Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là giữa tháng 12, vậy là Trịnh Sảng đã rời xa Trung Quốc khoảng 3 tháng rồi. Từ khi cô đi, ngày nào cô và anh cũng nhắn tin cho nhau. Tuy công việc bận rộn, nhưng Dương Dương không quên nhắc nhở cô vào mỗi buổi sáng và tối. Làm cô ấm áp vô cùng. Sắp tới noel rồi nên ngoài đường nhà nào cũng trang trí cây thông làm không khí rộn ràng lên cả.
Bước đi trên con đường dài ở Anh Quốc. Tiểu Sảng ngắm nhìn phong cảnh, nhưng lòng thì luôn nghĩ tới Dương Dương. Vậy là năm nay cô phải đón giáng sinh một mình rồi. Không biết lúc đó Dương Dương có bận lịch trình gì không. Nghĩ tới đây, Tiểu Sảng bỗng mỉm cười. Có lẽ cô yêu anh thật rồi. Không phải là có lẽ nữa, mà chắc chắn là vậy.
Hai tay bỗng ôm người lại, trời mùa đông lạnh giá. Thế mà Tiểu Sảng lại một mình đi dạo. Người ta nhìn vào sẽ hỏi rằng: cô có cảm thấy cô đơn không?
Tiểu Sảng chỉ mỉm cười và trả lời:
"Không, vì người yêu tôi đang ở trong đầu tôi này! "
Bỗng chuông điện thoại cô reo lên, Tiểu Sảng dừng bước, lấy điện thoại ra. Trên màn hình nhấp nháy cái tên Dương Dương. Cô vui vẻ nhận điện thoại.
"Alo, Dương Dương."
"Em đang làm gì?" Dương Dương giọng nói trầm ấm.
"Là đi dạo a! "
"Trời lạnh thế này mà đi dạo? Em có biết giữ sức khoẻ cho mình không vậy?" Giọng anh bỗng khó chịu hẳn đi.
Cô khẽ mỉm cười.
"Ưm...không sao, em lại cảm thấy rất ấm."
"Ấm? Em nghĩ sao thế? "
"Bởi vì, em biết anh đang quan tâm em!" Tiểu Sảng nhẹ nhàng nói.
Dương Dương bên kia đột nhiên không nói gì, nhưng mà cô cảm thấy anh đang...rất vui!

Hôm nay là đêm giáng sinh. Tiểu Sảng sau khi học xong liền bị Merry lôi kéo đi mua sắm. Bảo nào là noel là phải mặc đồ đẹp để đi chơi. Cô bị lôi kéo cũng không hề nói gì. Bởi cô biết khi tính mua sắm của Merry mà bộc phát thì không ai có thể  ngăn cản nỗi. Cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm...
"Tiểu Sảng, bộ này đẹp không? Hay là bộ này? Còn bộ này thì sao?" Merry cứ đưa một bộ lên hỏi rồi để xuống, đưa bộ khác lên, làm cô chóng mặt vô cùng.
"Merry từ từ, cậu mặc gì cũng đẹp hết." Tiểu Sảng buông lời nói làm Merry vô cùng hạnh phúc. Hai mắt sáng rỡ liền tin ngay. Gom hết những bộ vô phòng thử đồ.
Thấy thế Tiểu Sảng đi ra khỏi cửa hàng đó. Cô định đi dạo xem vòng quanh đây.
Giáng sinh này, cô có nên tặng quà cho Dương Dương không nhỉ?
Tiểu Sảng liền bước vào cửa hàng bán đồ nam bên đó. Đi một vòng, cô cảm thấy không ưng ý cái nào. Cô định chọn cho anh một chiếc áo sơ mi trắng. Vì cô rất thích con trai mặc sơ mi trắng. Nhìn rất soái a! Để kím kiểu nào cho đơn giản lại đẹp mắt hợp với phong cách của Dương Dương là một điều thật không dễ dàng. Bỗng cô thấy chiếc áo sơ mi trắng đơn giản mà con manơcanh đang mặc. Bước tới gần cô sờ vào cảm thấy rất mát. Đi kèm chiếc áo này còn có cái nơ đeo cổ màu vàng rất...dễ thương! Cô tưởng tượng hình ảnh Dương Dương mặc chiếc áo này. Cô bỗng phì cười một cái.
"Chị ơi, lấy giùm em chiếc áo này." Tiểu Sảng thấy ưng ý liền gọi nhân viên gói lại.
Thanh toán xong, Tiểu Sảng bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng vô cùng tốt.
Sau khi rời đi, cô liền quay lại cửa hàng mà Merry đang thử đồ. Đột nhiên cô nghe tiếng cãi vã, xung quanh lại có đông người.
Chen vào đám đông, cô thấy Merry và một người con gái nào đó đang lớn tiếng với nhau.
"Merry, có chuyện gì vậy? "
"Tiểu Sảng, là cô ta giành váy với tớ." Merry uất ức nói.
"Này, cô nói cho đúng nhá. Chiếc váy này là tôi thấy trước." Cô gái đỏng đảnh trả lời.
"Cô nói bậy! Rõ ràng là tôi cầm lấy trước, sau đó cô tới giành với tôi."
"Cho dù cô cầm trước thì đã sao? Nhìn cô có tư cách mặc nó à? Cô nên xem lại mình đi. Người vừa xấu vừa lùn. Tôi thấy cô mặc chiếc váy này liền làm nó xấu đi." Cô ta hất mặt, cất giọng chanh chảnh.
"Này, sao cô lại có thể nói như vậy chứ. Xấu hay đẹp không phải chỉ một cái váy mà có thể nhận biết. Tôi thấy bề ngoài cô cũng đẹp đấy nhưng tâm hồn cô lại bị chó tha rồi à?" Tiểu Sảng chịu hết nổi, lên tiếng đáp trả.
"Cô..."
"Vậy nên cô trả chiếc váy lại cho bạn tôi giùm. Chúng ta không nên đôi co ở đây." 
"Cô...cô biết tôi là ai không mà dám nói với tôi như vậy chứ."
"Vậy cô có biết tôi là ai không?"
"Là ai chứ, tôi không quan tâm. "
"Gọi giám đốc ra đây!" Tiểu Sảng lạnh lùng nói.
"Cái gì...cô là..." Cô ta bỗng nhiên sợ hãi. Vốn dĩ trung tâm thương mại này lớn nhất Anh Quốc, nên giám đốc ở đây chắc hẳn là một nhân vật không tầm thường.
"Đúng vậy! " chưa để cô ta nói hết, Tiểu Sảng đã chen ngang.
"Được lắm, coi như cô may mắn."
Cô ta sợ xanh mặt, vội vàng bỏ đi.
Tiểu Sảng nhếch miệng cười.
"Gọi chiếc váy này lại."
"Dạ...dạ tiểu thư xin đợi chút." Cô nhân viên rụt rè gói hàng lại.
"Dạ của tiểu thư đây."
"Được, bao nhiêu tiền? " Tiểu Sảng hỏi.
"Dạ không cần đâu ạ."
Tiểu Sảng nghe thế nhíu mày ngước nhìn cô nhân viên.
Cô nhân viên bỗng nhiên sợ sệt, lắp bắp nói:
"Dạ, của tiểu thư tổng cộng 10 bảng Anh."
"Đây" Tiểu Sảng đưa tiền xong liền kéo Merry ra khỏi trung tâm.
Merry nãy giờ còn chưa thích ứng kịp, mặt ngơ ngác để cô dẫn đi. Ra đến đường lớn, Merry mới hoàn hồn lại.
"Tiểu Sảng quen biết bao lâu nay thật không ngờ cậu lại đáp trả hay như vậy." Merry mắt ngưỡng mộ nhìn cô.
Cô chỉ cười trừ.
"Mà không lẽ cậu là con gái của giám đốc trung tâm thương mại đó sao? " Merry nghi ngờ nhìn cô.
"Ai nói chứ? " Cô chẳng quan tâm cất bước đi.
"Thì cậu mới nói đó." Merry liền đuổi theo. "Tớ có nói sao? " Cô quay qua nhìn Merry nháy mắt một cái.
"Thì ra...cậu lợi hại thật đó Tiểu Sảng! "
"Tặng cậu. " Tiểu Sảng đưa túi có chiếc váy vừa nãy mới giành lại được cho Merry. Merry phấn khích ôm lấy cô.
"Tiểu Sảng, cảm ơn cậu! Tớ thương cậu nhất! "
Cả hai cùng nhau đùa giỡn trên con đường đầy tuyết ở Anh Quốc...

Buổi trưa, cô đem chiếc áo sơ mi mình mua tặng cho Dương Dương ra bưu điện gửi về Trung Quốc. Cô hi vọng anh sẽ thích nó. Đến tối, tất cả các bạn cùng phòng đã đi ra ngoài chơi hết rồi. Chỉ còn có cô đang loay hoay làm ít bài tập mà giáo sư đưa cho thì bỗng có tiếng gõ cửa.
"Tiểu Sảng, có người gửi cho cháu." Cô quản lý phòng kí túc xá đưa cho Tiểu Sảng. "Dạ, cảm ơn cô." Bước vào phòng, cô khó hiểu nhìn bưu phẩm trên tay.
Là quà sao? Mà ai tặng mới được chứ? Mở ra thì cô thấy có một tờ giấy, một cái USB và một bó hoa lavender. Càng nhìn Tiểu Sảng càng khó hiểu. Cô mở tờ giấy ra...
"Mở USB lên xem ^_~"
Gì đây? Ai làm cái trò quái vậy?
Cô lấy laptop ra, đút USB vào, màn hình hiện ra...
Là Dương Dương! Ặc, cái gì đây? Anh ấy đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ ở cánh đồng lavender nhà cô. Nhưng mà, anh ấy là đang mặc chiếc áo sơ mi trắng mà cô đã mua tặng, có cả chiếc nơ màu vàng nữa. Nhìn rất soái và cũng rất...dễ thương nữa.
Cô bỗng phì cười.
"Xin chào, Tiểu Sảng, là anh đây. Chiếc áo sơ mi này em tặng anh rất thích. Nhận được quà của em, anh vui lắm. Hôm nay anh làm video này chỉ là...chỉ là muốn em nhìn anh mặc chiếc áo này. Em thấy anh có đẹp trai không? Tiểu Sảng, giáng sinh anh không ở bên em, em có buồn không? Nhưng mà em cũng không được buồn, sẽ xấu lắm. Em nhìn xem, cánh đồng lavender nở rộ hết rồi này. Đẹp lắm đúng không? Tiểu Sảng, em nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị bệnh, anh lo lắm! Học nhanh rồi về với anh. Anh đợi em! À mà, cái USB này em nhớ phải giữ gìn cẩn thận. Để mai mốt nhớ anh thì có cái để lấy ra xem nghe chưa? Tiểu Sảng, giáng sinh vui vẻ! " nói xong Dương Dương còn nở nụ cười thật tươi nhìn cô.
Tiểu Sảng cầm bó hoa lavender trên tay. Cô cũng mỉm cười, một giọt nước mắt bỗng chảy dài xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhưng nước mắt này là của sự hạnh phúc. Dương Dương dành cho cô món quà này còn lớn hơn những thứ khác trên đời.
Đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông.
"Alo" cô lau nước mắt trả lời.
"Khóc rồi à? " Cảm nhận được giọng nói khan khát của Tiểu Sảng, Dương Dương bỗng hỏi.
"Ưm...là tại anh!" cô nũng nịu nói.
"Ừ, là tại anh... " Đoạn một hồi anh nói tiếp:
"Tiểu Sảng, mau về đây, anh rất nhớ em! "

Trong tình yêu, yêu gần hay yêu xa đều không quan trọng. Mà quan trọng là ở trái tim mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro