chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thanh Ca hiếm lắm mới có một giấc mơ đẹp, y ngủ một giấc tới tận trưa hôm sau, trong người mỏi mệt, nhưng cảm giác đau đã không còn. Liễu Thanh Ca rất thích hương thơm ngọt trong phòng, chậu hoa lung linh trong ánh nắng, có lẽ mới ngủ dậy nên y còn mơ màng, nghĩ gì nói đó: "hoa thật đẹp"

Có tiếng nói đáp lời: "Đệ tử cũng thấy vậy, đợi hết xuân hoa tàn, đệ tử lại đem đến một loài hoa mùa hạ"

Lúc này nhìn thấy Dương Nhất Huyền bưng điểm tâm vào phòng, hắn nhẹ nhàng đặt lên bàn, giọng nói ôn nhu: "Sư tôn... người dậy dùng chút đồ ăn đi"

Đỡ y đi tới cạnh bàn. Liễu Thanh Ca vừa ăn vừa được đồ đệ đấm bóp vai. Y hiếm khi được tận hưởng sự chăm sóc của người khác, thật sự dễ chịu vô cùng. Dương Nhất Huyền vô tình đưa ngón tay lướt qua gáy y, chậm rãi vén tóc ra sau tai giúp y, cúi đầu hỏi: "sư tôn có thoải mái không?"

Hơi nóng phả vào tai làm Liễu Thanh Ca rung nhẹ, y thấy hơi nhột liền quay đầu lại, vừa vặn Dương Nhất Huyền cúi thấp xuống, môi hắn lướt nhẹ qua má y, như chuồn chuồn đạp nước. Hai người tròn mắt nhìn nhau, y nhất thời giận dữ: "ngươi...ngươi ngươi"

"Đệ tử thật không cố ý, xin lỗi xin lỗi sư tôn...A...hay là hay là cho người hôn lại nha"

"Đi ra ngoài!"

***

Liễu Thanh Ca vừa giận vừa rối rắm, y đi lòng vòng quanh núi một hồi, cuối cùng hùng hổ đi đến ôn tuyền sau núi, cởi bỏ lớp y phục vướng víu, mái tóc đen nhánh của Liễu Thanh Ca xõa dài, y trầm mình xuống dòng nước, cả cơ thể được bao bọc bởi hơi ấm dễ chịu, cơn tức giận ban nãy cũng bay sạch.

Bỗng nhiên dòng nước động nhẹ, Liễu Thanh Ca tung một chưởng làm bọt nước văng tung tóe, y lạnh giọng: "Ai đó!"

Từ dưới nước ngoi lên một cái đầu đen đen.

"Lại là ngươi, có phải ngươi cố tình chọc tức ta không?"

"Đệ tử thật sự là không cố ý đến đây" Dương Nhất Huyền phản bác "chỉ là ta cảm thấy...buổi trưa nóng bức nên muốn đến tắm"

Liễu Thanh Ca nghi ngờ: "nóng bức mà lại đến suối nước nóng tắm? Ngươi bị bệnh à?"

"Có lẽ ta bệnh thật rồi"

Dương Nhất Huyền bước tới tới gần, hoảng loạn té nhào vào lòng y.

"..."

"..."

Cảm xúc chân thật, mặc dù hơi nước lợn lờ khó nhìn thấy, nhưng bờ ngực mịn màng, tay Dương Nhất Huyền không biết đặt ở đâu, vội chống lên vai y đứng dậy, nghĩ tới sư tôn không mặc y phục lại làm hắn đỏ cả mặt, thật muốn té thêm lần nữa. Nghĩ liền làm liền, té phát nữa cùng lắm bị sư tôn đánh chết. Dương Nhất Huyền chưa kịp nhìn thấy người trước mắt thì đã té ầm xuống nước.

Liễu Thanh Ca né qua chỉ mặt hắn: "Rõ là ngươi cố ý, quay về chạy năm mươi vòng Bách Chiến Phong!"

Năm mươi vòng...Dương Nhất Huyền thầm thở dài, cũng đáng đời mình lắm.

***

Trời đã về khuya, Liễu Thanh Ca ngồi đọc sách trong phòng, ngọn đèn lay lắt, có người đẩy cửa bước vào, y ngước mặt lên cáu kỉnh: "Đã chạy năm mươi vòng chưa mà còn dám đến gặp ta"

"Chạy thì vẫn chưa đủ nhưng thuốc của sư tôn thì không thể không dùng, chút nữa đệ tử sẽ chạy bù"

"Thật muốn chọc ta tức chết mà" Liễu Thanh Ca nhíu mày uống thuốc, y trời sinh thù ghét vị đắng, thấy Dương Nhất Huyền dâng trà thì uống cạn.

Đọc thêm vài trang sách, mi mắt Liễu Thanh Ca đã nặng trĩu, y đi đến giường mặc kệ đồ đệ giúp mình cởi áo ngoài, nằm được lên giường thì y đã ngủ say. Dương Nhất Huyền mỉm cười nhìn người đáng yêu bên cạnh. Hồi chiều ôm ôm sờ sờ chưa đủ, bây giờ hắn tha hồ mà làm loạn.

Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của sư tôn, hắn không hiểu rõ vì sao lại muốn thân cận y, nhưng trực giác mách bảo hắn, nếu bây giờ không hiểu sau này sẽ hối hận.

***

Gần đây Liễu Thanh Ca rất muộn phiền vì có một tên đệ tử thích bám lấy mình, có lúc đệ tử này như tên biến thái, lúc thì lại rất ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Đặc biệt là y đi đâu tên này đều xuất hiện bất ngờ ở đó. Nhiều lúc y đến Huyễn Hoa Cung đánh nghiệt chủng, tên này lại xuất hiện năn nỉ đòi y về, lôi kéo suốt chặng đường. Lại còn là một tên lì đòn, đánh cũng không chịu đi. Đôi khi thật muốn trục xuất hắn ra khỏi sư môn, nhưng Liễu Thanh Ca là người làm việc quang minh chính đại, không thể đuổi đồ đệ vì lý do không chính đáng được.

Gần đây Dương Nhất Huyền rất hạnh phúc, giờ phút nào cũng gặp được sư tôn, lâu lâu lại đứng xa xa nhìn để khỏi bị y đánh, nhưng nhìn nhiều lại phát hiện ra một điều, nhìn hoài nhìn mãi cũng chả chán tí nào. Chọc giận sư tôn sẽ còn được thấy y cáu lên, đáng yêu vô cùng. Nhưng mà y cũng thật ác, đánh hắn chẳng nương tay, nhiều lần còn bị đánh suýt chết. Dương Nhất Huyền biết y cũng không ghét mình lắm, nên vẫn chưa đuổi mình đi, nhưng hắn sợ đó là việc sớm muộn.

Liễu Thanh Ca cảm thấy cũng không đến nỗi ghét Dương Nhất Huyền, đôi lúc còn bị chọc giận đến nỗi muốn phì cười.

Dương Nhất Huyền lại cảm thấy nhiều khi rất giận sư tôn, vì y cứ nhớ mãi đến Thẩm Thanh Thu, cứ tới Huyễn Hoa Cung đòi người, tối tối nói mớ chỉ toàn nhắc tên Thanh Thu, còn tên của hắn lâu lâu mới gọi một lần.

***

Con au đây, con au viết đồng nhân Liễu chiến thần nằm dưới mà ngại hết cả tay, đỏ cả cái mặt già, ngại thì ngại chứ chương sau mình viết H nha -)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro