Chương 7: Ca ca tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách hoa yến kết thúc, nhóm quý nữ rời khỏi ngự hoa viên, hợp thành tốp năm tốp ba xuất cung.

Diệp Phù mạnh mẽ lôi kéo Diệp Dung, cùng Diệp Thiên đi thành một đoàn, mặc kệ trong lòng ghen ghét phẫn hận cỡ nào, nàng cũng sẽ thể hiện bộ dáng tỷ muội hòa thuận trước mặt người ngoài.

"Chúc mừng tứ muội muội trở thành Dự Vương phi." Diệp Phù tận lực trưng ra một gương mặt tươi cười.

Diệp Thiên nhìn nụ cười có chút vặn vẹo của Diệp Phù, lại nhìn gương mặt giận dữ hung tợn của Diệp Dung ở bên cạnh, nhàn nhạt "vâng" một tiếng. Nàng tuổi còn nhỏ, tâm tư lại mẫn cảm, đối với thiện ý hay ác ý của người khác nàng đều cảm nhận được, mà chuyện hai vị tỷ tỷ không thích nàng, nàng đã sớm biết.

"Đại tỷ tỷ, tỷ nhìn nàng mà xem, vị trí Dự vương phi kia vốn là vị trí của ta, lại bị nàng vô sỉ cướp đi mà giờ còn tỏ thái độ càn rỡ đó!" Diệp Dung tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, chỉ hận không thể xông tới cào mấy phát lên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Diệp Thiên.

"Im ngay!" Diệp Phù hung hăng bấm một cái lên cánh tay Diệp Dung, trừng mắt cảnh cáo nàng. Diệp Phù hiểu rõ đạo lý có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, xuất cung cùng các nàng hiện tại trước sau đều là quý nữ, lúc này tuyệt đối không thể làm ầm ĩ để cho người khác coi hầu phủ như trò cười, như vậy đến thời điểm nàng nghị thân cũng sẽ bị bắt bẻ ghét bỏ.

Diệp Dung đau đến mức thiếu chút nữa khóc thành tiếng, lại nhìn sắc mặt đại tỷ tỷ, rốt cuộc nàng ta cũng không dám nói gì nữa, chỉ nhìn Diệp Thiên thêm vài lần.

Vị trí Dự Vương phi vốn là của nàng ta? Diệp Thiên mấp máy môi cũng không thèm để ý, vị Tam tỷ tỷ này từ xưa đến nay đã như vậy, gặp được thứ tốt gì cũng cảm thấy thứ đó nên là của nàng.

Ba người đến trước xe ngựa đang đỗ bên ngoài cửa cung, Diệp Dung nhìn trái nhìn phải thấy không có người liền nghiến răng nghiến lợi nói: "Diệp Thiên, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, ngươi chờ đó cho ta!" Nói xong, nàng bị Diệp Phù túm lên xe ngựa.

Bạch Trân kinh ngạc đỡ Diệp Thiên lên một chiếc xe ngựa khác, thấp giọng hỏi : "Cô nương, xảy ra chuyện gì rồi?" Diệp Dung bình thường cũng rất ngang ngược, nhưng là rất ít khi giống như vừa rồi thế nhưng không thèm che giấu cảm xúc.

Tham gia xong bách hoa yến, lại vừa đi xa như vậy, Diệp Thiên cũng mệt mỏi, thân thể nho nhỏ của nàng ngã sang một bên đệm trên xe ngựa, cười híp mắt nhìn Bạch Trân, mắt hạnh chớp hai cái, "Trân a, Hoàng Thượng tứ hôn cho ta, ta đính hôn rồi nha."

"Cái gì?!" Bạch Trân kinh sợ hô lên một tiếng, thanh âm cũng nâng cao, nàng bỗng nhiên đứng lên mà lại quên mất mình vẫn đang ngồi trong xe ngựa, đầu đập va vào trần xe "Đông" một tiếng.

Thấy Bạch Trân luôn luôn trầm ổn hào phóng giờ lại hốt hoảng như vậy, Diệp Thiên cười đến run thành một đoàn, lại đau lòng nàng bị đụng đầu, ân cần hỏi: "Đụng —— ha ha —— đụng có đau —— ha ha —— đau không —— ha ha ha ——" nàng cười đến mức nước mặt cũng muốn chảy ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm cũng hiện ra hai lúm má đồng tiền nghịch ngợm.

Bạch Trân bình ổn lại tâm trạng bất lực không nói gì mà chỉ nhìn tiểu thư nhà mình đang cười đến không ngừng được, nếu cô nương có thể bỏ mấy tiếng ha ha ha trong lời nói ngược lại có thể trân thành hơn chút. Nàng coi những lời Diệp Thiên nói về việc tứ hôn ban nãy chỉ là một trò đùa, bởi vì tiểu thư nhà nàng thời điểm gọi nàng một tiếng "Trân" đều đa phần là nghịch ngợm trêu đùa. Thời điểm nàng gọi Lục Phỉ một tiếng "Phỉ" cũng là đùa giỡn.

Bạch Trân xoa xoa đầu, rót cho Diệp Thiên một ly trà, " Cô nương, có phải người lại chỉ dùng điểm tâm mà không uống trà trong lúc dự yến hội không?" Tiểu như nhà nàng thường xuyên như thế, nàng cũng đã thành thói quen rồi.

Bạch Trân nói như vậy, Diệp Thiên tự nhiên cũng cảm thấy thật sự khát nước, nàng nâng người lên, dùng tay đỡ ly uống hết nửa ly nước.

Hai chiếc xe ngựa cùng dừng lại ở trước cửa Tế Bình Hầu phủ, Diệp Thiên mới vừa từ trên xe ngựa bước xuống dưới đã bị Diệp Dung nặng nề đẩy một cái, may mắn có Bạch Trân ôm chặt, nàng mới không bị ngã về phía sau.

"Ngươi làm gì?!" Diệp Lệ vừa bước từ trong phủ ra, liền thấy được cảnh muội muội bảo bối của hắn thiếu chút nữa bị đẩy ngã, không khỏi gầm lên một tiếng.

Diệp Phù ôn nhu khuyên nhủ: "Bọn muội muội chỉ đùa giỡn thôi, đại ca không cần để ý."

Diệp Dung co rúm lại một chút, nàng có chút sợ hãi người đại ca này, không dám cùng hắn xung đột, nhưng trong lòng lại tức giận nhị không nổi, lúc tham gia bách hoa yến ở trong cung đại tỷ tỷ không cho nàng gây ầm ĩ, lại phải nhịn một đường ngồi xe ngựa, hiện tại khó khăn lắm mới về tới nhà, nàng thật sự nhịn không được, tức giận la lên: "Tứ muội muội đoạt vị trí Vương phi của muội, muội bất quá cũng chỉ đẩy nàng ta một cái, nàng ta lại không có bị thương!"

"Cái gì?" Diệp Lệ sửng sốt, trong lòng của hắn mơ hồ có chút bất an, "Cái gì gọi là đoạt vị trí Vương phi của ngươi?"

Diệp Dung nghe hắn hỏi, trong lòng lại càng thêm ủy khuất, "Tiểu kim cung của Dự Vương vốn là muốn bắn vào muội, ngài ấy còn sợ muội bị người khác chắn mất còn bắt mọi người nhường cho muội đứng lên phía trước, kết quả, ngài ấy bịt kín đôi mắt nên không nhìn thấy muội, vì thế cung tiễn kia liền rơi trúng người tứ muội muội!"

Nghe Diệp Dung nói "Cung tiễn bắn trúng tứ muội muội", đầu Diệp Lệ "Ông" một tiếng, tiến lên trước đem Diệp Thiên ôm vào trong lòng, cũng không để ý mọi người đều đang đứng trước cổng lớn, trước nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, thấy không có vết máu, sau hắn lại vén tay áo, thấy cánh tay nhỏ trắng nõn sạch sẽ giống hệt củ sen, một chút vết thương cũng không có, lại nhìn sắc mặt Diệp Thiên, trắng trẻo hồng hào, không phải dáng vẻ khi bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Thiên Thiên, có bị thương ở đâu không?"

Diệp Thiên nghe ra được sự khẩn trương bất an trong giọng nói của ca ca, cười lắc đầu, "Không bị thương, cung tiễn kia vốn là mắc trên tóc của muội." Nàng chỉ chỉ búi tóc nhỏ trên đầu mình, "Làm búi tóc của muội bị loạn, về sau Dự vương điện hạ lại búi lại cho muội một kiểu khác."

Diệp Lệ càng nghe càng bất an, lôi kéo tay của Diệp Thiên đi vào trong phủ "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Thiên Thiên mau nói cho ca ca nghe."

"Chuyện là hôm nay Khang Vương điện hạ tuyển trắc phi, sau đó, Dự Vương điện hạ cũng tới......" Diệp Thiên vừa đi, vừa nói cho ca ca nghe chuyện phát sinh ngày hôm nay, tới Tư Viễn Đường của mẫu thân hai người rốt cuộc cũng nói xong, "...... Bệ hạ liền ban hôn, nói là thánh chỉ tứ hôn sẽ được ban sau."

"Không được! Ta không đồng ý!" Diệp Lệ gầm lên giận dữ, doạ hầu phu nhân cũng suýt làm rơi chén thuốc trong tay "Xảy ra chuyện gì vậy? Lệ ca nhi mau tiến vào."

Diệp Lệ lôi kéo Diệp Thiên vào phòng, tức đến sùi bọt mép, nhìn hắn giống như đang muốn đi tìm ai liều mạng.

"Con làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi?" Hầu phu nhân Mạnh thị rất ít khi thấy bộ dáng này của con trai mình, hắn là thế tử, tuổi còn nhỏ lại không có phụ thân, đã vậy còn phải chăm sóc cho muội muội, vì vậy mà tạo thành tính tình ông cụ non trầm ổn, nàng nghĩ nghĩ, sắc mặt đột nhiên thay đổi, "Có phải Thiên Thiên bị người khi dễ hay không?" Trong yến hội tất cả đều là quý nữ nhà quyền thế, nữ nhi lại còn nhỏ, chẳng lẽ là bị ủy khuất?

Diệp Lệ tức giận đến ngay cả việc hành lễ cũng đều quên, đem lời nói của Diệp Thiên lặp lại một lần, "Dự Vương người kia là ai, là hoàng tử nổi tiếng ăn chơi trác táng, ngang ngược càn rỡ, không học vấn ngoại trừ dáng dấp có chút đẹp mắt, thì một cái ưu điểm cũng không có! Không đúng, dáng dấp đẹp mắt cũng không phải ưu điểm!"

Mạnh thị lại không có kích động như nhi tử, nàng vẫy tay, gọi Diệp Thiên đến bên cạnh, cầm tay nhỏ của nàng, biểu tình phức tạp nói "Thiên Thiên còn nhỏ như vậy ......"

"Nương, Dự Vương điện hạ nói sau khi đính hôn con không cần đến ở trong nhà của hắn, vẫn là ở tại nhà chúng ta, không cần rời xa mẫu thân và ca ca." Diệp Thiên phồng khuôn mặt nhỏ lên, nghiêm trang nói lời an ủi.

Diệp Lệ nổi giận đùng đùng đi đi lại lại trong phòng, "Mẫu thân, thừa dịp thánh chỉ còn chưa hạ, con liền tiền tiến cung, thỉnh Hoàng Thượng thu lại ý chỉ tứ hôn!"

"Hồ nháo!" Mạnh thị sắc mặt nghiêm nghị cứng rắn giảng giải, "Coi như thánh chỉ cũng chưa hạ, nhưng ngay trước mặt nhiều người hoàng thượng đã ban hôn, từ trước đến nay quân vô hí ngôn làm sao có chuyện thu hồi thánh chỉ?"

"Thế nhưng là, làm sao có thể gả Thiên Thiên cho Dự Vương được?" Diệp Lệ buồn rầu xoay tới xoay lui.

"Được rồi, con đừng đi đi lại lại nữa, đi tới mức đầu ta muốn choáng rồi." Mạnh thị vỗ vỗ lên tay nhỏ của Diệp Thiên, "Thiên Thiên, con nói một chút, con có nguyện ý gả cho Dự Vương điện hạ hay không?" Nữ nhi của nàng tuy còn nhỏ, nhưng lại rất mẫn cảm, nếu Dự Vương thật sự là ác nhân, chắc chắn nàng sẽ không dễ dàng bị lừa gạt mà đồng ý.

"Con nguyện ý." Diệp Thiên nghiêm túc gật đầu.

"Cái gì?! Muội, muội nói, nguyện ý?" Diệp Lệ không thể tin được, mới chỉ được hơn nửa ngày, muội muội bảo bối của hắn đã bị người khác đoạt mất "Dự Vương hắn có điểm nào tốt, lại khiến muội đồng ý?"

"Ngài ấy đồng ý với muội..... ——" Diệp Thiên nhớ tới lời Dự Vương điện hạ nói, không thể nói cho ai, cũng không thể nói cho mẫu thân và ca ca.

Ánh mắt Diệp Lệ híp lại, Dự Vương hắn lại khuya môi múa mép lừa gạt muội muội của mình? "Thiên Thiên, hắn đáp ứng muội cái gì rồi? Hử?"

Ca ca nàng nói chuyện lúc này mỗi câu đầy mang theo thập phần nguy hiểm, làm Diệp Thiên có chút khẩn trương theo, hết lần này đến lần khác lại không thể nói sự thật cho ca ca, ấp úng nửa ngày, ngay cả khuôn mặt bụ bẫm nhỏ cũng có chút ửng đỏ, "Hắn đồng ý, đồng ý đưa một đầu bếp nữ tới cho muội, người đó sẽ làm các loại điểm tâm."

Diệp Lệ nâng trán, im lặng nhìn nhìn trời, không, là nhìn nóc nhà, Dự Vương đáng chết, biết nhược điểm của nàng là điểm tâm, vậy mà lại dùng nữ đầu bếp để lừa gạt muội muội nhà mình, "Thiên Thiên, không cần đầu bếp nữ này, ca ca sẽ đưa một nữ đầu bếp khác cho muội, có được hay không? Không, đưa hai người, một người làm điểm tâm, một người làm đồ ăn."

Diệp Thiên do dự lắc đầu, đầu bếp nữ nàng muốn, nhưng điểm mấu chốt không phải là đầu bếp nữ.

Mạnh thị so với Diệp Lệ thì cẩn thận hơn, phát hiện nữ nhi muốn nói lại thôi, ôn nhu hỏi han: "Thiên Thiên, Dự Vương có phải hay không còn nói chuyện gì khác đúng không?"

Diệp Thiên gật đầu, "Là một chuyện vô cùng tốt, nhưng mà Dự Vương điện hạ không cho con nói cho mẫu thân và ca ca, điện hạ nói đây là bí mật, nói ra liền mất linh."

Diệp Lệ ngây ngẩn cả người, cái gì gọi là chuyện vô cùng tốt?

Mạnh thị không có ép nữ nhi nói ra, tiểu nha đầu rất có suy nghĩ của chính mình, không phải cứ bức bách lừa gạt là sẽ chịu nói, nàng lại nhìn nhi tử, "Mẫu phi của Dự Vương là một người thiện lương nhân hậu, ta nghĩ người như vậy dạy dỗ nhi tử, cũnh sẽ không đến mức quá xấu."

"Người kia là đệ nhất mỹ nhân Đại Tề?" Diệp Lệ có chút không tin, nghe nói Ngọc phi thích xa hoa, người như vậy sẽ thuần nhiên lương thiện? Nói muội muội bảo bối của hắn là người thuần nhiên lương thiện còn tạm được.

"Nàng cũng là một nữ nhân đáng thương." Mạnh thị thở dài, "Thiên Thiên sau này có gặp được nàng, hãy cùng nàng chung sống thật tốt, biết không?"

Diệp Thiên gật đầu, nếu Dự Vương điện hạ thật sự làm được chuyện đã đồng ý với mình, nàng sẽ đối đãi thật tốt với hắn cùng mẫu phi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro