Hạ Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng đầy rẫy tiếng hét thảm thiết

"Đệt, tao đã bảo là cấm con Zata từ đầu rồi, chúng mày không ai nghe, giờ thấy hối hận chưa?"

"Bà mẹ con Alice, mày ks của tao mấy mạng rồi????"

"Anh Dương, Mid bên nó núp trong bụi cỏ cạnh hang rồng ấy, Until nó hồi rồi" Phạm Trọng Tấn dùng cả tính mạng mà gào thét

"Biết rồi" tầm mắt cậu đảo theo hướng di chuyển của tay, nếu đi đường hang rồng về khả năng cao sẽ bị Mid team bạn bắt lẻ. Mà trên bản đồ nhỏ lúc này rừng team bạn đang quanh quẩn trên đường rồng

Phạm Trọng Tấn mỗi lần vào game đều phải chỉnh âm lượng to hết mức, dù nghe muốn hỏng lỗ tai nhưng cậu ta nói như thế mới có cảm giác kích thích

Tiếng 'Bá đạo' truyền tới, góc bên trái trên màn hình, tướng Zata hiển thị 60 giây

Khung chat nhỏ phía dưới bùng nổ "Vãi Mid team bạn hack à?"

Trùng hợp lúc ấy gà cưng của Nguyễn Quang Huy vừa ngỏm, thế nên cậu ta liền vận dụng kĩ năng múa Nakroth của mình mà cào lên màn hình lia lịa, những chữ cái thân thiện gửi đến Mid bên kia

[Nakroth: Không có trình thì không có gì phải buồn]

[Nakroth: Mắt mày mọc trên đầu hay sao mà không biết check map????]

[Toro: Dame Lili ảo vãi lúa]

[Nakroth: Cần tao ship cho mỗi đứa một bao cám tăng trưởng không?]

[Aya: Nói nhiều làm gì, tí mỗi đứa tặng vé tố cáo là được]

Một mồm chặn năm cái họng là điều nằm ngoài năng lực của Nguyễn Quang Huy, cậu ta cảm thấy máu trong người đang sôi sùng sục, liền ném phao tìm cứu viện

"Thằng Tấn, tình anh em giữa tao và mày bị chó gặm rồi hả? Nhìn tao bị chúng nó cắn mà cũng không đến giúp"

"Mày chọc chó thì còn kêu cái gì? Thông cảm nhá, tối qua tâm sự với đội bạn nên bị khoá mõm rồi"

Từ đầu trận đến phút thứ mười, đội bạn chiếm được lợi thế nhờ ăn được con rồng và tà thần. Tà thần xuất trận từ đường giữa team địch, mà phía bên trụ xanh, trừ Nguyễn Nhật Dương chạy muốn rụng mất đuôi cáo, ngón tay vừa di chuyển vừa ping để cả team chú ý thì những người còn lại không khác gì cá mắc cạn

[Liliana: chúng mày chết dí ở đâu thế?]

[Alice: em đang ăn con chim bên cạnh hang rồng nè]

[Zuka: ôi anh Dương ơi, top bên kia bị gậy trúc của em gõ cho 2 gõ nên rúc trong hang hơn 3 phút rồi vẫn chưa thấy mò ra hahaha]

Nguyễn Nhật Dương "........"

[Liliana: Con mẹ nó, tại sao chúng mày có thể sống đến tận bây giờ khi mà não vẫn ở trong bụng mẹ vậy? Mở to mắt mà nhìn bản đồ đi]

Dưới dòng chữ mang tính sát thương cực cao kia cuối cùng cũng có thể ban ánh sáng cho cả đám. Cũng may tà thần mới lever 2, hơn nữa độ chênh lệch vàng giữa hai đội không quá nhiều nên vẫn giữ được trụ nhà

Phạm Trọng Tấn vừa farm lính vừa mắng "Đều tại thằng Huy, sở thích của mày là nuôi quái trong rừng hả? Mày ngủ trong rừng hay gì mà đến giữa trận vẫn không ăn nổi một con giun đất. Có cần tao đóng giả làm công chúa đến giải cứu mày không?"

Nguyễn Quang Huy cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không ngừng nôn khan

"Mày làm cái khỉ gì thế, thai nghén hả?" Phạm Trọng Tấn đen mặt, bố thí cho cậu ta chút nước bọt

"Nôn sự kinh tởm của mày ra"

Căn phòng đột nhiên im lặng như có thần chết đi qua, mãi cho đến khi tiếng ném gối xuyên qua không trung trúng mặt Nguyễn Quang Huy mới phá vỡ bầu không khí im như cóc chết

"Headshot" Cả người Phạm Trọng Tấn như tràn ngập Euphoric, cậu ta cụp hai ngón cuối, kéo căng ngón cái lên cao tạo thành hình khẩu súng, kế đó cậu nhắm một mắt lại chĩa tay thẳng vào đối phương. Vào lúc khuỷu tay gập lại cũng là lúc chiếc gối trên mặt Nguyễn Quang Huy rơi xuống, đôi mắt cậu ta lúc ấy như trong quá trình biến dạng, ánh mắt hình viên đạn tràn đầy sát khí đang bổ nhào tới Phạm Trọng Tấn. Không khí đậm mùi thuốc súng che phủ đi màn hình điện thoại của cả hai đều đang hiện thị 60 giây

Khung chat phía dưới màn hình bùng nổ

[Zuka: Vãi chưởng, ad afk rồi à???]

[Zuka: Wtf cả rừng nữa]

[Alice: Cứu em con bò điên nó húc đau quá, mất bố nửa cây máu rồi]

[Alice: Con bò điên kia sao mày cứ dí theo tao hoài thế??? Thằng hề mau xích bò điên lại đừng để húc người bừa bãi thế chứ, mĩ nữ tổn thương T_T]

[Toro: Alice à sao em cứ chạy mãi thế, anh đến dâng tặng trái tim cho em đây]

[Joker: Thật xin lỗi, đây là hậu quả của việc chơi quá 180 phút, bần tăng quả thật không còn cách nào nên mong thí chủ lượng thứ]

Phút thứ 20 đội bạn đã ăn được tà thần cấp 3, liền tập trung đẩy trụ đường giữa, lúc Nguyễn Nhật Dương về được tế đàn gà cưng của cậu chỉ còn một giọt máu. Giây phút ấy ánh mắt mất kiểm soát dán thẳng lên hai thằng ất ơ đang vật lộn giữa giường, không đến ba giây hai người nào đấy liền bị một cú của cậu mà nằm trọn dưới nền nhà

Kế đó cả ba máy đều vang lên tiếng 'Defeat'

Dù bị đạp xuống đất nhưng cuộc tàn sát vẫn chưa đến hồi kết thúc, Nguyễn Quang Huy nghiến răng muốn túm lấy tóc đối phương nhưng móng tay cậu khá dài nên trong lúc giơ lên không cẩn thận đụng trúng mặt Phạm Trọng Tấn

Người phía trước lập tức quyết sống chết "Đệt bỏ ngay cái vuốt chó của mày ra khỏi mặt tao"

Dưới đất hai bóng người chồng chéo lên nhau vẫn không ngừng lớn tiếng

"Mẹ nó tại mày chết dí trong rừng, phút thứ 10 rồi mà còn chưa thấy gank tà thần, mày rúc trong đấy tính nuôi mấy con quái hả?"

Lỗ tai Nguyễn Quang Huy lập tức dựng ngược lên "Tục ngữ có câu: ăn trầu thì phải bôi vôi, muốn soi người khác phải coi lại mình. Nên vị huynh đài à, cần tao tiểu cho mày một bãi tự soi lại bản thân mình không? Ghép trận ad bạn đã cầm con Joker rồi mày còn cố pick Yorn, thế tóm lại đã sấy được phát nào chưa hay lại là đứa lên bảng đếm số nhiều nhất"

Vì cả hai không ai chịu nhường ai nên bầu không khí lập tức trở nên hỗn loạn, mãi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới miễn cưỡng cắt đứt cuộc tranh cãi nảy lửa kia. Căn phòng như được trả lại trạng thái ban đầu, nếu không có đống lộn xộn từ trên giường đến dưới đất dường như mọi thứ xảy ra ban nãy chỉ là ảo giác. Giây phút ấy cả hai không hẹn mà cùng nhau nhìn ra ngoài cửa

Sau lớp cửa kính chỉ thấy bóng lưng cậu đang tiến dần vào màn đêm tĩnh lặng, đám mây lớn trên bầu trời nhấn chìm hoàn toàn mặt trăng vào trong bóng tối. Thân hình cậu nghiêng một nửa dựa vào lan can, mi mắt khẽ động mặc cho làn gió đang hoành hành thổi tung mái tóc rối bời, chiếc ban công hình bán nguyệt khi ấy tựa như thuyền lớn mới nhổ neo đang căng mình đón lấy gió biển. Trong màn đêm ánh lửa cứ thắp sáng rồi lại vụt tắt, ánh mắt cậu dần thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn chụm tay thành hình mái vòm chắn cơn gió chết tiệt kia, phải vài phút sau điếu thuốc được kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái mới hứng được lửa mà rực cháy. Đầu thuốc theo từng ngụm khói của cậu mà đỏ rực như ngọn đuốc, phía dưới nhà bật khá nhiều bóng điện khiến một phần ánh sáng hắt lên một nửa ban công. Cậu tựa mình vào lan can nép mình trong bóng tối, ánh mắt lạnh nhạt nhìn làn khói lượn lờ trước mắt nhưng tâm trí sớm đã trôi dạt ra biển lớn

Đầu óc cứ mơ hồ mãi cho tới khi tàn thuốc rơi xuống tay mới kéo cậu trở về thực tại, dứt thì điện thoại trong túi liền được lấy ra, tốc độ vội đến nỗi mật khẩu trên màn hình còn mở sai mấy lần

[Tao là ba mày: Thằng củ chuối này lại tính cho tao leo cây hả, tao đang ở Cyber Dragon này] đoạn tin nhắn dạng âm thanh gửi tới, ngoài giọng Nguyễn Hữu Chiến còn xen lẫn một số tạp âm khác

[Dg: Hôm nay chắc không đến được, mày tự chơi đi]

[Tao là ba mày: Anh cả à làm ơn cho em chút mặt mũi đi, 15 phút nữa là tới hẹn rồi] xét về mặt học tập có lẽ một tuần có bảy ngày thì cậu ta đi học muộn tới năm ngày, nhưng xét về mặt chơi bời thì không có hôm nào cậu ta đến trễ cả, thậm chí còn đến trước hẹn cả chục phút. Điển hình như lúc này, tiếng húp nước mì đang hoà lẫn với tiếng bàn phím của vài máy kế bên

[Dg: Mẹ nó đã bảo bao nhiêu lần rồi đừng có mạnh miệng nhận kèo linh tinh nữa, tí nữa lại mọc ra một đống chuyện]

[Tao là ba mày: Thì tại mày bảo tối nay làm ván nên tao mới hẹn lũ trường bên làm kèo, giờ mà hủy chúng nó lại căng cổ lên kêu hèn]

[Dg: Định vậy nhưng mà nhà có việc, nửa ngón chân còn không bước được ra nữa là, rủ mấy đứa thường chơi đi]

[Tao là ba mày: Kĩ năng của mày còn phải để tao nói hộ à? Mày mà không vào team khác gì rắn mất đầu không?]

Nguyễn Nhật Dương nghe xong liền khẽ trở mình, cậu ném điếu thuốc đang hút dở vào thùng rác trong góc. Từng ngón tay tựa như đốt trúc đang chuyển động linh hoạt trên màn hình

[Dg: Để tao gọi mấy đứa quen trên mạng cho, kĩ năng cũng không phải dạng vừa]

[Tao là ba mày: Đệt gọi mấy thằng uy tín chút nhá, đừng như mấy đứa trước đang giữa trận thì afk làm lũ kia có cơ hội lật kèo]

[Dg: Để sau nói đi, giờ có chuyện quan trọng muốn hỏi mày]

[Tao là ba mày: Miễn là trong vòng 10 phút]

[Dg: Làm sao để chuyển sang lớp chọn???]

Đầu giây bên kia Nguyễn Hữu Chiến đang ăn mì mà sặc đến chảy cả nước mắt, cậu ta còn nghi ngờ do mì nóng bốc lên làm nhoè màn hình nên còn cẩn thận lấy tay áo lau qua một lượt. Giây phút ấy cậu đã từng hiện lên vài dòng suy nghĩ nhưng rất nhanh sau đó bản thân liền cảm thấy không hợp lý

[Tao là ba mày: Ông nội của tôi ơi, nghỉ lâu quá nên não mày bị đình công rồi à, hay là đầu óc chập cheng]

[Dg: Lắm chuyện thế, hỏi thêm câu nữa đi học tao vặn răng mày]

[Tao là ba mày: Không phải chứ người anh em, chuyện này mày hết người hỏi rồi à??? Mày cảm thấy người như tao khả năng sẽ biết à???]

[Dg: Không phải mày tự nhận là cháu ngoại đời thứ tám của Conan sao?]

[Tao là ba mày: Thì đúng vậy thật nhưng mày không nghĩ xem chúng ta là loại người gì? Hút thuốc, đánh nhau, trốn học.... Xoè cả bàn chân bàn tay khéo còn không đếm xuể số lần vi phạm]

[Dg: Mày giúp được tao 20 sao không là vấn đề]

Đầu giây bên kia Nguyễn Hữu Chiến lại bị sặc lần nữa, cậu ta không dám dùng voice chat vì sợ bản thân lắp bắp câu nọ sọ câu kia, nên đành gạt bát mì ăn dở sang một bên dùng hai tay mổ lên màn hình vài phát. Vấn đề này được xếp vào mức cực kì quan trọng, quan trọng không phải là vì chuyện làm sao để chuyển sang lớp chọn mà là 20 sao kia có khi phải dùng mấy tuần để cày mới lên được, lại nói tính cái thằng củ chuối kia nắng mưa thất thường, làm bản thân cậu nhiều lúc chỉ muốn băm nát nấu với canh cá cho rồi. Thật lòng mà nói tỉ lệ bùng kèo giữa chừng của cậu ta còn nhiều hơn số lần đi học muộn của cậu, huống chi là tự nguyện cùng cậu leo rank. Nguyễn Hữu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy phi thực tế

[Tao là ba mày: Ban nãy chắc do ăn nhiều quá nên đồ ăn lấp não nên mới không nghĩ được ai nhưng giờ tao nhớ ra rồi, muộn nhất là ngày kia sẽ có thông tin]

Dòng chữ màu xanh lọt trọn vào mắt cậu, xem như chuyện này đã được giải quyết. Tin nhắn kia cậu không trả lời lại mà chỉ thả bừa một cảm xúc cho có lệ. Đầu óc lúc này lại mơ hồ chuyển sang chuyện khác

Chuyện mừng thọ bà nội bước sang tuổi 70 đã được mọi người chuẩn bị trước cả một tuần, nhưng sáng nay trong lúc nấu nướng lại thiếu một vài thứ nên cậu đành ra ngoài một chuyến

Sáng sớm trong những ngã rẽ quen thuộc, khi mà giọt sương vẫn đang treo mình trên ngọn cỏ, lũ chim vẫn đang gật gù trên hàng dây điện, ngày mới như đang được vén lên khỏi màn sương sớm mà phơi mình dưới ánh bình minh

Trên con đường quen thuộc, thiếu niên đạp nắng rẽ gió băng qua con đường trải đầy vết tích của thời gian, sáng sớm khí trời mát mẻ, cả thị trấn căng tràn sức sống, nhộn nhịp hoà cùng tiếng rao của bác bán hàng rong. Dường như khi ấy thân hình cậu hợp nhất với chiếc xe địa hình đang phóng như một mũi tên được bắn ra không có điểm kết thúc, mọi ngóc ngách mà cậu lướt qua như chỉ vô tình ghé thăm, cả thị trấn giống như chiếc đàn dương cầm, sự xuất hiện của cậu đệm lên được nốt nhạc cao nhất, khiến mọi thứ dâng trào nhưng không lưu lại bất kì dấu vết nào, chỉ có ánh nắng mùa hạ kịp bắt lấy cái bóng ngạo nghễ của cậu đang in ấn xuống mọi nẻo đường

Vào cuối hè hàng cây sấu cởi bỏ tấm áo xanh đậm mà khoác lên mình tấm áo mới, màu vàng xen kẽ với sắc xanh rốt cuộc cũng khiến người ta thư thái hơn, thoát khỏi sự nóng nực, ảo não

Tiệm tạp hoá mà cậu thường ghé qua nhất nằm đối diện đường ray tàu lửa, Nguyễn Nhật Dương híp mắt khẽ ngẩng đầu nhìn cột báo hiệu hiển thị thông báo 17 giây nữa sẽ có chuyến tàu đi qua. Tức thời nửa người trên cậu hơi rướn về phía trước, hai cánh tay dồn lực vào tay lái khiến cho gân xanh nổi lên tựa như tàn lửa còn vương lại giữa đêm đông lạnh giá, ánh tịch dương xế hè phủ lên người cậu một dải lụa màu vàng nhạt, bút tích không gian hoạ lên một thiếu niên đang phi nước đại lao thẳng về phía trước

Lúc này Bác bảo vệ xoay cổ liếc mắt nhìn cột báo hiệu còn 10 giây cuối cùng, liền chuẩn bị đưa tay lấy chiếc còi ở trong túi áo ra, tức thời một cơn gió vụt qua khiến cho nhịp tim Bác hẫng lại một nhịp. Chỉ nhớ khi ấy đồng tử của Bác giãn ra, nếu không phải đầu mới bạc một nửa có lẽ đã tưởng cái thứ ban nãy là quả cầu lửa hay thiên thạch đang xuất hiện trên tờ báo vừa mới đọc được một nửa vẫn nằm yên trên ghế kia

Bác bảo vệ chép miệng vừa trách đám trẻ ngày nay đi xe đạp mà phóng như tên lửa, nghĩ kiểu gì cũng dễ xảy ra tai nạn nhưng một phần trong suy nghĩ vẫn có chút ngưỡng mộ chúng "Ây da tự dưng hoài niệm về ngày xưa thật, đâu như bây giờ, đau lưng mỏi gối thì thôi đi đến cả đọc báo cũng phải dùng đến kính lão" Bác bảo vệ vừa đeo kính vừa với tay lấy tờ báo đặt trên ghế đẩu , chỉ có điều mò mẫm một lúc rồi vẫn không biết nó bay đi đâu

Tiếng tàu lửa vang lên một hồi dài cũng là lúc cậu gạt chân chống dựng xe trên vỉa hè, nhìn cánh cửa phía trước mặc dù đã mở được một nửa, không cần đẩy vẫn có thể đi vào mà không bị va chạm. Nguyễn Nhật Dương xoa tay lên mũi vài cái rồi đi đến đẩy nốt bên cửa còn lại cho đến khi sát hẳn vào chân tường, một âm thanh trong trẻo luồn vào tai cậu. Vừa mới vài giây trước trên mặt ai đó như dẫm phải phân chó, mặt mày khó coi vô cùng, kì lạ một điều khi tiếng chuông kia cất lên nhìn cậu ta như trúng xổ số, có lẽ còn khoa trương hơn vài phần

Anh nhân viên vừa ngẩng đầu lên định lấy thêm hàng xếp vào kệ thấy một màn này, đại khái cảm thấy da mặt như lớp bê tông đang dần đông cứng không biết phải nói gì mới phù hợp với cảnh tưởng này




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro