Chương 2: "Lạc tinh".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: "Lạc tinh".

Nếu Inner Heaven là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, v.v... của Andelin, thì khu vực bình dân của White Heaven mới chính là nơi tập trung các hoạt động sản xuất, kinh doanh, trao đổi của thủ đô. Khu vực này không được quy hoạch rõ ràng như Inner Heaven, thường xuyên bắt gặp cảnh nhà dân xen lẫn với các cửa hiệu, lò rèn, nơi chế biến hàng thủ công, v.v... Nơi này luôn tấp nập người qua kẻ lại, mỗi người đếu có suy nghĩ khác nhau, có người chỉ mong mau chóng về nhà, được nghỉ ngơi bên gia đình, có người ánh mắt chăm chú tìm kiếm cơ hội làm việc, những thương nhận thận trọng bảo quản túi tiền của mình còn những kẻ ăn xin thì đưa ánh mắt đáng thương nhìn dòng người qua lại. Ồn ào và náo nhiệt, đây là một nơi rất thích hợp cho những con người đầy ý chí muốn đổi đời, hoặc là một nơi thích hợp để ẩn giấu những hoạt động không được pháp luật của Andelin bảo hộ.

Ở phía nam của White Heaven tập trung hỗn hợp những lò rèn, cơ sở sản xuất đồ gia dụng, các khu chợ tự lập của giới lái buôn, một nơi luôn chìm trong sợ hỗn loạn của những âm thanh và mùi vị khác nhau. Chính vì những yếu tố bất lợi đó, việc một quán rượu nằm ngay giữa khu vực này ế ẩm cũng là điều hết sức dễ hiểu, đặc biệt là vào thời điểm ban ngày, khi mà các hoạt động sản xuất và buôn bán được đẩy đến mức tối đa. Bên trong quán rượu lúc này bàn ghế ngổn ngang, trông khá dơ bẩn, không có dấu vết nào của chủ quán hay nhân viên, chỉ là một khung cảnh lộn xộn và im lặng. Tuy nhiên, nếu tất cả các hoạt động sản xuất và buôn bán xung quanh nó đột ngột dừng lại, thì một vài người tinh ý có thể nghe thấy một số tiếng động mơ hồ phát ra, cũng như vài mùi vị khác lạ, xuất phát từ tầng hầm bí mật ngay dưới quầy của chủ quán.

Trái ngược với khung cảnh lộn xộn và tồi tàn của quán rượu bên trên, tầng hầm bí mật này được thắp sáng bởi rất nhiều quang thạch xung quanh, rọi lên một phòng thí nghiệm với đủ loại dụng cụ kì lạ bằng kim loại sáng lóa sắp xếp một cách hết sức gọn gàng và ngăn nắp. Những bình đựng to nhỏ, các lò đun, lọ, hũ thủy tinh, thiết bị đo, v.v... có thể bắt gặp ở khắp căn phòng, lúc này tất cả chúng đều đang được hoạt động hết công suất tạo ra những âm thanh rì rầm cùng với các luồng khí mang theo mùi vị khó ngửi xộc ra các lỗ thông khí. Những thiết bị này tất nhiên sẽ không tự mình hoạt động, ở giữa căn phòng có một người tất bật đi qua đi lại, tinh chỉnh nhiệt độ, đo đạc và pha trộn các loại hỗn hợp dung dịch hoặc bột mịn đủ màu sắc, thỉnh thoảng lại rút một tờ giấy trong tay ra ghi chép gì đó, điệu bộ hết sức tập trung và chăm chú vào công việc mình làm.

Người này toàn thân kín mít với áo và quần vải dài tay ôm sát người, che lên tận cổ, ngoài ra còn một cái áo choàng với mũ trùm đầu và một cái mặt nạ bằng kiếng với bộ lọc khí ngay phần miệng đeo chặt vào khuôn mặt, bàn tay và chân cũng được bao bọc với găng và bốt cao. Tuy che kín toàn thân là thế, nhưng căn cứ vào dáng người mảnh khảnh và những đường cong cơ thể, không khó để đoán được đây là phụ nữ. Làm việc trong một môi trường kín dưới lòng đất, lại mặc đồ bảo hộ toàn thân khiến nhiều nơi trên bộ đồ vải thấm đẫm mồ hôi, từng hơi thở nặng nhọc cũng phà ra đằng sau lớp mặt nạ.

Lúc này người nọ đang chăm chú nhìn vào một bình đựng thủy đinh được đặt cố định trên một ngọn lửa xanh dương, phía trong có một dung dịch đặc kẹo màu cam nhạt, ngay khi dung dịch ấy bắt đầu nổi bọt, cô lập tức cho một muỗng bột màu trắng đã chuẩn bị sẵn vào, sau đó lập tức cầm cái bình ấy đổ vào một cái thùng kim loạt to bằng cả người ở giữa phòng. Đoạn, cô đậy và khóa kín nắp thùng, rồi khom người xuống chỉnh lửa để đun lên. Làm xong những công đoạn ấy, cô lại chạy sang một bàn khác, điều chỉnh những hợp chất khác nhau, cứ thế tất tả đi tới đi lui khiến cho bộ quần áo ngày càng đẫm vết mồ hôi.

Sau khoảng một tiếng, cuối cùng thì cô bưng một cái khay to đến góc phòng và đặt nó lên bàn, bên trong là một lớp thủy tinh mỏng màu đỏ, có vẻ là thành quả của cả quá trình phức tạp kia. Cô lấy một cây búa nhỏ để sẵn trên bàn bắt đầu gõ nhẹ vào lớp thủy tinh cho nó vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Cuối cùng, cô cho hết tất cả các mảnh vào trong một cái hộp gỗ và mang lên cân, ghi lại số liệu, rồi sắp xếp nó vào gọn gàng cùng với nhiều hộp khác.

Cô gái tháo mũ trùm, cởi áo choàng và mặt nạ phòng độc ra, để lộ một mái tóc dài màu hạt dẻ bao lấy khuôn mặt hơi quá trắng lấm tấm mồ hôi, ánh nhìn xanh lá thấm đượm vẻ mệt mỏi còn đôi môi mỏng nhợt nhạt và cánh mũi nhỏ thì tham lam hít lấy từng đợt không khí, đằng sau lớp mặt nạ bảo hộ hóa ra chỉ là một cô gái độ hơn hai mươi tuổi trông thậm chí còn có phần yếu đuối hơn những cô gái bình thường. Tuy nhiên, nếu triều đình phát hiện ra những cái hộp chứa hạt thủy tinh đỏ trong góc phòng kia, thì với số lượng ấy, cho dù cô có là một dược tề sư kiêm giả kim thuật sư được hiệp hội công nhận thì cũng khó thoát tội, nhẹ nhất là bị bắt phục vụ cho quân đội cả đời.

Tự rót cho mình một ly nước lọc, cô gái vừa uống vừa liếc nhìn hai chồng hộp gỗ nọ, gần một trăm kí Lạc tinh do cô chế tạo ra trong khoảng thời gian gần đây, một con số mà bất kì người dân bình thường nào của Andelin cũng phải khiếp sợ khi nghe được. Lạc tinh là một cái tên không chính thức được mọi người công nhận và sử dụng rộng rãi, những mảnh thủy tinh màu đỏ ấy nếu sử dụng với một liều lượng vừa đủ kèm theo một vài loại thảo dược khác để uống hoặc đắp, thoa thì có tác dụng giảm đau, tạo cảm giác thoải mái, dễ ngủ. Tuy nhiên, nếu dùng với liều lượng nhiều hơn, và theo những cách khác, vì dụ như hít trực tiếp, đốt hoặc uống thì lại có thể tạo một vài phản ứng ức chế nhiều cơ quan thần kinh và kích thích một vài cơ quan còn lại khiến cho người dùng cảm thấy khoái lạc và đê mê, hạn chế khả năng ý thức và suy nghĩ. Tất nhiên, có thể "khoái lạc" và "đê mê" đến thế nào thì còn tùy vào liều lượng và tùy vào loại Lạc tinh mà họ dùng.

Việc kích thích các phản ứng thần kinh thường xuyên sẽ gây nhiều ảnh hưởng xấu đến cơ thể, nhưng có rất ít người có thể cưỡng lại cái cảm giác sử dụng Lạc tinh, và để chắc chắn rằng họ không thể thoát ra được cám dỗ ấy, những người chế thuốc còn đặc biệt pha vào đó vài loại hỗn hợp khác nhau nhưng với cùng một tác dụng, gây nghiện. Chính vì những đặc tính như trên, Lạc tinh từ lâu đã bị cấm chế tạo, tàng trữ, buôn bán và sử dụng trên toàn cõi đế quốc Andelin, bất kì trường hợp vi phạm nào đều bị xử trí hết sức nghiêm khắc, và cũng chính vì thế, kinh doanh Lạc tinh trở thành một ngành nghề siêu lợi nhuận mà bất cứ ai có can đảm và khả năng đều muốn nhúng tay vào.

Để có thể chế tạo Lạc tinh cho một ai đó kinh doanh ở ngay tại White Heaven, thứ mà cô gái chế ra chắc chắn không thể là loại hàng vớ vẩn. Tuy vậy, vẻ mặt đăm chiêu với đôi chân mày cau lại khi nhìn vào hai chồng thành phẩm của mình để lộ ra sự lo lắng của cô ta. Thông thường mỗi ngày cô đều ở chỗ này chế tạo, và cứ ba ngày một lần, sẽ có người đến mang hàng đi. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ lần lấy hàng gần nhất mà vẫn chưa có tin tức gì từ người đã thuê cô, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra kể từ khi cô bắt đầu cộng tác với người đó từ hơn một năm nay.

Cuối cùng cô quyết định tin vào dự cảm không lành của mình. Thay bộ đồ bảo hộ ra và mặc vào một cái đầm vải thường ngày, cô cho tất cả những thứ mình vừa mặc khi nãy vào một lò thiêu gần đấy và châm lửa, lấy khăn lau khô mồ hôi rồi chải lại mái tóc cho gọn gàng. Nhìn những cái hộp gỗ một lần nữa, cô suy nghĩ rồi lấy hai hộp cho vào rổ xách tay bằng rơm, sau đó phủ lên chúng bằng vài bịch rau cải và thịt cá đã chuẩn bị sẵn. Chỉ một lát sau, thông qua cổng sau của quán rượu, cô gái đã lẫn vào dòng người tấp nập đang đi chợ.

---

Adrew rời ánh mắt khỏi năm hộp Lạc tinh được phủ vải trong xe ngựa, sau đó nhẩm tính thời gian. Lúc này hẳn xe ngựa đã qua khỏi dãy Dragonfly được nửa ngày. Căn cứ vào lần trước, việc xa phu chọn con đường ít người biết như thế mà vẫn bị tấn công, có nghĩa là bên trong tổ chức của Louis có nội gián, chính vì vậy, thay vì chọn một con đường khó đi và mất thời gian, lần này chuyến hàng đi thẳng bằng đại lộ Robert lên phương bắc. Việc Adrew đang ngồi im nghỉ ngơi bên trong khoang xe ngựa không có ai ngoài một số ít thân tín của Louis biết, ngay cả người xa phu đang đánh xe bên ngoài cũng không, cho dù hắn có cảm giác khác lạ về trọng lượng trên xe, hắn cũng biết rằng mình không nên hỏi.

Phập.

Tiếng vật nhọn ghim vào da thịt vang lên rất nhỏ, nhưng vừa đủ để Adrew ngồi sau xe có thể nghe được, chiếc xe ngựa lập tức dừng lại cùng lúc xác người xa phu đổ ập xuống đất. Người cận vệ của Louis vẫn im lặng chờ đợi trong xe, hơi thở nhẹ nhàng lúc có lúc không. Một lúc sau, hắn nghe thấy có tiếng trao đổi nhỏ bên ngoài.

"Mày vào trong kiểm tra hàng đi, tao xem thằng đánh xe."

Adrew dịch chuyển từng bước nhẹ nhàng đến cạnh tấm bạt che phía sau, từng bước đi nhịp nhàng với bước chân của người bên ngoài để không tạo ra âm thanh gì, tay phải cầm chặt thanh kiếm đã rút ra từ lúc nào. Ngay khi có một bàn tay sần sùi vén tấm vải lên, hắn dùng tay trái nắm chặt cổ tay người bên ngoài, còn tay phải nhanh như cắt đâm thẳng kiếm ra rồi thu về, trên mũi kiếm đã nhiều thêm một mảng đỏ. Vẫn giữ lấy tay của kẻ bên ngoài, Adrew nhảy ra khỏi xe, nhẹ nhàng hạ cơ thể trên tay xuống mặt đất, máu từ cổ hắn trào ra thấm đẫm cả mảng cỏ. Cầm thanh kiếm nhỏ máu, Adrew từng bước đi tới tên còn lại vừa lật xác người xa phu lại xem xét.

"George, bên trong xe thế nào?"

Đó là những lời cuối cùng của hắn, trước khi bị lưỡi kiếm của Adrew lướt ngang cổ họng. Tra kiếm vào vỏ, Adrew cúi xuống giật mạnh từ cổ của kẻ vừa chết ra một mặt dây có hình răng nanh lúc này đã thấm máu đỏ. Cho nó vào túi nhỏ đeo bên hông phải, hắn nhìn một lượt ba cái xác, sau đó vỗ nhẹ lên cổ hai con ngựa có vẻ bồn chồn, rồi tự mình ngồi lên đánh xe. Cỗ xe ngựa tiếp tục chuyến hành trình của nó lên phương bắc dưới ánh trăng bàng bạc.

...

Hai con ngựa dưới sự điều khiển của Adrew cứ thế mà đi suốt cả đêm, chỉ dừng lại bên cạnh một đền thờ bỏ hoang nằm ở một nhánh rẽ của đại lộ Robert vào lúc sáng sớm. Cột ngựa vào một gốc cây để cho chúng ăn cỏ và nghỉ ngơi, Adrew nhảy vào trong thùng hàng, gói năm hộp Lạc tinh lại rồi vòng ra đằng sau bức tượng thờ một vị thần cổ bằng đá lúc này chỉ còn có nửa người dưới không trọn vẹn, xem ra bị bỏ hoang cũng phải rất lâu rồi. Lấy chân dậm lên nền đất một vài cái, hắn bắt đầu cuối xuống lấy tay xốc lên vài nắm đất, để lộ ra một bịch vải khá nặng, khi xách lên vang ra những tiếng leng keng của kim loại, Adrew cho năm hộp Lạc tinh vào cái hố, sau đó lấp nó lại như cũ rồi mở cái bịch trên tay ra kiểm tra. Hàng trăm đồng vàng sáng chói, đơn vị tiền tệ cao nhất của Andelin hiện ra trong mắt nhưng hắn chỉ liếc qua rồi ngay lập tức buộc lại, sau đó cho vào thùng hàng rồi đánh xe quay ngược đại lộ Robert để trở về White Heaven. Hắn còn phải báo cáo với Louis về cái răng nanh đeo trên cổ của hai kẻ tấn công chuyến hàng lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro