Chap 1: Rimba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cây Khởi Nguyên là nguồn phát sinh sự sống, rễ cây của nó ở khắp mọi nơi trong vũ trụ, và chúng được chôn vùi sâu trong địa mạch ở mỗi hành tinh, có nhiều nghiên cứu cho thấy nó thực sự tồn tại nhưng chưa từng có ghi chép nào đã từng nhìn thấy chúng hay chiêm ngưỡng hình thái thật sự của cây phát sinh. Nắm giữ trong tay sự sống của vũ trụ, không hiếm người đã từng đi săn tìm loại năng lượng to lớn đấy, tương truyền cũng kể lại rằng , trong tương lai khi cây Khởi Nguyên xụp đổ, là lúc sự sống của vũ trụ bắt đầu héo tàn, sẽ có một Power Sphera có khả năng tái cấu trúc lại cây Khởi Nguyên"

"Theo quyển sách cổ mà cậu tìm được, thì có vẻ như nó nói về cây Khởi Nguyên, và như tớ nói trước đó là những gì mà tớ nghiên cứu được đấy, Amato" , Pian cầm bản báo cáo dịch thuật, nói với người đàn ông đứng bên cạnh mình

"Hóa ra chỉ là một cuốn truyện cổ tích. Đúng là nhảm nhí" Mechabot khinh bỉ nhìn quyển sách cổ trên bàn

"Nhưng tình hình ở nhiều hành tinh đang bắt đầu có xu hướng tệ đi" Amato cầm lấy bản báo cáo trên tay Pian, nhíu mày khi đọc lại những gì viết trên đó

"Chỉ là viết bậy viết bạ sau đó dính thôi." Mechabot vừa nói vừa thưởng món bánh cà ri

"Phải có lý do gì đó mà hắn muốn có được Power Sphera này, chắc tớ sẽ đến lại chỗ cũ để tìm manh mối tiếp" Amato nói với Pian, sau đó quay ra Mechabot "Đi thôi Mechabot, chúng ta không có quá nhiều thời gian đâu"

"Gì chứ! Đợi đã! Tớ còn chưa được thưởng thức mấy món ăn khác nữa" Mechabot cằn nhằn khi mà Amato kéo tay đi, tiếp tục cọc cằn "Tớ thề tớ sẽ bắn nát quyển sách này nếu chúng ta bị lừa"

"Amato. Nhớ dành chút thời gian thăm mấy đứa con cậu đó, đã rất lâu kể từ lần gặp cuối cùng rồi đấy." Pian nói với Amato

"Tớ biết rồi" Amato cười đáp lại cậu bạn mình "Tạm biệt cậu, Pian". Sau đó cửa thang máy đóng lại, trước khi Pian kịp trả lời lại

Quay trở lại với hành tim xinh đẹp – Trái Đất, trên hòn đảo Rintis yên bình, một ngồi nhà nhỏ trên đảo. Trong căn phòng với các vật dụng cũng có màu chủ đạo là màu xanh mộc và xung quanh rất nhiều cây xanh, một cậu con trai đang nằm ngủ trên giường nhìn rất yên bình, cho đến khi một cơn rung chấn làm chấn động cả căn nhà, sau đó là tiếng la đầy sức đe dọa

"DẬY MAU MẤY CON LƯỜI NÀY!" Giọng nói mang đầy tính quyền lực của cậu con trai tầng dưới, sau khi vừa đấm xuống đất làm rung chuyển cả căn nhà.

Cậu con trai trên giường giật mình, sau đó do nằm sát mép giường mà rơi xuống đất.

"Trời ơi, cái đầu của mình" Duri vừa nói vừa xoa đầu, "cách gọi của mama vẫn bạo lực như ngày nào"

Sau đó, Duri uể oải bước vào phòng tắm chuẩn bị, rồi thay quần áo, sau đó bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa dụi mắt, "A! Chào buổi sáng anh Ais!" Duri hớn hở chào buổi sáng với người anh lớn hơn mình mấy phút, Ais vừa đi vừa kéo lê con cá bông theo. Nghe thấy tiếng đứa em của mình, Ais ngước mắt nhìn qua, nhìn thấy nụ cười chói lóa không khác gì mặt trời của em mình, "Sáng quá vậy", Ais nghĩ như thế đấy.

"Chào buổi sáng, Duri" Ais đáp, tiện thể đưa tay xoa đầu Duri.

"Đi thôi, anh Ais, nếu không mama sẽ tức giận mất" Duri nắm lấy tay Ais, sau đó kéo anh mình đi nhanh

"Rầm". Một âm thanh lớn ở dưới cầu thang, một xanh một đỏ đang đè lên một trắng.

"Các cậu cút ra khỏi người tớ mau!" Solar hét lên với hai người còn lại đang đè lên người mình

"Xin lỗi nha, Solar" Taufan cười tinh nghịch, nháy mắt với Solar

"Do mày nghiệp quá thôi, Solar". Halilintar vừa nói vừa bước qua người em trai nhỏ nhất của cả nhà, đi vào trong bếp

"Gì cơ!? Anh đứng lại đó, Halilintar!" Solar gào mồm lên với người anh cả của mình, nhưng Halilintar chả quan tâm mà ngồi đúng vị trí của mình, bình thản mà uống cà phê. Solar tức điên lên được "Anh Hali! Em thách đấu anh đó!" Solar chỉ tay với người anh của mình

"Em nữa, Anh Hali! Đấu với em nữa!" Blaze hào hứng, nhảy cẫng lên hò hét

"Ồn thiệt đó" Ais vừa càu nhàu, vừa bước xuống cầu thang với Duri

"Chào buổi sáng mọi người!" Vẫn là nụ cười tỏa nắng, thương hiệu Duri

"Chào buổi sáng Duri, Ais!" Blaze cười chào lại với hai người em của mình.

Ngôi nhà bỗng rung chuyển lần nữa, sau đó họ thấy người quyền lực nhất nhà đi ra, nhìn họ và nở một nụ cười rất dịu dàng "Các cậu không vô là nhịn hết mà ăn đập đấy nhé"

"Vào liền nè, mama!" Mọi người cùng nhau đáp lời, sau đó chạy vọt lẹ vào lên bàn, sau đó cùng nhau thưởng thức buổi sáng.

"Duri, tí muốn đi đá bóng chung hong?" Taufan nói với Duri trong khi vừa nhai

"Taufan, nuốt đi rồi hẳn nói" Gempa nhíu mày, nói với Taufan

Taufan cười hì hì với Gempa.

"Tí nữa em sẽ đi xem cây của tớ mới trồng, nên tớ sẽ đến sau nhé!" Duri đáp lại sau khi suy nghĩ

"Oke. Vậy anh với Blaze sẽ ở sân vận động, xong thì qua nhé" Taufan làm dấu oke với em trai mình

"Các cậu đừng có mà đi phá làng phá xóm đó" Gempa liếc Taufan, "Hôm nay anh, Hali với Solar sẽ đi làm nhiệm vụ. Các cậu mà phá cái gì là cẩn thận đó" Gempa nói với nụ cười thương hiệu với các người em của mình

"Tuyệt đối không có đâu, mama!" Taufan với Blaze làm dấu cam kết với vị thủ lĩnh của bọn họ

Sau khi ăn sáng xong, Gempa cùng với Halilintar và Solar lên đường làm nhiệm vụ với sự trợ giúp của Ochobot, Taufan và Blaze kéo nhau ra sân bóng, còn Ais thì nằm ngủ trên sofa.

"Em đi nha anh Ais". Duri nói với Ais

"Đi cẩn thận đó, Duri" Ais vừa nói vừa ngái ngủ

Duri đi đến khu rừng gần nhà, do những cái cây cậu mang về khi làm nhiệm vụ có vẻ không thích hợp với đất ở khu vườn gần nhà lắm, nên cậu đã thử trồng nó ở gần rừng.

"Không biết các cậu ấy có thích đất ở đó không nhỉ?" Duri tự hỏi bản thân mình vừa đi vào trong giữa rừng "Mình nhớ là mình trồng các cậu ấy ở quanh đây mà nhỉ?" Đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó bắt gặp những cây quen thuộc, Duri hớn hở chạy đến gần để quan sát. Nhưng chưa kịp xem kĩ, thì bỗng có tiếng hét kêu cứu

"Tiếng kêu cứu sao?" Duri giật mình khi nghe thấy tiếng hét ấy, Duri vội vã chạy về hướng phát ra âm thanh.

Khi chạy đến, trước mắt cậu là một Power Sphera đang bị những sinh vật nhìn giống như Plantosaurs ở hành tinh Kadruax vậy, nhưng chúng có bốc ra khói đen và đang chảy một thứ dịch nhớt gì đó màu đen và nhìn hung hãn hơn

"Ew" Duri nhìn chúng với mặt ghê tởm "Chúng đã ăn cái gì vậy chứ? Nhưng mà mình phải cứu cậu ấy đã. Binding vines!" Duri xài dây leo túm lấy quả cầu năng lượm, kéo về phía mình và ôm lấy, "Thorn Lash" Những dây gai phóng gai vào sinh vật đó, khiến chúng bị thương và bắt đầu chảy ra những dịch màu đen, và chúng bắt đầu hung hãn hơn"

"Gì vậy chứ!?" Duri bắt đầu hoang mang, "Biding vines" cậu dùng dây gai chói chặt chúng sau đó ném chúng thật mạnh vào thân cây, những vết thương đó ngày càng chảy ra dịch đen nhiều hơn.

"Những chất lỏng màu đen đó!?" Duir nhận thấy những chất lỏng màu đen đó khi rơi xuống bãi cỏ, những ngọn cỏ đó bắt đầu héo úa, chúng khô quắp lại "Mình không thể làm chúng bị thương được, nếu không cả khu rừng này sẽ nhiễm độc mà chết mất" Duri ôm chặt quả cầu năng lượng, cố gắng suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, khi bản thân đang bị các sinh vật đó bao vây.

"Đồ ngốc, cậu không thể đánh chúng bằng năng lực thông thường được đâu" Một giọng nói giống con trai vang lên, làm Duri giật cả mình, tiếng nói ấy phát ra từ quả cầu năng lượng mà cậu đang ôm trên tay

"Cậu không sao chứ?" Duri lo lắng hỏi Power Sphera ấy

"Tất nhiên là có sao rồi. Cậu nhìn tớ tàn tạ như vầy nè huhu" Power Sphera đó khóc lóc đáp lại.

Những sinh vật đó bắt đầu lao đến chỗ Duri, Duri liền triệu hồn dây gai kéo cậu lên trên để tránh sự tấn công, nhưng vẫn không kịp một trong sinh vật đó đã thành công làm chân cậu ấy bị thương. "Ack, đau quá" Duri ôm lấy cái chân mình, sau đó bắt đầu xài năng lực chữa trị.

"Năng lượng này!? Cậu có sức mạnh đến từ sự sống?" Power Sphera giật mình, hoảng hốt hỏi Duri

" Năng lực của tớ liên quan đến cây cối" Duri vừa đáp, đứng dậy bắt đầu liên hệ anh em mình, nhưng mới vừa kịp ấn nút cần sự trợ giúp, chưa kịp gửi tin nhắn thì Power Sphera đó đu lên đồng hồ và hào hứng nói với Duri rằng "Tớ đã tìm cậu rất lâu đó! Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!"

"Tìm tớ? Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Có thể là cậu đã gặp anh em nào của tớ đó." Duri nói với Power Sphera, cố đẩy cậu ấy ra để mở đồng hồ để liên lạc

"Khoan đã, tớ sẽ giúp cậu! Chỉ có cậu mới có thể tạo tổn thương lên chúng được thôi!" Power Sphera đó nhanh chóng nói lại, và cầm chặt tay Duri "Đó là vận mệnh của chúng ta, Rimba". Power Sphera đó nhìn chằm chằm Duri, một thứ cảm giác gì đó quen thuộc bám lấy Duri, một cảm giác gì đó rất hoài niệm, như đã từ xưa rất lâu rồi, sau đó như một thứ gì đó thúc đẩy, Duri đặt tay lên quả cầu năng lượng đó và nói "Vậy cùng nhau thử nào"

"Làm thôi, Rimba" Power Sphera đáp lại, cậu ấy nhắm mắt, sau đó bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh, bắt đầu trở nên sáng rực lên rồi tan biến vào bên trong đồng hồ của Duri.

"Gì vậy!? Cậu đâu rồi?" Duri hoang mang nhìn xung quanh tìm Power Sphera một giây trước còn đứng trước mặt mình. Sau đó, một trận rung động lên cái cây làm Duri suýt mất căn bằng mà rơi xuống, những sinh vật đó bắt đầu tấn công và cái cây mà cậu ấy đang đứng mà đầu chết khô "Nguy rồi" Duri hoang mang nhìn xuống sinh vật hung hắn dưới chân mình

"Sử dụng năng lực đi Rimba!" Một giọng nói vang lên, phát ra từ đồng hồ của Duri

"Sao cậu lại trong đồng hồ của tớ!?" Duri hoang mang nhìn đồng hồ đang phát sáng của mình

"Không có thời gian đâu, nhanh lên!" Power Sphera hối thúc Duri "Bấm vào màn hình nhanh lên!"

"Được rồi" Duri đưa ngón tay chạm vào màn hình, sau đó một ánh sáng xanh bao trùm lấy cậu, những sinh vật đó dường như sợ hãi trước điều gì đó, chúng lùi lại, vô số cây gỗ vươn mình lên trói lấy sinh vật đó. Ánh sáng xanh dịu lại, xuất hiện một cậu con trai mái tóc xanh mộc với đôi mắt màu lục bảo phát sáng xuất hiện, trong bộ trang phục chủ đạo trắng, xanh.

Rimba triệu hồi một cây gỗ, nhìn có vẻ giống thanh kiếm hơn, sau đó nó bắt đầu to ra, sau đó cậy nhảy xuống và đập vào chính giữa sinh vật đó, một luồng ánh sáng xanh tuôn ra trối lấy những sinh vật đó sau đó chúng la hét đau đớn, rồi bắt đầu tan biến. Sau khi tiếng hét đó biến mất, ở dưới đất trồi lên một rễ cây có những vệt ánh sáng đỏ

"Cái gì đây?" Rimba đi đến bên cạnh và nhìn cái rễ cây đó

"Chạm vào nó và sử dụng năng lực chữa trị đi Rimba" Giọng nói của Power Sphera vang lên, vẫn phát ra từ đồng hồ

"Nhưng mà năng lực chữa trị của tớ không có tác dụng lên người khác đâu." Rimba đáp lại

"Cứ thử đi, với tớ cậu có thể làm được đó"

"Được rồi, tớ sẽ thử". Rimba đưa tay và bắt đầu sử dụng năng lực chữa trị của mình. Những ánh sáng màu xanh xung quanh bắt đầu bay đến đọng lại, ngày càng dày đặc hơn, những vết màu đỏ bắt đầu thu hẹp lại và dần biến mất.

"Nó có hiệu quả thiệt này!?" Rimba hào hứng nói

"Tất nhiên rồi, có tớ đây mà!" Power Sphera vang lên với giọng nói hết sức tự mãn.

Sau đó rễ cây đó bắt đầu chìm lại xuống đấy và biến mất mà không để lại bất kì dấu vết gì, những cái câu và bãi cỏ héo úa hồi nãy cũng hồi phục, cứ như chưa từng có trận chiến nào xảy ra vậy.

"Mọi thứ hồi phục lại hết rồi?" Rimba hoang mang nhìn xung quanh

"Hì hì, tuyệt chứ?" Power Sphera cười, trả lời lại

"Quá tuyệt luôn đó!" Duri hào hứng trả lời "Giờ thì cậu ph-" Trước khi nói hết câu, Duri bỗng thấy mọi thứ xung quanh tối sầm lại, cậu bắt đầu không giữ được thăng bằng. Thứ duy nhất cậu nghe thâys được trước khi mất nhận thức là tiếng la haong mang của Power Sphera, và bóng hình Fang đang chạy lại từ xa lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro