích, Vương Nhất Bác lướt ván trượt, hẳn là sẽ dùng được. Nút điều chỉnh size có thể thay đổi được, Vương Nhất Bác thay đổi vừa với cỡ chân của mình, sau đó cởi giày thử một bên.

"Vốn dĩ muốn mua giày trượt băng." Trình Tiêu ngồi xổm bên cạnh Vương Nhất Bác, giúp cậu cài dây, nói: "Nhưng nơi này không có sân băng, giày trượt thì nơi nào cũng đều có thể trượt."

Trình Tiêu ngồi xổm bên chân, câu hơi khom người là có thể nhìn thấy khuôn mặt cô. Lúc cô nói những lời này, tươi cười trên mặt dừng một chút, trong ánh mắt có một chút tối đi.

"Cậu có giày trượt băng à?" Vương Nhất Bác hỏi Trình Tiêu.

Động tác thắt dây giày thoáng dừng lại, Trình Tiêu ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác trước mặt, thiếu niên từ trên cao nhìn cô, ở phía sau cậu, cả một biển sao trời vô ngàn.

Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, bầu trời đen nhánh, ngôi sao đều sáng lên.

"Tôi có, là mẹ tôi tặng." Trình Tiêu lại cười rộ lên, cô đứng lên. Vương Nhất Bác đi giày trượt đã cao hơn cô một khoảng lớn, cô ngửa đầu nhìn cậu cùng sao trời phía sau, nói: "Trấn trên của bọn tôi có một con sông, mùa đông lạnh đều sẽ bị đóng băng rất dày, các bạn nhỏ trên trấn đều sẽ đi trượt băng. Ngay từ đầu tôi cũng không biết đi, là mẹ đã dạy tôi. Bà cũng không biết dạy như thế nào, quăng ngã lăn lộn mấy vòng liền sẽ biết."

Nói xong, Trình Tiêu cười càng tươi, bên trong đôi mắt màu nâu nhạt đầy tinh quang lộng lẫy.

Ban đêm dễ dàng làm người nảy sinh cảm tính, bốn phía đều tĩnh lặng, trong trời đất như chỉ còn lại mình cô. Mẹ đưa cô giày trượt băng là năm cô bảy tuổi, cũng là lúc ông ngoại qua đời, cô vẫn luôn khóc lóc đòi tìm ông ngoại, mẹ liền mua cho cô giày trượt băng, mang cô đi trượt băng để rời đi sự chú ý.

Hồi ức một khi được mở ra liền rất khó khép lại, Trình Tiêu nhìn bầu trời giống như đêm đó, ngực có chút lạnh.

"Nhớ mẹ sao?" Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Trình Tiêu trước mặt, cô dương cằm, khóe môi không có giơ lên.

Bà nội cũng từng hỏi cô chuyện này, lúc ấy Trình Tiêu trả lời chính là "Nhớ, nhưng hiện tại đã có bà nội ở cùng con rồi." Nhưng mà chỉ qua vài tháng, bà nội cũng đã không có.

Trình Tiêu hít một ngụm không khí ban đêm, cô nhìn Vương Nhất Bác, cười nói: "Đặc biệt nhớ."

Trình Tiêu rất giỏi dùng nụ cười che giấu bi thương của chính mình, nhưng đôi mắt sẽ không gạt người. Vương Nhất Bác nhìn cô như giấu cả một hồ sâu dưới đáy mắt, khẽ liếm môi dưới, thanh âm ôn nhu mà khàn khàn.

"Ông ngoại tôi thường nói, người thân của chúng ta sau khi qua đời sẽ khiến mình đặc biệt nhớ đến họ. Nhưng nếu có người thân khác ở bên, mình sẽ dần dần quên đi đau khổ nhớ thương."

Tầm mắt Trình Tiêu từ bầu trời đêm chuyển tới trên mặt Vương Nhất Bác, thiếu niên vẫn như cũ nhìn cô, thần sắc cậu đặc biệt trầm tĩnh, như là hòa cùng đêm tối, đem cả người cô đều bao vây.

"Tôi hy vọng tôi là người kia." Vương Nhất Bác nói.

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Người kia chính là người cùng cậu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro