Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh chiều mưa tầm tã, ào ạt, xối xả như trút nước xuống những con đường đông đúc, xe cộ ngồn ngộp qua lại chen chúc lấy nhau, cuốn trôi theo những tầng khói bụi dày đặc trên nền trời thành phố rộng lớn. Thời gian cũng mới về chiều nhưng trận mưa to đã bao phủ cả một gam màu xám xịt, u ám tăm tối trên khắp nẻo về. Cần gạt nước trên kính xe hơi của Vương Hạo Hiên không ngừng hoạt động nhưng khó khăn lắm anh mới có thể nhìn rõ được cảnh vật trước mắt. Mưa mỗi lúc lại càng to hơn mãi vẫn không thấy dấu hiệu kết thúc, mưa mải miết, đều đều va chạm, có khi mạnh mẽ lao thẳng vào tấm kính trong suốt, vỡ tan tành kéo dài thành một vệt buồn đầy ảo não để rồi cuối cùng bị cần gạt hất tung đi không luyến tiếc, có khi lại tí tách lăn tăn chạy rào rào dưới mặt đường mỗi lúc bánh xe không thương tình cán vội qua. Thân phận của những hạt mưa đáng thương tội nghiệp ấy sẽ đi về đâu không ai biết, có lẽ là sông lớn, hồ rộng hoặc là biển cả mênh mông, thứ duy nhất mà chúng để lại là kí ức nơi sâu thẳm tận cùng, có lẽ là vui vẻ, cũng có lẽ là buồn đau nhưng tất cả anh đều muốn giữ lại...

Vương Hạo Hiên mãi mãi vẫn không quên được buổi chiều mưa hôm ấy, đó lần đầu tiên anh gặp được cậu, bóng dáng cậu khắc khoải mãi không nguôi nơi tâm khảm, anh rung cảm tự lúc nào bản thân anh cũng không nhớ rõ chỉ biết lúc ấy anh chỉ muốn chạy đến thật nhanh để ôm lấy dáng vẻ gầy gò, lạnh lẽo vì ướt mưa kia ngay vào lòng mà ủ ấm. Anh thương cậu là thật, một năm trời ròng rã theo đuổi cậu là thật nhưng lỗi lầm đau khổ mà anh gây ra cho cậu cũng là thật không thể nào chối cãi.

Vương Hạo Hiên xoay nhẹ vô lăng rẽ hướng vào một con đường khác. Xe của anh dừng lại ở một quán ăn bình dân ven đường, cạnh trường Đại học cũ của Tống Kế Dương. Ngoài trời mưa không ngớt nhưng trong quán ăn nhỏ trông lướt qua còn cảm nhận được đôi ba phần chật hẹp, cũ kĩ kiểu truyền thống lại đông nghịt khách ngồi chờ gọi món, xếp hàng giành chỗ lóng nga lóng ngóng. Vương Hạo Hiên rút lấy một chiếc ô trong xe hơi rồi mở cửa bước ra ngoài, gió lạnh cùng hơi nước tạt vào người làm anh thoáng ớn lạnh một trận, vì hàng quán quá chật chội không còn sót lấy một vị trí nào nên người ta đành phải đứng xếp hàng đợi để mua về, nhưng người đứng mua cũng không ít, lấn tận ra khỏi mái hiên luôn rồi. Anh đành phải đứng che ô dưới mưa mà đợi, trong lòng cũng không thấy mấy khổ sở gì ngược lại còn có chút vui vẻ, hài lòng.

...

Thai kì làm cho cơ thể của Tống Kế Dương lúc nào cũng mệt mỏi, uể oải hơn nữa sức khỏe của cậu vốn dĩ đã yếu ớt từ bé nên việc mang thai cũng có đôi phần hơi quá sức, dạo này Kế Dương rất dễ xuống sức, vận động mạnh một chút liền thấy khó thở, cũng rất thường hay buồn ngủ. Tống Kế Dương không biết cậu đã ngủ quên bao lâu nhưng khi thức dậy, nhìn qua cửa sổ thì trời đã tối mịt, lại còn có mưa, bộ định buồn chết con người ta luôn hay gì, cậu lẩm bẩm càu nhàu. Bởi vì ngủ quá lâu nên bụng cậu cũng bắt đầu lên tiếng đòi quyền lợi.

"A baby, daddy xin lỗi nha, daddy hư quá ngủ quên để con đói rồi phải không? Ngoan, đợi một lát."

Tống Kế Dương có ý định muốn xuống phía dưới nhà nhờ Chu quản gia chuẩn bị giúp bữa tối nhưng vừa mới đưa một chân xuống giường lại bị chuột rút, tê rần, đau nhức dữ dội. Đột ngột cậu cũng không biết phải làm thế nào chỉ đành ngồi yên chịu trận, mặt mày nhăn nhó mếu máo.

"Đừng cử động, ngồi yên!"

Vương Hạo Hiên vừa về tới, mở cửa phòng đã thấy dáng vẻ cậu khổ sở ngồi ôm chân vặn vẹo, mắt long lanh ngấn nước, trong lòng xót xa đến chết đi được. Nhanh chóng đi đến chỗ của cậu, anh khụy gối xuống sàn nhẹ nhàng nâng cái chân đang bị chuột rút kia lên, hết sức ôn nhu mà xoa bóp, chầm chậm kéo dãn cơ đau của cậu ra. Tống Kế Dương dần thấy ổn hơn, cơn co rút cũng từ từ biến mất, bây giờ cậu mới bắt đầu cúi xuống nhìn anh. Ngoại trừ phần tóc của anh ra thì toàn bộ quần áo mặc trên người đều thấm nước ướt sũng, nhiệt độ nơi bàn tay của anh cũng rất lạnh lẽo.

"Lần sau nếu em có bị chuột rút như này nữa thì nhớ gọi người giúp, đừng cố chịu đựng như vậy." Anh cười ấm áp, ánh mắt trong veo, hàng mi cong vút khẽ run ngước nhìn cậu.

"Ừm." Tống Kế Dương ngây ngốc gật đầu một cái.

"Anh..."

"Hửm, có chuyện gì sao?" Vương Hạo Hiên vui vẻ đưa tay, chòm người dịu dàng xoa đầu cậu.

"Người anh ướt hết rồi kìa."

"Ừm, anh bị dính mưa một chút, thôi để anh đi tắm" nói rồi anh nâng chân cậu đặt lên giường, kéo chăn ấm đắp lên, an tâm rồi mới đi thẳng vào phòng vệ sinh.

"Cốc... cốc... cốc!"

"Ai vậy?"

"Dạ cậu chủ, là tôi đây."

"Là Chu quản gia sao? Vào đi."

Chu quản gia đẩy cửa bước vào, ông bưng trên tay là khay đựng một đĩa thức ăn mang đến cho cậu. Chu quản gia trịnh trọng, lễ phép cúi người:

"Cậu chủ đây là thiếu gia mua về cho cậu."

"Ừm cảm ơn, để đó cho tôi là được rồi." Cậu dịu dàng.

Chu quản gia cúi đầu chào cậu rồi đi ra ngoài.

Tống Kế Dương ngồi nhìn đĩa thứ ăn mà ngây ngẩn cả người. Từng miếng sủi cảo trắng trắng mềm mềm nằm cuộn lấy nhau, hơi khói bốc ra nghi ngút, vẫn là mùi vị ấy, không chút thay đổi, bao nhiêu năm vẫn như thế, Kế Dương ngửi qua liền biết là sủi cảo của quán ăn gần trường học của cậu ngày trước. Trong lòng cậu bây giờ hỗn độn, cảm xúc rối bời, buồn bực khó chịu, mâu thuẫn, nửa muốn buông bỏ tha thứ, nửa vẫn không cam lòng.

...

Nửa đêm, Tống Kế Dương trở mình thức giấc phát hiện ra Vương Hạo Hiên không có nằm ở bên cạnh, bước thử đến nhìn trong phòng vệ sinh cũng không thấy anh đâu, cậu có chút lo lắng "khuya thế này anh ta còn đi đâu được chứ?". Tống Kế Dương xỏ chân vào đôi dép bông, khoác thêm một cái áo ấm dài đến tận đầu gối rồi đi ra ngoài. Cậu đi dọc theo lối giữa các căn phòng trong nhà vẫn không thấy anh, lúc đi ngang qua phòng đọc sách thì mới phát hiện là cửa phòng không khóa, tiện tay cậu đẩy cửa bước vào.

Vương Hạo Hiên nằm ngủ gục trên bàn, cả người chỉ mặc mỗi bộ quần áo ngủ, Tống Kế Dương nhìn không nổi, bèn đi lại móc treo quần áo trong phòng, gỡ xuống một cái áo khoác đắp lên cho anh, vô tình lại làm anh giật mình thức giấc. Vương Hạo Hiên dụi dụi mắt ngước nhìn cậu.

"Sao em không ngủ?"

"Thức dậy liền không ngủ được nữa." Tống Kế Dương cúi đầu che giấu vẻ mặt ngượng ngùng lí nhí nói.

"Được rồi, vậy mau về phòng ngủ đi khuya lắm rồi đó."

"Sao anh lại ngủ ở đây?" Tống Kế Dương không giấu được tâm tình buột miệng hỏi một cậu.

"Anh còn có công việc... Khụ! Khụ!" nói nửa chừng Vương Hạo Hiên bị một cơn ho ngắt quãng, giọng cũng trở nên khàn đặc "...phải xử lý"

"Anh bị cảm rồi?"

"Ừm chắc là vậy." Vương Hạo Hiên cười cười đánh trống lãng, vội vã thúc giục cậu về phòng ngủ.

"Anh bệnh rồi thì về phòng ngủ đi." Tống Kế Dương miệng thì bảo như thế nhưng ánh mắt lại ngại ngùng tránh né không dám nhìn thẳng vào anh.

"Không được."

"Sao lại không được?"

"Anh... anh sợ mình không cẩn thận sẽ lây bệnh cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro