Hồi Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Thủy Linh vô thức nhoẻn miệng cười, nhìn kĩ từng khuôn mặt thân thuộc sớm đã được cô khắc sâu vào xương tủy. Nổi trội nhất trong bức ảnh là dòng chữ nguệch ngoạc được tô bằng bút màu đỏ dán lên chính giữa thân cây 'Tiểu Đội Hoa Quả Sơn'

Lương Thủy Linh đọc xong có chút buồn cười không hiểu sao khi ấy lại thấy rất oai phong lẫm liệt, sở dĩ có cái tên này là năm đó cả con hẻm nhỏ trong thị trấn có mỗi nhà Hoàng Duy Phúc là có TV màu, cứ đến giờ phim Tây Du Kí chiếu là bao nhiêu người chạy đến xem ké, Lương Thủy Linh là một trong số đó. Cô nhóc còn không quên mang theo một tô cơm trứng chưng cà chua vừa ăn vừa xem, khi ấy Tề thiên đại thánh rất nổi tiếng ai mà không biết chính là quê mùa, đây cũng luôn là chủ đề bàn tán nóng bỏng nhất trong hẻm, người lớn ngồi thảo luận bộ phim còn đám trẻ con lao nhao chạy hỏi "Tụi bay biết Tề thiên đại thánh là ai không?" Tiếp đó sẽ có tiếng đáp lại "Là Tôn Ngộ Không chứ ai" rồi tiếng cười vang lên khắp con hẻm, cuối cùng cái tên Tiểu đội hoa quả sơn cũng được lấy từ trong phim Tây Du Kí mà ra.

Trong Tiểu đội Lương Thủy Linh là đứa bé trèo cây giỏi nhất nên được ba đứa nhóc còn lại phong làm đại ca của nhóm.

Bốn đứa trẻ bao gồm Lương Thủy Linh, Nguyễn Thành Nam, Hà Tú Anh, Hoàng Duy Phúc chiếm đóng cây xưa đầu hẻm làm căn cứ, mỗi đứa nhận một cành làm nhà, nhớ khi ấy là dịp tết sau khi lũ trẻ ăn uống no xuôi bèn rủ nhau trèo lên cây xưa không quên đem theo một lon nước cam và bốn cái nắp chai. Nguyễn Thành Nam cẩn thận rót nước ra bốn chiếc nắp, sau khi uống xong còn học theo trong phim ném nắp xuống kết tình huynh đệ.

( Trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa có phân cảnh các nhân vật uống rượu xong đập bát nên đám nhóc cũng học theo, khác cái là tụi nhỏ uống bằng nắp chai và thay rượu bằng nước cam )

Lương Thủy Linh hít một hơi thật sâu hắng giọng nói "Chúng ta đã cùng nhau uống nước cam sau này...."

Chưa kịp nói xong Hoàng Phúc đã nhảy vào miệng cô nhóc gào thét

"Linh này sao nghe cứ có vấn đề chỗ nào ấy "

Thành Nam là người thông minh nhất nhóm vừa nghe đã hiểu ngay vấn đề

"Trong phim là uống rượu kết nghĩa còn chúng ta nói uống nước cam kết nghĩa nghe không oai phong lắm"

Hà Tú Anh gật gù tán thưởng ý kiến

"Vậy chúng ta gọi là rượu cam đi, nghe oách hơn hẳn"

Không khí không hẹn mà im như cóc chết, lần này Thành Nam vẫn không biết có vấn đề ở đâu. Lương Thủy Linh ậm ờ một lúc đành nói

"Vậy thì.... Chúng ta đã cùng nhau uống rượu cam thì nghĩa là đã trở thành huynh đệ, sau này hoạn nạn có nhau quyết không chia rời"

Bốn cái miệng nhỏ như chiếc loa bắn liên thanh cả ngày không biết chán chỉ có một điều nói mãi không có gì ăn thì dạ dày cũng phải chào thua

Ngồi buồn mồm cuối cùng Thành Nam lại lẽo đẽo về nhà lấy thêm bốn lon nước cam và ít mứt ra, tụi nhỏ chỉ cần vậy vẫn hihi haha cả ngày không biết chán, đến lúc bà Lan gọi về đi chúc tết Lương Thủy Linh học lỏm được trong phim điệu say rượu nên làm theo, ai dè bị sư tử hà đông trước mắt túm luôn cổ về nhà. Cô nhóc thấy bản thân mất hết cả hình tượng đại ca bèn cố ý nói nhỏ

"Mẹ thả con xuống đi thế này mất hết hình tượng đại ca rồi"

Nguyễn Ngọc Lan thấy thế liền lớn tiếng nói "Con còn biết lập phe phái rồi đấy à, mới tí tuổi đầu còn học làm đại ca cơ đấy"

Lương Thủy Linh đỏ hết cả mặt không thèm quay đầu lại cũng biết mấy đứa kia đang cười rụng hết răng trên đầu cô.

*****
Chuyến xe vẫn đang băng trên con đường quốc lộ nhiệt độ ngoài trời dần tăng lên, Lương Thủy Linh cảm thấy trong xe có chút ngột ngạt bèn đẩy nhẹ cánh cửa kính.

Gió từ biển lớn thổi vào mang theo chút vị mặn cùng cái nóng tức thời phả vào mặt, cô nhóc khép lại cửa ngả người ra ghế lật sang trang ảnh khác, trên cây xưa đầu làng vào mùa hè năm ấy nay đã xuất hiện thêm một cậu bé mập mạp trắng trẻo y như cục bột, Lương Thủy Linh nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp cậu bé này.

Mùa hè năm ấy có lẽ được coi là nóng nhất tại thị trấn, bốn đứa trẻ trong Tiểu đội hoa quả sơn trưa nào cũng bị lôi lên giường ngủ, cả đám nuốt một nồi ấm ức nhưng không dám thể hiện ra mặt. Chỉ đành canh ba mẹ ngủ rồi lén trốn đi chơi, để không bị phát hiện cả đám đã đặt ra một kí hiệu đặc biệt, đương nhiên điều này cũng học từ trong phim hoạt hình chiếu lúc 5 giờ chiều.

Vào một buổi trưa nọ sau khi ăn uống no say, Lương Thủy Linh không ngủ mà trốn bà đi chơi, cô nhanh nhẹn chạy một mạch qua nhà Hà Tú Anh, thuần thục lấy chiếc kèn tí hon được tặng khi mua kẹo kiếm, bóng cô nhóc sáu tuổi đổ xuống gốc cây bằng lăng trông hệt như chú lùn tí hon đang cầm kèn. Sau vài tiếng bíp bíp kéo dài loáng thoáng đã thấy bóng dáng Tú Anh đứng trước ban công, cô bé ra lấy tay banh miệng thè lưỡi làm hình giống con sư tử rồi chỉ tay vào phía trong nhà, Lương Thủy Linh chán ngòm vì kế hoạch đào tẩu thất bại.

Dù tâm trạng có chút buồn nhưng đứng dưới tán cây bằng lăng phủ kín những bông hoa màu tím trông như cây kẹo mút khổng lồ, mắt cô nhóc lập tức sáng rực nỗi buồn kia bị ném vào sọt rác không chút thương tiếc.

Cô bé cúi đầu nhặt một bông hoa sau đó giơ về phía mặt trời, lượng từ vựng lúc đó quá ít ỏi khiến cô không biết nên miêu tả cảnh tưởng trước mắt bằng câu từ gì, chỉ liên tục thầm lặp lại trong lòng "Đẹp quá" .

Vào khoảng khắc ấy cô nhóc quyết định lấy màu tím là màu bản thân yêu thích nhất, nhìn những bông hoa rơi xuống đất đột nhiên cô nảy một ý tưởng, tiếp đó chỉ thấy một bóng dáng nhỏ đang ngồi xổm nhặt một bông hoa cài lên vành tai mình rồi chỉnh lại váy cho bằng phẳng, rồi xoay người thành vòng tròn cho chiếc váy xoè ra, cứ xoay đi xoay lại chóng hết cả mặt nhưng cô bé rất thích thú vì cảm thấy bản thân giống như nàng tiên.

Những bông hoa bằng lăng rơi xuống đất rất nhiều, Lương Thủy Linh nhìn chúng trong lòng đột nhiên cảm thấy luyến tiếc, cô muốn nhặt và mang chúng về, không đến ba giây suy nghĩ thân hình nhỏ nhắn như chú thỏ con đang vui vẻ nhặt nhạnh từng bông hoa dưới đất. Nhưng vì bàn tay cô nhóc quá bé không thể cầm hết được vì thế cô đành phải để hoa vào hai lòng bàn tay áp sát vào người mình.

Trưa hè thổi đến cơn gió nóng ran, khắp không gian yên tĩnh, bóng dáng cô bé rảo bước dưới tán cây bên lề đường nhỏ bé đến lạ, trong từng làn gió thổi kéo theo âm thanh có chút chói tai, ồn ào. Trong vô thức cô bé xoay người nhìn theo, mi mắt khẽ động, cạnh tượng trước mắt khiến toàn thân cô cứng đơ người

Tại công viên phía đối diện là một lũ nhóc tầm tuổi cô đang bắt nạt một cậu bé, Lương Thủy Linh nheo mắt nhìn đồ vật trên tay kia, một thứ gì đó rất bé trông giống như chiếc tai nghe cô thường thấy quảng cáo trên TV hàng ngày, đại loại gần giống vậy

Với thân hình mập mạp, trắng trẻo trông như cục bột nhỏ, chả mấy chốc đã mệt nhừ đổ đầy mồ hôi, thoạt nhìn cậu bé có phần mập mạp to con hơn đám nhóc kia, nhưng kì lạ một điều là cậu lại không đánh trả mà chỉ muốn giành lại đồ của mình

Chiếc tai nhỏ khẽ vểnh cao lên mỗi khi âm thanh hô hào chói tai kia truyền tới, trong tiềm thức cô bé hiện lên một suy nghĩ, âm thanh này thực sự rất khó nghe. Dù gì cô nhóc cũng mang danh đại ca của Tiểu đội hoa quả sơn, thấy bạn khác bị bắt nạt mà không ra tay cứu giúp thì quả thật không phải phong cách của cô.

Không đến 3 giây chiếc dép trên chân lập tức đáp thẳng vào mấy người đang cầm đồ ném qua ném lại kia, những bông hoa trong tay cô cũng vì thế mà rơi hết ra ngoài nhưng dường như cô nhóc không còn tâm trạng để ý những thứ đó chỉ thấy giây tiếp theo thân hình nhỏ nhắn đang phi như bay về phía đám người bắt nạt.

Cô nhóc dang hai tay đứng chắn giữa cậu bé trông như cục bột mạnh mẽ nói

"Ỷ mạnh mà bắt nạt người khác thì hay lắm sao? Mấy người mau xin lỗi và trả lại đồ cho cậu ý"

Cả đám lập tức cười như được mùa, cậu bé có cái đầu trọc lóc vừa cười vừa nói

"Có phải mày ăn no rửng mỡ nên thích no chuyện bao đồng không?"

"Phải đấy, mày thích tụi này cho răng mày đi lợi ở lại không?

"Hahahah muốn làm mĩ nhân cứu anh hùng à, mơ đi"

Lương Thủy Linh khó hiểu đáp lại

"Đồ xấu tính, mau trả lại đây"

Lương Thủy Linh từ nhỏ đã được ba mẹ cho đi học võ dù cô còn bé chưa luyện được thành thạo nhưng vẫn đủ sức để tự vệ bản thân. Thế nên dù một chọi ba cô vẫn không hề lép vế, mấy đứa con trai bị đánh tơi tả liền sợ hãi bỏ lại thứ kì lạ kia rồi nhanh chân bỏ chạy.

Lương Thủy Linh đưa mắt nhìn bọn chúng rời xa rồi nhanh chóng nhặt thứ kia lên, cùng lúc ấy bàn tay nhỏ nhắn của cô hướng về phía đối phương

"Của cậu này"

Cậu bé mập mạp trợn tròn mắt dường như vẫn chưa hoàn hồn cảnh tượng ban nãy, chỉ thấy cậu ấp a ấp úng dơ tay nhận lấy, mãi nửa ngày sau mới thập thò tiếng cảm ơn

Lương Thủy Linh nghĩ ngợi một lúc sau đó nói nhỏ

"Cậu có muốn gia nhập vào Tiểu đội hoa quả sơn của tớ không, tớ là đại ca của nhóm tớ sẽ bảo vệ cậu"

Nhưng cậu bé trước mắt có vẻ không có hứng với Tiểu đội gì gì của cô, chỉ thấy cậu bé lắc đầu chạy đi.

Lần ra tay làm anh hùng này cùng lắm chỉ phổng phao trước đám người kia được một lúc, có trời mới biết thế mà tụi nó lại về nhà mách lẻo mẹ, buổi tối hôm ấy từng người một sang nhà bà ngoại tìm đích thân mẹ cô nhóc cáo chuyện.

Từ đầu đến cuối bà Lan vẫn luôn cúi mình nhận sai vì dù đầu đuôi câu chuyện thế nào nhìn con gái mình đánh con trai nhà người ta bầm tím cả mắt thế này thì không thể thẳng lưng lên mà đôi co được. Dù đã xin lỗi và chịu toàn bộ chi phí nhưng họ càng được nước làm tới

"Tôi nói chị biết, loại con gái như này lớn lên chả được tích sự gì, không khéo còn là loại mắt trắng....."

Sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Nguyễn Ngọc Lan, bà nhận sai vì không muốn làm to chuyện, bà hiểu rõ con gái mình sẽ không bao giờ tự ý gây sự rồi đánh nhau, nhưng nếu sự việc đi quá xa nếu để mọi người nhìn thấy cảnh này bọn họ sẽ chỉ phán đoán ai bị đánh nặng nhất mới là nạn nhân. Nhưng dù thế Nguyễn Ngọc Lan cũng không thể cúi tiếp đầu nhìn bọn họ đặt một nói mười như vậy được.

"Mấy người có thể nói tôi, nhưng đừng tự thêu dệt mấy suy nghĩ vớ vẩn đấy lên người con gái tôi. Con gái tôi là loại gì thì cô đây cũng không có tư cách lên giọng phán xét, đừng có được nước làm tới, trước khi nói người khác hãy tự nhìn lại chính mình xem miệng đã sạch sẽ chưa mà còn đặt điều chê bai người khác. Nếu không nhìn rõ xin tự nhổ ra bãi nước miếng mà soi lại bản thân mình đi, nên nhớ không có lửa làm sao có khói. Con trai cô bị thương nhiều hơn không có nghĩa là con gái tôi bắt nạt mà là con trai cô không đánh lại con gái tôi"

Bà cô nhất thời ấp a ấp ấp úng không nói được câu nào, mặt chuyển sắc liên tục tức giận nói mấy câu rồi quay người rời đi, một lúc sau căn nhà liền trở nên yên lặng.

"Con mau đi tắm rửa sớm rồi đi ngủ đi, chuyện này sáng mai nói rõ cho mẹ" tiếng bà Lan khẽ cất lên

"Vâng"

Lúc cô nhóc ra sân lấy quần áo thì gặp một bóng dáng quen thuộc, chính là cục bột mà cô gặp trưa nay, cậu cứ đứng thập thò ngoài góc sân mãi khiến cô bé có chút tò mò liền chạy ra hỏi

"Cậu tìm mình có chuyện gì sao?"

Đối phương gật đầu như gà mổ thóc, kế tiếp đưa một chiếc hộp đến trước mặt cô nhóc

Lương Thủy Linh nhận lấy tò mò hỏi

"Đây là gì vậy? Có ăn được không?"

Như sợ cô ăn thật cậu khẩn trương trả lời

"Không phải đồ ăn, đó là thuốc bôi khi bị thương ngoài da"

Tiếp đó tay cậu chỉ vào vết thương trên trán của Lương Thủy Linh

Cô nhóc ồ lên một tiếng sau đó nói cảm ơn rồi chuẩn bị vào nhà, đột nhiên cô cảm thấy sau lưng như có ai kéo áo khiến người cô khựng lại, chỉ nhớ khi cô bé quay đầu lại vô tình nhìn thấy thứ kì lạ vào buổi trưa hôm nay, hiện tại đang được đeo trên tai trái của cậu. Vài giây sau đó cô nhanh chóng rời tầm mắt, giọng nói ấp úng nhanh chóng vang lên

"Có chuyện gì sao?"

Mí mắt cậu khẽ giật, trong màn đêm như thật như ảo, tầng mắt bị che phủ dưới mái tóc bấy giờ mới lộ ra, nhưng chưa đến hai giây đối diện, đôi môi lại mím chặt theo từng nhịp thở, đồng thời mau chóng kéo theo ánh mắt vào trong mái tóc màu hạt dẻ.

Ánh đèn điện phía xa nơi bọn họ đứng như những đốm lửa lập loè, trong làn gió đêm, vài sợi gió tinh nghịch chạm qua mái tóc khiến chúng bay loạn xạ, vô tình để lộ ra gần hết khuôn mặt

Nhá nhem tối, nơi Nguyễn Nhật Dương đứng vừa hay hứng trọn ánh đèn từ trong nhà hắt ra, Lương Thủy Linh mở to mắt nhìn người phía trước. Không biết từ lúc nào hai má cậu ấy lại dần đỏ lên, thậm chí còn lan ra đến tận hai tai

Như ma xui quỷ khiến, cô bé chậm rì rì mở miệng "Sao nhìn mặt cậu đỏ quá vậy, cả hai tai nữa, trông như quả ớt chuông khi chín ấy" lời vừa dứt, một tiếng ợ không hẹn mà phát ra. Trong miệng lúc này phủ kín mùi ớt chuông bà Lan ép cô nhóc ăn sạch khi nãy

Lương Thủy Linh lập tức nhăn mặt sửa lại lời nói "Ài, không thể so sánh như vậy được, ớt chuông khó ăn chết mất, còn cậu......" Cô bé vừa nói vừa dán hai con mắt quét sạch lên người đối phương. Lông tơ Nguyễn Nhật Dương sớm đã dựng đứng, mặt cậu đỏ muốn xì khói, hai tai nóng như lửa đốt

Đột nhiên một tiếng cười phá lên "hahahhaha, đầu cậu mà biết nhả khói nữa thì y chang tàu lửa luôn"

"....."

"Cái trưa nay cậu nói có còn tính không?"

Bạn nhỏ Lương Thủy Linh đang cười mà như hóc phải xương cá, mặt cô bé ngửa lên trời, ánh mắt đảo qua đảo lại, tay trái bất giác giơ lên gãi đầu. Gãi đến mức khiến đầu xù như ổ gà mái mới miễn cưỡng nhớ ra

"Còn tính chứ, cậu yên tâm, tớ là đại ca của Tiểu đội hoa quả sơn sau này tớ sẽ bảo vệ cậu" ngẫm nghĩ một lát cô bé tiếp tục nói

"Được rồi, vậy cậu thử gọi một tiếng đại ca đi"

Giọng nói lanh lảnh như chuông gió chậm rãi len lỏi vào tai cậu, môi mỏng khẽ mấp máy nhưng cô họng như bị thứ gì chặn lại khiến âm thanh kia không tài nào thoát ra nổi

Mãi nửa ngày sau, một tiếng lí nhí cất lên "Đại ......ca"

Lương Thủy Linh nghe xong liền chép miệng lắc đầu, cô chắp tay ra sau lưng, dáng vẻ hệt như ông cụ non

"Giọng này yếu đuối quá, để tớ làm mẫu cho cậu"

"Đại ca" âm thanh như bò rống vang  lên, thậm chí còn thổi bay vài ngọn tóc của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro