Bông cúc trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nắng rời đầy, Vegas thức dậy trong tiếng thở đều đều, em nhíu mày đưa tay sờ bên giường còn lại, trống trơn, Vegas ngồi dậy "Kinn, anh làm gì thế" hai ngày nay em ngủ vùi chẳng quan tâm đến hắn, lẽ nào hắn bức xúc đến tự xử rồi. 

Kinn đang nằm dưới sàn chống đẩy ngước lên nhìn em "Em đã dậy rồi à, anh luyện tập một chút" để duy trì vóc dáng mỗi ngày Kinn đều tập luyện, hôm qua hắn cũng tập hồng hộc mà Vegas không tỉnh, hôm nay em tỉnh nhanh như vậy chứng tỏ đã khá hơn rồi. 

Vegas xuống giường tìm dép  đi vào nhà vệ sinh, lát sau em chỉ khoác áo  tắm đi ra, Kinn đã tập đến chống đẩy rồi, em ngồi xuống cạnh hắn hôn má hắn "Chào buổi sáng, anh yêu". Kinn vẫn lên xuống từng nhịp, hắn nhìn em đột nhiên hỏi "Muốn tập cùng anh không".

"Tập kiểu gì" Vegas hỏi hắn, em có thể cận chiến dù không nhanh lắm nhưng không thích tập thể dục lắm. Kinn ngoắc đầu "Ngồi nghiêng trên lưng anh, anh nâng em" , Vegas đứng dậy thật sự nghiêng người ngồi trên lưng hắn, Kim lên xuống vững vàng, em cười khúc khích.

"Chưa ai làm với em thế này" Kinn hỏi em, phần em hông mềm mại của em chạm vào làn da hắn nóng hổi. Vegas tựa vài vai Kinn hơi chống chân xuống đất để khi hắn lên xuống em di chuyển theo, giảm sức nặng cho hắn "Chỉ mình anh thôi", hai tai Kinn đỏ lên hắn chống đẩy thêm  năm phút rồi hạ mình nằm xuống, cho em nằm trên người mình. Vegas lăn xuống nằm trên sàn cạnh hắn. 

Kinn vươn tay vuốt ve eo em, tháo thắt lưng giúp em xoa nắn cơ thể "Vegas, có chuyện này, anh cần nói với em", Vegas ưỡn ngực mặc hắn xoa nắn "chuyện gì ạ". Kinn ôm lấy em, siết đầu em vào vai mình "Kan đi rồi, tự xử lý sáng hôm qua, hôm nay là lễ tang, là gia chủ anh phải đến đó" Kinn siết chặt hơn, hắn không muốn nhìn thấy biểu cảm của em trong lúc này, hắn có thể chấp nhận em có cảm xúc với bạn em, người thân em, nhưng không muốn thấy em đau khổ vì người yêu cũ.

"Kinn, em không sao cả" Vegas không đau lòng, chỉ có tiếc nuối, rõ ràng Kan có đủ điều kiện và lựa chọn một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng ông  ta luôn chọn sai, em với ông ta đã hết lòng rồi, em sẽ không tha thứ hay thù hận, cuộc đời của em còn dành cho chính em, cho gia đình và cho Kinn, làm gì có thời gian tiếc nuối về quá khứ.

Kinn ôm lấy em "Vegas, chúng ta đừng giấu nhau điều gì, anh sợ" em và Kan có kết thúc không tốt đẹp cũng chỉ vì không hiểu nhau còn bị người ta che mờ mắt mà thôi. Vegas gật đầu " Vâng" Vegas cảm thấy em đã tìm đúng người rồi, Kinn sẽ luôn vững chãi làm bến neo đậu cho em.

....

Kinn đặt hai bông hoa trắng lên bàn tưởng niệm, ký tên, đi qua chào Tawan rồi ra về, Pete đi ngay sau anh, hai người một trước một sau không nói với nhau câu nào. Ra đến bãi đỗ xe, Kinn túm lấy cổ Pete vung nắm đấm, anh cứ đứng yên đó chịu đòn, Kinn đấm năm đấm rồi đẩy Pete gục dưới sàn bãi đỗ xe " Anh đừng tưởng anh không có chút trách nhiệm nào" nếu năm đó người này đến bên em an ủi như một người anh thôi, em cũng không xuôi lòng mà phó mặc bản thân rồi ỷ lại vào Kan như thế.

Pete đứng dậy chỉnh lại quần áo mình, bị đánh thế này với anh là nhẹ nhàng lắm rồi, anh tìm đại một chiếc xe, soi gương mặt của mình, không bầm lắm, Tankul sẽ không hỏi nhiều.

....

Ông Vincent  ký tên lên cuốn sổ tưởng niệm rồi đi lại  bắt tay Tawan "Xin nén đau thương". Tawan nắm lấy tay ông mỉa mai "Đau thương này có phần của ngài đấy, sao ngài định bắt đầu thôn chiếm nhà Theerapanyakul từ đâu", ông Vincent buông tay nhìn Tawan "Thương trường như chiến trường mà cậu Tawan, huống gì giữa con trai và cháu nội cùng kẻ suốt ngày lăm le ăn thịt cháu tôi, tôi phải chọn phe thôi"

Ông  Vincent đi rồi, Tawan nhớ lại những lời đồn về Thứ gia mới gục xuống bàn lầm bầm "Ra thế" ông ta chẳng phải không vợ không con, chính hắn mang cháu nội đến cho ông ta rồi. Ông Vincent đi ra cổng đã nhìn thấy một thanh niên ngồi trên nắp xe mui trần hút thuốc, là Kim, Kim chắp tay chào ông thông báo với ông " Cháu thấy Vegas đi làm lại rồi ạ" ông mau đến dụ dỗ Vegas đi, để Kinn luống cuống, can tội giết nhau mà không cho anh tham gia này.

"À, cảm ơn cậu" ông Vincent đi về phía xe mình lắc đầu, Chính gia dạy dỗ con mình kiểu gì vậy, anh em tương tàn còn nói rõ ra như thế.

...

"Anh Kim" Porschay cùng Porsche ra khỏi nhà tưởng niệm, cậu nhìn thấy Kim đỗ xe ở đó vui vẻ vô cùng chạy đến "Kai và Venice có khỏe không ạ, mới có hai ngày em nhớ lũ trẻ quá, nhớ cả anh nữa" Kim chắp tay chào Porsche rồi vuốt đầu Chay "Bọn trẻ cũng nhớ em, tôi cũng..." Kim không  dám nói tiếp. Porsche đứng khoanh tay nhìn hai người lắc đầu, em trai lớn rồi, không giữ được nữa.

"Đi đi, hai đứa đi đâu thì đi, tiết chế nhé" Porsche vươn vai " Tôi phải về quán bar đây, sắp đến giờ mở cửa rồi, em trai tôi giao cho anh đấy, anh Kim" hiếm khi Porsche  nghiêm túc như thế, nói xong, đi mất.

-Anh yên tâm.

Kim đưa tay vuốt gáy Chay "Về phòng thu âm nhé, anh đã viết xong bài nhạc cho em rồi, mình sẽ thu âm cả đêm nếu em thích" hắn sẽ ra dấu hiệu cho em, nếu em đồng ý, họ có thể bước tiếp, em không đồng ý, họ còn là người thân, còn đỡ hơn không hiểu được nhau.

....

Khu chợ cao cấp Thứ gia. 

Vegas  ngồi trên ghế gỗ, tay tựa thùng tiền, tay còn lại cầm quạt phe phẩy, đêm nay mặc sơ mi xanh mở ba cúc áo, quần bó đen ôm lấy đôi chân thon dài cân đối của em, gió từ chiếc quạt nan tròn làm lộ ra khoảng da thịt trắng quá mức so với người Châu Á của em.

Ông Vincent đi tới rút một tập chi phiếu bắt đầu viết một phiếu chi nhét vào thùng tiền của em , Vegas nhìn thoáng qua những số 0 trên phiếu hơi hạ mắt, người này phải là ông nội của Kinn, sao lại là ông em được, hành vi giống hệt nhau, em đứng dậy nhường ghế cho ông, Nop mang sang cho em một chiếc ghế khác.

"Vegas, thời tiết ở Ý mát mẻ hơn nơi này, cháu có muốn đến đó không" ông Vienna hỏi Vegas, em cầm chiếc quạt phe phẩy cho ông "Cháu thích mùa hè ở đây hơn ông ạ" nóng bỏng, da diết, có một ly đá lạnh sẽ thỏa mãn vô cùng, em nhìn mái tóc bạc của ông nói thêm "Thỉnh thoảng cháu và Kinn có thể sang chơi với ông và Macau" 

"Macau" ông Vienna hỏi lại Vegas, em gật đầu "Macau sẽ đi du học ở Ý, thằng bé muốn ở chỗ ông, có được không ạ", sáng nay em đã gặp Macau, thằng bé nói chẳng hứng thú gì với giới này nhưng ông già rồi không có ai chơi cùng, tội ông lắm, nó sẽ cố gắng vài năm.

"Được, được" ông Vienna đáp lại ngay "Ta sẽ dốc sức, Macau cũng là một đứa trẻ xuất sắc" có điều tư tưởng của ông và chưa gặp nhau mà thôi, lớn lên nó sẽ khác. Hai ông cháu ngồi nói chuyện với nhau đến khi Vegas thu đầy thùng tiền mới cùng nhau ra về.

....

Khu nhà của Kinn

Vegas mở cửa phòng cất chìa khóa đi chân đất nhẹ nhàng vào phòng em cởi đồ leo lên giường chui vào lòng Kinn, hắn vòng tay ôm lấy em, Vegas vẽ vòng tròn trên ngực hắn "Sao anh không vào đón em" tên này đã đến chợ, mà cứ đứng từ xa nhìn em, nhìn từ đầu đến chân làm em nóng cả người phải kiếm ghế ngồi.

"Cho em nói chuyện với ông nội" Kinn hôn má em "Vegas, nếu em muốn đi, cứ đi, anh sẽ thường xuyên sang thăm em" hắn có máy bay riêng muốn đi đâu cũng được.

"Em không đi đâu, ở đây với anh" phòng ngừa anh lại tự ý đi tìm cái kho nào đó mà phá. Kinn ôm lấy em vuốt ve làn da em "Ừ" hắn thì thầm với em "Vegas, mình sinh một đứa đi, được không", Vegas đưa tay sờ trán hắn "Kinn, em không sinh được" nếu thật sự sinh được giờ con em còn lớn tuổi hơn Venice, đây là sự thật đấy. 

"Em chỉ cần cho anh thôi, anh sẽ có cách" Kinn cắn vành tai Vegas, em nghiêng đầu về phía hắn thì thầm "Cuối tuần nhé, cho anh thời gian  mua rượu và cả dây nữa, nếu anh muốn" em biết người này biết trói, còn chuyên nghiệp nữa "Địa điểm tùy anh chọn".

" Ở nhà an toàn nhé" em chịu đau khổ ở nơi nào, anh sẽ bù đắp cho em ở nơi đó, Kinn ôm em, hơi thở của hai người vang lên đều đều trong đêm.

....

Khu nhà riêng của Kim.

Chay ngồi trong phòng thu âm kết thúc nốt nhạc cuối cùng, em hướng về phía Kim bên ngoài phòng thu âm tươi cười "Anh, bản thu âm của em thế nào". Kim tắt nhạc gật đầu nói vào mic "Bài hát này không phải bài anh chỉnh cho em" cả lời bài hát cũng khác, tình yêu thầm kín dành cho người, mới hai ngày họ không gặp nhau, Chay đã có tình yêu thầm kín với ai.

Kim gõ gõ cửa ngoắc tay với Chạy, em  ngoãn ngoan đi ra ngoài ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh "Sao thế anh". Kim vuốt mái tóc Chay "Em có tình yêu thầm kín với ai", Chay phì cười nhìn anh "Không có, em chẳng có tình yêu thầm kín với ai cả, em nghĩ về anh khi viết bài hát này, em tưởng tượng anh là đối tượng của em để viết" 

"Vì sao ?" Kim hỏi em. 

"Vì anh là người đẹp trai nhất mà em gặp được" Chay xoắn ngón tay. Kim nắm tay em "So với Kinn và Porsche, em vẫn nghĩ tôi quyến rũ hơn" anh trai hắn và anh trai em đứng đâu cũng là hạc trong bầy gà.

"Vâng, em thấy anh đẹp nhất" Chay nói, Kim tiến lại gần em "Tôi cũng thích em, em là đứa trẻ đáng yêu nhất mà tôi từng gặp" hắn giữ chặt lấy tay Chay không cho em rút tay ra "Porschay, chúng ta tìm hiểu nhau được không" 

"Như thế nào, tìm hiểu như thế nào" Chay hỏi Kim, em chẳng hiểu sao mình lại hỏi như vậy. Kim ôm lấy em vào lòng mình "Từ thứ chúng ta cảm thấy bị thu hút ở nhau, muốn không".

"Ý anh là bước vào vùng an toàn của nhau ấy ạ" Chay hỏi Kim, anh gật đầu. Chay nhìn Kim rồi ghé vào má anh hôn nhẹ " Kim có thể dạy em bước vào vùng an toàn của Kim, nếu là anh thì được"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro