Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Hồ Ngâm Ngâm về phòng và xác nhận cô ấy không có việc gì, Trình Tiêu cùng Vương Nhất Bác và Hàn Tuấn Tùng ra khỏi phòng đi về phía thang máy. Vừa bước vào Trình Tiêu liền nghe được Hàn Tuấn Tùng nhẹ nhàng thở ra, cậu bất đắc dĩ cười nói với Trình Tiêu và Vương Nhất Bác: "Thật ngại quá, mập mập khóc đến lợi hại, tôi thật sự không biết làm sao. Haizzz, còn liên lụy Vương ca cũng đến đây nữa."

Vương Nhất Bác là do cô làm liên lụy, còn cô là bạn thân của cô ấy, Hồ Ngâm Ngâm xảy ra chuyện, đương nhiên cô sẽ tới. Trình Tiêu không để ý việc này, cô nói: "Ngâm Ngâm chắc sẽ không có việc gì phải không?"

Bên ngoài cô ấy tỏ ra rất mạnh mẽ vui vẻ, nhưng không biết sau khi chỉ còn một mình có khó chịu hay không.

"Sẽ không đâu, cậu ấy vô tâm, ăn đồ ăn vặt xem phim điện ảnh rồi ngủ một giấc liền tốt thôi. Lúc học tiểu học cũng như vậy, bị tôi nắm tóc đến phát khóc nhưng chỉ cho một cái kẹo liền vui vẻ trở lại." Hàn Tuấn Tùng chắc chắn nói.

Cậu ta vừa nói xong Trình Tiêu liền ngẩng đầu nhìn qua. Hàn Tuấn Tùng thấy tầm mắt của Trình Tiêu, có chút không tin nói: "Ơ, mập mập không nói với cô bọn tôi là thanh mai trúc mã à. Sau này nhà tôi chuyển đến nội thành mới không liên lạc với cô ấy nữa."

Hồ Ngâm Ngâm đúng là chưa nói với cô chuyện này, bình thường chỉ cần nhắc đến Hàn Tuấn Tùng, nếu không phải nói cậu ta xấu trai, thì chính là nói cậu ta cứ thấy mỹ nữ liền dừng lại.

Hàn Tuấn Tùng đương nhiên cũng không trách Hồ Ngâm Ngâm không nhận người "hàng xóm" này, cậu nhớ tới hôm nay ở Starbucks nghe được Hứa Hiền nói Hồ Ngâm Ngâm như vậy, tự nhiên tức giận thấy bất bình cho cô ấy.

"Hồ Ngâm Ngâm khi còn nhỏ rất xinh, đôi mắt to, má lúm đồng tiền. Ba năm trước vì tai nạn xe, hơn nữa sau khi làm phẫu thuật xong phải dùng thuốc có yếu tố kích thích nên mới bị béo lên."

Nói tới đây Hàn Tuấn Tùng khó tránh khỏi có chút thổn thức.

"Hiện tại cũng rất xinh đẹp mà." Trình Tiêu nói.

Hàn Tuấn Tùng nghe vậy, cười nói: "Đây chỉ là cậu cảm nhận vậy thôi."

Khi còn nhỏ bụ bẫm thì đáng yêu thật nhưng trưởng thành mà béo thì không phù hợp với thẩm mỹ của mọi người.

Trình Tiêu cười không phản bác lời của cậu ta, thật ra cô cảm thấy Hồ Ngâm Ngâm rất đáng yêu, cũng có khả năng góc độ nhìn nhận của nam sinh cùng nữ sinh có sự khác biệt.

Sau khi từ biệt Hàn Tuấn Tùng, Trình Tiêu cùng Vương Nhất Bác đi đến tàu điện ngầm. Đã mười giờ, trạm tàu có chút quạnh quẽ, cả toa tàu cũng chỉ có hai người bọn cô.

Vừa vào trong Vương Nhất Bác liền khoanh tay, dựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trình Tiêu nhìn phía sau biển quảng cáo, lại nghĩ tới những lời Hàn Tuấn Tùng vừa nói.

Trách không được cô thấy không khí giữa Hàn Tuấn Tùng và Hồ Ngâm Ngâm luôn có cảm giác thân mật, thì ra hai người là thanh mai trúc mã.

Dù là ai đi chăng nữa thường thường đều coi người bạn hàng xóm cùng tuổi là bạn thân. Cho dù về sau tách ra thì ở trong lòng cũng sẽ dành một vị trí cho người kia.

Trình Tiêu quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, trên tàu không có ai, mà ánh đèn phá lệ sáng hơn, kết hợp với làn da của Vương Nhất Bác, khiến ngũ quan của cậu trở nên rõ hơn.

Lúc Trình Tiêu quay đầu quan sát Vương Nhất Bác, lông mi của cậu rung một chút, cậu mở mắt ra, hai tròng mắt đen nhánh chiếu sáng cả khuôn mặt, sau đó quay đầu lại hỏi Trình Tiêu: "Sao vậy?"

Trước ánh mắt Vương Nhất Bác, khiến Trình Tiêu nghĩ đến một cái thành ngữ —— 'Vẽ rồng điểm mắt'.

Những bộ phận khác của cậu đều đẹp nhưng đôi mắt này mới là đặc biệt nhất, trong trẻo thâm thúy sâu không thấy đáy.

Trình Tiêu nhìn đôi mắt cậu, cười nói: "Hàn Tuấn Tùng và Hồ Ngâm Ngâm cũng là hàng xóm, cho dù tách ra đã lâu nhưng trong lòng vẫn coi đối phương là bạn bè tốt nhất. Về sau chúng ta tách ra, có phải cũng như vậy hay không?"

Hai mắt Vương Nhất Bác đen bóng, nhìn thiếu nữ đang cười, cậu hỏi:

"Cậu phải đi?"

"Không phải tôi phải đi." Trình Tiêu biết Vương Nhất Bác hiểu lầm ý của cô, cô dựa vào tay bám, giải thích với Vương Nhất Bác: "Về sau chúng ta khẳng định sẽ phải tách ra, ví dụ như không hẳn sẽ đỗ cùng một trường đại học, cũng không nhất định công tác cùng một thành phố, còn có ......"

"Tôi sẽ luôn ở nơi này."

Không đợi Trình Tiêu nói xong, Vương Nhất Bác mở miệng kết thúc đề tài này.

Vì bị ngắt lời, Trình Tiêu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác. Dưới ánh đèn chiếu sáng, làn da cậu lại càng trở nên trắng, đôi mắt đen nhánh như mực. Lời của cậu hình như là có ý khác nhưng Trình Tiêu sẽ không nói ra. Nếu Vương Nhất Bác đã không muốn thảo luận, cô cũng không nói tiếp, sau đó cười trêu chọc.

"Cậu thật tình cảm nha."

Tàu điện ngầm đến trạm, hai người một trước một sau bước xuống, hiện tại đã gần mười một giờ, dì Dương hẳn là đang lo lắng cho Vương Nhất Bác. Bước chân Trình Tiêu tự giác nhanh hơn, nhưng phía sau Vương Nhất Bác lại gọi cô đứng lại.

"Đi ăn chút gì không."

Trình Tiêu dừng lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, hai phần bắp rang bơ trong bụng đã sớm tiêu hóa hết, bụng cô đang kêu lên chống đối. Cô nói với cậu: "Hay là về nhà đi, không nên để dì Dương lo lắng."

"Tôi đã gửi tin nhắn cho mẹ rồi." Vương Nhất Bác ngữ khí bình tĩnh nói với Trình Tiêu sau đó lại bổ sung thêm một câu, "Mẹ tôi cũng đã nói lại với chú Trình rồi."

Vương Nhất Bác xử lý mọi chuyện rất cẩn thận tỉ mỉ, Trình Tiêu nhìn thiếu niên đứng dưới ánh đèn đường, trái tim vốn đang lo lắng như được bàn tay ấm áp nắm lấy.

Cô không từ chối nữa, đến bên người Vương Nhất Bác, nói: "Vậy đi thôi, tôi cũng đang đói bụng."

Trình Tiêu sau khi ăn một phần hamburger, cùng Vương Nhất Bác trở về tiểu khu. Hai nhà đều có ánh đèn từ cửa kính chiếu ra, bỗng bọn họ nghe thấy tiếng mở khóa vân tay của nhà Vương Nhất Bác, bên trong liền truyền đến tiếng kêu của A Mang, còn có âm thanh của Dương Thư Nhữ.

"Đã về rồi à? Trình Tiêu đâu?"

"Cháu chào dì." Trình Tiêu đáp lại, xác thật là Vương Nhất Bác đi cùng cô.

Dương Thư Nhữ nghe thấy tiếng của Trình Tiêu, ra nhìn cô một cái. Trên người bà mặc váy ngủ tơ tằm, trên vai khoác một cái áo choàng. Dưới bóng đêm, người phụ nữ nhu hòa mà đoan trang.

"Ừ." Sau khi Dương Thư Nhữ ôn nhu lên tiếng, nói với Trình Tiêu: "Thời gian không còn sớm, mau đi ngủ đi, chúc cháu ngủ ngon."

Nói xong bà nhìn Trình Tiêu vào nhà, rồi sau đó mới quay lại.

Trình Tiêu đứng trong phòng khách, nghe tiếng đóng cửa của nhà bên cạnh sau đó nhìn về phía phòng ngủ của Trình Tử Thiện. Nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt. Cô đang hi vọng điều gì chứ? Nơi này không phải Đông Trấn mà cô đã từng ở.

Trình Tiêu cười, cúi đầu đổi giày trở về phòng ngủ của mình. Ngày hôm qua về có chút muộn, bình thường sáu giờ là Vương Nhất Bác đã dậy nhưng hôm nay vẫn chưa thấy đâu. Cậu là bị tiếng đập cửa của Dương Thư Nhữ đánh thức.

Mặc dù vừa tỉnh dậy nhưng Vương Nhất Bác cũng không có bộ dáng lim dim buồn ngủ, Dương Thư Nhữ nhìn con trai rồi đưa điện thoại di động cho cậu, thần thần bí bí nói: "Có người tìm con."

Vương Nhất Bác nhận lấy rồi nhìn thoáng qua di động đang reo, nghe điện thoai xem ai tìm cậu.

"Bà nội Lý."

Nghe được giọng nói Vương Nhất Bác, người bên kia cười hiền lành, sau khi ho khan hai tiếng, nói với cậu: "Vương Nhất Bác, bà nội có việc nhỏ muốn nhờ con một chút."

Sau đó người kia đem chuyện mình muốn nhờ một năm một mười nói rõ ràng với Vương Nhất Bác. Cuối cùng còn hỏi một câu: "Con có thời gian không?"

"Có ạ." Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ, rũ mắt nhìn ra bên ngoài, hồ sen của nhà bên đã được dọn sạch. Vương Nhất Bác nói với người nghe điện thoại bên kia: "Bà nội yên tâm đi, đến lúc đó con sẽ trực tiếp nói cho cô ấy."

Gác điện thoại, Vương Nhất Bác đi tắm rửa một lúc rồi ăn qua bữa sáng, cậu chuẩn bị tinh thần đi chạy bộ. Vừa ra khỏi nhà liền thấy Trình Tiêu ở trong vườn nhà cô ấy.

Hôm nay đã vào tháng mười, sáng sớm vẫn rất mát mẻ, khi chạy cậu chỉ mặc một cái áo khoác thể thao mỏng, mà Trình Tiêu vẫn mặc áo ngắn quần đùi giống lần trước đào ngó sen.

Da cô rất trắng, dáng người cao gầy, dưới quần short màu lam nhạt đôi chân thon dài mảnh khảnh thẳng tắp. Một tay cô cầm bình nước tưới hoa, mặt khác thì xem văn kiện trên tay còn lại. Cô hơi nghiêng đầu, dưới cổ thon dài, xương quai xanh xinh đẹp mà tinh xảo.

Tiếng mở cửa của nhà bên cạnh khiến cho Trình Tiêu chú ý, cô vừa ngẩng đầu liền thấy được Vương Nhất Bác. Cậu mặc áo khoác thể thao mỏng, phía dưới là quần đùi thể thao màu xám nhạt, mũ của áo khoác đội trên đầu, chỉ lộ ra gương mặt trắng nõn, cậu hình như muốn đi chạy bộ.

Lúc Trình Tiêu cùng cậu chào hỏi cho rằng cậu muốn đi chạy, nhưng Vương Nhất Bác lại đi tới hàng rào nhà cô đứng yên.

"Có việc gì sao?" Trình Tiêu vừa tưới hoa vừa đi tới bên cạnh hàng rào, hai người một trong một ngoài, cách một dãy hàng rào thấp thấp xinh xắn.

"Đây là cái gì?" Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua văn kiện trên tay cô, hỏi một câu.

"Kịch bản." Trình Tiêu nhìn xuống rồi nói với Vương Nhất Bác: "Cậu muốn xem một chút không?"

Ngày hôm qua Trình Tiêu có đề nghị nhưng Vương Nhất Bác ngay lập tức từ chối. Trình Tiêu vẫn không từ bỏ, lúc ấy cô muốn cho Vương Nhất Bác thử xem, thứ nhất là giải Hán phục sắp bắt đầu, thứ hai là cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự thích hợp. Ngũ quan cậu quá đẹp, lông mi dày khẽ buông, mũi cao môi mỏng, làn da trắng, khí chất cao lãnh lại văn nhã, tuyệt đối thích hợp với Hán phục.

Lần này Vương Nhất Bác không từ chối, cậu nhận lấy kịch bản trên tay Trình Tiêu, xem qua một chút. Trong kịch bản các cảnh diễn vẫn rất đơn giản, nhân vật chính cũng chỉ có mấy cảnh, vài câu lời thoại.

Vương Nhất Bác lật xem một lần, cuối cùng tầm mắt ngừng ở trang thứ hai từ dưới lên của kịch bản.

【 Khi thấy rõ người tới, Văn Tử Nhiên ánh mắt ngẩn ra, đi về phía trước......】

Đoạn này chính là chỗ mà Hứa Hiền đã nói ngay từ đầu gọi là "Cảnh diễn ám muội".

Vương Nhất Bác vẫn luôn trầm mặc nhìn chỗ này, Trình Tiêu cho rằng bởi vì đoạn này quá ái muội nên cậu không thích. Cô lấy kịch bản về, dứt khoát nói: "Đoạn này có thể bỏ đi, kỳ thật vốn dĩ cũng không cần tập luyện......"

Khi Trình Tiêu định lấy về, tay còn chưa đụng tới kịch bản, đã bị Vương Nhất Bác bắt được. Tầm mắt cậu vẫn luôn đặt trên đoạn này, cậu hơi cúi đầu, ánh sáng mặt trời chiếu xuống ngũ quan cậu có chút ôn nhu.

"Không cần bỏ, tôi nhận." Vương Nhất Bác nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro