P27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ton quay về phòng làm việc, bình tĩnh suy nghĩ lại những chuyện mới vừa xảy ra.

- Ton cậu ko sao chứ?
- Tun...
- Đang suy nghĩ gì mà đơ người ra vậy?
- Ko có gì, tối nay cậu cũng trực đêm sao?
- Ừkm, mình đổi ca với bạn thân cậu đó.
- Sud hay Bod?
- Sud. Lúc trưa này viện trưởng cơ tìm cậu mà ko thấy cậu. Viện trưởng nhờ tôi nói lại với cậu.
- Mình biết rồi, cảm ơn cậu.
- Ko có gì mình ra ngoài đây.
- Ừkm.

.....

- Bác sĩ Tun có chuyện xảy ra rồi?
- Các cô có chuyện gì sau?
- Chúng tôi ko có, là bác sĩ Wat với bác sĩ Ton.
- Hai người họ xảy ra chuyện gì?
- Bác sĩ Ton từ chối tình cảm của bác sĩ Wat.
- Bác sĩ Wat thích bác sĩ Ton sao?
- Phải đó, bác sĩ ko biết sao, chúng tôi nghe lâu rồi. Gần một năm nay chúng tôi đều thấy bác sĩ Wat rất quan tâm đến bác Ton.
- Vậy sao, tôi biết rồi.

Khi nghe như vậy, Tun có vẻ rất buồn vì thật ra Tun cũng thích Wat từ lâu lắm rồi. Nhưng tính a vốn nhút nhát nên những chuyện tình cảm này a ko bao giờ chủ động được. Tun thấy khó chịu nên đi tìm Ton để nói chuyện.

- Ton.
- Ko phải đi rồi sao, sao lại quay lại?
- Sao cậu lại từ chối cô ấy?
- Cậu biết rồi sao, tôi ko thể nào thích chị ấy được vì tôi đã có bạn trai rồi.
- Cậu nói sao chứ, cậu có bạn trai sao? Cậu thích con trai sao?
- Phải, mình chỉ xem chị Wat như là một người chị thôi. Tôi cũng ko biết chị ấy lại thích tôi.
- Vậy sao.
- Tun cậu thích chị Wat đúng ko?
- Ko có tôi đâu có thích chị ấy, cậu đừng giỡn nữa.
- Thật sao?
- Thật mà, thôi tôi đi làm việc đây.
- Cậu thật là...

........

Sáng hôm sau, Ton mệt đến ra rã rời, vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện thì Pond đã đứng dựa vào xe đợi Ton. Có cả Nat, Fai, Por, Timon và Win ngồi trong xe.

- A Pond... Mọi người...
- E ngạc nhiên ko?  Mọi người muốn đi thăm e nên a chở mọi người đến đây luôn.
- A chạy xe từ Bangkok đến đây luôn sao?
- Ừkm.
- Sao mọi người ko đi tàu.
- Mọi người nói đi xe dễ ăn uống, với lại đi du lịch luôn.
- A Ton, tụi em nhớ a lắm đó.
- Fai, Nat mấy đứa khỏe ko?
- Tụi e khỏe lắm.
- Ton... Tao nhớ mày chết đi được. Đột nhiên bỏ tao vậy hả.
- Được rồi, lớn rồi như con nít vậy đó.
- E khỏe ko?
- Hai người thành đôi rồi, chúc mừng nha.
- Ton e tan làm chưa?
- E mới trực ca tối xong, hôm nay rất rảnh.
- Vậy e đi chơi chung với mọi người được ko?
- Để e về nhà tắm rửa đã.
- Để a chở e về.
- E có xe riêng, để e vào lấy xe.
- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammy