Chap3: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay như mọi ngày, cô thức dậy tắm gội, làm vệ sinh cá nhân, trang điểm và đánh thức Bối Bối dạy để đi học, hôm nay vì cô phải đến công ty sớm để họp với công ty đối tác về một dự án lớn nên vừa xuống nhà, cô và Bối Bối chỉ kịp uống một ly sữa rồi cô đi làm và chở Bối Bối đi học, vừa đến trường cô chỉ hôn thằng bé và đi thẳng đến công ty
Đến công ty thì đồng hồ đã điểm 7h45 nên cô vội bước lên phòng chuẩn bị tài liệu cuộc họp, xem coi có gì sai khg rồi sửa chữa. Vừa xem xét xong phần tài liệu, đồng hồ điểm 9h cuộc họp đã đến cô vội đến phòng họp thì một cảnh tượng bất ngờ xảy ra cô gặp lại người yêu cũ Dương Dương kẻ làm cô đau khổ. Nhưng cô vẫn cố giữ bình tỉnh bước vào phòng họp, trình bày dự án một cách lưu loát, tan họp cô và hắn bắt tay cười xã giao, rồi cô rời đi trong con mắt chờ đợi của hắn. Về phòng làm việc thì cũng đã 10h, vì sáng giờ cô khg ăn gì chỉ uống ly sữa nên cơn đau bao tử tái phát nhưng cô khg mang theo thuốc nên gọi xuống phòng y tế xin thuốc và chưa tới năm phút thì nhân viên y tế đã đưa cho cô một vỉ thuốc bao tử và một tô cháo thịt bò, thì cô vội vàng ăn và giải quyết công việc. Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên bước vào là anh người đàn ông làm cô đau đớn nhất, vừa vào anh nói:
-Tiểu Sảng thuốc của em đây
Cô ngạc nhiên hỏi:
-Thuốc gì tôi nào bị gì đâu mà phải uống thuốc
Anh lại nói:
-Thuốc bao tử chỉ có loại này mới có tác dụng với em
Cô lại nói với giọng lạnh lùng:
-Ok thank anh nhưng xin anh nhớ cẩn trọng lời nói và hành động của mình vì tôi và anh không có quan hệ gì, đừng đối xử với tôi quá tốt kẻo người ta hiểu lầm, cảm ơn anh Dương tổng
Sau nghe lời nói của cô xong, tim anh như bị dao cắt nhưng vẫn phải nhẫn nhịn kẻo làm sai gì đó, anh nói:
-Anh về nha
Cô khg nói gì chỉ gật đầu, anh bước ra phòng từng bước đi như có hàng vạn viên đá đè mình, vừa đi anh vừa đau lòng. Trong khi đó thì cô chả ổn hơn anh mấy phần cô mệt mỏi nước mắt rơi lả chả và bỗng nhiên những kí ức ùa về. Sau một hồi khóc mệt mỏi thì cô ngủ lúc nào khg hay, 1 tiếng sau đồng hồ điểm 11h tiếng điện thoại reo lên, cô vội vã bắt điện thoại, thì ra đó là điện thoại của cô giáo của Bối Bối nói Bối Bối đang ở bệnh viện, cô hớt ha hớt hải kéo Lệ Dĩnh đi theo, vừa đi cô vừa khóc Lệ Dĩnh thấy vậy thì Dĩnh chủ động làm tài xế chở cô một mạch vào bệnh viện, cô vừa đi nước mắt vừa rơi, đến đúng phòng cấp cứu thì vừa lúc bác sỹ bước ra thì ra đó là Vỹ Đình bạn cũ cô và Dương, cô vội tới hỏi liên tục làm Vỹ Đình hơi sợ nên Lệ Dĩnh mới thay cô hỏi lại mấy câu vừa nãy, anh nói:
-Đứa bé khg sao nên em hãy yên tâm
Cô trả lời lại:
-Em xin lỗi do em hơi nóng nảy nên làm anh sợ, dù gì em cũng cảm ơn anh
Sau khi nói xong, cô chạy một mạch vào phòng bệnh xơ ý vắp té may là có Lệ Dĩnh đỡ kịp. Rồi Lệ Dĩnh nói:
-Sảng à Bối Bối khg sao rồi cậu về nhà tắm rửa đi
Thì Sảng nói:
-Tớ phải đợi Bối Bối tỉnh dậy, cậu về trước đi đừng lo cho tớ, lát có gì tớ gọi
Lệ Dĩnh gật đầu và nói:
-Vậy cũng đc. Cậu ăn gì tớ mua.
-Tớ ăn cháo lạ đc cảm ơn cậu
Sảng nói xong thì Dĩnh gật đầu rồi đi một mạch ra khỏi phòng thì gặp Vỹ Đình, anh hỏi:
-Sảng sao vậy, với lại đứa bé đó là sao
Thì Dĩnh nói:
-Đứa bé đó là con của Dương và Sảng, sau khi hai người chia tay thì Sảng mới biết mình có Bối Bối, mấy năm nay cô ấy ở Anh mới về 2 năm trước, hôm qua em mới gặp cổ, anh hứa với em chăm sóc họ thật tốt và đừng để ai biết nha. Thôi em đây
-Umk anh hiểu rồi, anh sẽ chăm sóc họ dùm em
Dĩnh gật đầu rồi về. Bên trong kia thì Sảng cứ khóc và nói:
-Mami xin lỗi con, vì mami không chăm sóc con cẩn thận nên con mới bị bệnh, mami xin lỗi từ trước giờ mami không bên con nhiều, nếu con tỉnh dậy mami sẽ bên con nhiều hơn nha, Bối Bối ngoan tỉnh dậy đi má hứa
Thì một lúc sau, Bối Bối tỉnh dậy cô vội tới ôm nó, hôn nó và nói:
- Bối Bối ngoan của mami, con giỏi lắm mami hứa sẽ ở bên con nhiều hơn đc chứ Bối Bối
Bối Bối nghe vậy gật đầu, ôm và hôn cô thật chặt. Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên, từ ngoài bước vào là Lệ Dĩnh và cô nói:
-Sảng à cháo tới rồi đây qua ăn đi, tớ nấu đó khg mặn đâu
-Umk cảm ơn cậu
-Bối Bối của dì tỉnh rồi à, con xem dì mang gì tới cho con
-A kẹo con cảm ơn dì
-Vậy từ đây con phải kêu dì là má đc chứ
Thì Bối Bối suy nghĩ hơi lâu và nói:
-Dạ đc nhưng con phải hỏi mami cái đã. Dì chờ con tí nha
Sảng thấy vậy liền gật đầu và nói:
-Từ nay Bối Bối hai mẹ rồi sướng quá ta
Bối Bối nghe vậy gật đầu và cười ha ha ha. Thì bỗng nhiên nghe ngoài cửa có tiếng gõ cửa nên Dĩnh ra mở cửa, bước vào là Vỹ Đình anh nói:
-Bối Bối đã khg sao mai là ta có thể đưa bé xuất viện đc rồi
Thì Sảng gật đầu nói lời cảm ơn, vừa dứt câu anh nói:
-Bối Bối à cháu cưng quá từ nay gọi ta là ba nuôi đc chứ
Bối Bối cũng suy nghĩ và quay qua hỏi Sảng:
-Mami chuyên này mami nghĩ sao
Thì Sảng khg nói gì gật đầu đồng ý và nói:
-Trời ơi vậy là từ nay con vừa có ông cố, mami, má Dĩnh, ba Đình thương rồi ha sướng quá à, vậy con qua hôn ba nuôi và má nuôi đi ha
Vừa dứt lời thì cậu bé đã vội tới ôm hôn hai người ba nuôi hết sức dễ thương, Sảng thấy vậy cô nói:
-Bối Bối à con hết thương mami rồi sao
Thì cậu bé nghe vậy liền chạy tới chỗ của Sảng ôm hôn cô hết mực. 9h tối đồng hồ điểm thì Sảng đã bắt Bối Bối lên giường ngủ và hứa mai sẽ nghỉ phép đi chơi cùng con. Sau khi Bối Bối ngủ, cô ôm nó thật chặt và nói với lòng rằng: { Bối Bối à con là nguồn sống của mami, nhờ con mà mami mới có thể sống tiếp, con nên nhớ dù có chuyện gì thì mami luôn bên con} sau đó cô cũng vui vẻ ngủ theo. Thấy bạn mình đã ngủ Lệ Dĩnh tắt đèn đóng cửa phòng vui vẻ ra về và nói với Vỹ Đình rằng:
-Anh thấy đó tiểu Sảng là vậy từ lúc có Bối Bối, em thấy cô ấy đã vui hơn xưa rồi anh ạ. Em mong cô ấy cứ mãi vui như vậy đừng buồn nữa
Rồi Vỹ Đình gật đầu và nói:
-Umk trễ rồi anh chở em về
Lệ Dĩnh khg nói đc gì từ chối nên cùng anh xuống lầu cùng đi về và họ vui vẻ nói chuyện trên đường đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jockytạ