chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tiểu áo vừa truồng rau vừa tịnh tâm , chu trúc thanh bắt cá , mập mạp nấu đồ ăn , đái mộc bạch nhào bột nhưng bát vẫn bể mãi chưa nhàu được , đường tam xây nhà còn 3 người vinh vinh tiểu vũ thì đang ngồi trò chuyện cậu ngồi giữa hai người kia cứ cài kẹp hoa đủ thứ lên đầu cậu , cậu chợt nhớ còn 1 thứ võ hồn cậu chưa đụng tới cậu quay sang hỏi " hai người có muốn nghe đàn ko " vinh vinh bất ngờ hỏi " tiểu tinh ngươi biết đánh đàn ư " cậu gật đầu rồi hô " lưu quang cầm " tức thì 1 cây đàn cổ hiện ra cậu ngồi xuống đặt cây đàn lên chân mình rồi thử đàn vài âm nhưng cài đàn tay cậu càng lưu loát tự di chuyển , tiếng đàng trong trẻo nhưng lại chất chứa nỗi buồn vô tận khiến người nghe thương tâm , âm thanh đó vang vọng khắp khu rừng khi nghe tiếng đàn nỗi buồn sâu thẩm trong lòng họ lại trỗi dậy nỗi buồn mà họ ko muốn nhớ đến , cảnh tiểu vũ mất mẹ , đái mộc bạch và tru chúc thanh ,áo tư tạp , vinh vinh , đường tam , tiểu cang , phất lang đức , mỗi người đều có nỗi sầu riêng mình ko muốn nói mọi người ngẫn ngơ hướng mặt về nơi tiếng đàng phát từng giọt nước mắt cứ rơi mà ko hay biết , rồi bất giác tiếng đàng dừng lại cậu mở mắt ra khuôm mặt vinh vinh đượm buồn , nước mắt tiểu vũ rơi lả chả , đường tam âm trầm cậu lo sợ chạy lại gần tiểu vũ hỏi ' ngươi sao vậy ko khỏe à " cô giật mình hoàn hồn vội lau nước mắt lắc đầu trở về dáng vẻ thường ngày nói " ko sao ta chỉ đang nhớ tới 1 số lúc trước thôi ngươi ko cần lo lắng " cậu thở phào nhẹ nhõm , rồi vinh vinh hỏi " tiếng đàn của ngươi rất hay nhưng vì sao nó lại đau thương đến như vậy ?" Cậu giật mình tránh ánh mắt nói " a hôm nay ta ko khỏe ta về nghỉ trước tạm biệt " rồi cậu nhanh chân bỏ đi để lại hai người kia đơ ra nhìn mặt nhau rồi cũng bỏ về , trời cũng tối
Sau khi chào hai người kia xong cậu trở về phòng nhớ tới chuyện kiếp trước thật đau thương dòng nước từ khóe mắt cậu chảy xuống cậu nhìn chăm chăm vào cây đàn nhớ đến anh , cha , mẹ nơi từng là 1 gia đình ấm áp nếu ngày đó ko đến cha mẹ chết anh đi chỉ còn cậu , cậu sống nhờ tiền trợ cấp của nhà nức hằng tháng , đén 18 tuổi cậu đi làm và tự kiếm sống, sống  một mình trong căn nhà quạnh quẽ , sự cô đơn từ từ chiếm lấy cậu , cũng từ đó cậu ko còn biết cười nữa nói chuyện cũng ít đi sống tự lập ,........ những kí ức bi kịch khi cha mẹ mất đó cứ ùa về trong tâm trí cậu , kết thúc hồi ức cậu cất cây đàn đi trở về phòng ngủ nhưng cậu ko hề ngủ được tuy cậu đã đến thế giới khác có bạn bè có muội muội có ca ca nhưng những kí ức kia vẫn chưa biến mất nó cứ bám lấy cậu ko buôn , cậu rời khỏi phòng đi dạo xung quang đi đến gần hồ nước cậu cởi bỏ đi quần áo muốn dìm mình trong dòng nước lạnh để quên đi mọi thứ , từ lức rời khỏi phòng thì đường tam đã đi theo vì có nghe tuổi vũ nói chuyện hồi sáng nên hơi lo ai ngờ thấy cảnh này nên nhanh chóng núp trong bụi rậm rình , da tiểu dưới ánh trăng như đang phát sáng dòng eo nhỏ, mông căng tròn vai nhỏ cặp chân nõn nà mái tóc ba ngàn ngập trong nước đôi mắt linh hoạt trong sáng đôi môi đỏ hồng hàng lông mi dài khuôn mặt ma mị tiểu tinh cứ như một tinh linh của thiên nhiên vậy làm đường tam si me ko bít là máu mũi đang chảy ào ào , thấy đang chảy máu mũi tính đưa tay sờ thừ ai dè bị tiểu tinh phát hiện , tiểu tinh quay lại tỏa sát khí nói
- ai ở đó ra đây
Đường tam vôi lau máu mũi bưới ra nói
- là ta tiểu tinh
- ngươi theo ta làm gì ?
- ta lo cho đệ
- ngươi lo cho ta
Nhìn mặt hắn như vậy tự nhiên cậu lại muốn đùa hắn một chút
- được rồi ngươi lo cho ta , cằm tạ ngươi , ta ko sao cả không cần lo lắng ,
Trễ rồi ngươi về ngủ đi , tạm biệt ...... À còn vụ nhìn trộm ta sẽ từ từ tính với ngươi sau .
Nói xong cậu xoay người đi mất bỏ lại đường tam đứng đó đi về

Sau khi tiểu tinh đi đường tam nắm chặt tay ' tiểu tinh đến bao giờ đệ mới mở lòng với ta và mọi người đây ? '

Tiểu tinh tuy bề ngoài dễ thương, dễ gần ,hoạt bát đáng yêu thế nhưng đó chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài dùng để che dấu trái tim đã bị khóa chặt kia 
Cậu sợ bị cô đơn sợ những ngày tháng của kiếp trước lại tái diễn , nhìn những người khác hạnh phúc vui vẽ còn mình chỉ lẽ loi cô đơn nhìn người khác hạnh phúc , nên chỉ có thể đeo lên lớp ngụy trang để tìm bạn bè xoa dịu nỗi cô đơn đó , nhưng trái tim vẫn bị khóa chặt vẫn cần một ai đó phá bỏ đi dây xích đã thắt chặt con tim của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro