Chương 41 - Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 41: Ngươi cũng hiểu trà đạo?

Thời gian gần đây, trên dưới hoàng cung người nào không biết bệ hạ đặc biệt sủng ái Vân Chồn? Bọn họ đã sớm muốn diện kiến hình dáng Vân Chồn, nhưng với thân phận thấp bé như bọn họ thì khó có may mắn thấy được.

Nhiều thái giám cũng chạy tới xem náo nhiệt, vây quanh con chồn nhỏ ba tầng trong ba tầng ngoài.

Tịch Tích Chi hoảng sợ trước sự 'nhiệt tình' của mọi người, nhảy ra sau lưng cung nữ ẩn nấp.

Hai cung nữ tuy thân phận thấp nhưng cũng là người hầu trong Bàn Long điện, hắng giọng, "Các ngươi đã làm xong việc chưa? Muốn lười biếng phải không?"

Hễ là cung nữ, thái giám được hầu hạ bên cạnh bệ hạ đều có thân phận cao hơn một bậc, dù cho hai mắt bọn thái giám nhìn nhiều thêm vài lân cũng không dám trái lời các nàng liền rối rít giải tán.

Tịch Tích Chi thò đầu ra, chạy vào trong Thái Y viện.

Mùi thuốc nồng nặc khắp nơi, bên trong có hơn mười người đàn ông trung niên đang ngồi. Tịch Tích Chi nhận ra một người trong đó, hắn chính là vị thái y đã dẫn bọn họ đi gặp mặt Thái hậu lần cuối.

"Ồ!? Sao con chồn này lại chạy tới Thái Y viện?" Chung Duy Đồng dừng việc sao dược liệu, kinh ngạc nói một câu.

Chít chít. . . . . . Tịch Tích Chi kêu to hai tiếng mang tính chất như chào hỏi. Ánh mắt đảo quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên một lão nhân, không chút đắn đo chạy về phía đó.

Mấy vị thái y còn lại cười ha ha: "Thì ra là tìm Từ lão đầu."

Lão đầu chữa trị đối tượng là động vật, không có công việc nhiều như những thái y kia, nhàn nhã ngồi ở trên ghế uống trà, "Cái con chồn nhà ngươi cuối cùng cũng có lương tâm, biết đến thăm lão phu?"

Tịch Tích Chi phản bác kêu lên hai tiếng, lúc trước nàng định tặng lễ đấy, chỉ tiếc gặp phải đống chuyện phiền phức. Không phải lúc này rảnh rỗi, nàng liền chạy ngay đến đây sao.

Tiểu Tuân Tử và hai người cung nữ đứng lẳng lặng một bên, tầm mắt không rời khỏi con chồn nhỏ, e sợ nó biến mất dưới ánh mắt bọn họ.

"Được rồi, được rồi, xem bộ dạng ngươi kìa, lão phu lại không trách ngươi, ngươi lải nhải cái gì?" Lão đầu ôm lấy con chồn nhỏ, đăt nó ngồi lên ghế bên cạnh.

Giơ tay lên rót một ly trà đưa tới trước mặt con chồn nhỏ. Vẻ mặt tươi cười như đối đãi với bạn tốt nhiều năm, "Trà hảo hạng Bích Loa Xuân, ngươi nếm thử đi, lão phu tốn rất nhiều thời gian mới tìm thấy trong hoàng cung."

Tịch Tích Chi ngạc nhiên chớp mắt mấy cái, không ngờ lão đầu này kiếm lợi lộc còn thuận buồm xuôi gió hơn nàng. Sắc mặt không chỉ hồng hào có sức sống, còn có lá trà tốt để uống.

Nước trà xanh màu lá mùi thơm ngát ùa ra. Chỉ ngửi mùi, Tịch Tích Chi liền không nhịn được lè lưỡi liếm liếm, khẩu vị mát ngọt, thơm ngon sảng khoái không hổ là trà hảo hạng nhất.

"Ngươi cũng hiểu trà đạo, như thế nào? Uống ngon sao?" Lão đầu cười híp mắt, xung quanh đôi mắt có những nếp nhăn chất đống.

Tịch Tích Chi gật đầu liên tục, trước kia sư phụ nàng cũng thích thưởng thức trà cho nên nàng cũng có chút hiểu biết về mặt này.

Động tác giữa hai người làm các thái y khác phải chú ý, Chung Duy Đồng đi đến, nhìn chằm chằm con chồn nhỏ nói, "Nó cũng hiểu biết trà? Quá thần kỳ."

"Đúng là con chồn có linh tính. . . . . ."

"Khó trách bệ hạ chiều chuộng như thế, thật làm người khác yêu thích."

. . . . . .

Lời khen ngời liên tục truyền vào lỗ tai Tịch Tích Chi.

Con chồn nhỏ làm như không có nghe thấy, hai móng vuốt ôm ly trà uống thêm từng ngụm.

"Sống ở hoàng cung như thế nào?" Lão đầu ứng phó qua loa với đám thái y kia, đuổi bọn họ đi, tiếp tục hỏi con chồn nhỏ.

Những lời này nên do Tịch Tích Chi hỏi chứ? Lão mới vào hoàng cung mấy ngày mà thôi, sao lại hỏi ngược lại nàng.

Chít chít. . . . . . Tạm được.

Trừ tâm tư người ở đây khó dò ra thì đời sống vật chất lại không tệ.

"Vậy ngươi thích nơi này sao?" Lão đầu nâng ly trà lên, nhấp một ngụm.

Thích? Chưa nghĩ tới. Tịch Tích Chi trầm ngâm suy nghĩ, nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện tu hành ở trong rừng sâu núi thẳm. Giống như lời sư phụ nói, trần gian cám dỗ quá nhiều không dứt, hơi không nắm bắt được sẽ bước hụt một chân để lại nỗi hận nghìn đời.

Chậm chạp không trả lời, Tịch Tích Chi ngẩn người nhìn chằm chằm lá trà trôi nổi bồng bềnh trong chén.

Không có tiếp tục truy hỏi, lão đầu ngoắc ngoắc tay với con chồn nhỏ, "Để lão phu kiểm tra sức khoẻ cho ngươi, xem vết thương trên cơ thể khép lại đến đâu rồi."

Tịch Tích Chi nhảy lên trên bàn, nhảy đến ngồi trước mặt lão đầu. Những vết thương kia sớm đã tốt lắm, một chút vết sẹo cũng không còn lại, chỉ là Tịch Tích Chi cũng không nỡ từ chối lòng tốt của lão đầu.

"Thương thế đã khỏi hẳn, ngươi còn mập thêm một vòng." Lão đầu ôm con chồn nhỏ lăn qua lộn lại kiểm tra rồi đưa ra kết luận.

Ngày ngày ăn xong lại đi ngủ, tỉnh ngủ liền ăn có thể không mập sao? Nhưng khi Tịch Tích Chi soi gương thấy vóc dáng tròn xoe của mình lại hết sức hài lòng.

Tịch Tích Chi ngẩn ngơ, thơ thẩn đến khi mặt trời lặn phía tây. Cách một lúc lại trò chuyện cùng lão đầu mấy câu, nhìn nhau vài cái giống như đôi bạn thân.

Cung nữ nhẹ nhàng chọc vào người Tiểu Tuân Tử, nhỏ giọng nói: "Mau mau để con chồn nhỏ trở về Bàn Long điện đi, nếu chậm nữa thì bệ hạ sẽ trở về tới."

Khi bệ hạ hồi cung mà không nhìn thấy con chồn nhỏ thì không biết lại phát cáu bao nhiêu.

Tiểu Tuân Tử cân nhắc một lúc, gật đầu đi về trước mấy bước, "Từ thái y, sắc trời không còn sớm, nô tài muốn đưa Vân Chồn trở về Bàn Long điện."

Lão đầu vừa cười vừa thuận tay vuốt ve bộ lông con chồn nói, "Lão phu không tiễn."


Tịch Tích Chi trò chuyện rất ăn ý với lão đầu, đột nhiên bị Tiểu Tuân Tử quấy rầy, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Làm một con chồn thật sự không tự do, mỗi ngày đều bị người ta trông coi.

Nhảy xuống cái ghế, bốn chân Tịch Tích Chi vững vàng tiếp đất, chạy bước nhỏ ra khỏi Thái Y viện.

Mới ra khỏi liền đụng vào một bóng người màu vàng óng, Tịch Tích Chi trợn tròn mắt nhìn An Hoằng Hàn đi đường mệt mỏi còn đến đây.

Hắn nâng con chồn nhỏ lên, ôm vào trong ngực, "Tới Thái Y viện làm gì? Chẳng lẽ ngươi lại bị thương?"

Đôi mắt hắn âm u nhìn sang hai người cung nữ và Tiểu Tuân Tử.

Tiểu Tuân Tử run rẩy sợ hãi, vội vàng quỳ xuống, "Hồi bẩm bệ hạ, con chồn nhỏ không có bị thương, nó tới Thái Y viện là vì muốn tìm Từ thái y trò chuyện."

Sắc mặt An Hoằng Hàn càng thêm âm trầm, bởi vì mới trở về từ bên ngoài cung nên vạt áo hắn còn dính bùn đất. Đoán chừng là sau khi trở lại Bàn Long điện không thấy Vân Chồn nên lập tức tới tìm ngay.

Đã sớm biết con chồn nhỏ sau khi học thuộc lòng bản đồ nhất định sẽ chạy đi lung tung. Nhưng hắn mới ra hoàng cung để chôn cất cho Thái hậu, nó liền không chịu nổi buồn tẻ liền chạy đi. Nếu như sau này hắn không có ở đầy một thời gian dài chẳng phải con chồn nhỏ sẽ chạy trốn không thấy tăm hơi ư?

Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt An Hoằng Hàn càng thêm đáng sợ.

Thái giám, cung nữ cúi đầu thật thấp, e sợ thành nơi trút giận cho bệ hạ.

"Trở về Bàn Long điện." An Hoằng Hàn vuốt ve bộ lông con chồn nhỏ, xoay người trở về đường cũ.

Lâm Ân mệt mỏi, người đầm đìa mồ hôi, xoa mồ hôi trên trán, nhanh chóng đuổi theo bước chân của An Hoằng Hàn.

Ngô Kiến Phong không hiểu vì sao bệ hạ tức giận, vỗ vỗ đầu vai Lâm Ân, hỏi "Bệ hạ sao thế?"

Lâm Ân liếc hắn một cái, người này quả thật 'đầu óc ngu si, tứ chi phát triển'.

"Tâm tư của bệ hạ, nô tài chúng ta sao có thể hiểu?" Nhưng trong lòng hắn biết cảm xúc bệ hạ thay đổi nhất định có liên quan với Vân Chồn.

"Thì ra ông không biết." Ngô Kiến Phong khinh miệt nhìn Lâm Ân, cất bước đi vòng qua ông đi về phía trước. Trong lòng mắng nói, không phải chỉ là một tên thái giám thôi sao, ỷ là người tâm phúc bên cạnh bệ hạ liền cảm thấy mọi thứ tài trí hơn người.

Lâm Ân giận đến ngón tay run rẩy, tên Ngô Kiến Phong này rất không coi ai ra gì rồi.

  Chương 42: Khế ước bán thân của con chồn nhỏ

An Hoằng Hàn đi sớm về muộn, dưới ánh nắng mặt trời chói chang đưa Thái hậu vào Hoàng Lăng, cả người dinh dính một thân mồ hôi. Mới vừa bước vào Bàn Long , lập tức phân phó cung nữ chuẩn bị tắm rửa.

Đương nhiên người duy nhất cùng tắm chung Tịch Tích Chi cũng ở trong đó.

Sử dụng kiểu bơi chó, Tịch Tích Chi vui vẻ nghịch nước tạo ra từng vòng sóng gợn trong ao trì.

An Hoằng Hàn dựa vào bờ ao, hai cánh tay duỗi ra đặt trên thành, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Tiểu Bất Điểm ở trong ao. Tại sao càng xem càng thích?

Đột nhiên nhớ tới cái gì, An Hoằng Hàn ngoắc tay gọi: "Ngươi qua đây."

Con chồn nhỏ dừng tư thế bơi ngược lại, cái đầu nhỏ ướt nhẹp chuyển sang nhìn An Hoằng Hàn. Nơi này chỉ có hai sinh vật thở là An Hoằng Hàn và nó, cho nên người hắn nói nhất định là mình. Nhìn thấy cơ ngực An Hoằng Hàn để lộ ra ở bên ngoài, Tịch Tích Chi nuốt nước miếng 'ực' một tiếng, cái này đánh vào thị giác rất lớn.

"Nước miếng chảy ra." Khóe miệng An Hoằng Hàn lộ ra ý cười có phần nháo bang.

Tịch Tích Chi nhanh chóng nâng móng vuốt lau miệng, một lúc lâu mới có phản ứng, nửa người nó ngập hết trong nước, cho dù chảy nước miếng, An Hoằng Hàn có thể nhìn thấy được ư? Lại bị một vị vua phúc hắc đưa vào bẫy, Tịch Tích Chi tức giận kêu 'hừ hừ'.

Không dám không thuận theo ý An Hoằng Hàn, bốn chân Tịch Tích Chi đạp nước như một làn khói bơi tới trước mặt hắn.

An Hoằng Hàn kéo lấy chân trước của nàng, lật ngược chân con chồn nhỏ lên, ngón tay trượt qua trượt lại trên bụng nàng như tìm kiếm thứ gì đó.

Bộ lông Tịch Tích Chi ướt sũng, lớp da mềm mại rất dễ thấy, cộng thêm ngón tay An Hoằng Hàn không ngừng vỗ về chơi đùa nó, thân thể lập tức tê dại. Nàng không an phận giãy giụa muốn chạy trốn khỏi bàn tay An Hoằng Hàn.

An Hoằng Hàn nhìn ra ý đồ của nàng, vỗ mông nàng một cái, "Xấu hổ cái gì? Toàn thân ngươi từ trên xuống dưới đều bị trầm sờ hết rồi."

Mặc dù đây là lời nói thật nhưng vẫn làm Tịch Tích Chi cảm thấy ngượng ngùng. Dù gì kiếp trước nàng cũng là một con người, hơn nữa còn là một nữ nhân!

Quan sát lúc lâu, An Hoằng Hàn nắm lấy cái bụng nhỏ nhô lên của con chồn nhỏ, lại nhìn đặc trưng của nó lần nữa, bình tĩnh nói: "Thì ra là một con cái."

Tịch Tích Chi tức giận muốn nôn ra máu, không phải nàng là đực sao? Vào cung mười mấy ngày rồi, hôm nay vị vệ hạ thông minh quyết đoán này mới phát hiện ra hả? Cảm giác tê liệt hành hạ khiến Tịch Tích Chi giãy giụa kịch liệt.

Nhe răng trợn mắt kêu với An Hoằng Hàn, ngươi mau buông tay ra! Nắm cái ti nhỏ của nàng làm gì? Sàm sỡ cũng có mức độ! Ngươi ăn hết đậu hũ(1) thì sau này nàng còn biết gả đi đâu?

Con chồn nhỏ càng phản ứng mạnh hơn, hành động xấu xa của An Hoằng Hàn lại càng không thay đổi, tiếp tục tìm đếm số ti trên người nàng. Cho đến khi đếm tới tám thì hết, hắn mới dừng tay lại.

Giống như lấy được giải thoát, Tịch Tích Chi bơi tới bờ áo đối diện như tránh xà, cách xa An Hoằng Hàn mấy mét.

Như một con thỏ bị hoảng sợ, mắt Tịch Tích Chi đỏ lên, trái tim lo sợ An Hoằng Hàn bắt lấy nàng.

An Hoằng Hàn hứng thú nhìn chằm chằm nó, "Lần trước ngươi bị thương, trẫm còn tự tay bôi thuốc cho ngươi. Hơn nữa, trẫm là chủ nhân của ngươi, chẳng lẽ không được sờ ngươi?"

Tịch Tích Chi tiếp tục nhe răng trợn mắt, lần nữa cảm nhận rõ rệt làm sủng vật thì chưa từng có quyền lợi động vật!

Tắm xong, lau khô bộ lông, Tịch Tích Chi vẫn không quan tâm đến ai, nhảy vào chiếc chăn màu vàng kim, một bộ dáng không muốn để ý đến ai, nhảy vào sau tấm rèm màu vàng ấm áp, hờn dỗi nằm ở trên chăn.

An Hoằng Hàn quay đầu nhìn nàng, nàng lập tức nhắm mắt lại.

Trước đây có người có dũng khí làm An Hoằng Hàn bày ra bộ mặt lạnh lùng? Mà làm hắn bất đắc dĩ là hắn không cảm thấy tức giận chút nào.

Đi tới trước thư án, An Hoằng Hàn ngồi xuống, nhấc bút lên viết ở trên giấy Tuyên Thành. Vệt mực đen nhánh xuất hiện ở trên trang giấy, chữ viết của hắn cũng tràn đầy khí phách giống như con người hắn.

Đợi thật lâu không thấy An Hoằng Hàn lên giường nghỉ ngơi, Tịch Tích Chi lén lút mở mắt ra liền nhìn thấy An Hoằng Hàn đã trễ thế này mà vẫn còn phê duyệt tấu chương.

Trời vừa tối, hắn rất rất ít xử lý chính sự, chẳng lẽ gần đây có chuyện gì khó giải quyết? Tịch Tích Chi nháy mắt, cuối cùng không kìm được lòng hiếu kỳ của mình, rón ra rón rén chạy đến trước thư án, mè nheo đi về phía An Hoằng Hàn.

An Hoằng Hàn đã sớm phát hiện ra nó, viết xong một chữ cuối cùng, mắt nhìn thẳng con chồn nhỏ nói: "Đến rất đúng lúc, đây là khế ước bán thân của ngươi, ký tên đồng ý thôi."

Vô số dấu chấm than xuất hiện trong đầu Tịch Tích Chi, ba chữ 'khế ước bán thân' đè ép làm nó không thở nổi.

An Hoằng Hàn cười nhạt, ôm con chồn lên trên thư án, "Trẫm cho ngươi ăn, cho ngươi ở, mỗi ngày còn phân phó nhiều cung nữ, thái giám phục vụ cuộc sống thường ngày của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn bỏ ra cái gì? Trên trời sẽ không rớt xuống cái bánh nóng, trên đời cũng không có bữa cơm miễn phí."

'Có bỏ ra, mới có đền đáp.' Câu nói tự động hiện lên trong đầu Tịch Tích Chi, nàng sững sờ ngẩng đầu lên nhìn An Hoằng Hàn. Người đàn ông này thật không chịu ăn chút thiệt thòi nào!

Tịch Tích Chi càng tức hơn, con ngươi tròn xoe trừng người nào đó.

An Hoằng Hàn không nhúc nhích chút nào, chỉ có ký kết phần khế ước bán thân này mới có thể buộc con chồn vào bên cạnh mình. Chẳng may ngày nào đó nó biến mất thật, trong tay hắn có chứng cứ mang theo, tự nhiên có lý do đầy đủ đi bắt nó trở lại.

"Xét thấy ngươi không biết viết chữ cho nên trực tiếp đóng dấu chân là được." An Hoằng Hàn lấy ra mực đóng dấu, đặt ở trước mặt con chồn nhỏ, nhíu mày ý bảo nó nhanh đóng dấu.

Tịch Tích Chi đau khổ, chậm chạp không chìa móng vuốt.

An Hoằng Hàn lần nữa châm dầu vào lửa, "Nếu như ngươi không ký, trẫm không có nghĩa vụ nuôi ngươi. Từ nay về sau, sự sống chết của ngươi không liên quan đến trẫm."

Uy hiếp! Đây là uy hiếp trắng trợn!

Không dựa vào cây to là An Hoằng Hàn, lấy trạng thái trói gà không chặt của nàng bây giờ, đi ra ngoài chỉ có một con đường chết.

Vì suy nghĩ đến tính mạng mình, đến tương lai tốt đẹp, Tịch Tích Chi đưa móng vuốt ra, ấn xuống mực đóng dấu, toàn bộ móng vuốt dính đầy màu đỏ thắm.

Từ từ di chuyển qua đến trên giấy Tuyên Thành, Tịch Tích Chi không chịu nổi tức giận, 'bụp' một tiếng nặng nề ấn xuống góc dưới, dấu bàn chân hồng rõ ràng in lên phía trên.

An Hoằng Hàn hài lòng rút tờ giấy Tuyên Thành ra, nói một câu: "Rất tốt, về sau ngươi chính là vật sở hữu của trẫm, nhớ kỹ thân phận của ngươi."

Tịch Tích Chi tức giận nghiến răng, thân phận không phải là sủng vật sao! Có thể có bao nhiêu ghê gớm? Nhiều lắm thì thêm được hai chữ biến thành 'sủng vật hoàng gia'!

An Hoằng Hàn tìm một cái hộp gỗ, thận trọng đặt khế ước bán thân vào, sau đó xoay người đi vào trong điện, đoán chừng là đi giấu hộp gỗ rồi.

Tịch Tích Chi chuẩn bị đi theo nhìn một chút, để thừa dịp An Hoằng Hàn không chú ý, thiêu hủy giấy khế ước bán thân.

An Hoằng Hàn như biết nàng đang nghĩ gì, đang đi bỗng chốc xoay người, "Lâm Ân, trông chừng con chồn."

Cả người Tịch Tích Chi cứng ngắc xuống, thất vọng ngồi ở trên thư án, chờ An Hoằng Hàn trở về lần nữa thì trong tay đã không có vật gì.

Đưa tay vuốt cái trán con chồn nhỏ, đám lông tơ đỏ rực chiếu lấp lánh rất chói mắt.

Ôm lấy nó, An Hoằng Hàn cầm móng vuốt của nó, nói "Mực đóng dấu rất khó rửa sạch. Lâm Ân, ngươi đi bưng một chậu nước nóng tới đây."

  Chương 43: Con chồn nhỏ là hỗn thế ma vương(*)

(*) Hỗn Thế Ma Vương: ma vương hại đời

Hơi nước nóng bốc lên, An Hoằng Hàn vừa ôm con chồn nhỏ vừa múc nước dội lên móng vuốt nó.

Tịch Tích Chi rất biết phối hợp theo, hay nói cách khác, nàng vẫn chưa lấy lại tinh thần sau khi chịu đả kích bởi kế ước bán thân nên vô tri vô giác mặc cho An Hoằng Hàn điều khiển.

Xoa nắn móng vuốt con chồn nhỏ đến khi bộ lông màu trắng bạc sạch sẽ trở lại, An Hoằng Hàn mới dùng khăn nhẹ nhàng lau khô cho nàng.

Thấy bộ dạng buồn bực không vui của nàng, An Hoằng Hàn cố ý dùng ngón tay trọc một cái vào đám lông tơ màu đỏ như lửa trên trán nàng.

Thân thể truyền đến cảm giác tê tê lập tức làm Tịch Tích Chi quay trở lại hiện thực. Nhìn sắc mặt người nào đó lại thấy khó chịu, đồng thời nghiến răng 'ken két'.

"Để trẫm nuôi ngươi thì có gì không vui? Cẩm y ngọc thực(1), vinh hoa phú quý, có cái nào không phải người đời muốn cầu mà lại không được?" An Hoằng Hàn cố gắng giảng giải cho con chồn nhỏ, bàn tay chầm rãi vuốt ve lông của nó.

Có lẽ do bản tính động vật, bàn tay vuốt dọc sống lưng làm cơn giận nảy lửa trong lòng Tịch Tích Chi dần dần tiêu tán.

Hắn nói cũng đúng, để cho hắn nuôi thì có gì không vui? Nam nhân này là vua một nước, người nắm giữ quyền lực lớn nhất thế gian. Làm sủng vật của hắn ít ra oai phong hơn làm sủng vật của người khác nhiều.

Nhưng vừa nghĩ tới khế ước bán thân, Tịch Tích Chi lại dấy lên một đốm lửa trong lòng. Ở đâu có kiểu chủ nhân kí kết khế ước với sủng vật?

Cúi đầu nhìn móng vuốt mũm mĩm của bản thân, nàng vừa kí khế ước bán thân, nghĩa là tự động đánh mất sự tự do của mình. Chẳng may một ngày nào đó An Hoằng Hàn có ý nghĩ muốn ăn thịt chồn, chẳng lẽ nàng liền ngoan ngoan kính dâng thân thể?

Càng nghĩ càng sợ hãi, Tịch Tích Chi cắn chặt móng vuốt không buông.

"Trẫm chưa nói muốn nấu thịt ngươi." An Hoằng Hàn dùng sức trọc trán nó, tức giận vì suy nghĩ lung tung của con chồn.

Hắn ăn không thiếu món ngon khắp thiên hạ. Chỉ là thịt con chồn có thể dẫn đến khả năng thèm ăn của hắn sao?

Miễn là không ăn thịt nàng, không lột da nàng thì mọi chuyện đều dễ trao đổi. Tịch Tích Chi ngẩng đầu lên, hai mắt phát sáng nhìn vào An Hoằng Hàn như muốn xác nhận lần nữa.

An Hoằng Hàn không thể làm gì khác, đành nhắc lại lần nữa: "Cho dù trẫm muốn ăn thịt chồn thì với cơ thể ít thịt này của người, róc xương lột da cũng chưa đủ nhét kẽ răng."

Cố ý véo vào cái bụng phồng lên của con chồn nhỏ, hắn cảm giác mềm mại hơn cả chăn bông.

Tịch Tích Chi an tâm, móng vuốt đập lên bàn tay đang vuốt ve chiếm tiện nghi của nàng, thuận thế nằm vào trong ngực An Hoằng Hàn.

Đêm đã khuya, bên ngoài tĩnh lặng không một chút tiếng động.

Trong Bàn Long điện, phía sau tấm rèm màu vàng, một người một chồn đang ngủ say.

Bốn chân lông lá màu trắng nhỏ bé cùng bấu víu lấy cánh tay của nam tử, miệng thỉnh thoảng chép chép như đang không ngừng nhai thức ăn ngon trong mộng.

Cuộc sống càng thoải mái nên lá gan con chồn nhỏ cũng lớn dần lên.

Tịch Tích Chi thuộc lòng hơn nửa bản đồ, tính hiếu kỳ càng tăng vọt, nàng bắt đầu cuộc hành trình thám hiểm hoàng cung. Mỗi khi An Hoằng Hàn xử lý chính sự, nàng liền lén lút chạy ra khỏi của Ngự Thư Phòng đi dạo, mang theo hai người cung nữ mò mẫm ở trong hoàng cung.

Vì thế tạo ra không ít sóng gió.

Ví dụ đột nhiên nhảy ra hù dọa một cung nữ đang bưng thức ăn trên đường, dọa nàng ta sợ hãi hét lên rồi làm thức ăn rơi xuống đất.

Còn nữa, chẳng hạn như món ngon ở Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cho các phi tần, đột nhiên sẽ không cánh mà bay, nhưng sẽ phát hiện ra một con vật béo tròn ăn cả người dính dầu mỡ ở trên cái thớt gỗ.

Cả hoàng cung, à không, chính xác mà nói. . . . . . cả Ngự Thiện Phòng gà bay chó sủa(2) do con chồn nhỏ.

Do Vân Chồn là sủng vật bệ hạ đích thân nuôi dưỡng nên ai cũng không dám động vào một sợi lông của nó. Thái giám đưa thức ăn ở Ngự Thiện Phòng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó! Cao lương mỹ vị(3) vừa làm xong, chuẩn bị đưa đến các cung phi tần, chỉ chớp mắt đã vào bụng Vân Chồn. Mà muốn đánh, muốn chửi con chồn ăn trộm này cũng không được.

Mỗi ngày chịu các phi tần trách mắng, thái giám đưa thức ăn chỉ biết nước mắt chảy ròng, âm thầm mắng chửi kẻ trộm trắng trợn nào đó.

Con chồn nhỏ bước đều bước, đang đi dạo trong hoàng cung, bỗng nhiên 'hắt xì' , đoán rằng chắc ai đang nghĩ đến nó. Cung nữ đi qua đã nhìn quen nhưng không thể trách, vội vàng bước nhanh hơn qua người nó.

Đi một đoạn lại dừng một chút, Tịch Tích Chi hễ nhìn thấy thứ gì mới mẻ liền ngừng lại, quan sát đủ mới tiếp tục đi tiếp.

Nghe tiếng nước chảy róc rách, thân thể tròn vo của Tịch Tích Chi chạy nhanh về phía đó. Thời tiết nóng bức, bộ lông nàng lại quá dài, vừa nghĩ tới dòng nước chảy mát lạnh, cả người nàng lập tức run lên.

Suy nghĩ chốc lát, tắm nước lạnh là ý kiến hay, liền chạy thật nhanh sang hướng đó.

Hai người cung nữ đằng sau nhấc váy, nâng cao chân, lảo đảo chạy theo con chồn nhỏ.

"Thanh Nguyên trì. . . . . ." Cung nữ thở hổn hển theo sau.

(Thanh Nguyên trì: chỉ một cái ao nước sạch)

Một cổng hình vòng cung xuất hiện trước mặt các nàng, ba chữ "Thanh Nguyên trì" được điêu khắc bên trên cổng vòm, xung quanh mới trồng rất nhiều cây tre, không khí trong lành ập đến.

Hai người cung nữ thấy vậy liền giật mình, nhanh chóng dừng bước, hô to một tiếng: "Nơi này không được vào."

Nhưng lúc này con chồn nhỏ không những không dừng lại mà đã sớm chạy đến phía trước, hoàn toàn không nghe thấy tiếng cung nữ gọi ầm ĩ.

"Con chồn nhỏ tiến vào, vậy phải làm sao bây giờ?" Một tên cung nữ xoa mồ hôi trên trán, lo lắng đi đi lại lại tại chỗ.

Một cung nữ khác nhíu chặt hai hàng lông mày, "Còn có thể làm gì, đi vào theo thôi."

Hai người đồng loạt gật đầu, cho dù hoàng cung có quy định những người không có nhiệm vụ không cho phép bước vào Thanh Nguyên trì. Nhưng nếu con chồn nhỏ gây ra họa gì thì bọn họ cũng không thoát được tội. Nếu nhân lúc này không ai phát hiện tìm ra con chồn nhỏ rồi mang về thì các nàng có lẽ còn hi vọng sống sót.

Con chồn nhỏ có thính giác rất tốt, như có sợi dây vô hình dẫn dắt, không tốn chút sức nào nàng đã tìm được ao nước.

Không có bất kì tòa nhà nào chung quanh, nơi này dường như đặc biệt kiến tạo vì cái ao nước màu xanh. Bức tường cao ngăn cách với bên ngoài, chỉ cần một cơn gió khẽ thổi, hàng cây trúc đã dao động xì xào.

Rõ là một vùng đất tốt. . . . . .

Từng luồng linh khí hội tụ ở ao nước, người bình thường không cảm nhận được nhưng Tịch Tích Chi nàng là người tu tiên, những thứ do thiên nhiên hình thành này không gạt được hai mắt nàng.

Nơi càng nhiều linh khí càng khiến nàng cảm thấy thoải mái, không nhịn được hít vào vài lần.

Nóng lòng nhảy vào ao nước, nước trong ao lạnh lẽo làm nàng giật mình một cái.

Thân thể như lọt vào hầm băng, nàng không ngừng phát run, dùng hết sức lực toàn thân mới miễn cưỡng cử động được tứ chi cứng ngắc.

Rất lạnh, lạnh muốn chết.

Hàm răng va lập cập vào nhau, ai có thể cho nàng biết, tại sao nước trong ao lại lạnh thế! Còn lạnh hơn nước băng mấy lần.

Đúng lúc con chồn nhỏ muốn ra khỏi đây thì một bóng màu vàng chợt lóe. Nàng chớp mắt mấy cái, nghĩ không khéo trong nước này có thứ gì đó? Nước lạnh thế này, chẳng nhẽ còn có sinh vật?

Nhờ mấy ngày nay chăm chỉ tu luyện, Tịch Tích Chi lập tức điều động linh lực toàn thân, giữ vững nhiệt độ cơ thể không giảm xuống. Nếu không chẳng lâu nữa, nàng nhất định sẽ đông cứng thành băng.

Tứ chi hoạt động, Tịch Tích Chi dùng kiểu bơi chó đuổi theo bóng sáng màu vàng vừa xuất hiện.

Đến gần nhìn mới nhận ra. . . . . . đó là một con cá.

Truyện chỉ được edit tại DĐLQĐ, xin đừng đăng lại!
Chú thích:
(1)Cẩm y ngọc thực: Hiểu đơn giản là quần áo đẹp, đồ ăn ngon.

(2)Gà bay chó sủa: ý chỉ gây náo loạn, làm loạn.

(3)Cao lương mỹ vị: món ăn ngon

  Chương 44: Tự mình động thủ mới cơm no áo ấm

Sức sống con cá này rất ngoan cường, sinh hoạt ở trong nước lạnh vậy mà vẫn bơi lội vui thích thế sao?

Ánh mặt trời chiếu vào Thanh Nguyên trì, vảy cá toàn thân của nó phản xạ ra ánh sáng lấp lánh làm nàng chói mắt. Tịch Tích Chi nuốt nước miếng, cảm thán. . . . . . Vẻ ngoài con cá này thật đẹp, từng cái vảy cá như một tác phẩm được điêu khắc.

Vảy toàn thân nó vàng óng làm người khác liên tưởng đến bậc vương giả cao cao tại thượng. Mỗi lần nó vẫy đuôi đều vô cùng tao nhã. Con cá này quả thật là loài cá quý tộc.

Tịch Tích Chi đột nhiên nhớ tới An Hoằng Hàn đắc tội nàng, nhìn con cá này giống như thấy thế thân(1) của An Hoằng Hàn.

Tuy rằng nó cực kỳ xinh đẹp nhưng càng xem càng chướng mắt. Chúng nó có thể bơi lội tự do, còn nàng lại đáng thương phải chịu ký khế ước bán thân bất công.

Hai móng vuốt nhanh chóng duỗi ra đụng phải thân cá trơn trượt, khó giữ được. Con cá nhỏ trốn khỏi giữa hai móng vuốt của nàng.

Đầu con cá tương đối lớn, giữa trán có một cục thịt màu vàng nổi lên như cái mào gà, bụng nhỏ cứng rắn, vây cá to nhưng dài nhọn, toàn thân trơn trượt.

Tịch Tích Chi không có ham mê khác, chỉ thích ăn cá. Trước kia nàng ở trong rừng sâu núi thẳm, cách mấy ngày lại thích chạy hướng dòng sông, bắt mấy con cá cho đỡ thèm. Nhìn con cá không ngừng vung đuôi, tinh thần thèm ăn cá của nàng lại nổi lên rồi.

Ao nước rộng năm sáu chục mét vuông, do nước trong ao trong suốt nên có thể nhìn rất rõ mọi thứ bên trong.

Nàng phóng tầm mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra mười mấy con cá nhỏ đang bơi khắp mọi nơi.

Tịch Tích Chi đã nổi lên tinh thần thèm ăn cá thì đừng mong nàng giữ vững được lý trí. Bốn chân không ngừng đạp nước, nhìn thấy một con cá gần người, liền chìa móng vuốt nham hiểm đến người nó.

Bọt nước văng khắp nơi, từng đợt sóng nước nổi lên, hạt nước bắn tung tóe lên đất phát ra âm thanh 'bộp bộp' rất lớn. Tịch Tích Chi chộp con này không thành công, lại tiếp tục tiến đến con khác. Ao nước liên tiếp nổi bọt sóng, hạt nước bắn tung tóe khắp nơi.

Cá Phượng Kim Lân trong Thanh Nguyên trì được chuyên dùng nuôi làm cá cảnh. Cái ao nơi đây vô cùng lạnh lẽo, đã tồn tại từ mấy trăm năm trước. Phong Trạch quốc phải tiêu tốn nghìn vàng để cải tạo mới thưởng thức được cái ao này, hàng năm còn lấy một nhóm cá Phương Kim Lân từ Luật Vân quốc mới có thể thích ứng được điều kiện rét lạnh trong ao.

Cá Phượng Kim Lân vốn quý giá, số lượng có hạn. Hơn nữa chúng lại không chịu nổi quãng đường xa, trên đường vận chuyển thường thường sẽ bị chết hơn một nửa. Trong hoàng cung còn có thái giám đặc biệt chuyên phụ trách chăm sóc hơn hai mươi con cá Phượng Kim Lân.

Nghe thấy tiếng động bên Thanh Nguyên trì, mấy tên thái giám vội vàng chạy tới, cặp mắt sợ hãi trừng to.

"Chuyện gì xảy ra! Sao nước lại bắn tung tóe khắp nơi thế này?" Thái giám lo lắng xông tới.

Nếu cá Phượng Kim Lân chết một con thì bọn họ đều đừng nghĩ có mạng sống. Những lúc rảnh rỗi, bệ hạ thường thích đến thưởng cá ở Thanh Nguyên trì. Ngài còn xây một đình nghỉ mát ở cạnh ao, trừ mấy vị công chúa ra, những người không có nhiệm vụ đều không được bước vào Thanh Nguyên trì một bước.

Thanh Nguyên trì còn khó tiến vào hơn Ngự Hoa Viên nhiều, nếu bị phát hiện ra người khác đi vào thì đây chính là chuyện rơi đầu.

"Đợi. . . . . . Đợi chút." Một tên thái giám đột nhiên kéo vạt áo người kia, "Trong ao có cái gì kìa!"

Bọn họ cả kinh, toàn bộ dừng bước lại.

Ao nước rung chuyển làm rất nhiều cá Phượng Kim Lân không chịu nổi nhảy ra mặt nước tới tấp, giống như hình ảnh cá chép hóa rồng. Chúng nhảy rất cao, tạo ra một đường vòng cung trên không trung rồi lại rơi vào trong ao nước.

Tịch Tích Chi mất nhiều sức lực mà vẫn không bắt được một con nào. Đám cá nhỏ đó rất xảo quyệt, mỗi khi nàng sắp thành công thì chúng lại đột nhiên nhảy lên mặt nước. Tịch Tích Chi tức đến nghiến răng, trong lúc nhìn con cá, giữa hai móng vuốt lại định lặp lại chiêu cũ. Nàng không thèm quan tâm cái gì nữa, trực tiếp nhảy theo con cá ra khỏi mặt nước, nàng thề phải bắt được con cá này.

Một đường cong màu vàng lóe lên, một quả cầu màu trắng to lớn theo sát ngay sau.

Mấy tên thái giám há hốc mồm nhìn xem một màn kia, lúc lâu sau mới kêu lên: "Đây không phải là sủng vật do chủ tử nuôi sao? Thanh Nguyên trì là nơi có thể tùy tiện để sủng vật tiến vào sao? Mau. . . . . . Mau bắt lấy nó."

Bọn thái giám không chút chần chờ, ào ào tiến lên muốn bắt được con chồn nhỏ.

Bộ lông toàn thân ướt sũng nên màu lông tơ giữa trán của Tịch Tích Chi cũng chẳng hiện lên rõ rệt.

Miệng nàng ngậm con cá, đầu quay lại nhìn vài tên thái giám đang chạy về phía nàng. Tịch Tích Chi nàng lại không ngốc, sao lại không nhìn ra vẻ mặt hung ác của đối phương, nàng vừa định co cẳng chạy đã bị hai tên thái giám phát hiện ra ý đồ, họ nhanh chóng đứng chắn trước mặt nàng, nhằm cản trở nàng chạy đi.

"Mau thả con cá Phượng Kim Lân xuống, nhanh lên!" Thái giám sốt ruột, đầu đổ đày mồ hôi, cặp mắt nhìn không rời con cá trong miệng con chồn nhỏ.

Hàm răng Tịch Tích Chi cũng không sắc nhọn nên bề ngoài con cá vẫn bóng loáng như cũ. Nghe thái giám luôn miệng kêu 'Cá Phượng Kim Lân', Tịch Tích Chi thầm nghĩ, tên này không tệ, khó trách loài cá này vừa nhìn đã thấy đặc biệt có khí chất quý tộc, thì ra trong tên nó có chứa một chữ 'Phượng'(2).

"Đồ ngu! Ngươi lại đi nói chuyện với một sủng vật, nó có thể nghe hiểu sao? Cá không thể rời khỏi nước quá lâu. Mau bắt lấy nó, nếu không cá Phượng Kim Lân mà chết thì chúng ta cũng không còn mạng mà sống đâu." Tên thái giám đứng đầu lập tức quát tháo, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng xuống má.

Mấy tên thái giám trông thấy con cá giãy giụa ngày càng yếu ớt, tay chân luống cuống định nhào tới. . . . . .

Đột nhiên, hai người cung nữ chạy qua bên này, họ cũng chảy mồ hôi đầy đầu, nhìn thấy con chồn nhỏ ướt sũng, hai mắt tràn trề hi vọng. Nhưng sau khi thấy trong miệng nó đang ngậm một con vật, hai người cung nữ cũng lập tức sợ run người.

Thảm! Thảm rồi! Gây họa lớn rồi!

"Các ngươi muốn làm gì?" Thấy thái giám muốn vồ bắt con chồn nhỏ, hai người cung nữ nhanh nhẹn chắn phía trước nó.

Con chồn nhỏ ngậm cá trong miệng cho nên không nói được nửa từ. Bọn thái giám biểu hiện ra cử động làm nàng ý thức được con cá này rất quý giá. Nếu nàng thật sự giết chết một con thì có lẽ sẽ hại chết mấy mạng người. Vì vậy nàng định ngậm nó thả lại vào nước, nhưng con cá kia còn không biết cảm kích, nó đột nhiên vũng vẫy dữ dội bắn ra ngoài người nàng nửa thước.

Do dùng răng để ngậm nên khi con cá nhảy khỏi làm hàm răng Tịch Tích Chi đau buốt run người.

Không biết suy nghĩ, rất không biết gì là tốt xấu! Thù mới hận cũ nổi lên trong lòng, Tịch Tích Chi lại ngậm con cá lần nữa, lần này không phải chiên dầu nhà ngươi thì cũng làm món cá kho tàu!

Thái giám không hề nhận ra hai người cung nữ, thấy dáng vẻ đối phương kiểu ngạo hơn bọn họ, liền mở giọng the thé mắng: "Các ngươi là ai? Dám khinh thường quy củ trong hoàng cung, lén xông vào Thanh Nguyên trì! Có tin ta bẩm báo Lâm tổng quản để ngài nghiêm khắc xử lí các ngươi không?"

Hai cung nữ thấy sự việc bị vạch trần cũng có chút hoảng hốt, nhưng bọn họ thua người không thua trận, "Chúng ta là người hầu ở Bàn Long điện đấy! Nếu các ngươi dám đụng một sợi lông tơ của Vân Chồn thì hãy chờ bệ hạ chém đầu đi."

Vân Chồn? Nghe thấy hai chữ đó, bọn thái giám đều nhìn lại con vật nhỏ. Trên trán nó quả thật có nhúm lông màu đỏ, bởi vì đám lông bị ướt nên bệt lại một chỗ, do đó nên vừa rồi họ mới không nhìn thấy rõ. Lúc này nhìn lại, tất cả mọi người đều nhận ra.

Cả hoàng cung đều biết chuyện bệ hạ sủng ái Vân Chồn. Nếu con vật này phá phách thì bọn họ thật sự không dám bắt nó lại.

Nhân lúc bọn họ đang suy nghĩ phải làm gì bây giờ, Tịch Tích Chi đã vội vàng dùng bốn chân chạy nhanh ra ngoài cổng. Con cá này đương nhiên phải ăn tươi mới ngon nên thừa dịp nó còn chưa chết phải nhanh chóng mang đến Ngự Thiện Phòng.

Truyện chỉ được edit tại DĐLQĐ, xin đừng đăng lại!
Chú thích:
(1)Thế thân: chỉ vật thay thế cho ai đó.

(2)Phượng: ý chỉ một loài chim Phượng hoàng, con đực gọi là Phượng, con cái gọi là Hoàng.

   Chương 45: Nàng phải ăn hết con cá này!

Một tên thái giám nhanh mắt nhìn thấy, giọng the thé kêu: "Mau! Vân Chồn chạy ra ngoài rồi!"

Hai người cung nữ có trách nhiệm đi theo con chồn nhỏ mọi lúc, không được rời khỏi nó nửa bước nên khi nghe thấy thái giám kêu la, hai người liền nâng váy nhanh chóng đuổi theo.

Bọn thái giám cũng không kém xui xẻo, vì thiếu mất một con cá mà tất cả đều chạy theo sát sau đó. "Sống phải gặp cá sống, chết phải nhìn thấy xác cá".

Tịch Tích Chi bỏ rơi mọi người một khoảng cách, chạy qua hành lang quen thuộc, đi tắt qua vài con đường nhỏ, xông vào mấy người cung nữ đang bê thức ăn. Nhìn thấy nàng đột nhiên nhảy ra, mấy người họ giật mình, chiếc mâm đang bưng trên tay nghiêng về một phía, thức ăn rơi vãi tung tóe ra ngoài, mùi thơm ngay lập tức liền bay ra theo.

Nếu một cung nữ gặp nạn thì thôi, đằng này lại do con chồn nhỏ cố tình chạy đâm vào các nàng làm bọn họ điều sợ dẫm vào người nó nên một đám cung nữ không biết làm sao để tránh khỏi, vì thế các nàng mới không xác định được phương hướng, người thì tiến lên trước, người thì lùi về sau khiến nhiều cung nữ đụng vào nhau làm tất cả thức ăn rơi vãi trên đất.

Những đồ ăn này đều là bữa ăn trưa của bệ hạ nhưng lại rơi vãi toàn bộ, lần này chỉ sợ tính mạng của các nàng khó giữ được. Một đám cung nữ khóc sướt mướt, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Con Vân Chồn đang chạy đến Ngự Thiện Phòng!" Tên thái giám cầm đầu la lên: "Tiểu Lưu Tử, ngươi chạy nhanh đến Ngự Thư Phòng bẩm báo bệ hạ. Con cá này chắc chắn không sống nổi, chúng ta có thể giảm bớt tội liền cố gắng giảm thiểu."

Cách một thời gian dài, cá Phượng Kim Lân chắc chắn đã chết khô rồi. Bọn họ lại không dám đánh mắng con chồn nhỏ nên chỉ có thể trước thông báo bệ hạ, không biết chừng còn có con đường sống.

Tiểu Lưu Tử dừng bước, sửng sốt hồi lâu, lập tức thay đổi phương hướng, chạy về phía ngã ba. Hắn vốn tưởng rằng chăm sóc cá Phượng Kim Lân là công việc thoải mái nhất, không ngờ mới vừa được điều tới mấy ngày liền gặp phải chuyện xui xẻo.

Nhìn thấy Ngự Thư Phòng xuất hiện trong tầm mắt, Tiểu Lưu Tử gia tăng tốc độ, cúi đầu muốn vọt vào, không ngờ bị thị vệ canh bên ngoài cản lại.

Lâm Ân đúng lúc bưng trà đi vào, nhìn thấy Tiểu Lưu Tử, trừng mắt liếc hắn, "Ngươi là người cung nào? Không biết đi đón hay sao, chẳng may quấy rầy bệ hạ phê duyệt tấu chương, ngươi còn muốn đầu hay không?"

Lần đầu tiên Tiểu Lưu Tử nhìn thấy Đại Tổng Quản, sợ hãi nên vai run bần bật, nhỏ nhẹ nói: "Dạ . . . . . Là Vân. . . . . . chồn. . . . . ."

Không đợi hắn nói xong, Lâm Ân liền vội vàng hỏi: "Con Vân Chồn làm sao?"

Theo suy nghĩ của ông về mức độ bệ hạ coi trọng con chồn kia, nếu nó thật sự xảy ra chuyện gì thì đám nô tài bọn họ đừng mong có ngày sống tốt.

An Hoằng Hàn đã sớm nghe thấy động tĩnh ầm ĩ bên ngoài, giọng nói âm trầm lạnh lẽo của hắn vang lên: "Vào đi!"

Âm thanh không lớn nhưng có khí thế của vương giả, làm cho tận sâu đáy lòng mọi người không dám có ý phản kháng.

Tiểu Lưu Tử lảo đảo chạy vào, thở không ra hơi, bẩm báo: "Bệ hạ, con Vân Chồn nhảy vào Thanh Nguyên trì, bắt cá Phượng Kim Lân, đã chạy hướng Ngự Thiện Phòng rồi."

An Hoằng Hàn đang xử lý chính vụ cũng khẽ dừng cây bút lông trong tay nhưng đầu lại không ngẩng lên, nói "Nếu nó thích ăn liền truyền thư cho Luật Vân quốc, bảo bọn họ lại đưa một nhóm cá tới đây."

Lâm Ân trợn mắt há mồm sững sờ đứng tại chỗ, cá Phượng Kim Lân trị giá ngàn vàng, cả Thanh Nguyên trì chỉ có khoảng hai mươi con. Vậy mà bệ hạ không chỉ dung túng con chồn nhỏ tùy ý săn bắt chúng, còn muốn dùng loài cá quý giá ấy làm thức ăn cho con chồn nhỏ.

Thời xưa có hôn quân(1) không tiếc hao phí ngàn vàng xây dựng cung điện lộng lẫy để làm mỹ nhân cười, mà người lại dung túng cho một con sủng vật nhỏ đến nước này!!!

Trước kia mỗi khi rảnh rỗi, người thường đi Thanh Nguyên trì thưởng cá, bây giờ lại cam lòng để cá Phượng Kim Lân rơi vào bụng con chồn.

Tiểu Lưu Tử càng giật mình hơn Lâm Ân, bệ hạ không chút ý tứ trách phạt, ngược lại còn mang cá Phượng Kim Lân làm thức ăn cho con chồn nhỏ. Hơn nữa, người còn lo lắng hai mươi con cá còn chưa đủ mấy bữa ăn cho nó, còn truyền lệnh Luật Vân quốc đưa thêm một nhóm nữa tới. Mặc dù cá Phượng Kim Lân không hiếm thấy như con Vân Chồn, nhưng mức độ quý báu cũng không thua kém Vân Chồn chút nào.

An Hoằng Hàn đặt bút lên tấu chương, vẽ ra một nét, "Lâm Ân, ngươi đi Ngự Thiện Phòng quan sát."

Lâm Ân khúm núm cúi đầu lên tiếng, "Nô tài tuân lệnh."

Tiểu Lưu Tử không biết nên làm sao, nhìn thấy Lâm tổng quản đi ra ngoài, hắn vẫn quỳ gối tại chỗ. Bệ hạ không có kêu bình thân, hắn cũng không dám lộn xộn.

Chạy vội tới Ngự Thiện Phòng, toàn thân Tịch Tích Chi ướt sũng chạy vào .

Mấy tên ngự trù nhìn thấy con chồn nhỏ xuất hiện lúc này, nhất thời khuôn mặt khó coi như đi đại tiện.

Mỗi bước con chồn nhỏ đều tạo ra một vệt nước, dấu chân dễ trông thấy nhất kéo dài từ cửa bếp đến bếp lò.

"Nô tài van cầu ngài, chúng ta còn nhiều thức ăn chưa đưa đến cho phi tần. Nếu thời gian bị trì hoãn nữa thì tính mạng của chúng ta đều khó giữ." Ngự trù Bàn Tử khom lưng, mắt nhìn xuống con chồn nhỏ rồi nói.

Hắn là đầu bếp trưởng cả Ngự Thiện Phòng, tài nấu nướng tốt nhất.

Tịch Tích Chi thích nhất ăn đồ ăn hắn làm, liền chạy về phía hắn, mồm ngậm cá Phượng Kim Lân quơ quơ giữa không trung, sau đó miệng buông lỏng, cá Phượng Kim Lân liền rơi xuống đất.

Cá Phượng Kim Lân đã tắt thở, nhưng nó mới chết không lâu, thân thể vẫn co dãn như cũ, nện vào mặt đất còn bắn lên hai phát.

Tất cả đầu bếp đều nhìn về phía bên này, "Chẳng nhẽ con Vân Chồn muốn chúng ta nướng cá cho nó ăn?"

Rất nhiều đầu bếp không hẹn mà cùng nghĩ đến.

Dù sao bọn họ đã chuẩn bị xong bữa trưa cho bệ hạ, làm một con cá không phí bao nhiêu thời gian, Ngự trù Bàn Tử nhặt con cá lên, "Vân Chồn, nô tài giúp ngài làm món cá kho tàu nhưng xin ngài nghìn lần đừng quấy rối trong Ngự Thiện Phòng nữa. Ngài nhìn xem, chúng ta còn nhiều công việc trong tay chưa làm xong, các phi tần trong cung điện đều chờ chúng ta đưa đồ ăn đi."

Có lẽ do bị con chồn hành hạ thời gian dài nên nhóm ngự trù cũng trở nên hồ đồ, lại đi giảng đạo lý với một con chồn nhỏ.

Nhưng làm người ta ngạc nhiên chính là con chồn nhỏ suy nghĩ một lát, cái đầu nhỏ thận trọng gật gật.

"Nô tài coi như ngài đồng ý đó, vậy liền làm con cá này cho ngài." Ngự trù Bàn Tử cầm cá, thả vào thớt gỗ lên, vừa nhấc dao định đánh vẩy cá.

Một đám thái giám mặc quần áo màu xanh lá cây hung hổ xông vào, nhìn thấy hắn giơ dao, vẻ mặt bọn họ như kiểu sắp bị lấy mạng họ, "Không cho phép đánh vảy cá! Đó là cá Phượng Kim Lân, loài cá bệ hạ thích thưởng thức nhất."

Mặc dù mọi người chưa trông thấy hình dáng cá Phượng Kim Lân, nhưng từng nghe nói bệ hạ cố ý xây dựng một bức tường vòng cung bao quanh một cái Thanh Nguyên trì Trì chỉ để chăn nuôi loài cá này .

Tịch Tích Chi chuẩn bị thấy con cá sắp vào nồi lại đột nhiên xuất hiện Trình Giảo Kim(2) làm nàng nghiến răng tức giận.

Sức lực cung nữ yếu hơn thái giám, lúc này vẫn dựa vào ván cửa, thở không ra hơi, không nói được câu nào. Nhưng nhìn vẻ mặt khẩn trương của bọn họ, mọi người cũng đoán ra là không đồng ý cho con chồn nhỏ ăn cá Phượng Kim Lân.

Tuy con chồn nhỏ không được cưng chiều, nhưng nó cũng giống loài cá Phượng Kim Lân, đều là sủng vật bệ hạ nuôi. Chẳng may bệ hạ truy cứu, rốt cuộc thái giám trông Thanh Nguyên trì bị tội hay các nàng bị tội còn chưa biết.

Ngự trù Bàn Tử sợ hãi rút dao về, khó trách hắn chưa gặp qua loài cá này, không ngờ nó lại có lai lịch lớn thế.

Nhìn cá Phượng Kim Lân đã chết hẳn, bọn thái giám không khỏi muốn khóc rống lên, vươn tay muốn cầm xác cá mang về.

Bảo vệ đồ ăn là bản năng của động vật, Tịch Tích Chi đột nhiên chạy lên trên thớt gỗ, hai móng vuốt ôm con cá chết không chịu buông tay. Hôm nay, nàng phải ăn hết con cá này!

Truyện chỉ được edit tại DĐLQĐ, xin đừng đăng lại!
Chú thích:
(1)Hôn quân: vị vua ngu tối, ngu đần.

(2)Trình Giảo Kim: ý chỉ kẻ cản đường, muốn biết rõ hơn nguồn gốc từ này mời hỏi bác Gút Gồ ^^  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro