7. Chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó em dậy rất sớm.

Khi tôi tỉnh giấc đã thấy em ngồi bên giường ghé sát mặt nhìn mình.

Tôi hỏi sao em dậy sớm thế?

Em nhìn tôi bằng đôi mắt màu đỏ của những phiến lá cuối thu.

Bĩu môi làm mặt quỷ.

"Oya~ Cũng phải tập như Shizu-chan dậy sớm chứ, bắt anh cứ phải làm bữa sáng rồi gọi em dậy thì sao mà được."

Tôi vươn tay cốc nhẹ vào đầu em, bảo biết như thế là tốt đấy.

Em cười hề hề, cúi xuống hôn một cái vào môi tôi.

Nhẹ giọng em nói.

"Chào buổi sáng, Shizu-chan"

Rồi em đứng lên đi vào bếp.

Tôi tròn mắt ngẩn ngơ mãi về nụ hôn chào buổi sáng ấy.

Vì trước đó chưa bao giờ em chủ động hôn tôi mà toàn là do tôi chủ động làm.

Hôm ấy tôi và em dùng bữa sáng do em nấu.

Đây là bữa sáng đầu tiên em làm khi chúng tôi yêu nhau.

Em nấu ăn rất ngon, mặc dù là những món đơn giản nhưng tôi biết, nó chứa đầy tình cảm của em trong đó.

Rồi tôi chuẩn bị đi làm.

Khi đi vào phòng ngủ, định lấy chiếc nơ áo để quên , tôi thấy em tây trang chỉnh tề, chiếc áo khoác viền lông quen thuộc em để nó ở cây treo đồ bằng gỗ ở góc phòng.

Tôi hỏi em định đi đâu?

Em cười bảo có một buổi tiệc họp mặt.

Tôi dặn em đi đường cẩn thận và nhớ về sớm.

Em ngoan ngoãn vâng dạ.

Rồi em còn nói thêm,

"Anh nhớ chờ em nhé."

Tôi nghĩ em bảo buổi tối nhớ chờ cửa em về.

Tôi gật đầu một cái rồi châm một điếu thuốc bước ra khỏi nhà.

Hôm ấy, lần đầu tiên tôi quên hôn em chào tạm biệt.

Đêm xuống tôi chờ cửa em về.

Tôi ngồi nhai đầu điếu thuốc, nghĩ vu vơ về em, về đời.

Bầu trời những vì tinh tú lấp lánh qua khung cửa sổ, tôi khẽ liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ bên bàn, đã khuya lắm rồi, mà sao em mãi vẫn chưa thấy gõ cửa.

Tôi hút hết điều này đến điếu khác, thầm nghĩ rằng em mê chơi quá, ngay cả tôi chắc em cũng quên luôn rồi.

Tôi định lấy điện thoại gọi cho em, nhưng cánh cửa lúc ấy lại vang lên từng tiếng "cốc, cốc" giục giã.

Chắc là em về, tôi bỏ điện thoại xuống ghế sô-pha, chuẩn bị một khuôn mặt giận và vài câu hờn dỗi.

Bước ra mở cửa tôi phải làm cho em xin lỗi mình thì mới thôi.

Cánh cửa vừa mở, bao nhiêu ý nghĩ lẫn câu từ định nói, tôi vội vã nuốt hết xuống bụng, đối mặt người kia tôi vô cùng ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy, Tom?"

"Izaya..."

"Em ấy sao?"

Tom tránh ánh mắt tôi nhìn lão, đôi môi mấp máy hai từ "chết rồi."

Tôi đóng sầm cánh cửa, đi vào ghế sô-pha ngồi.

Tôi cầm điếu thuốc trên tay, định đốt hút và ngồi tiếp tục chờ em.

Nhưng điếu thuốc trên tay cứ mãi lì lợm, toàn tránh ánh lửa từ chiếc bật lửa đang run rẩy.

Tôi nhai nhai đầu thuốc chưa đốt, hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa.

2 giờ sáng rồi mà em vẫn chưa chịu về.

Tôi trượt dần từ sô-pha xuống nền gạch bông màu trắng ngà.

Đôi mắt mơ hồ nhìn phía trước.

Em bảo tôi phải chờ em, tôi sẽ chờ em.

Mười năm, hai mươi năm, một trăm năm tôi vẫn sẽ chờ em.

Em ngốc nghếch như vậy, ham chơi như vậy chắc bị ai dụ khị gì đó rồi.

Vì thế mà quên mất đường về bên tôi.

Không sao, tôi sẽ chờ em.

Tôi biết, em chơi chán rồi em sẽ về.

Chỉ là tôi không biết là khi nào em sẽ về mà thôi.

Em bảo tôi chờ, tôi phải ngoan ngoãn chờ.

Không thôi em sẽ lại dỗi.

Rằng em đi chơi có một chút xíu, rằng tôi chẳng có tính kiên nhẫn gì cả.

Em là vậy đấy, mình sai mà chẳng chịu nhận sai, toàn dỗi ngược lại tôi.

Nhưng nó lại làm tôi càng yêu em hơn.

Chiếc áo viền lông im lặng trên cây treo ở góc phòng.

Chắc nó cô đơn lắm nhỉ, vì chủ nhân của nó mê chơi, bỏ quên nó ở nhà mất rồi.

Cũng giống như tôi đây, lẻ loi trong ngôi nhà hiu quạnh.

Chiếc giường hai người nằm lạnh ngắt, hơi ấm và mùi hương cơ thể em đã bị luồng không khí lạnh lẽo của những ngày chớm đông mang đi đâu mất.

Căn phòng làm việc của em cũng chẳng còn tiếng lách cách từ chiếc laptop em hay dùng để trao đổi thông tin, cũng chẳng còn hình bóng em ngồi mơ màng nhìn ra khung cửa sổ phía sau lưng bàn làm việc.

Chiếc bàn ăn rộng vốn dĩ dành cho tôi và em nay chỉ còn mình tôi ngồi đấy, nhìn vào chiếc ghế em hay ngồi bên cạnh mà hoài niệm về quá khứ.

Em đi chơi lâu quá, cả căn nhà dường như sắp quên em mất rồi, chỉ còn mình tôi nhớ em.

Tôi cười, nhìn vào hình ảnh em trong điện thoại của mình, bảo rằng nếu em không chịu về, tôi quên em luôn thì đừng ở đó mà trách tôi.

Nhưng làm sao tôi quên em được chứ, em là trái tim của tôi, là hơi thở của tôi, là tâm trí của tôi.

Tôi làm sao quên em được, em là người tôi yêu, quá khứ là người tôi yêu, hiện tại là người tôi yêu và cả tương lai là người tôi yêu.

Tôi không thể quên em vì em là lí do tôi sống, vì em là một nửa cuộc đời tôi, vì em là thiên thần Thượng đế ưu ái ban tặng cho tôi.

Vì thế, dù cả căn nhà hay là những người ta quen biết có quên mất em, thì tôi chắc chắn với em một điều rằng tôi sẽ không bao giờ quên em.

Tôi sẽ chờ em, dù em ham chơi chưa chịu về, tôi vẫn sẽ chờ em.

Tôi nhớ, sáng ngày hôm sau Tom gọi cho tôi gần cả chục cuộc, Shinra gọi cho tôi gần cả trăm cuộc nhưng tôi vẫn không buồn nghe.

Bởi vì nghe họ sẽ lại bảo với tôi rằng em đã chết.

Bậy, bọ chét của tôi còn khoẻ mạnh lắm, chết gì mà chết.

Shinra cùng Tom thiếu điều muốn đạp nát cánh cửa nhà của hai chúng tôi để kéo tôi đến cái nơi gì mà lễ tang của Izaya.

Tôi đạp họ một cú, quát ầm lên rằng em còn sống sờ sờ, chết cái đầu mấy người ấy.

Nhưng Tom cùng bọn đàn em của lão đã thành công khi áp giải tôi đến đó.

Không phải vì tôi không đánh lại bọn tệ hơn chữ tệ của lão, chỉ là tôi không thể hiểu hai bàn chân tôi cứ bước mặc dù trong lòng gào thét rằng đừng đi, rằng họ đang nói dối, đám tang gì chứ, em còn đang sống cơ mà.

Mọi người thân quen đều mặc trang phục màu đen ảm đạm, vây xung quanh một chiếc quan tài có nắp bằng thuỷ tinh trong một nhà thờ rộng lớn.

Tom và Shinra dạt đám người ấy để tôi lách vào, tôi không muốn, nhưng một lần nữa cái đôi chân chết tiệt kia cứ đi tới.

Em nằm im lặng trong đó.

Đôi mắt màu đỏ tựa như phiến lá cuối thu nhắm nghiền. Chắc em đi chơi mệt quá, nên lăn ra ngủ một chút.

Khuôn mặt em trắng bệch đến đáng sợ. Không đúng là da em đã vốn rất trắng.

Đôi môi em nhợt nhạt đến đau lòng. Sai rồi là do môi em từ lâu đã như thế.

Tôi cười như điên dại với những suy nghĩ tự dối bản thân trong đầu, chồm người lên ôm lấy chiếc quan tài, tôi nhìn em bằng đôi mắt đã nhoà hình ảnh.

Rồi tôi vội vã im bặt, giơ một ngón tay lên môi, khẽ suỵt.

A, không được cười to, sẽ đánh thức em dậy mất, em đang mệt, em sẽ nổi cáu khi tôi đánh thức em.

Xung quanh tôi thút thít tiếng khóc khe khẽ của mọi người, tôi quay sang bảo họ đừng lớn tiếng, em sẽ giận khi bị phá giấc ngủ.

Khóc gì chứ, em đang ngủ thôi mà, tôi thì thầm với em rằng em thấy không, Shizu-chan của em rất mạnh mẽ, Shizu-chan của em sẽ không khóc, Shizu-chan của em sẽ chờ em.

Tom bước lên gần tôi, lão nói cái gì đó mà tôi chẳng nghe rõ, chắc là lí do lí trấu lão bịa ra để giải thích cho việc em ngủ trong này và cả việc lão bảo em đã chết.

Tôi quay sang lại suỵt lão, tôi nói lão im lặng để em ngủ. Lão nhìn tôi. Tôi quay sang nhìn em.

Em về rồi, chỉ là em lại đi ngủ ngay.

Chẳng thèm nghe tôi mắng hay càu nhàu giận dỗi.

Em ngủ say sưa trong chiếc quan tài bằng kính.

Em lại bắt tôi chờ em thức giấc.

Ừ thì tôi lại tiếp tục chờ.

Thời gian cứ thế mà trôi, như dòng nước chảy mãi không ngừng.

Lí do vì sao em đi chơi, lí do vì sao em say ngủ, tôi chẳng muốn biết cũng chẳng thèm nghe.

Tôi vẫn cứ tiếp tục là Shizu-chan của em, vẫn cứ chờ đợi em ngủ dậy, nhìn tôi bằng đôi mắt màu của những phiến lá cuối thu, nhoẻn miệng cười và hôn tôi nụ hôn chào buổi sáng giống như ngày hôm ấy.

Cả đời tôi chưa bao giờ biết đến hai từ kiên nhẫn nhưng,

Chờ em, là công việc duy nhất mà tôi kiên nhẫn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro