Sự kế thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thiệt hại gì không" ông Vienna ngồi trong xe nghe tay trong của ông ở kho hàng thông báo về việc kho hàng đã bị Chính gia khống chế, ông gõ gõ thành ghế, đúng như mắt nhìn người của ông Vegas là hạt giống tốt, cả Kinn cũng không tệ, không sợ chết đủ liều lĩnh.

"Tiếp tục theo dõi đi, nếu đám nhà phụ đó phát hiện gì, cậu xử lý đi" sớm muộn gì ông cũng giao lai mọi thứ mình tạo dựng cho con cháu mình mà thôi, ông đứng dậy đi mở cửa xe, bước về quán bar PP.

...

Ông Gun ngồi ở hàng ghế Vip lắc cốc rượu chờ đợi cho đến khi ông Vienna bước vào ngồi ở ghế đơn bên kia. Ông Gun rót một cốc nước ấm đẩy về phía ông "Trời tối rồi, uống nước ấm đi" với người đàn ông đã cho mình sinh mệnh này, ông chẳng có ấn tượng, nhiều khi ông nghĩ mình làm một người cha không đúng cách có phải vì ông chưa bao giờ có cha hay không.

"Ta không biết gia tộc con còn chia làm Chính, Thứ, còn có nhà phụ, ta vẫn luôn đi tìm mẹ con, luôn muốn hợp tác với nhà Theerapanyakul lại nhận được thông báo tiểu thư đã chết rồi, chẳng để lại đứa con nào hết. "Bà ấy thực sự đã chết, năm tôi mười tuổi mới được đón về" bà thật sự không hề trở về gia tộc.

"Gun, ta chỉ có mẹ con, giờ đây gia sản của ta không ai kế thừa, ta nhận thấy Vegas rất có tiềm năng" ông Vienna đề cập với ông Gun, chỉ cần một trong những đứa cháu nội còn qua lại với ông, đứa con này sẽ không bỏ dược ông.

"Vegas không phải là món hàng, Pete, Macau hay Venice cũng thế, ông có tình cảm với chúng, chúng sẽ tự đến chăm sóc ông, tôi cũng vậy" ông Gun đứng dậy kéo áo khoác rồi lại nhìn ông Vienna chỉ mặc áo ngắn ngồi đó. 

Ông Gun cởi áo khoác lên vai ông Vienna "Ba, con cháu có phúc của con cháu" với thế lực có thể che cả bầu trời âu của nhà Vincent, khiến chính phủ Ý cũng phải kiêng dè việc mang các con ông đi hoàn toàn có thể, hãy nhìn nhà phụ bị ông ta nắm trong tay mà không biết làm ví dụ đi.

"Gun, lẽ nào con không muốn sự nghiệp của chúng ta có người kế thừa sao" ông Vienna nắm vạt áo nói với ông Gun. 

"Ba, chết rồi, ba ôm sự nghiệp của mình theo được à, ba về nghỉ sớm đi, ngày mai còn gặp các cháu của ba" ông Gun phất tay coi như chào ông Vienna.

....

"Chay, Chay dậy nào" Kim vỗ vỗ vai Porschay, đêm hôm qua họ cùng nhau chỉnh sửa bản nhạc cuối cùng mệt quá ngủ ở phòng thu luôn, may mà anh đã đặt đồng hồ báo thức để đi đón Kai nên mới nhớ giờ mà dậy.

Chay ngồi dầy xoa đầu "Xin lỗi anh, em ngủ quên mất" cậu lắc lư ôm đàm đi ra khỏi phòng, Kim nhìn chỏm tóc phất phơ trên đầu cậu đưa tay vuốt nó xẹp xuống "Tôi sắp đi đón con trai mình, muốn đi cùng không".

"Có ạ, em sang chỗ anh Porsche một lúc, anh đợi em nhé" cậu bé nhanh chóng ôm đàn chạy đi.

....

"Chú Kim" Kai ôm gấu bống chạy về phía Kim, Sea kéo hành lý đi phía sau bé nhìn hai cha con ôm nhau xoay tròn, Chay đi về phía cô đỡ lấy hành lý "Chị, để em đỡ cho".

"Em là?"  Sea hỏi Chay, nhìn đôi mắt đứa trẻ này mà xem linh động quá "Em là Chay, con mẹ Nampheung" Chay bắt đầu nói chuyện với Sea, bốn người đi ra xe, Sea và Chay có vẻ hợp nhau vô cùng trò chuyện liên tục.

Bà Nea đi phía sau bốn người họ lăc đầu nhìn Kim  bế Kai ra ngoài, con với chả cái, mẹ đi đường sau mà không nhận ra, bà nâng gọng kính bước đi yểu điệu, con trai để gặp sau bà muốn đi gặp chồng của con trai.

Kai ôm cổ Kim thì thầm "Chú ơi, con nhìn thấy bà nội, bà ngồi ghế sau con và mẹ", Kim hôn má bé "Chú cũng thấy, nhưng mẹ đã dặn con gọi chú là gì", Kai gọi rõng rạc "Ba Kim". 

"Ừ, con ngoan" anh nên báo cho Kinn biết mẹ Nea về gặp con rể rồi

....

"Venice đi học vui vẻ nhé" Vegas vừa buộc dây túi sách cho Venice vừa dặn dò bé "Anh Nop sẽ đón em, chỉ có Nop đón mới được đi theo nhé" lẽ ra đêm nay cậu không muốn cho Venice đến Chính gia, chỉ là ông nội sẽ đến em muốn cho Venice gặp ông.

Bà Nea đứng từ xa nhìn Vegas khụy xuống dặn dò Venice gật gù, dù cậu nhóc này không cao nhưng dáng người cũng đẹp đấy, bà đi lại gần gõ gõ nắp xe, xem ra Kinn cưng chiều đứa trẻ này lắm, xe chuyên làm nhiệm vụ của nó cũng mang ra cho con nít đi học thế này. Vegas tiễn Venice vào trường rồi, quay lại thì thấy một người đẹp đang tựa vào nắp xe còn gõ gõ.

"Người đẹp, biết xe ai không mà tự nhiên thế" Vegas hắng giọng nói với bà Nea, bà xoay người, trong thoáng chốc nhìn thấy gương mặt bà Vegas hơi ngơ ra rồi đưa tay lên chắp tay chào bà "Chào bác ạ" anh ta giống mẹ thật. 

....

"Mời bác ạ" Vegas nâng cốc trà uống trước, bà Nea nhìn Vegas uống trà mới nâng cốc của mình lên, bà uống môt ngụm rồi nói thẳng.

"Mục đích của Vegas là gì" dù sao cũng là người thừa kế một nhà, có ra nước ngoài từ sớm hay được nuông chiều thì thủ đoạn cậu ta học được chắn chắn không thiếu.

"Là Pete ạ" Vegas trả lời bà "Thật ra cháu chẳng quan tâm chuyện Tawan có tiếp nhận Thứ gia hay không, lần này trở về mục tiêu của cháu là rể cả của bác- anh Pete, cháu luôn nghĩ ngờ mình có liên hệ gì đó với anh ấy, kể cả khi không đơn phương anh ấy nữa, có mối quan hệ hai chiều với người khác, cháu vẫn nghi ngờ" và sự nghi ngờ của em là đúng.

"Cháu đúng là con Lina, rất thẳng thắn" bà Nea cười với Vegas, em hỏi bà "Bác biết mẹ cháu ạ" lẽ nào bà ấy cũng là người của Chính phủ.

"Cháu  đoán đúng rồi, không nhờ lý lịch của ta, làm sao Kinn có thể vào quân đội, đừng nói nhé, nó vẫn tưởng là mình xuất sắc quá nên được  tuyển" dù có xuất sắc thế nào thì bố nó vẫn là Mafia. Bà cắt bánh cho Vegas "Cháu định tính thế nào".

"Mọi việc yên ổn rồi, cháu sẽ tiếp tục duy trì các khu chợ của mình, các việc buôn bán khác, cháu không quản nữa, cháu muốn có thời gian bên Kinn" Vegas ăn vài miếng rồi để đĩa lại. 

"Vegas quan tâm đến thằng bé nhiều nhé, nhờ cả vào con đấy" bà Nea nắm lấy tay em.

...

Tập đoàn Theerapanyakul.

"Ông ta không nghi ngờ gì chứ" Kinn hỏi ông Chan, người vừa trở về từ rừng rậm. 

"Không, thưa cậu, giờ này chúng tôi vẫn đang ở trong khu thử nghiệm trông cây anh túc" Chan cúi đầu, Kinn nhìn cánh tay xây xát vì vết dây thừng của ông đứng dậy vỗ vai ông "Chú, nghỉ ngơi vài hôm đi, chuyện còn lại để bọn con lo cho".

"Chúng tôi sẽ đi theo cậu Vegas ạ" ông đã nghe về kế hoạch bắt có Vegas của Tawan, dù  Vegas bị đưa đến chỗ  ở của ông nội mình thì cũng phải cẩn thận, ông Vienna không hại cậu ấy, còn những đứa cháu họ lăm le gia tộc Vincent thì chưa chắc.

Kinn gật đầu coi như đồng ý với ông "Mẹ cháu vẫn khỏe chứ ạ" mọi năm bà đã gửi lời chúc mừng sinh nhật và quà để hắn chuyển cho ba rồi, năm nay chưa thấy gì.

"Phu nhân đã về nước rồi, cậu chưa gặp phu nhân ạ" Chan nói với Kinn, hắn nhìn đồng hồ hỏi ông "Bà ấy về cùng chuyến với Kai à" lần trước hắn điện thoại cho bà, bà nói đang ở Ý

"Vâng ạ" ông Chan thẳng thắng trả lời. Kinn phất tay với ông "Chú về đi, báo với ba tôi" nếu mẹ phản đối chuyện hắn và Vegas, chỉ có ba mới ngăn bà được, hai người này từ khi kết hôn luôn tương kính như tân, còn kính nể nhau nên dễ nói chuyện.

Ông Chan vừa đi không lâu, người phụ nữ tương kính như tân với ông Korn trong tưởng tưởng của Kinn đã xuất hiện trong phòng  hắn, bà gác chân trên bàn nói với hắn "Vegas được lắm đấy, vì con mà thằng bé có thể từ bỏ rất nhiều thứ, con phải đối tốt với nó".

Kinn vỗ vỗ chân của bà Nea, bà bỏ chân xuống, hắn ngồi xuống thành ghế bên cạnh bà "Con biết, em ấy rất ok, rất ổn" khiến hắn yêu đến day dứt, như người cần nước vậy.

....

Nhà phụ, phòng họp lớn.

Ông Kan ngồi trên ghế, sau lưng họ là sơ đồ Chính gia mà Big cung cấp "Sau khi Korn cụng ly, hãy  hành động, tôi sẽ không xuất hiện đâu" cụng ly xong khách khứa sẽ ra về hết, lực lượng bảo vệ đi theo họ cũng không còn, Chan, Big  và nhóm vệ sỹ dự phòng đã đi đến khu thực nghiệm hoa anh túc, lực lượng của Chính gia giảm đi một phần, còn Thứ gia sẽ có người gây rối khu chợ để họ phân tán lực lượng, chỉ cần cha con ông Gun không tồn tại nữa thôi, khi đó sống chết tùy ông.

"Vâng, thưa ngài" mọi người đã ra ngoài hết, ông Kan gọi một người quay lại, là Liam- anh chàng được Tawan giao nhiệm vụ đưa Vegas đến chỗ ông Vienna.

"Ngài có nhiệm vụ cho tôi ạ" Liam hỏi ông Kan, ông gật đầu nhìn xung quanh, thấy mọi người thật sự ra ngoài hết rồi mới đưa cho Liam một thẻ phòng " Sau khi bắt được Vegas, cậu hãy đưa Vegas đến đây, bên ngài Vienne tôi sẽ tự giải quyết" 

Lúc này người mới thật sự đi hết, ông Kan mở ngăn kéo dưới bàn của mình ra, trên đó là ảnh Vegas, người trong ảnh còn non nớt vô cùng tươi cười nhìn về phía máy ảnh, ông ta đưa tay sờ soạn bức ảnh " Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, chủ nhân của tôi" thời khắc này hắn  đã đợi bảy  năm rồi, hắn tin chắc chỉ cần em gặp lại hắn, sẽ tha thứ cho hắn.

....

Liam rời khỏi phòng, anh nhanh chóng thông báo cho ông Vienne lời ông Kan vừa căn dặn. Ông Vienna nghe báo cáo của Liam dặn dò anh "Đưa cho ta thẻ phòng là được rồi, nếu được thì xem Kan và Vegas đã gặp nhau lần nào chưa".

Ông Vienna vừa cúp máy, ông Gun ngồi cạnh ông đã đứng dậy "Con có một số việc cần làm, hôm khác lại đến thăm ba"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro