Chap 11: Quyển sách kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nha, bị trễ hẹn mất tiêu gòi hic. Đôi khi mình sẽ up trễ hẹn một xíu chứ không phải drop đâu nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3

----------------------------------------------------------------

"Tại sao ở đây lại có rễ cây Khởi Nguyên cơ chứ!? Không phải chúng ta đang ở trong nhà sao?" Duri nhanh chóng đứng dậy cảnh giác nhìn vào những rễ cây phía trước.

"Có thể nó bắt nguồn từ thứ gì đó trong căn phòng này! Rimba, chúng ta cần phải tìm ra nó mới tiến hành chữa lành được!"

"Nhưng mà căn phòng này tối thui à! Sao có thể tìm được chứ!"

Cậu vừa dứt lời thì những cái rễ đó đập mạnh vào bức tường và tạo thành một lỗ thủng lớn, ánh sáng từ mặt trời bên ngoài chiếu rọi vào, đồng thời tiếng chuông cảnh báo của hệ thống bảo mật vang lên ầm ĩ

"Nó thỏa lòng mong ước của cậu rồi đấy!", Res nói to trong khi cùng che tai chung với Duri.

Bỗng có một bong bóng màu đen bay lơ lửng đột nhiên áp sát lại gần mặt Duri làm cậu giật mình ngã ngồi ra đất.  Sau đó nó bay lại gần trước quyển sách, rồi từ bên trong hiện ra dây leo tóm lấy quyển sách bay nhanh ra ngoài.

"Chờ đã! Không được cướp đồ người khác như thế chứ!", Duri chạy theo về phía lỗ thủng, nhưng thứ kì lạ đó đã bay ra ngoài, cậu bực bội dậm chân xuống đất.

"Đuổi theo nó mau lên, Rimba!", Res tiến đến vỗ vai bạn mình.

"Tớ biết rồi!" Duri nhanh chóng quay người chạy về phía cửa.

"Cậu đi đâu vậy?" Res thắc mắc hỏi bạn mình.

"Thì đi tìm quả bóng đó đấy", Duri dùng ánh mắt cạn lời nhìn Power Sphera trước mặt, " Không tìm cửa để ra ngoài thì đi như thế nào?"

"Tìm cửa ra đến mùa quýt năm sau còn chưa thấy đó! Lỡ đi tìm xong mọi chuyện bị lộ hết thì sao?", Res vẫy tay với bạn mình, nói: "Lại gần đây nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!"

Duri mang đầy nghi vấn, tiến đến chỗ bạn mình rồi nhìn xuống dưới qua cái lỗ trên tường, thắc mắc: "Đi như thế nào? Đừng nói tớ là nhảy xuống á nhé?"

"Đúng rồi đó!", Vừa nói dứt câu Res húc đầu vô lưng bạn mình, Duri mất thăng bằng rơi xuống, cậu hoảng hốt đưa tay chụp lấy tay cậu bạn, sau đó cả hai thành công trong việc trải nghiệm nhảy dù phiên bản không dù.

"AHHHHHHH!", Duri hét toáng lên, "Sao cậu còn chơi dại hơn anh Blaze nữa vậy hả!? Chúng ta có biết bay đâu!"

"ĐỒ NGỐC NÀY! Kích hoạt năng lực mau lên, đừng có nói nhảm nữa! Chết cả lũ bây giờ!", Res bực bội đáp lại khi mà cậu bạn mình trong giờ phút này vẫn còn lảm nhảm được.

"Cậu muốn tớ chết với vẻ ngoài đẹp trai hơn đúng không!?"

"LẸ LÊN!"

Duri cố gắng đưa tay lại gần đồng hồ và kích hoạt năng lực, một vòng sáng mang biểu tượng nguyên tố lá hiện lên sau đó là một ánh sáng màu xanh bao trùm lấy cậu rồi  sau đó biến mất. Một cậu con trai cùng mái tóc và đôi mắt màu xanh lục xuất hiện.

"Triệu hồi cây kiếm ném nó về phía dưới đi! Rồi dùng năng lực xong triệu hồi một cây gỗ lớn tóm lấy chúng ta đi!"

"Sao chúng ta không làm một cái dù nhỉ?" 

"Đợi cậu bay đến nơi, thì chắc cái bóng đen đó đẻ được mấy lứa rồi đó! LẸ LÊN!"

Duri làm theo lời của Res nói triệu hồi vũ khí giống cây kiếm bằng gỗ của mình bằng sức mạnh rồi ném mạnh nó xuống phía dưới. Sau đó cậu đưa tay, đôi mắt màu lục bảo mang kí hiệu cỏ bốn lá phát sáng lên, mặt đất phía dưới rung chuyển, một cây cổ thụ to lớn đang không ngừng to lên, rồi vươn cành ra bắt lấy cả .

Duri thở dốc, tay ôm lấy cành cây, nói với bạn mình, "Tớ sẽ không bao giờ chơi trò này nữa đâu!"

"Chả ai muốn nhảy xuống trên không vậy lần hai đâu!", Res nhắm mắt lại, thân thể cậu phát sáng.

"Res? Cậu sắp chết rồi sao huhu! Sao cậu lại phát sáng như đèn neon thế!" Duri tiến đến, đưa tay cầm lấy bạn mình rồi lắc một cách điên cuồng xong khóc lóc "Đừng bỏ tớ mà! Huhu! Tớ muốn một bầy plantosaur có hoa nữa!"

Đáp lại lời khóc lóc của Duri là một cú cốc đầu đau điếng đến từ Res, cậu bực bội chỉ tay vào bạn mình:

"Cậu lảm nhảm gì vậy hả!? Tớ đang dò năng lượng của cái thứ đen đen xấu xí đó!"

Duri vui mừng ôm chặt lấy bạn mình: "Thật may quá cậu vẫn ổn!"

Res thở dài, tính đáp lại lời nói tình cảm của bạn mình, thì bất chợt lại nghe Duri nói

"Tớ muốn đàn plantosaur!"

"Tên ngốc này!", Res bực bội vò quả đầu màu xanh lộn xộn của bạn mình, sau đó thở dài chỉ tay về một hướng: "Nhanh lên nào! Trước khi ai phát hiện ra thứ kì lạ đó!"

"Được rồi." Duri đứng dậy, phủi quần áo, Res chui vào bên trong đồng hồ, Cậu triệu hồi lên dây leo và bắt đầu tiến về hướng mà bạn mình vừa chỉ.

.

.

.

Halilintar sau khi vừa chạy khắp căn cứ qua bốn cánh cửa, chuẩn bị đi tìm em mình ở hướng thứ năm thì bị giật mình bởi tiếng chuông cảnh báo:

"Chú ý: Phòng vật chứa S7.735 bị tấn công. Xin nhắc lại..."

"Có kẻ tấn công sao!?" Halilintar giật mình nhìn xung quanh, định đi giúp đỡ thì mới nhớ ra mình không biết đường, cậu bực bội:

"Chỗ quái gì rộng quá vậy hả!? Ít nhất dán cái bản đồ lên tường đi chứ!"

"Em đoán là anh đã bị lạc mất Duri", Solar thở dài nhìn dáng vẻ bực tức của người anh trai cả.

"Im đi", Halilintar tiến đến cốc đầu em trai mình.

Pian nghe báo cáo qua bộ liên lạc được phát triển riêng của viện nghiên cứu, rồi nghiêm trọng nói:

"Đi theo bác nào hai đứa, có người thấy trong camera thằng bé bước vào căn phòng bị tấn công đó."

"Sao mà cậu ấy đi đến đâu có chuyện đến đó vậy!?", Solar xoa đầu than thở.

"Trong đó xảy ra chuyện gì vậy bác Pian?", Halilintar vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh.

"Camera trong căn phòng đó đã bị hư nên không ai biết trong đó đã xảy ra gì hết."

"Em không hi vọng vụ này sẽ giống như những lần trước."

"Chết tiệt!"

"Nếu anh Gempa ở đây chắc chắn anh ấy sẽ gõ đầu anh."

"Anh gõ đầu chú trước đấy", Halilintar lườm em trai ánh sáng, rồi tiến đến túm tay Solar rồi đưa tay về phía Pian, "Nắm tay cháu đi chú, xài năng lực của cháu sẽ đi nhanh hơn. Nào đến chỗ cần rẽ thì hãy nói với cháu."

"Bác hiểu rồi", Pian đưa tay nắm lấy cháu mình.

"Nhớ là giảm cường độ điện lại đó, anh Hali"

Halilintar bực bội qua lại banh mặt em mình, rồi nắm lấy tay hai người, "Lightning Speed!"

Không lâu sau mọi người dừng trước cửa của căn phòng trên thông báo lúc nãy, khi tiến đến gần cánh cửa tự động mở ra.

"Một cái lỗ sao?" Halilintar tiến đến gần cánh cửa không hình dạng trên tường để kiểm tra.

"Có vẻ có dấu vết của ẩu đả nhỉ?", Solar đi xem xét hiện trường xung quanh.

"Thằng bé không có ở đây." Pian trầm ngâm nhìn xung quanh và vẻ mặt cậu càng nghiêm trọng hơn khi nhân thấy quyển sách đó đã biến mất. Sau đó Pian ngạc nhiên khi nghe báo cáo từ nhân viên qua bộ đàm, nói với hai đứa cháu mình: "Hai đứa lên phòng giám sát thôi! Người của bác khôi phục được một tí dữ liệu từ camera".

Halilintar cùng với Solar gật đầu rồi đi theo bác mình về lại phòng giám sát. Cánh cửa căn phòng trước mặt được mở ra, những người bên trong làm động tác chào với Pian, cậu gật đầu tiến lại gần bàn mây tính giám sát.

Một người đàn ông đứng gần đó mở video lên, xong nói:

"Thưa ngài, trước khi hỏng hẳn, camera bỗng hoạt động được một lúc và chúng tôi đã khôi phục được một ít."

Video được bật lên màn hình lớn trong phòng, mọi người thấy một thứ gì đó to lớn màu đen phá vỡ căn phòng, làm khung cảnh trong camera rung dữ dội, sau đó nó bay ra ngoài qua lỗ thủng trên tường, lôi theo cuốn sách.

"Sao em ấy luôn dính đến mấy sinh vật xấu xí gì vậy nhỉ?", Halilintar nhíu mày nói.

"Hoàn toàn đồng ý luôn", Solar gật đầu đáp lại.

Giấy tiếp theo họ thấy một Power Sphera tiến đến gần tường rồi quay người nhìn vào bên trong phòng có vẻ như nói gì đó, sau đó Duri bước đến đứng bên cạnh cậu bạn robot đó.

"Power Sphera đó là của viện nghiên cứu ạ?", Solar lên tiếng hỏi bác mình nhưng mắt vẫn dán vào màn hình trước mặt.

"Không. Bác chưa thấy nó bao giờ cả", Pian nhíu mày đáp.

"Nhưng có vẻ em của chúng ta biết đấy", Halilintar bắt đầu cau có nhìn vào một người một máy trong video

Sau đó, họ thấy Power Sphera dùng đầu húc vào lưng người em trai hệ mộc sau đó cậu ấy rớt ra ngoài và kéo theo cậu bạn robot đó ngã chung.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY!?", Halilintar bực bội la lên, tay đập vỡ cái bàn giữa phòng.

"Cái đó là tầng 10 đó!? Cậu ta có biết bay đâu!", Solar bực bội siết chặt tay mình.

"Bình tĩnh nào hai đứa thằng bé có thể tạo dù gai mà", Pian cố làm hai đứa cháu mình bình tĩnh lại.

"Sức mạnh của cậu ấy đang rất mất ổn định. Lỡ như không tạo được thì.." Solar cúi đầu thấp, sau đó bực bội thở hắt ra .

"Anh sẽ đi tìm Duri", Halilintar sửa mũ mình lại , rồi quay lưng đi thẳng ra cửa, "Cháu đi tìm Duri đây."

"Cháu cũng đi tìm em ấy đây, chú Pian", Solar nói với bác mình, rồi đi theo sau người anh trai cả về phía cửa,

"Bình tĩnh nào hai đứa", Pian gọi hai đứa cháu mình lại, rồi đưa hai cậu mỗi người một cái tai nghe, "Giữ bộ phận liên lạc này đã, bác đã cho người đi tìm kiếm thằng bé rồi, nếu có thông tin gì bác sẽ gọi hai đứa ngay", sau đó xoa đầu hai cậu bé nguyên tố trước mặt, "Nhớ phải cẩn thận nghe chưa?"

"Vâng"  Solar cùng với Halilintar đáp lại bác mình sau đó cả hai nhanh chóng chạy ra ngoài.

.

.

.

"Ở đây nè Rimba!"

"Oke", Rimba thả tay cầm dây leo ra, rồi đáp xuống bãi đất trống ở chính giữa rừng cây, "Kì này tớ toàn gặp chuyện gì đâu ở mấy bãi đất trống ấy nhỉ? Vật xui xẻo của năm sao?", cậu đưa mắt nhìn xung quanh, "Sao mà im ắng vậy nhỉ?" Duri dùng thanh kiếm gõ vai mình thắc mắc.

"Đừng mất cảnh giác, Rimba. Nó ở quanh đây thôi", Res thoát ra khỏi đồng hồ dưới dạng Power Sphera

Bỗng trong bụi cây gần đó vang lên tiếng động, cả hai cảnh giác nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh, sau đó quả cầu đen lúc nãy chầm chầm bay tới.

"Biding vines!", cậu triệu hồi những thân cây trói chặt lấy bóng đen trước mắt.

Điều ngạc nhiên là quả cầu đen đó không hề di chuyển, Duri mang nghi vấn bước đến lại gần, thắc mắc hỏi: "Nó không chạy trốn như lúc nãy sao?"

"Nó làm tớ cảm thấy chả ổn chút nào cả?", Res đưa ra bình luận

Duri đưa ngón tay chọt vào nó, thì quả bóng trước mặt mềm mại lúc sâu vào bên trong rồi lại hồi phục như ban đầu, cậu cười nhìn thứ kì lạ trước mặt: "Thứ này cứ dễ thương như thế nào ấy!"

"Thiệt đó, cậu có chắc là thẩm mỹ của mình không có vấn đề gì không vậy?", Res cạn lời nhìn bạn mình, "Sử dụng năng lực chữa trị của cậu đi Rimba, tớ cảm nhận được sự ô uế trong nó."

"Giờ tớ sẽ chữa cho cậu nè quả bong bóng nhỏ ơi!", Duri đưa hai tay chạm lên quả cầu đen trước mặt, vòng tròn mang kí hiệu nguyên tố lá xuất hiện rồi sau đó những dải năng lượng màu xanh lục bay xung quanh người cậu, lớp vỏ màu đen của quả cầu trước mặt dần tan biến, xuất hiện một bông hoa màu trắng nhưng mép cánh hoa lại có màu xanh lục đang phát sáng.

"Bông hoa gì đây nhỉ? Nó đẹp thiệt đó!" Duri đưa tay tính cầm lấy, ngay khoảng khắc chạm vào thì bông hoa đó tan biến dần tạo thành những bong bóng năng lượng biến mất trên tay cậu.

"Gì vậy nhỉ?", Duri đưa bàn tay mình lên nhìn nhưng chẳng phát hiện được điều gì khác thường

Res tiến lại gần, leo lên vai bạn mình rồi nhíu mày nhìn về phía bàn tay của Duri: "Cậu có cảm thấy gì khác thường không, Rimba?"

"Không hề", Duri lắc đầu với cậu bạn.

"Để tớ v-"

"Rimba......" Một âm thanh như đang thì thầm vang lên cắt ngang câu nói của Res, cả hai giật mình đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh, thì phát hiện quyển sách lúc nãy giờ bỗng xuất hiện và lơ lửng trước mặt hai người:

"Sao cái gì liên quan đến cây Khởi Nguyên nó cũng đều mang phong cách trong phim kinh dị vậy nhỉ?"

Res lườm bạn mình tính đáp lại thì dưới quyển sách đó xuất hiện một vòng tròn nguyên tố hệ lá, cả hai bất ngờ nói:

"Nó xài được năng lực hệ mộc sao?", Duri hoảng hốt, lay người bạn mình

"Cái quái gì vậy!? Quyển sách này làm tớ khó chịu rồi đó! Rimba tóm nó lại đã, tụi mình sẽ k-"

Khi cả hai vẫn còn đang bàng hoàng vì sự việc trước mặt thì bỗng những rễ cây to lớn từ dưới đất trồi lên tấn công, Duri cố gắng né những đòn tấn công đang ngày càng dồn dập hơn. Quyển sách vẫn tiếp tục gọi tên cậu:

"Rimba....."

"Gọi thì nói đi chứ quyển sách! Đừng đánh tớ nữa mà huhu! Tớ tưởng chúng ta là đồng minh cuẩ nhau cơ!"

"Rimba! Đừng nói nhảm nữa! Tụi mình cần phải chạy khỏi chỗ này trước đã!", Res lúc này đã trở lại đồng hồ của Duri, cậu gấp gáp nói:

"Quyển sách đó thì sao?"

"Lẹ lên! Nó đang tính làm gì đó đấy! Năng lượng dưới đất đang thay đổi rất thất thường!"

"Tớ hiểu rồi!", Duri đưa tay ra triệu hồi dây leo để kéo mình ra khỏi mặt đất thì bỗng nhiên dây leo đang được tạo ra một nửa thì bị tan biến. Duri hoảng hốt nhìn tay mình, sau đó cố triệu hồi ra thanh kiếm của mình thì cũng không được, cậu hoảng hốt vẫy vẫy tay mình.

"Năng lực của tớ bị sao vậy!?"

"Rimba! Cẩn thận đằng sau!"

Chưa kịp để cậu bé hệ mộc phản ứng thì một cành cây trồi lên dưới mặt đất lao đến đâm xuyên người cậu, rồi đẩy Duri đập lưng thập mạnh vào thân cây to lớn phía sau.

"Rimba!"

"A.....Đau quá....", Duri rên rỉ, tay bấu chặt lấy thân cây đang xuyên qua người mình.

"Rimba! Không ổn rồi nó đang động đến mạch năng l -AHHHHHHHH!", Res nói với giọng kì lạ giống như âm thanh phát ra từ tivi khi nó bị nhiễu vậy, sau đó cậu bỗng la lên đầy đau đớn rồi im lặng, trạng thái Rimba cũng biến mất ngay sau đó.

"R-Res!" Duri hoảng sợ la lên, sau đó cậu đưa tay cố đẩy cành cây đó ra khỏi người mình nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích.

"Ugh....đau quá. Cơ thể mình như bốc cháy lên vậy."

"Chúng tôi tìm thấy thằng bé rồi ạ!" 

Duri giật mình khi nghe thấy tiếng nói từ người khác, cậu đưa mắt nhìn qua thì thấy có ba người mặc đồng phục như mấy đặc vụ ngầu ngầu trên phim. Cậu tính la lên để cảnh cáo họ rời khỏi nơi này, thì họng của cậu như bị lửa thiêu đốt, không thể nào thốt lên được. Hai người đàn ông đó vừa cảnh giác nhìn về phía quyển sách vừa nói chuyện gì đó,  rồi sau đó họ bắt đầu giơ súng định tấn công quyển sách, và có vẻ như nó cũng phát hiện ra được ý đồ của những con người trước mặt, nó quay qua bọn họ rồi nói một cách nặng nề đầy giận dữ ẩn trong đó:

"Thật....phiền..phức", Ngay sau đó những cái rễ cây từ dưới đất trồi lên định tóm lấy những người trước mặt, họ giơ súng liên tục bắn về phía chúng, nhưng những vết thương trên thân cây sau đó lại lành một cách rất nhanh và kỳ lạ

"Nó tự lành lại được sao!?", Một người đàn ông hoảng hốt la lên. Khi lúc nhận ra không thể chống lại chúng thì đã không còn kịp để chạy nữa, nhưng trước khi để những rễ cây đó chạm đến thì chúng lại bị cản lại bởi những thân cây khác. 

Nó quay qua nhìn về phía Duri, thì thấy cậu đang dơ tay lên, phía dưới là vòng tròn kí hiệu nguyên tố lá, đôi mắt màu xanh lục đẩy vẻ giận dữ về phía quyển sách, cậu khó khăn nói:

"Ta...sẽ không để.....người làm vậy đâu!"

Quyển sách lơ lửng đó im lặng hồi lâu, sau đó nó cười một cách phấn khích: "Phải vậy chứ! Người được cây Khởi Nguyên lựa chọn phải như vậy chứ! Hahaha!"

Vòng tròn dưới chân cậu bắt đầu nứt dần, tay của Duri bắt đầu run rẩy, cơn nóng ran khắp người ngày càng một lợi hại hơn. Mình không thể cầm cự lâu hơn nữa! Duri dùng hết sức lực còn lại của mình mà triệu hồi lên những thân cây khác phía những người đàn ông đó, rồi tóm họ lạ ném ra xa khỏi khu vực đó. Quyển sách đó thu lại những cành cây đó rồi đâm về phía hai tay của cậu ra sau. Duri rên rỉ vì đau đớn, nó tiến sát lại gần đến cậu, bên trong những trang sách lại chui ra cành cây bóp chặt hai bên miệng của cậu bé hệ mộc. Những trang sách trên đó được lật một cách liên tục và vội vã và phát sáng. 

"Tất cả vì cây Khởi Nguyên", Quyển sách đó chậm rãi nói, sau đó những thanh gỗ dưới đất trồi lên, tạo thành một cái vòm bao phủ cả hai lại.

.

.

.

Những người đàn ông bị Duri ném đến một nơi không quá xa chỗ cũ, họ dùng thiết bị của viện để giúp đáp đất an toàn. Sau đó, gọi cứu viện qua thiết bị liên lạc:

"Chúng tôi đã được cứu bởi cậu bé đó nhưng hiện tại chúng tôi c-", chưa kịp báo cáo xong thì từ xa một vết đạn bắn xước khuôn mặt. Cả hai người cùng đưa mắt nhìn qua thì thấy những người kì lạ mặc áo choàng đen bước đến.

"Trên người ngươi có mùi của nguyên tố mộc", Một người đến gần đưa mũi kiếm về phía bọn họ, "Nộp tên đó ra đây."

Hai người đặc vụ cùng hướng khẩu súng vào những người trước mặt, người đàn ông lúc nãy báo cáo cho Pian nói: "Các ngươi là ai? Đây là khu vực bị cấm, người ngoài không được phép vào".

"Đừng phí lời. Cho các ngươi ba giây, nếu không khai ra thì ta sẽ giết hết bọn mày."

"3", Một giọng nói lạnh lùng vang lên, chưa kịp để ai phản ứng thì một luồng sét dữ dội màu đỏ từ trời giáng xuống bọn chúng, Halilintar đưa chân giẫm lên thân của người vừa nãy đe dọa. 

Một tên khác trong số chúng cắn lên cổ tay để chảy máu rồi chét lên một tờ giấy kì lạ, mặt đất xung quanh bỗng rung chuyển, một sinh vật to lớn giống như một con sâu khổng lồ xuất hiện, nó gào lên đầy giận dữ, còn hắn thì cười điên loạn:

"Là do bọn mày chọn! Tất cả đều phải chết! HAHAHA-"

"Solar Beam Strike!", Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào và đi xuyên qua sinh vật xấu xí đó, chẳng kịp để nó la lên đầy đau đớn thì phát nổ, những miếng thịt nhầy nhụa, nhớt nhát rớt xuống, còn những giọt máu màu tím thì tuôn xuống như đợt mưa rào.

"Lightning Speed!", Halilintar sử dụng năng lực của mình tóm lấy cả hai người mặc đồ giống đặc vụ đó chạy ra khỏi cơn mưa máu đang đổ xuống.

Solar chầm chậm bước đến, đưa tay chỉnh lại găng tay mình, đưa mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng ướt nhẹp trong đống chất lỏng dơ bẩn đó.

Halilintar thả ba người đó ra, rồi nói: "Duri đang ở quanh đây đúng không?"

"Đúng vậy. Chúng tôi sẽ nhanh chóng  liên hệ đội y tế đến đây sớm. Cám ơn đã cứu chúng tôi" Ba người đàn ông đó làm động tác chào với cậu bé nguyên tố sét

Solar chầm chậm đi đến đám người đang nằm dưới đất, lấy trong túi một lọ ống nghiệm rồi đưa tay mở nắp, lạnh lùng thẩy nước trong đó về phía bọn chúng. Sau đó cậu tiến đến lại gần anh mình, nói: "Không cần cảm ơn. Hãy giữ mấy tên này dùm cháu. Cháu sẽ xử lý họ sau."

"Chúng tôi hiểu rồi."

Halilintar gật đầu với họ, rồi cùng với người em trai ánh sáng biến mất ngay sau đó. 

Sau khi chạy quanh khu vực này không lâu, cuối cùng hai anh em nhà nguyên tố dừng trước bãi đất trống vừa xảy ra giao tranh lúc nãy, ở chính giữa có một quả cầu gỗ khổng lồ không chuyển động.

Halilintar triệu hồi mũi giáo, rồi sau đó tiến đến lại gần thì bị rào chắn năng lượng cản lại, cùng với sự tấn công bất ngờ của rễ cây từ dưới đất. Cậu bực bội né dễ dàng những đòn tấn công đó, rồi lùi về lại chỗ Solar đang đứng, cậu bé hệ sấm nhíu mày: "Cái quái gì vậy không biết!"

"Lẽ ra chúng ta nên mang theo anh Blaze, một ngọn đuốc sống để diệt hết đống bừa bộn này", Solar khoanh tay, đưa tay xoa cằm đắm chìm trong suy nghĩ.

Halilintar cốc đầu mạnh em trai mình, "Em định đốt rừng hay gì?"

"Được rồi, để em nướng hết mấy cái cây này lên!", solar bực bội đáp lại

"Hoặc là làm nó bự lên?" 

"..." Solar quyết định kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.

"Không cần đâu hai đứa", Pian bỗng từ phía sau đi đến, "Bởi vì lửa cũng chả giết được cành cây của cây Khởi Nguyên", ông thở dài nhìn phía quả cầu trước mắt.

"Cây Khởi Nguyên?", Solar mang theo nghi vấn mà hỏi lại bác mình.

Nhưng trước khi Pian trả lời, thì mặt đất bắt đầu rung động, ánh sáng rực rỡ màu xanh lục lóe lên sáng rực cả một khu rừng rồi biến mất, để lại cậu bé tóc nâu nằm trên mặt đất và cách không xa là quyển sách đó rơi xuống do trọng lực. 

"Duri!", Halilintar cùng với Solar nhanh chóng chạy đến, người anh trai cả lo lắng kiểm tra hơi thở, còn Solar đưa tay kiểm tra mạch của người anh trai hệ mộc. Sau đó cả hai thở phào nhẹ nhõm, khi nhận thấy vẫn còn dấu hiệu của sự sống.

"Mạch của cậu ấy yếu quá. Chúng ta cần về lại phòng cấp cứu gấp, anh Hali"

Halilintar gật đầu với em mình, rồi đỡ Duri lên lưng. Solar đưa mắt nhìn bác mình đang cau mày cầm quyến sách đó lên nhìn hồi lâu, cậu bước đến gần Pian rồi hỏi:

"Có chuyện gì không ổn sao bác Pian?" Solar nhìn vào và có hơi chút bất ngờ khi đó chỉ là một quyển sách trắng tinh, không có chữ.

Pian đóng quyển sách đó lại, rồi nghiêm trọng nói: "Bác sẽ nói sau. Bác cần liên lạc với ba cháu ngay bây giờ."

Halilintar nhíu mày nhìn về Pian siết chạy tay mình, quả nhiên là không thể đơn giản như vậy được. 

Sau đó cả ba người cùng nhau quay trở về viện nghiên cứu của bác Pian. Và lúc mọi người không để ý đến, màn hình đồng hồ của Duri phát sáng và hiện lên dòng chữ:

 "Bắt đầu tiến trình đồng bộ hóa."

.

.

.

Solar cởi bỏ găng tay, rồi áp nhẹ lên má của người anh trai hệ mộc, rồi nhéo nhẹ, cậu lẩm bẩm: "Sao mà lâu tỉnh dậy quá vậy, đúng là yếu đuối mà."

"Đừng có mà truyền năng lượng qua nữa, Solar. Em đã truyền cho Duri gần 3 tiếng rồi", Halilintar từ sau lưng bước đến, đưa tay cốc đầu em trai ánh sáng

"Em không có yếu đuối như vậy đâu, chỉ là chút năng lượng thôi!", Solar thở dài, thu tay về.

Halilintar thở dài, sau đó xoa đầu em mình: "Duri không sao đâu, đừng lo quá."

Solar không đáp lại lời anh mình, mà chỉ đưa mắt nhìn về phía người anh trai hệ mộc đang ngủ, sau đó tiến đến tủ gần giường rót nước để uống, rồi nói:

"Anh Gempa biết chuyện chưa, anh Hali?"

"Anh đã thông báo cho mọi người rồi. Các cậu ấy hiện tại đang vướng nhiệm vụ không thể qua liền ngay được." Halilintar ngồi xuống ghế gần giường Duri, rồi ngửa đầu nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một tí.

AHHHHHHHHH!", Một tiếng la xa lạ bỗng bất ngờ vang lên trong phòng.

Solar định tiếp lời anh mình, thì bỗng bị tiếng hét làm giật mình trượt tay hất đổ ra làm ướt hết găng tay còn Halilintar giật mình suýt thì rớt xuống khỏi ghế. Cả hai cùng đưa mắt nhìn về phía giường thì của Duri, thì thấy một Power Sphera đang hoảng loạn.

Res bàng hoàng khi vừa thoát được khỏi đống năng lượng rối loạn đó, sau đó cậu vội vã lại gần đầu bạn mình, rồi lay đầu Duri mạnh và liên tục:

"Rimba! Tỉnh dậy đi!" Res đưa tay vỗ vỗ mặt bạn mình, "Cậu sao vậy, Rimba?", cậu buồn bã thì thào, rồi ôm lấy cậu bạn nguyên tố hệ mộc, và khi Res quay mặt ra phía cửa thì chợt nhận thấy hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Cậu đơ người, sau đó hốt hoảng chỉ về phía hai anh em nguyên tố, la lên:

"A! Người anh trai nguyên tố đỏ siêu ngầu với đứa em trai thiên tài nửa mùa!"

"Thiên tài nửa mùa cái quái gì hả!?" Solar bực bội tiến đến muốn đưa tay túm lấy Power Sphera trước mặt.

"Mấy người thấy tui hả?",Res đơ người, lắp bắp hỏi.

"Con robot này bị chập mạch hả?", Halilintar nhíu mày nhìn Power Sphera trước mặt.

Trước khi Res kịp la lên tiếp vì hoảng hốt, thì Duri rên rỉ cử động, rồi cố gắng ngồi dậy: "Res....sáng rồi hả?", cậu đưa tay lên dụi mắt, rồi uể oải nói.

"A!", Res tiến đến dùng thân thể tròn của mình húc mạnh vào đầu Duri làm cậu ngã xuống giường, sau đó cậu nhảy xuống theo, tay với lấy mền rồi giơ 5 ngón tay với hai anh em nguyên tố trước mặt.

"Hội ý giữa giờ!" Sau đó cậu  lấy mền trùm lên người mình với Duri.

"Đau quá đó, Res!", Duri đưa tay xoa chỗ bị sưng lên nhờ món quà bày tỏ thâm tình của cậu bạn.

"Không có thời gian cho việc đó đâu, Rimba! Tụi mình tiêu rồi!" Res đưa tay túm lấy mặt bạn mình, rồi dí sát mặt vào, "Tớ vote tụi mình nên trốn khỏi đây thôi!"

"Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?" Duri đưa tay đẩy mặt của Power Sphera trước mặt,  rồi đưa tay kéo mền xuống và nhìn lên phía giường, sau đó đối diện cậu là hai người khó tính nhất nhì trong hội anh em nguyên tố đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt tức giận.

"..." Duri im lặng nhìn khung cảnh trước mặt ba giây, sau đó nhanh chóng chui  vào trong mền sau đó nói với bạn mình, "Lấy giấy đi tớ vote chạy trốn chung luôn!"

Halilintar bực bội với hành động trẻ con của em mình, cậu thở dài rồi tiến đến kéo chăn của cả hai ra. Duri với Res giật mình, dè dặt nhìn về phía người anh trai cả, Duri cười tươi với anh mình

"Chào buổi sáng, anh Hali!"

"Giờ là buổi tối, đồ ngốc", Solar thay găng tay bị ướt nước, đáp lại

Halilintar ôm cậu đặt lên giường, rồi im lặng ngồi về ghế rồi khoanh tay nhìn chằm chằm cậu.

Solar đứng kế bên giường, đưa tay đẩy kính rồi chậm rãi nói: "Anh có điều gì muốn nói không, anh Duri?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro