Chap 8: Kẻ mơ ước ánh sáng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng kín hẹp không có cửa sổ, ở giữa phòng là một cậu con trai đầu đội mũ mang kí hiệu nguyên tố đất, đang không ngừng gõ ngón tay mình lên bàn theo quy luật, kế bên là một cậu con trai dựa tường đội nón mang kí hiệu nguyên tố chớp màu đỏ đang nhìn chằm chằm vào chàng trai ngồi đối diện. Âm thanh gõ bàn của Gempa vang vọng trong căn phòng chật hẹp, khiến bầu không khí trở nên trầm trọng hơn.

Halilintar chậc lưỡi, siết chặt tay,bực bội nói: "Thật phí thời gian".

Gempa không đáp lại lời phàn nàn của người anh mình, đôi mắt màu vàng kim phát sáng trong bóng tối vẫn bám chặt lên người ngồi đối diện. Cậu nheo mắt, hỏi:

"Tôi hỏi lại lần nữa người đứng sau ngươi là ai?"

Người đàn ông đối diện cắn chặt môi, sau đó van nài "Làm ơn, cho tôi gặp lại cậu bé đó, tôi sẽ kể hết mọi thứ! Chỉ cần gặp lại cậu bé đó thôi! Làm ơn!"

Tiếng gõ tay đó biến mất, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, Gempa dùng chân trái đạp một cái lên mặt đất, một tảng đá trồi phía dưới lên hất văng hắn vào tường rồi biến mất. Sau đó, cậu chầm chậm bước đến, xách cổ áo hắn lên nói: "Đừng có nhắc đến em đấy. Nếu ngươi dám bén mảng lại gần thì thứ tiếp theo văng đi chính là đầu ngươi đó." Gempa ngay sau đó buông tay ra, Smile ngồi phịch xuống sàn, cậu quay lưng đi về phía cửa nói với anh trai mình:

"Đi thôi anh Hali, thật là phí thời gian".

Nhận thấy hai cậu con trai trước mặt sắp rồi đi, Smile lại bò đến định bám vài chân Gempa thì trước mắt lóe lên chớp đỏ, Hali dịch chuyển đến trước mặt hắn, đưa chân đá văng vào bên trong, một tông giọng lạnh lùng vang lên:

"Đừng có chạm vào em trai của tao" Halilintar nhìn xuống người trước mặt bằng đôi mắt đầy phẫn nộ. Cậu giờ đang tức điên chết đi được, nghĩ sao ngồi nghe tên mà đập đứa em trai mình chết đi sống lại lảm nhảm về việc đòi gặp nó, còn lại muốn chạm tay vào đứa khác nữa. Halilintar gầm gừ, tức điên chết mất.

"Đừng mạnh tay quá anh Hali, dù gì mạng sống của hắn cũng do chính Duri vất vả cứu về" Gempa khoanh tay lại, không hề có ý định ngăn cản anh trai của mình.

Halilintar thở hắt ra đầy bực bội, sau đó quay lưng đi về phía cửa, nói: "Đi thôi. Nếu không anh sẽ đập chết hắn mất". Gempa gật đầu đáp lại người anh mình, cả hai đi ra ngoài. Cánh cửa trước mặt đóng lại ngăn cản ánh sáng bên ngoài, trong phòng vẫn vang lên tiếng khóc của chàng trai ấy.

"Làm ơn cho tôi gặp cậu ấy với....Anh ơi...."

Halilintar cùng với Gempa đi ra ngoài thì bắt gặp Koko Ci cùng với Kaizo trên hành lang đang đi đến, người hành tinh màu xanh đặt câu hỏi:

"Hai cậu đã có thông tin gì mới chưa?"

"Chỉ có phí thời gian". Halilintar bực bội đáp, quanh cơ thể lại tí tách tia lửa điện.

"Tụi cháu giờ đến phòng y tế đây, có thông tin mới thì gửi cho cháu" Gempa cười nói với vị chỉ huy và đội trưởng..

"Ta biết rồi, đừng lo và gửi lời thăm của ta đến thằng bé", Koko Ci đẩy kính râm nói.

Kaizo cũng gật đầu với anh em nhà nguyên tố.

Hai anh em nguyên tố chào tạm biệt và rời đi. Trên đường đi, người anh cả lên tiếng:

"Em có chắc không đập hắn để bắt khai ra nữa không?"

"Duri là bùa hộ mệnh cuối cùng của hắn. Nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy, em sẽ tự tay xử lý hắn". Cậu bé đôi mắt màu hoàng kim nheo mắt lại đầy nguy hiểm, bước chân cậu nặng nề lên sàn tạo âm thanh vang vọng trong hành lang.

.

.

.

Phía bên hành lanh bên khu vực y tế của Tappos, một cậu con trai vò đầu đi đến, than thở: "Anh Gempa đánh đau thiệt chứ, chỉ là lỡ làm cháy bảng nhiệm vụ thôi mà! Mà anh Gempa với anh Hali đi đập tên khốn đánh Duri chả rủ mình! Bực bội quá mà! GAHHHHH-AH ĐAU!"

Solar vừa dùng máy tính bảng gõ đầu anh trai mình, cậu đưa tay đẩy kính nói: "Anh im lặng chút đi. Đây là khu vực y tế đó".

"Hehe anh quên", Blaze gãi đầu cười với đứa em út của cả nhà, sau đó hỏi: "Duri sao rồi?"

Solar trầm giọng đáp: "Khó nói lắm. Tình trạng năng lượng của anh ấy vẫn đang bất ổn định, hơn nữa cơ thể bị thương chưa phục hồi được".

Bỗng cả hai thấy một người đàn ông đi đến đứng trước cửa phòng Duri la lối:

"TẠI BỌN MÀY MÀ TAO SUÝT CHẾT ĐÓ! CÒN LÀM TAO PHẢI HỦY SHOW NỮA! THẰNG NHÓC TAPPOS CHẾT TIỆT!"

"Thằng điên nào vậy!?", Blaze bực bội đi đến, nhấc cổ áo hắn đến trước mặt mình, bực bội nói: "Ông kiếm chuyện gì ở đây hả!?"

"Tao đang kiếm chuyện với bọn mày đó! Nếu bọn mày bắt được hắn sớm hơn tao sẽ không phải bị thương! Bọn mày có biết buổi biểu diễn của tao bao nhiêu tiền k-"

Xin chúc người đàn ông, người chúng tôi không biết là ai nhưng đã thành công trong việc làm đứt dây thần kinh kiềm chế của Blaze, cậu gào lên: "Mày có biết là em ấy suýt chết không hả!?"

"Chết thì sao!? Không phải đó là trách nhiệm của bọn m-", chưa kịp nói hết câu, Blaze đã giơ tay lên đấm hắn văng vào tường. Cậu bước đến, tính giơ lên đấm tiếp thì Solar cầm tay người anh trai mình lại. Blaze gắt gỏng:

"Bỏ ra! Hôm nay anh không đấm đến má nó nhận không ra thì anh không tên Blaze!"

Solar đáp lại lời gắt gỏng đó bằng một ống nghiệm đựng thứ dung dịch gì đó, rồi nói:

"Làm bất tỉnh hắn trước đã, sau đó vác ra chỗ vắng người rồi đập", sau đó cậu bạn ánh sáng đẩy kính, nhếch mép nhìn khinh bỉ người đàn ông ngồi dưới đất, "Người tốt thì nên đấm người phải kín đáo tí, đúng không?"

"SAO BỌN MÀY DÁM LÀ-", NGười đàn ông đó như tai điếc không sợ súng, gào thét lên, nhưng chưa hết câu thì bỗng một con dao làm bằng băng bay ra từ cửa phòng sượt qua khuôn mặt ông ta tạo một vết cắt dài trên má và cắt đôi cái bình hoa trên bàn gần đó.

"Cút đi. Nếu không tiếp theo sẽ là cái đầu ngươi rơi đấy", một cậu con trai mắt xanh lam nhạt, đầu đội mũ mang kí hiệu nguyên tố nước nhìn hắn với đôi mắt lạnh lùng bước ra từ cửa phòng, khuôn mặt cậu gắt gỏng như vừa bị phá giấc ngủ vậy.

"AHHH! BỌN ĐIÊN", người đàn ông đó vội vã đứng dậy, sau đó loạng choạng chạy đi thật nhanh.

"Ê! Quay lại đây! Tao chưa đập mày xong đâu", Blaze bực tức la lên, định chạy theo người đàn ông đó thì bị Ais đặt tay lên, sờ vào má cậu, hơi lạnh làm người anh trai giật mình rụt cổ lại.

"Bình tĩnh đi Blaze".

Blaze chậc lưỡi, có chút không cam lòng, dậm chân xuống đất nói: "Lần sau mà còn gặp thì tớ nhất định sẽ đập chết hắn! Sao hắn dám nói như vậy trong khi Duri thì đang hấp hối trong đó chứ!? còn thằng điên kia chỉ trầy xước còn la lên gì đó về buổi biểu diễn!"

Ais với Solar trầm ngâm không đáp, Solar nhíu mày bực bội đi vào phòng bệnh. Blaze ôm chặt cậu em trai băng của mình rầu rĩ nói: "Anh không muốn ai nói như vậy đâu, Ais".

Cậu bạn nguyên tố băng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm, đáp: "Đừng buồn nữa, tối nay tụi mình sẽ đi trùm bao đập hắn".

"Nghe hay đó! Anh tham gia nữa!", một giọng lém lỉnh vang lên đằng sau hai người, Taufan đi đến cười mỉm nói: "Nếu không cho anh tham gia là anh sẽ méc Gempa đó!", sau đó cậu đi đến ôm chặt hai đứa em trai của mình.

"Oke luôn anh ơi!", Blaze hào hứng đáp lại.

"Chào các cậu",Gempa từ xa đi đến, chào anh em mình trước cửa.

"A! Gempa! Mọi thứ sao rồi?", Taufan hào hứng chào lại.

Halilintar không đáp, lạnh lùng ngồi xuống cửa trước phòng. Nhìn khuôn mặt đầy sát khí của anh trai, Taufan thở dài.

"Không có thông tin gì nhỉ?"

"Hắn ta đòi gặp mặt Duri", Gempa trầm giọng nói.

Rắc. Cái ghế nhựa kế bên Halilintar bị đập bể. Bầu không khí trước cửa phòng bệnh trở nên ngưng trọng lại.

"Hắn mơ đẹp quá nhỉ? Sao không đi chết luôn đi?", Ais lạnh lùng đáp.

"Lẽ ra anh nên gọi em theo! Em không ngại đập cho đến khi hắn khai ra!", Blaze bực bội nói.

"Tụi anh đã tra tấn rồi. Hắn vẫn không khai mà chỉ đòi gặp em ấy. Thật phí thời gian", Gempa đáp lại

"Anh vote chúng ta nên đến và đập hắn thêm lần nữa!", Taufan giơ tay vẫy vẫy .

Gempa thở dài, sau đó nói: "Đợi thông tin từ chỉ huy đã. Tùy thuộc vào tình hình của Duri, tớ sẽ xử lý sau. Gác chuyện này qua một bên đi".

Solar mở cửa mắt dán chặt vào máy tính bảng đang cầm trên tay, sau đó đưa mắt nhìn lên mọi người trước cửa, ngạc nhiên:

"Đông đủ dữ vậy sao?" Sau đó liếc nhìn qua anh trai đang hầm hầm ngồi trên ghế, cậu đưa tay đẩy kính mắt, nhìn vị thủ lĩnh của nhóm, "Đó là lý do chúng ta nên xài thuốc trên tên đó. Em luôn sẵn sàng đợi lệnh từ anh đấy, anh Gempa".

"Trước mắt chúng ta cứ đợi đã. Tớ biết chúng đều đang tức điên lên đi được, thật sự thì tớ cũng muốn bẻ quặp cái cổ của hắn cho rồi." Gempa khoanh tay lại, giọng cậu từ tốn nói dịu dàng nhưng lại ẩn chứa phẫn nộ, sau đó lại dịu giọng lại: "Nhưng cơ thể hắn là do Duri dùng chính bản thân mình đổi lấy, tớ không muốn lãng phí sức lực của em ấy."

"Thật đúng là ngu ngốc mà", Solar lầm bầm nói.

"Tình hình sao rồi Solar?", Gempa hỏi đứa em trai mang lực ánh sáng trước mặt.

"Tạm thời tình trạng cơ thể đã ổn, nhưng năng lượng của anh ấy rất kì lạ. Dù được em và các dung dịch năng lượng khác truyền qua nó lại biến sâu mất hút không thấy, đến mãi bây giờ mới hồi phục được chút ít", Solar nhìn anh trai mình và nói: "Trước mắt có thể anh ấy sẽ tỉnh lại trong hôm nay hoặc ngày mai. Nhưng chúng ta phải làm gì đó với cái năng lượng lên voi xuống chó đó".

"Này Solar, em có nghĩ vụ đó liên quan đến năng lực chữa lành của em ấy không? Không phải trước đó em ấy chỉ có thể tự chữa cho bản thân thôi sao? Sao giờ có thể chữa được cho người khác nữa vậy?", Taufan thắc mắc hỏi đứa em trai út của cả nhóm.

"Chữa xong cho người ta cái hết năng lượng chữa cho mình à?", Blaze gãi đầu, nói:

"Thật là ngốc mà" Halilintar bực bội, làu bàu đáp.

"Hoàn toàn đồng tình, ngốc y chang chủ nhân nó vậy", Solar thở dài, "Em vẫn chưa hiểu được nguyên nhân ứ đọng năng lượng ở cổ tay Duri, nó thật là kì lạ. Có thể đó là nguyên nhân của sự thiếu hụt năng lượng" Solar khoanh tay, xoa cằm, nêu lên suy nghĩ của mình.

"Sao mà vụ này đẻ vụ khác vậy trời!?", Taufan vò đầu, nói.

"Vậy nhờ em nha Solar. Vất vả rồi", Gempa đến vỗ vai, xoa đầu đứa em trai mình.

Solar đưa tay vỗ vai lại người anh trai đất, nhìn vào anh ấy nói: "Không sao đâu anh Gempa, đừng lo lắng quá",sau đó cậu quay lại anh em còn lại "Em cần đi phân tích mẫu số liệu này một chút. Có vấn đề gì thì cứ gọi em".

Mọi người gật với cậu bạn ánh sáng, rồi Solar quay lưng bước đi. Gempa nhìn người em út của mình thở dài, mở cửa đi vào phòng. Bên trong phòng im lặng chỉ có tiếng hoạt động của máy đo nhịp tim, trên giường là một cậu bé nằm đeo máy thở. Cậu đi đến bên cạnh giường, nắm lấy tay của bé sau đó thủ thỉ gọi tên "Duri...."

Hai ngày sau sự kiện Smile bị bắt.

"Ugh...." Duri rên rỉ vì những cơn đau âm ỉ khắp cơ thể, cậu nặng nề mở mắt ra. Cậu chợt nhận ra đây là phòng bệnh ở trụ sở của Tappos do có vài lần làm nhiệm vụ nghịch ngu xong phải vô đây. Duri thở dài, không biết lần thứ mấy mình mở mắt ra trong phòng bệnh nữa, mùi ở phòng bệnh chả thơm gì cả! Cậu nhăn mũi khó chịu.

Sau đó tâm trạng của cậu có chút trầm xuống, tự hỏi không biết đứa trẻ đó sao rồi. Nhưng mà khoan đã, hình như đứa bé đó lớn tuổi hơn cậu, gọi như vậy có vẻ sai sai nhỉ? 

Bỗng tay cậu chợt đụng đến một người cậu con trai ngồi ngủ gục áp đầu lên giường của mình, đầu đội nón mang kí hiệu nguyên tố nước. Duri chợt để ý trên mặt anh trai của mình có dán mấy miếng băng gạt cùng với băng keo cá nhân, cậu đưa tay định xài năng lực lên khuôn mặt đó. Thì người con trai đang say giấc đó bỗng mở miệng đe dọa:

"Nếu em dám xài năng lực chữa trị, anh sẽ ăn hết đồ bánh ngọt của em", Ais mở mắt ra nhìn chằm chằm vào em trai của mình.

"Có đâu! Em chỉ muốn gọi anh dậy thôi!", Duri chột dạ nhanh chóng đáp lại.

Ais không đáp, cậu ngồi dậy vươn vai, rồi đi ra tủ gần giường rót nước ấm vô ly. Sau đó, đến đỡ người Duri dậy, đưa ly nước ấm kế bên miệng, cậu mở miệng uống, khi uống xong cậu đưa tay đẩy ly ra, cười thật tươi với anh trai mình.

"Cám ơn anh Ais!"

Ais thở dài, tay để để ly lại chỗ cũ, sau đó đưa hai tay ôm lấy mặt Duri đưa mặt sát lại gần, trầm giọng nói "Lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa".

Duri đưa mắt nhìn vào đôi mắt xanh lam lạnh lùng nhưng lại tràn ngập lo lắng cậu đưa tay ôm lấy cổ anh trai mình lại gần, cười tươi:

"Lần này thôi!"

Ais im lặng đưa tay ôm lấy cậu nhưng nhưng không dám ôm chặt sợ đè nặng lên vết thương. Trong phòng vang lên tiếng mở cửa, Blaze vừa ngáp vừa nói "Ais, đi ăn cơm đi, tớ chăm sóc..." Cậu bạn nguyên tố lửa bỗng mở to mắt đầy kinh ngạc "Duri!", sau đó chạy thật nhanh lại tính nhảy lên giường tính ôm lấy đứa em trai của mình, thì bị Ais đưa tay cản lại, sau đó cốc một cái thật mạnh lên đầu.

"Nhẹ nhàng thôi, Blaze".

Blaze xoa đầu, lấy lại thăng bằng phàn nàn lại đứa em trai nguyên tố băng: "Đau quá đó Ais!"

"Anh Blaze!" Sau đó cậu gãi đầu, cười hì hì đáp: "Giờ em không biết buổi nào để chào lại nữa".

"Buổi tối đó Duri. Em ngủ được hai ngày rồi", Blaze ngồi lên giường, nắm lấy tay của cậu.

"Hai ngày!?", Duri kinh ngạc, nói.

"Vậy cậu ở đây với em ấy đi. Tớ sẽ đi gọi Ochobot với Solar",  Ais đưa tay xoa đầu đứa em trai hệ mộc của mình, rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Thật may cho hắn vì em đã tỉnh lại đấy. Không là anh đến đập hắn ra bã rồi!", Blaze bực bội nghĩ đến tên đã làm em trai mình bị thương nặng như vậy.

Duir nắm chặt tay tay Blaze, nhẹ nhàng đáp: "Em ấy không hẳn là xấu như vậy đâu".

Người anh trai lửa rút tay lại, rồi đưa tay sờ lên vết thương đã lên da non của cậu, rồi trầm giọng nói: "Anh không quan tâm nhiều đến thế đâu. Anh không cho phép ai dám làm tổn thương đến chúng ta." Sau đó lại cười vui vẻ với đứa em trai của mình: "Lần sau nhất định phải gọi anh nếu có chuyện gì xảy ra đó! Khỏe lại mau lên, anh với anh Taufan vừa kiếm được một cái hồ đẹp lắm! Đợi em khỏe lại chúng ta sẽ cùng đi tắm bắt cá!"

Duri cười thật tươi đáp lại: "Oke luôn anh ơi!"

"Không phải hai người đang tính hơi xa sao?", Solar tay cầm máy tính bảng, tay kia cầm một ly cà phê đi đến

"A! Bắt gặp Solar lén mama uống cà phê vào buổi tối!", Duri la lên, chỉ vào đứa em trai của mình.

"Còn tớ thì bắt gặp người vừa mới thoát chết đang bàn về vụ đi câu cá đó!?", Solar bực bội chỉ vào Duri nói.

"Là bắt cá cơ quý ngài thiên tài nửa mùa ạ", Duri trêu ghẹo em trai mình.

"Không cần bàn đâu! Giờ đi luôn cũng được!", Blaze hào hứng hô lên

"Anh bị ngốc hả!?", Solar gào lên với người anh trai lửa.

"Lôi em theo là được chứ gì? Không cần phải ngại đâu, em út!", Blaze đứng dậy vỗ vai em mình.

"Ai thèm hả!?" Solar bực bội la lên.

"Được rồi các cậu. Không câu cá, cũng không cà phê", Gempa nói, chầm chậm bước đến cùng với Halilintar.

"Chào anh Hali! anh Gempa!" Duri vẫy tay chào hai người anh của mình.

"Đừng giấu nữa Solar, anh nhìn thấy rồi", Gempa thở dài nhìn hành động giấu cà phê sau bình hoa.

Solar chột dạ nhìn chỗ khác không đám đối diện tầm mắt anh trai mình.

Halilintar không nói gì chỉ im lặng đi đến giường bệnh chỉnh gối lại cho đứa em trai . Blaze ngồi trên giường ngồi dịch qua nhường chỗ cho người anh trai đất, Gempa đi đến ngồi kế bên Duri, đưa tay sờ lên vết thương đã lên da non trên mặt cậu, dịu dàng nói:

"Em đỡ hơn chưa?"

Duri đưa tay mình áp lên bàn tay đang đặt trên má, rầu rĩ đáp: "Siêu đau luôn đó!", sau đó lại cười thật tươi với người anh trai mình, "Nhưng mà anh Gempa đụng vô nên hết đau rồi á!"

Gempa thở dài hiệp hai, cậu biết tỏng ý định lấy lòng để cho qua chuyện, đưa tay lên cốc nhẹ đầu đứa em, "Anh sẽ hỏi chuyện của em sau".

Duri chột dạ, đưa mắt nhìn về anh trai lửa. Blaze đứng hình khi bắt được tín hiệu cầu cứu của đồng bọn, cậu sau đó nuốt nước bọt, định đưa tay vỗ vai anh trai đất thì Gempa bỗng nói với giọng hết sức dịu dàng:

"Anh chưa hỏi em vụ đập nhau với người giao ủy thác đâu đó, Blaze".

Tay Blaze dừng lại giữa không trung, Blaze chột dạ vội vã nói:

"A! Em quên mất anh Taufan nhờ em giúp mang bánh đến! Em đi tìm an-", Blaze ấp úng nói chưa hết câu thì cậu bạn gió ló đầu vào vui vẻ nói:

"Tớ mang bánh đến nè các cậu!", sau đó chợt nhìn thấy đứa em trai hệ mộc đang nhìn mình, "A! Duri!", Sau đó ném phăng hộp bánh lên cơn lốc nhỏ kế bên làm nó lơ lửng trong không trung. Sau đó nhào đến định ôm lấy, thì bị Halilintar kéo cổ áo lại, nói:

"Em ấy đang bị thương đó".

Taufan cười hì hì, "Quên mất, tớ vui quá! Anh có làm bánh ngọt đó! Anh lấy cho em nha", cậu phấn khích nói với Duri.

"Tất nhiên là c-", Duri vui vẻ đáp lại nhưng chưa kịp nói hết câu thì Gempa đã cắt ngang hai em vô tri nhà này:

"Không. Sao anh lại mời người mới tỉnh dậy hai ngày ăn bánh kem chứ?" Cậu bé nguyên tố đất thở dài, rồi nói: "Anh sẽ về nấu cháo cho em sau đó anh Hali sẽ mang đến. Nhớ đừng có ăn gì bậy bạ đó! Nhất là em đó Blaze! Đừng có mà lén cho em ấy đó!", Gempa quay lại lườm đứa em trai lửa của mình

Blaze chột dạ nhìn hướng khác, rụt tay đang lấy bánh lại.

Sao mà hoài nghi đám này quá vậy trời!? Gempa đưa tay xoa đầu mình, rồi nói với Solar.

"Về với bọn anh, Solar. Anh nghe Ochobot nói em đã không ngủ hơn 1 ngày rồi."

Solar chột dạ nhìn anh trai mình.

"Trẻ con nên ngủ nhiều mới lớn được đó, em trai!" Duri nói với đứa em út cả nhà.

"Nghe lời khuyên từ người nằm trên giường bệnh chả đáng tin chút nào cả" Solar lườm người anh trai hệ mộc của mình.

"Về ngủ đi! Em trai nên nghe lời anh trai!" Duri vỗ thật mạnh vào lưng em trai mình.

"Đau đó, tên ngốc này!", Solar quay lại, lại gần tính cãi nhau với anh trai mình, thì Duri bất ngờ chồm người lên ôm lấy cổ cậu ấy, rồi thì thào nói:

"Anh không sao đâu, hãy làm cậu bé ngoan đi ngủ đi nhé!", Duri cười nụ cười thương hiệu với Solar.

"..." cậu im lặng nhìn người anh trai trẻ con hồi lâu rồi thở dài, sau đó cậu đưa tay lên vò quả đầu ổ quạ của Duri. Sau đó, đứng dậy đẩy kính nói: "Đồ ngốc". 

Gempa thở dài nhìn hai đứa em của mình, "Vậy bọn anh đi đây".

Halilintar đưa tay vỗ nhẹ đầu Duri, rồi bước đi ra ngoài với Gempa và Solar

Bộ ba trio troublemaker vẫy tay tạm biệt ba người anh em của mình.

.

.

.

Về phía bên phòng thẩm vấn, Koko Ci ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn kẻ dưới đất, bên cạnh là Kaizo với ánh nhìn đầy phẫn nộ với đô đốc Tarung đầy giận dữ với nắm đấm đang nhiễu từng giọt máu xuống đất. Chàng trai nằm dưới đất, ôm lấy mặt mình quằn quại trong đau đớn, miệng vẫn không nghẹn ngào năn nỉ những người trước mặt

"Làm ơn....chỉ...cần gặp...cậu ấy thôi...."

Sau nhiều giờ phỏng vấn mà chỉ vẫn giữ lại được câu nói đó, đô đốc Tarung tức giận giơ nắm đấm đập vỡ cái bàn bên cạnh, bực tức bỏ ra ngoài.

"Rầm" Cánh cửa bị đóng một cách giận giữ, Koko Ci thở dài, nói:  "Đi thôi, Kaizo".

"Làm ơn...chỉ một...lần thôi" Chàng trai ấy vẫn tiếp tục van xin, nhưng đáp lại hắn chỉ là đôi mắt đỏ như máu đầy lạnh lùng của Kaizo trước khi cánh cửa đóng lại.

"Ta sẽ thử nói chuyện với Gempa. Nếu cứ để như thế này thì mọi thứ sẽ đi vào ngõ cụt", Koko Ci nói với chàng trai tóc tím đứng bên cạnh mình:

"Chắc chắn cậu ta sẽ không đồng ý".

"Chúng ta cứ thử trước đã. Nếu không được thì ta sẽ tự mình đi gặp thằng bé". 

Hai người vừa đi vừa nói về phòng họp, khi đến nơi thì bắt gặp vị thủ lĩnh nhà nguyên tố đang ngồi trong phòng cau mày đọc báo cáo, vừa lẩm bẩm "Hai tên ngốc lại đi đấm người giao ủy thác, mấy con báo này!" Nhận thấy có người bước vào phòng, Gempa ngước mắt mỉm cười với người đối diện:

"Chào buổi sáng chỉ huy, đội trưởng Kaizo"

Koko Ci nhìn cậu con trai hiền lành trước mặt, một hồi lâu ông hạ quyết tâm đến ghế ngồi đối diện nói:

"Gempa, ta có điều cần phải nói với cháu".

"Ngài cứ nói thư chỉ huy", Gempa đáp lại, tay thì bỏ báo cáo xuống bàn

"Ta muốn Duri gặp Smile một lần", Koko Ci chầm chậm đáp.

Nhưng chưa kịp để vị thủ lĩnh nguyên tố trả lời, thì Halilintar mở cửa một cách bạo lực đi vào, đến kế bên em trai mình, lạnh lùng nói:

"Không được".

Kaizo nhíu màu nhìn thái độ cáu gắt của cậu bé nguyên tố sét trước mặt, anh lạnh giọng nói

"Thái độ gì đấy?"

Gempa đứng dậy vỗ vai anh trai mình, nhìn chằm vị chỉ huy, đôi mắt màu vàng kim lộ đầy vẻ uy nghiêm, cậu đáp lại "Xin lỗi ngài chỉ huy, như thỏa thuận việc điều phối anh em của cháu vào nhiệm vụ sẽ do chính cháu sắp xếp. Việc giữ lại mạng sống của Smile là sự nhún nhường lớn nhất mà chúng cháu có thể giành cho trạm Tappos, và cháu sẽ không cho phép Duri đến gặp hắn". 

Gempa cúi đầu với vị chỉ huy trước mặt, sau đó đứng thẳng dậy, nói "Chúng cháu còn có nhiệm vụ phải đi ngay bây giờ, mong ngài thứ lỗi", cậu làm động tác chào kiểu Tappos, đưa tay cầm các bản báo cáo trên bàn rồi nói với anh trai mình đang hằm hè với vị chỉ huy trước mặt, "Đi thôi, anh Hali". Halilintar thở hắt đầy bực bội, cầm lấy tay em trai mình sau đó đi về phía cửa.

Cánh cửa phòng họp nặng nề đóng lại, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Kaizo khoanh tay nói: "Biết ngay hai đứa đó sẽ không đồng ý".

Koko Ci thở dài, lần đầu tiên ông thấy vẻ mặt kiên quyết nghiêm trọng đến thế của hai đứa trẻ đó, cũng phải chẳng ai lại muốn em mình đi gặp một kẻ suýt giết chết được.  Ông tháo kính râm xuống, trầm ngâm đáp:  "Thật không nỡ, nhưng ta cũng không thể để mọi thứ đi vào ngõ cụt được". Người ngoài hành tinh màu xanh đó nhảy xuống ghế, đeo lại kính râm rồi bước ra cửa:

"Ta sẽ đi gặp Duri".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro