Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần Trình Tiêu muốn ở cạnh bà nội nên Vương Nhất Bác không hẹn cô, cậu tự mình đến sân vận động của trường tham gia đội bóng rổ League.

Thứ bảy sân trường rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có vài giáo viên và học sinh ở kí túc xá trường đi qua, Vương Nhất Bác đeo ba lô, trực tiếp đi vào sân vận động.

Còn chưa vào cửa, âm thanh bóng rổ ma sát trên mặt đất cùng tiếng đập bóng đã truyền đến, làm sân trường vốn yên tĩnh có thêm chút sức sống.

Bề ngoài Vương Nhất Bác nổi bật, cậu vừa vào cửa, những thành viên trong đội liền nhìn qua. Thiếu niên mặc một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, dáng người cao ráo thon dài, trên tai còn đang đeo tai nghe, khuôn mặt trắng nõn văn nhã, khí chất lạnh lùng.

Vương Dã đang hướng dẫn mọi người tập luyện, sau khi thấy Vương Nhất Bác tiến vào, cười vẫy vẫy tay: "Vương Nhất Bác tới rồi à, lại đây."

Những thành viên trong đội đều biết Vương Dã tìm một người mới, nhưng không nghĩ tới người đó là Vương Nhất Bác. Tuy rằng tính cách Vương Nhất Bác lạnh lùng không thân thiện, nhưng sự tồn tại của cậu lại đặc biệt thu hút, mọi người muốn không biết cũng khó.

Vương Nhất Bác đi qua, Vương Dã vỗ vỗ bờ vai của cậu, giới thiệu với mọi người: "Đây là Vương Nhất Bác, tất cả mọi người đều gặp rồi nhỉ, cậu ấy rất hay chơi bóng rổ ở đây. Tôi tìm cậu ấy đến đây để tiếp nhận vị trí của Lại Thanh. Lý Hào Thư, cùng cậu ấy phối hợp thật tốt nhé."

Vương Dã vừa nói xong, nam sinh cao lớn bên cạnh cậu lên tiếng. Cậu ta vừa cao vừa khỏe mạnh, da trắng, mắt một mí, diện mạo đoan chính, nhìn qua tỏa sáng giống ánh mặt trời.

Nghe huấn luyện viên nói xong, Lý Hào Thư liền nhìn sang Vương Nhất Bác, một cái liếc mắt này không có cảm xúc gì, quay đầu nói một câu với Vương Dã: "Em biết rồi."

Sắp xếp xong, Vương Dã vỗ tay, nói: "Được rồi, đi tập luyện nào!"

Mệnh lệnh vừa phát đội viên liền tản ra, Vương Dã quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Cậu đi thay quần áo đi, tôi nhìn xem các cậu phối hợp."

Vốn Vương Dã còn lo lắng kỹ thuật bóng rổ của Vương Nhất Bác quá tốt nên khó phối hợp. Nhưng khi xem bọn họ đánh thử hai hiệp, Vương Dã chẳng những yên tâm mà còn cảm thấy Vương Nhất Bác là một tài năng bóng rổ triển vọng.

Kĩ năng chơi bóng của cậu còn cao hơn Lại Thanh ba phần, hơn nữa cậu vẫn luôn tự điều chỉnh động tác của mình thích ứng với động tác của Lý Hào Thư, thậm chí đội viên khác đều không cần điều chỉnh nhiều, chính cậu có thể rất nhanh thích ứng.

Vương Dã xem hai hiệp, trong lòng từ yên tâm biến thành vui vẻ. Ông đứng dậy rời khỏi sân vận động, về văn phòng lấy máy tính viết lại quá trình huấn luyện.

Nội dung huấn luyện đội bóng luôn có hệ thống riêng, tuy rằng mỗi người đều có thói quen chơi bóng, nhưng nói tóm lại nội dung huấn luyện đều giống nhau, Vương Nhất Bác thích ứng thật sự rất nhanh.

Nhưng hình thức huấn luyện cố định này, sau khi Vương Dã rời đi, liền trở nên dần dần không có quy tắc.

Lý Hào Thư chuyền bóng làm ảnh hưởng đến người bên cạnh, cuối cùng đến chỗ Vương Nhất Bác, khoảng cách đến rổ bóng trở nên quá xa. Vương Nhất Bác phát giác sự thay đổi này, lần thứ hai ném bóng, cậu liền giương mắt nhìn Lý Hào Thư phía trước.

Bóng quay một vòng trên rổ, cuối cùng rơi xuống đất, vang lên ba tiếng "Bịch bịch bịch" cuối cùng dừng lại ở trong tay Lý Hào Thư.

Lý Hào Thư một tay cầm bóng, nhìn Vương Nhất Bác, chau mày, cắn răng chặt, ném bóng tới chỗ Vương Nhất Bác.

"Mẹ nó, mày có biết đánh bóng rổ hay không!?"

Cậu ta vốn đã cao to, lần này lại dùng hết mười phần sức lực, một quả này ném tới, nhất định sẽ bị thương.

Trong tiếng kinh hô của mọi người, bóng rổ tới trước mặt Vương Nhất Bác, chỉ thấy mặt cậu không đổi sắc, duỗi tay ném quả bóng về một hướng khác. Bóng rổ chịu lực lớn quay nhanh, rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn. Cùng lúc đó, đôi chân dài của Vương Nhất Bác vừa nhấc, chạy tới trước mặt Lý Hào Thư, trong nháy mắt lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, một chân đá lên trên lồng ngực của cậu ta. Lý Hào Thư không kịp phản ứng lại, lảo đảo lui về phía sau té ngã trên đất. Vương Nhất Bác lại tiến đến đè xuống, một đầu gối chống lên lồng ngực cậu ta, một tay bắt lấy cổ áo, giơ nắm tay lên.

"Thử ném lại một lần nữa xem." Vương Nhất Bác nói.

Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác áp đảo Lý Hào Thư nhanh chóng mà vững vàng, biểu tình của cậu bình tĩnh lạnh nhạt, căn bản không có biến hóa gì lớn. Thậm chí khi nói chuyện, thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo như có thể liếc mắt thấy đáy hồ, một gợn sóng cũng không thấy.

Lại nói tiếp, Lý Hào Thư cao lớn hơn Vương Nhất Bác. Nhưng trước mắt, thân thể cậu ta bị Vương Nhất Bác gắt gao đè nặng, căn bản không thể động đậy. Thân thể cùng sức lực cũng không thể làm gì được, hiện tại cậu ta căn bản không thể thoát khỏi tay Vương Nhất Bác.

Thành viên trong đội đều biết Lý Hào Thư nhìn không thuận mắt Vương Nhất Bác, thứ nhất là vì Vương Dã khen Vương Nhất Bác khiến cậu ta không thoải mái, thứ hai người cậu ta thích là Lý Nhã Văn lại thích Vương Nhất Bác. Cậu ta không quen nhìn Vương Nhất Bác được người khác yêu thích khen ngợi mà bộ dạng thì vẫn bình tĩnh, cậu ta cảm thấy cậu là đang cố tình làm bộ.

Nhưng những việc này tất cả đều không coi là gì so với việc tham gia League.

Lý Hào Thư là học sinh chuyên thể dục, năm nay đã là năm thứ ba, lần này thành tích League sẽ quyết định cấp bậc học tập của cậu ta. Vương Nhất Bác không thể ở thời điểm mấu chốt này làm hỏng việc được.

Đội viên có quan hệ tốt với Lý Hào Thư là Lưu Nhân Tu, nhìn thấy tình hình này, nói với Lý Hào Thư: "Lý Hào Thư, hai lần lỗi này đều do cậu gây ra, mau xin lỗi."

Cậu ta đem mâu thuẫn giữa Lý Hào Thư cùng Vương Nhất Bác hóa giải thành Lý Hào Thư không nhận sai, như vậy Lý Hào Thư cũng không đến mức bởi vì vấn đề khác mà mất đi tôn nghiêm.

Lý Hào Thư ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, sau một lúc lâu, mí mắt cậu ta dần dần cụp xuống, nằm trên mặt đất.

"Tôi xin lỗi."

Một tiếng xin lỗi này nói không lớn không nhỏ, ngữ khí nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta một cái, trong cổ họng như có như không hừ cười, buông lỏng tay ra.

Nếu không phải bởi vì Trình Tiêu cùng cậu tham gia trận bóng rổ, hôm nay cậu lười động thủ.

Trình Tiêu ở nhà cùng bà nội trải qua cuối tuần, sau ngày đi học thứ hai cô mới trở về nhà. Trải qua hai ngày sống cùng bà nội, vừa rời xa, Trình Tiêu có chút không thích ứng. Nhưng trước khi đi bà nội đã nói với cô nghỉ đông có thể về nhà bà đón tết âm lịch, Trình Tiêu liền âm thầm chờ mong kì nghỉ đông sắp tới.

Hiện tại là giữa tháng mười một, sau khi thi học kì xong, tan học buổi chiều thứ sáu, Trình Tiêu cùng Vương Nhất Bác đến Mộc Thành tham gia giải bóng rổ League.

Mộc Thành cách An Thành không xa, ngồi tàu nửa giờ liền đến. Đội bóng rổ trừ Vương Nhất Bác đi riêng, đều đi theo đoàn của trường. Trình Tiêu cũng không để ý chuyện này, cô đứng đợi ở nhà ga, quay đầu lại nhìn cánh cửa tàu màu xanh đang mở đằng kia.

Vương Nhất Bác xếp hàng ở phía sau cô, nhìn Trình Tiêu đứng đối diện cậu, thân thể nghiêng qua một bên nhìn ra đằng sau cậu. Cậu nhìn ánh mắt đang cười của Trình Tiêu, cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua.

"Muốn ngồi?" Vương Nhất Bác khi quay đầu lại, xe lửa sơn màu xanh chỉ còn lại một dải nhỏ, dần dần nhanh chóng rời khỏi tầm mắt bọn họ.

An Thành phát triển rất nhanh, hiện tại xe lửa sơn màu xanh cơ bản đã bị bỏ, chỉ còn có tàu cao tốc. Chiếc tàu Trình Tiêu vừa nhìn kia, cũng không phải chở người, là chở hàng.

Thu hồi tầm mắt, Trình Tiêu ngước nhìn Vương Nhất Bác, cô gật gật đầu, nói: "Mẹ tôi nói, năm đó lúc bà rời khỏi An Thành, chính là ngồi loại xe lửa chậm rì rì này. Khi chạy giống như một ông già, nhưng trên đường lại có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp xung quanh, thời tiết từ lạnh đến nóng, từ ướt át đến khô ráo, thật kỳ diệu."

Trình Tiêu rất ít nhắc tới mẹ của cô, hôm nay nhìn thấy xe lửa sơn màu xanh, không biết vì sao lại nghĩ tới bà. Ở bên cạnh Vương Nhất Bác tâm tình thả lỏng hơn ngày xưa, bất tri bất giác liền nói nhiều như vậy.

"Tôi chưa ngồi bao giờ, cũng muốn thử xem sao."

Sau khi nói xong, Trình Tiêu lại cười với Vương Nhất Bác, bên cạnh không biết ai nói một tiếng xe tới, cô quay đầu lại theo dòng người lên xe.

Vương Nhất Bác ở phía sau Trình Tiêu, trước khi lên xe cậu nhìn thoáng qua khu xe lửa màu xanh đã sớm khuất khỏi tầm mắt. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh chiều chạng vạng phủ xuống vạn vật, khiến chuyến tàu vốn nhàm chán buồn tẻ thêm phần ấm áp.

Mộc Thành giáp phía bắc nên khí hậu có lạnh hơn một chút. Giải bóng rổ League được cử hành ở trong Mộc Thành, thành viên đội bóng của các trường đều được sắp xếp ở khách sạn gần sân bóng rổ.

Vừa đến khách sạn, nhân viên của giải đấu đã sắp xếp cơm nước cho mọi người. Vương Nhất Bác cùng những thành viên khác ra làm quen sân trước, buổi sáng ngày mai bọn họ sẽ có một trận đấu.

Lúc Vương Nhất Bác đang đi cùng mọi người, Trình Tiêu về phòng sắp xếp đồ đạc rồi cũng đi ra sân vận động.

Tháng mười một ở Mộc Thành lạnh hơn An Thành, Trình Tiêu mặc quần dài, kéo cổ áo khoác cao lên, chỉ lộ ra chiếc mũi cao cùng khuôn mặt anh khí.

Lúc cô sắp đến, nhóm Vương Nhất Bác cũng sắp kết thúc. Vì sợ quấy rầy cậu luyện tập, cô không đi vào, chỉ đứng ở cửa sân bóng chờ.

Hiện tại đã tám giờ tối, trong sân vận động rất yên tĩnh, ngẫu nhiên sẽ có một tốp người nhỏ đi qua, đều là cầu thủ tham gia giải bóng.

Người chơi bóng rổ đều không thấp, Trình Tiêu còn nhìn thấy có mấy người đúng là hạc trong bầy gà cao đến hai mét. Vóc dáng cao là thiên phú, nhưng cũng có khuyết điểm, cần phải có sự phối hợp với nhau phải thật ăn ý mới chơi tốt được.

Trình Tiêu không hiểu bóng rổ, cô chỉ tự mình suy nghĩ vớ vẩn. Trong lúc nghĩ ngợi, trong sân bóng rổ truyền đến thanh âm nói chuyện của Vương Dã.

"Cứ như vậy đi, đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút, giữ tinh thần cùng thể lực thật tốt."

Khi Vương Nhất Bác ra cửa liền thấy Trình Tiêu đứng dưới cây ngọc lan cách đó không xa. Cô mặc quần áo màu tối, ẩn vào bên trong màn đêm, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn gây chú ý.

Vương Dã sau khi sắp xếp xong rồi cho mọi người giải tán, Vương Nhất Bác liền đứng dậy đi về phía cô.

Vương Nhất Bác vừa mới chơi bóng xong, trên người còn mang theo chút hơi nóng. Hơi nóng trên người thiếu niên luôn mang theo một nguồn nhiệt huyết, nhẹ nhàng sạch sẽ, khiến cho người khác cũng có tinh thần.

Phía trên cậu mặc áo khoác, phía dưới đi giày cùng quần đùi bóng rổ. Trình Tiêu nhìn thoáng qua đôi chân thon dài của cậu, hỏi: "Không lạnh sao?"

"Không lạnh." Vương Nhất Bác mới vừa vận động xong, trên người không có mồ hôi nhưng người vẫn rất nóng. Cậu nhìn thoáng qua bốn phía, nói: "Đi dạo một chút không?"

Hiện tại mới tám giờ, trở về cũng không ngủ được, chi bằng ra ngoài đi dạo. Hơn nữa trước khi thi đấu cũng nên giữ gìn thể xác và tinh thần thật tốt, thả lỏng một chút cũng được.

"Được." Trình Tiêu nhảy từ bậc thang dưới tán cây xuống, đuổi theo Vương Nhất Bác.

Sân vận động rất lớn, bên cạnh có vườn cây và công viên, biến chỗ này trở thành một đại hoa viên. Bên cạnh sân bóng rổ không có người, nhưng đi về phía trước sẽ gặp những người dân đi tản bộ.

Ở Mộc Thành chủ yếu là đồi núi, cũng coi như thành phố núi. Con đường trải nhựa bằng phẳng, nhưng địa hình lại dốc nên đi lên giống như là đang leo núi. Bọn họ đi bộ dọc theo con đường nhỏ cạnh sân vận động, lối đi bộ được lát đá hoa, nhìn lên rất sạch sẽ đẹp mắt.

Sau tường cao bên cạnh là vườn cây, Trình Tiêu vừa nói chuyện cùng Vương Nhất Bác, vừa ngẩng đầu nhìn những tán cây vươn ra khỏi bờ rào.

Ven đường đi không giống nhau, tường cao cũng có chỗ cao chỗ thấp. Bên chỗ thấp có những nhành cây đầy hoa, có đôi khi duỗi tay là có thể chạm tới, nhưng có khi nhảy lên cũng chưa chắc có thể với đến.

"Buổi sáng ngày mai mọi người đấu với trường nào?" Trình Tiêu ngẩng đầu nhìn cành cây vươn ra, câu được câu không nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi bên người cô, bóng dáng hai người bị đèn đường kéo lúc gần lúc xa, dường như thật sự rất gần. Cậu đi từng bước vững chắc trên nền gạch, cằm chôn ở trong cổ áo, nhàn nhạt lên tiếng: "Trường cấp ba Mộc Thành."

Vừa tới liền đụng phải chủ nhà, hơn nữa còn là chủ nhà lợi hại, sáng mai là một trận đấu khó khăn đây.

Vương Nhất Bác nói xong, Trình Tiêu cũng không đáp lại, đột nhiên cô chạy chầm chầm chậm về phía trước. Lúc Vương Nhất Bác ngẩng đầu, Trình Tiêu đang mượn lực nhảy lên, duỗi tay với lấy nhánh cây bên ngoài bờ tường.

Trên cành cây nở từng cụm hoa nhỏ màu tím nhạt, dáng người thiếu nữ cao gầy uyển chuyển nhẹ nhàng, sức bật không tồi, nhưng cành cậy lại quá cao, cô nhảy lên cũng chỉ đủ với tới một cái lá cây. Trình Tiêu với tay chỉ giật một mảnh lá cây rơi xuống đất.

Chỗ này có chút cao, vốn dĩ bức tường đã cao bằng cô rồi, mà nhánh cây lại nằm trên tường, lại đúng chỗ có chút cao. Cô giương mắt nhìn qua, quanh đây cũng chỉ nơi này có loại hoa này.

Trình Tiêu lùi về sau vài bước, chuẩn bị lại chạy một lần nữa bật lên bẻ cành. Nhưng cô vừa mới lui về, liền dựa lên một lồng ngực vững chắc. Thân thể hai người kề sát vào nhau, chợt đôi tay nắm chắc hông cô, cô chỉ cảm thấy phần eo bị người ta nắm lấy, sau khi hoảng hốt, hai chân Trình Tiêu được nhấc lên khỏi mặt đất.

Cô được nhấc lên liền có thể chạm được cành cây, trong nháy mắt nhìn nhánh cây càng gần, cô quay đầu lại nhìn thiếu niên đang ở phía sau.

Thiếu niên hơi ngửa đầu, khuôn mặt thật anh tuấn dưới ánh đèn đường, đôi mắt luôn thâm trầm khó dò kia lại có chút ấm áp.

Cậu ôm Trình Tiêu, tầm mắt hai người giao nhau, hơi thở thiếu niên vững vàng, trong ánh mắt hiện lên ý cười.

"Bẻ đi." Vương Nhất Bác nói.

Trình Tiêu cười rộ lên, mặt mày cười đến sáng bừng. Cô vươn cánh tay bẻ gãy nhánh cây, sau đó được Vương Nhất Bác thả xuống dưới đất.

Hai chân vừa chạm xuống, Trình Tiêu nhìn thoáng qua bốn phía, không có người, cô yên lòng, cúi đầu nhìn bông hoa nhỏ trên tay.

Vương Nhất Bác nhìn cô cười, hỏi: "Cậu thích hoa dâm bụt?"

Giống với cái tên hoa dâm bụt này, Trình Tiêu càng thích gọi nó là hoa hồng Sharon.

"Ừm." Trình Tiêu lên tiếng, duỗi tay sờ cánh hoa dâm bụt, "Mùa đông ở quê tôi rất lạnh, những cây hoa có thể sống ngoài trời rất ít. Trên sườn núi ở thôn tôi có một rừng hoa hồng Sharon, nhìn thấy hoa này cũng giống như thấy lại cố hương vậy."

Đông trấn vào đông nhiệt độ có thể lên tới âm ba bốn mươi độ, hoa cỏ rất khó tồn tại. Lúc vào đông, người trong trấn sẽ phủ rơm rạ ủ ấm cho chúng. Trình Tiêu từ nhỏ đến lớn đã nhìn quen hồng Sharon, vườn hoa bạt ngàn vô tận, tượng trưng cho sức sống tràn đầy, cũng tượng trưng cho quê hương cô đã khôn lớn.

An Thành có rất nhiều loại hoa, hồng Sharon lại bé nhỏ không đáng kể, Trình Tiêu chưa từng thấy ở An Thành, không nghĩ tới sẽ gặp được ở Mộc Thành. Nhìn hoa hồng Sharon, lại nhớ đến xe lửa sơn màu xanh nhìn thấy lúc chạng vạng, kí ức về nơi nào đó được khắc ghi trong lòng Trình Tiêu bỗng thoáng chốc tràn về. Bên trong như có thứ gì đó cựa quậy, khiến cô trở nên có chút lưu luyến nhớ nhung.

Cô mím môi, ngẩng đầu cười nói với Vương Nhất Bác: "Chúng ta trở về đi, còn phải nghỉ ngơi sớm một chút."

Cô hiển nhiên còn muốn nói gì đó, nhưng mà lại nhịn xuống. Vương Nhất Bác cũng không hỏi tiếp chỉ gật đầu đồng ý.

Lần này thành tích thi đấu bóng rổ của trường cấp ba An Thành không tồi, chủ nhật thi đấu xong, các đội viên thu thập đồ đạc muốn trở về. Mọi người ở cửa khách sạn tập hợp rồi cùng ra ga tàu cao tốc.

Trình Tiêu đeo ba lô, trong ngực ôm một cái bình thủy tinh, bên trong có nước, còn cắm hai cành hoa dâm bụt. Trải qua hai ngày giao lưu làm quen, các đội viên đều đã biết Trình Tiêu. Trước kia chưa quen cô, chỉ nghe nói cô gây sự với lớp nghệ thuật, còn cho rằng cô là một cô gái đanh đá chanh chua. Nhưng sau hai ngày này, lại phát hiện cô là một người tính tình rất ôn hòa dễ nói chuyện, ở chung một chỗ vô cùng thoải mái.

"Đây không phải hoa dâm bụt sao? Hoa ở Mộc thành, cậu bẻ làm gì?" Thành viên phong lưu nhất đội Lưu Nhân Tu là tiểu thịt tươi trắng trẻo, người này rất hay hóng chuyện, gặp ai cũng có thể làm thân.

"Đúng rồi." Trình Tiêu cười nhìn cậu, nói: "Tôi muốn lấy về trồng ở nhà."

Sức sống của hoa hồng Sharon đặc biệt kiên cường, một nhánh cây cũng có thể phát triển thành cây lớn được.

"Thật lợi hại." Lưu Nhân Tu khen nói: "Cậu thật có lòng riêng. Là ngắt ở vườn cây sao?"

Trình Tiêu vừa muốn trả lời, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng nói một câu.

"Tôi ôm cô ấy bẻ ở trên tường sân vận động."

Nụ cười trên mặt Lưu Nhân Tu chợt cứng đờ, mấy đội viên bên cạnh nhìn qua, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, lại nhìn thoáng qua Lưu Nhân Tu. Lưu Nhân Tu nhìn Vương Nhất Bác, ho khan một tiếng rồi im lặng.

Thấy bọn họ đột nhiên đều không nói, Trình Tiêu liền nói: "Tường rất cao cho nên bọn tôi phải góp sức mới bẻ được."

Lưu Nhân Tu bên cạnh lại cười rộ lên, vừa cười vừa nhìn Vương Nhất Bác nói: "À, đã biết đã biết."

Thời điểm cùng Vương Nhất Bác trở lại khu biệt thự Vương Phu đã là năm giờ chiều. Vương Nhất Bác chơi bóng rổ cả một ngày, Trình Tiêu liền không nhiều lời với cậu. Tới cửa nhà, Trình Tiêu tạm biệt Vương Nhất Bác chuẩn bị về nhà.

"Cho tôi một cành đi." Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh Trình Tiêu, nhìn bình thủy tinh cô ôm trên tay, mở miệng nói một câu.

"Cậu cũng muốn sao?" Không nghĩ tới Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hứng thú với hoa dâm bụt, cô cười cười, không keo kiệt chút nào mà cầm một cành nhìn qua có vẻ sẽ dễ sống đưa cho cậu, "Cành này sẽ dễ sống."

Bên dưới cành hoa vẫn đang nhỏ nước, khi Vương Nhất Bác cầm lấy lòng bàn tay cũng ướt một mảnh. Cậu nhìn cành hoa ướt một nửa, con ngươi dưới hàng mi dài đen bóng nhìn vào mắt Trình Tiêu.

"Nhớ nhà?"

Hiện tại cô đứng trước cửa nhà, mà Vương Nhất Bác lại hỏi cô có nhớ nhà hay không. Trình Tiêu nghe cậu nói, tươi cười trên mặt dần dần biến mất, lại lần nữa trầm ngâm.

"Có chút." Trình Tiêu cũng không làm ra vẻ, cô nhìn Vương Nhất Bác, ngữ khí thoải mái mà nói: "Nhưng nơi này cũng khá tốt, có bà nội, có bạn học, có bạn tốt là cậu. Hiện tại lại có hoa hồng Sharon, nơi nào có thể thấy hoa hồng Sharon nơi đó chính là nhà."

Nghe lời cô nói, Vương Nhất Bác giơ cành hoa dâm bụt trên tay, chỉ sân nhà mình, nói: "Tôi sẽ trồng ở trong kia."

Nơi cậu chỉ tay lúc nãy, vừa vặn là chỗ từ cửa sổ phòng ngủ Trình Tiêu có thể nhìn thấy. Trình Tiêu trong lòng thoáng rung động, nhìn thiếu niên khẽ nâng cằm, cảm giác có thứ tình cảm gì đó tuôn trào trong cô.

Mặt Trình Tiêu nóng lên, cười nói: "Được."

Tạm biệt với Vương Nhất Bác, Trình Tiêu ôm cái bình trở về nhà. Cô muốn cất đồ đạc trước, rồi mới ra ngoài trồng cây. Lúc cô mở cửa bước vào thì thấy Trình Tử Thiện đang ngồi trong phòng khách.

Từ lúc cô tới đến nay, Trình Tử Thiện rất ít khi xuất hiện ở phòng khách, ông vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe được tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại đây. Trình Tiêu thấy được vẻ tiều tụy cùng tròng mắt có chút hồng trên mặt ông, đáy lòng cô chợt nảy lên dự cảm chẳng lành.

"Kết quả kiểm tra sức khỏe của bà nội đã có rồi." Trình Tử Thiện nói.

***Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Quan trọng là việc ôm, ôm cô bẻ cành nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro