Chương 3: Bách hoa yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra Bách hoa yến, Triệu ma ma liền đến gọi Diệp Thiên rời giường từ sớm, Diệp Thiên trở mình, miệng lẩm bẩm: "Ta dậy không nổi, ma ma để ta ngủ tiếp thêm một lát nữa."

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ đến đỏ bừng, tóc mái bù xù tán loạn trên trán, bàn chân nhỏ cũng không thành thật, từ trong chăn lộ ra ngoài một mảng trắng nõn.

Bàn tay đang vươn ra của Triệu ma ma chợt dừng lại, cuối cùng bà đem tóc mái của nàng vén sang một bên, đem chân nhỏ của nàng nhét lại vào trong chăn, buông màn xuống, rồi rón rén đi ra. Thôi vậy, dù sao tiểu cô nương cũng vẫn còn nhỏ lại để nàng ngủ thêm một lát nữa, nàng cũng không cần trang điểm chải tóc, hôm nay cũng không cần phải đi Thọ An đường thỉnh an lão phu nhân, nên cũng không cần thiết dậy quá sớm.

Sau nửa canh giờ, Diệp Thiên bị Bạch Trân gọi lên gọi xuống không ngừng bất đắc dĩ phải dời giường.

Sau khi dùng xong đồ ăn sáng, lúc này Diệp Thiên mới đổi một thân xiêm y váy ngắn màu đỏ thêu hoa hải đường, chải một búi tóc đơn giản rồi mang theo Bạch Trân ra cửa. Bạch Trân so với Lục Phỉ trầm ổn hơn thích hợp mang theo đi ra ngoài, bất quá nha hoàn cùng xe ngựa khổng thể vào cung mà đều phải chờ đợi ở bên ngoài.

Hai chiếc xe ngựa đều đã chuẩn bị xong, Diệp Thiên cùng Bạch Trân tiến lên xe ngựa của mình, lại thấy xe ngựa bên kia vẫn không có động tĩnh gì, liền biết đại cô nương Diệp Phù còn chưa có ra. Diệp Thiên cũng không vội, nàng hiểu rất rõ vị đại tỷ tỷ này, càng là yến hội quan trọng vị kia liền sẽ càng tốn thời gian trang điểm.

Trong xe ngựa Diệp Thiên chuẩn bị sẵn điểm tâm cùng trà, căn dặn Bạch Trân: "Đến bên ngoài cung, ngươi ở trong xe chờ ta, bách hoa yến cũng không biết thời điểm nào mới kết thúc, đến trưa ngươi dùng chút điểm tâm trên xe đừng để bản thân bị đói."

"Đa tạ cô nương quan tâm, nô tỳ nhớ kỹ." Nhìn khuôn mặt phấn nộn của tiểu thư nhà mình đang tỏ ra nghiêm trang chiếu cố chính mình, trong lòng Bạch Trân bỗng dâng lên một dòng nước ấm, đừng thấy tiểu thư nhà nàng mới tám tuổi, trong mắt nàng, so ba vị tiểu thư lớn tuổi hơn bên nhị phòng kia còn hiểu chuyện còn hiểu chuyện hơn, có lẽ nguyên nhân là bởi vì thuở nhỏ tiểu thư nhà nàng không có phụ thân, mẫu thân lại bệnh liệt giường đi.

Mặt khác, bốn vị tiểu thu trong phủ ngoài mặt thân thiết hữu ái, nhưng là cô nương nhà mình luôn bị ba cái vị nhị phòng bên kia xa lánh cô lập, mặc dù tiểu thư còn nhỏ nhưng tâm tư lại có phần nhạy cảm, làm sao mà có thể không phát giác ra được. Nghĩ đến đây, Bạch Trân lại có chút đau lòng, ôn nhu nói: " Cô nương, người nếu còn buồn ngủ người liền tựa vào nô tỳ chợp mất mắt thêm một lát đi."

Diệp Thiên lắc đầu, nghe tiếng bước chân bên ngoài truyền đến, liền đem màn xe đẩy ra một chút, nhìn thấy Diệp Phù từ trong phủ đi ra.

Tuy nói là thời điểm đầu xuân, kỳ thật vẫn có chút lạnh, nhất là hiện tại lại vào thời điểm là buổi sáng, Diệp Phù lại mặc một kiện váy khinh bạc vân lăng trước ngực váy ngắn*, tà váy dài như khói như nước, mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, vạt áo liền lay động nhìn như có tinh quang lấp lánh.

* nói thật đoạn này mị cũng không biết edit như thế nào, nàng nào hiểu rõ thì chỉ mị với nha ^^

Diệp Thiên liền không tự chủ được mà rùng mình, Diệp Phù nhìn giống như thật sự không cảm giác được cái lạnh, cười nói: "Để tứ muội muội đợi lâu rồi."

"Cũng không có đợi lâu lắm, chúng ta lúc này liền đi thôi?" Diệp Thiên hỏi.

"Ân, có thể đi rồi." Diệp Phù gật đầu, giẫm lên băng ghế để lên xe, một tay vịn vào nha hoàn bên cạnh, một tay cẩn thận nâng làn váy dài của chính mình bước lên xe. Mới bước lên, nàng liền ngây ngẩn cả người, Diệp Dung yên lặng không một chút tiếng động đã ngồi bên trong xe ngựa.

Diệp Phù thấy Diệp Dung sững người trước cửa xe, trong lòng rối loạn, liền kéo cánh tay nàng lôi kéo tiến vào trong xe.

Diệp Phù lo lắng Diệp Dung sẽ làm nhàu nát y phục của mình, liền giật tay ra thấp giọng hỏi: " Sao ngươi lại tới đây, Mẫu thân không phải nói không cho ngươi đi sao?"

"Đại tỷ tỷ!" Diệp Dung lôi kéo tay Diệp Phù " Diệp Thiên có thể đi, vì cái gì ta lại không thể đi? Dù sao trên thiếp mời cũng không có viết mời bao nhiêu người, tỷ tỷ mang ta đi đi, ta cam đoan sẽ không gây phiền toái."

Diệp Phù trở nên đau đầu, vốn dĩ nàng trang điểm đã mất không ít thời gian, nếu lúc này đưa kẻ khó chơi như Diệp Dung trở về thì sẽ lại tốn thêm thời gian, hiện tại đã không còn sớm, nàng lại không muốn đi đến yến hội quá trễ.

"Dẫn theo ngươi đi cũng được, nhưng mà, ngươi phải hứa một mực theo sát ta, không được chạy lung tung, trong cung đều là quý nhân, nếu va chạm liền không ổn, biết không?"

"Biết, biết, đại tỷ tỷ tỷ yên tâm, muội tuyệt đối không chạy loạn!" Diệp Dung thấy nàng đồng ý liên tục không ngừng bảo đảm.

Xe ngựa dừng trước cửa cung, Diệp Thiên thấy Diệp Dung cũng tới, một chút cũng không kinh ngạc, đây vẫn là chiêu thức nàng ta thường dùng. Ba tỷ muội tại cửa cung đưa thiếp mời liền được một tiểu thái giám dẫn vào, xuyên qua một đoạn hành lang dài, lại đi qua trùng trùng điệp điệp cung điện, lúc này mới tiến vào ngự hoa viên.

Hôm nay ngự hoa viên phá lệ náo nhiệt, trong vườn rực rỡ sắc màu, trong không khí tràn ngập hương thơm quấn quanh người, còn có nhóm quý nữ trẻ tuổi của kinh thành so với hoa càng xinh đẹp hơn.

Diệp Thiên nhìn xung quanh, cũng không thấy bóng dáng Diệp Phù và Diệp Dung, nàng cũng không thèm để ý, hôm nay tới yến hội phần lớn là nhóm quý nữ tầm mười bốn mười lăm tuổi nàng tuy có quen biết nhưng cũng không phải rất thân. Nàng dứt khoát đi đến bàn trà lớn lấy một vài loại điểm tâm. Đôi tay mập mạp nhỏ nhắn chống tại bên cạnh bàn, mắt hạnh mỏ to, nàng cẩn thận đem điểm tâm trên bàn nhìn qua một lượt.

Lúc nàng tham gia yến hội, thích nhất là đem những loại điểm tâm chưa từng thấy qua nếm thử, hôm nay nhìn những loại điểm tâm này nàng lại có chút không hứng thú, luôn có cảm giác có người trong bóng tối nhòm ngó chính mình. Diệp thiên quay đầu nhìn một chút, không có phát hiện ra ai đang nhìn mình, nàng có chút sợ hãi, trên cánh tay nổi lên một tầng da gà, tuỳ ý chọn một khối điểm tâm màu xanh nhạt óng ánh sáng long lanh cầm ở trong tay, rồi đi đến phía bụi mẫu đơn, nơi đó nhiều người khiến nàng cảm thấy an toàn hơn một chút.

Diệp Thiên đứng bên cạnh một gốc mẫu đơn đang nở rộ làm như đang ngắm hoa kỳ thật trong tay lại lặng lẽ đưa điểm tâm vào trong miệng. Điểm tâm này ngược lại được làm rất đặc biệt, có mùi lá trà nhàn nhạt thơm ngát, Diệp Thiên chưa từng nếm qua, nàng liền lập tức bị hấp dẫn, mấy miếng liền ăn xong. Nhìn nhóm quý nữ chung quanh tốp ba tốp năm tập hợp một chỗ, không có ai chú ý đến mình, nàng làm như không có chuyện gì quay trở lại bàn điểm tâm vươn tay nhỏ ra cực nhanh mỗi tay một cái điểm tâm, đem mấy khối điểm tâm màu xanh nhạt cầm trong lòng bàn tay tuỳ ý tìm một gốc hoa mặc kệ là hoa gì, đứng trước bụi hoa miệng nhỏ cắn nuốt điểm tâm.

Tiêu Ngôn Phong kém chút cười thành tiếng, hoá ra hoàng hậu đoan trang dịu dàng đời trước của mình khi còn bé lại là người như vậy, đối với mỹ nữ nhìn như không thấy, chỉ thích đồ ăn ngon. Vừa rồi nàng đứng phía bên bàn lớn nghiêm túc nhìn mấy khối điểm tâm tường tận xem xét, làm hắn không khỏi suy nghĩ trên bàn này bày chính là kỳ dị trân bảo đâu.

Diệp Thiên ăn xong hai khối điểm tâm, đang suy nghĩ xem chính mình có còn món nào chưa nếm qua hay không, hoàng hậu bên này đã tiến đến, hơn nữa là không chỉ có hoàng hậu mà ngay cả hoàng thượng cùng thái tử và tam hoàng tử Khang Vương đều có mặt.

Văn Đế cùng hoàng hậu tuổi chưa đến năm mươi, lại sống an nhàn sung sướng nên nhìn không thấy chút dấu vết của năm tháng. Nhất là Văn đế, dáng người thẳng tắp, khí độ nho nhã, một thân long bào màu đen nổi bật lên khí thế hiên ngang, so sánh với thái tử đứng bên cũng không sai biệt về tuổi tác là bao.

Cả vườn thiếu nữ xinh đẹp cùng nhau hành lễ, tâm tình Văn đế không tệ mắt phượng khẽ đảo qua những eo thon nhỏ nhắn của các mỹ nhân rồi mới lệnh cho những thiếu nữ này đứng dậy.

Hoàng hậu cũng đã sớm quen thuộc, hoàng thượng yêu thích mỹ nhân, phàm là yến hội tụ tập thiếu nữ, hắn sẽ luôn luôn có mặt, nếu coi trọng ai cũng sẽ mang vào hậu cung. Bất quá, hoàng thượng cũng rất khó chiều, nhiều năm như vậy cũng không có mấy người lọt được vào mắt hắn, cũng đúng, cứ nhìn vị Ngọc phi nghiêng nước nghiêng thành kia lại nhìn những quý nữ này liền hiểu được cùng lắm đây cũng chỉ tính là món khai vị mà thôi.

Hôm nay là vì muốn cho Khang vương tuyển trắc phi, trong lòng hoàng hậu đã sớm lựa chọn được mấy người, đều là có thể cho Khang vương trợ lực, cũng coi như là cho mình với thái tử trợ lực. Trước khi đến, hoàng hậu đã đem mấy người mình chọn lựa để thái tử cùng Khang vương thảo luận qua, lại để Khang vương nhìn qua thêm một lượt, chọn một người hợp duyên là được.

Trông thấy hoàng thượng nhìn qua nhóm thiếu nữ này không có một chút biểu hiện hưng phấn, hoàng hậu liền biết quả nhiên không ai có thể lọt vào mắt của hắn. Nàng đưa mắt ra hiệu cho Khang vương, hoàng thượng không coi trọng ai, hắn cứ yên tâm chọn lựa tuỳ ý.

Đầu ngón tay Thái tử vuốt ve chén rượu, đem những cái nữ nhân hoàng hậu chọn cho Khang vương nhìn lại một lượt trong lòng, không thể không nói, ánh mắt mẫu hậu cũng không tệ lắm, tam đệ dù chọn ai cũng đều rất tốt.

Khang vương năm nay hai mươi tuổi, chính phi cũng đã có, hắn cũng không say mê nữ sắc, cũng không hẳn là không thích, nhưng là hắn rất thanh tỉnh, hiện tại vào thời điểm này, quyền thế so với nữ sắc cái nào quan trọng hơn liền không phải suy nghĩ.
Rất nhanh, hắn đã đưa ra được quyết định.

Hoàng hậu khẽ nói với hoàng thượng vài câu, Văn đế cười nói: " Để nàng làm chủ." Thanh âm của hắn rất bình thản, ánh mắt lại có chút thâm trường ý vị nhìn về phía thái tử.

Trong lòng thái tử bất an, đột nhiên cảm thấy lần này tuyển trắc phi cho Khang vương có chút quá lộ liễu. Vị trí này của hắn cũng không an nhàn, nếu như không có thành tựu gì nổi bật phụ hoàng sẽ có khả năng không yên lòng mà đem Đại Tề giao vào trong tay hắn. Nhưng nếu là quá mức nổi bật, lại khó tránh khỏi gây ra nghi kỵ trong lòng phụ hoàng, dù sao đi nữa, phụ hoàng hắn cũng mới hơn bốn mươi, thân thể lại khoẻ mạnh, còn không biết muốn thượng vị vị trí này thêm mấy năm nữa đâu, tuyệt đối không hy vọng sẽ có một cái nhi tử uy hiếp đến địa vị của mình.

Lại nói, hắn cũng không cảm thấy nhị hoàng tử Thuỵ vương có điểm gì hơn người, vậy mà phụ hoàng lại rất yêu thích vị nhị đệ này, còn không phải lo lắng thế lực của hắn ngày càng lớn mạnh, vì muốn cân bằng thế lực nên liền bồi dưỡng một người có thể cùng hắn đối đầu? Tam đệ bởi vì được mẫu hậu chiếu cố một đoạn thời gian, từ nhỏ liền cùng mình thân cận, mà tứ đệ Dự vương mới mười bốn tuổi, phụ hoàng cũng chỉ có thể lựa chọn lão nhị.

Thái tử bên này đang tính toán xem hành động ngày hôm nay có thoả đáng hay không, hoàng hậu bên kia đã tuyên bố chuyện tốt của Khang vương, quý nữ được chọn lựa mặt mũi đỏ ửng, cùng Khang vương tiến lên tạ ơn.

Đôi mắt to tròn của Diệp Thiên chớp chớp hai cái, tràn ngập tò mò nhìn một màn này, vì cái gì nữ tử kia một chút ý tứ không tình nguyện cũng không có, trong lòng tràn ngập tràn ngập thắc mắc có chút khó hiểu. Hoàng hậu tứ hôn, chính là nữ tử kia sẽ phải gả cho Khang vương điện hạ, chính là nàng sẽ phải rời khỏi nhà của nàng, rời xa cha mẹ nàng, nếu như nàng có ca ca vậy nói chính là nàng cũng phải rời xa ca ca mình, chuyển đến nơi ở của Khang vương, cái kia nàng làm sao một chút khó chịu cũng không có?

"Ta thắc mắc hôm nay trong ngự hoa viên như thế nào lại có nhiều người như vậy, hoá ra là tam ca có chuyện vui."

Có hoàng thượng cùng hoàng hậu ở nơi này, bầu không khí có chút tránh khỏi trầm lặng, tiếng nói kia thật giống như không thèm để ý đến xung quanh, lại mang theo một chút trêu tức, cứ như vậy không kiêng kỵ xông vào.

*Đôi lời editor
Chậc chậc, các nàng đoán xem đầu chương sau ai là người sẽ lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro