Part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạo Hiên này!"

"Hửm, anh nghe."

Anh nằm trường người, gối đầu lên bắp đùi cậu, để cậu sấy khô tóc cho mình. Những ngón tay mềm mại của cậu vuốt nhẹ lên từng lọn tóc ướt mượt làm anh như muốn buồn ngủ, mi mắt bắt đầu lim dim nặng trĩu nhưng vẫn chú tâm lắng nghe đáp lại cậu.

"Anh muốn con của chúng ta như thế nào?"

"Như thế nào đều được, miễn là do bảo bối của anh sinh cho anh, anh đều thích." Vừa nói anh vừa kéo cậu khom sát xuống, hôn lên má cậu một cái ngọt ngào.

"Không, em muốn anh phải đưa ra câu trả lời cụ thể cơ." Tống Kế Dương xoắn xoắn mấy lọn tóc của anh rối bung lên.

"Phải cụ thể sao... khó nghĩ quá đi... ừm... anh thích baby của chúng ta giống em." Vương Hạo Hiên tự bản thân cười vui vẻ hài lòng với chính câu trả lời của mình, đuôi mắt đen sâu cong lên như thổ lộ hết tâm tình ẩn chứa trong lòng vậy, bộ dạng lúc này của anh có lẽ cả đời này cũng chỉ có mỗi Tống Kế Dương là được nhìn thấy, một Vương Hạo Hiên ấm áp, biết yêu thương, biết mãn nguyện. Một Vương Hạo Hiên độc nhất vô nhị, một Vương Hạo Hiên chỉ có thể tồn tại khi ở bên cạnh Tống Kế Dương.

"Sao lại muốn giống em, như vậy không tốt chút nào." Tống Kế Dương xấu hổ phùng má.

"Sao lại không tốt? Vợ của anh là tốt nhất!" Vương Hạo Hiên đưa tay lên sờ sờ má cậu, cơ chừng muốn đem ra hết toàn bộ sự ôn nhu của bản thân để nâng niu, yêu thương cậu như một món bảo bối suốt cả đời.

Tống Kế Dương bị anh làm cho xấu hổ đến độ đôi má trắng trẻo của cậu cũng đỏ ửng cả lên, cậu thẹn thùng cúi đầu miệng nói lí nhí:

"Em lại muốn baby giống anh cơ."

"Giống anh?" Vương Hạo Hiên ngạc nhiên tròn hai mắt ngước nhìn cậu.

"Đúng rồi, chồng em đẹp trai đến như vậy mà haha!" Cậu cười lớn hôn chóc lên môi của anh một cái.

"À ha em gan lắm còn dám cưỡng hôn anh." Vương Hạo Hiên trở người một phát đè cậu nằm dài trên giường, không tài nào xoay trở được.

"Hứ, của em thì em hôn đó không được sao."

Vương Hạo Hiên nở một nụ cười gian tà nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân.

"Là em nói đấy nhé!"

"Á anh là đang có ý đồ gì hả?"

"Em đoán thử xem."

Vừa dứt lời anh liền cúi xuống hôn lấy cậu, hơi thở gấp gáp dồn dập, đầu lưỡi nhanh chóng tiến sâu vào khoang miệng của cậu mà càn quét, trêu chọc. Tống Kế Dương bị anh đùa giỡn cho tới mức toàn thân rã rời mềm nhũn không còn chút sức lực chỉ còn biết cuốn theo từng động tác của anh. Nụ hôn triền miên ngây dại mãi cho đến lúc nhận thấy cậu như sắp không thở nổi nữa, anh mới chịu rời môi.

"Hứ, anh chọc em."

"Haha! Gì chứ, anh chọc em hồi nào của anh thì anh hôn thôi."

Vương Hạo Hiên dang tay kéo cậu nằm gọn vào lòng anh:

"Ngủ thôi nào tiểu ngốc tử của anh, khuya rồi!"

"Tha cho anh lần này đó, ngủ ngon ông xã của em."

Không ai biết được ngày mai sau khi thức dậy thế giới kia sẽ xoay đảo ra sao, vạn vật sẽ biển đổi như thế nào chỉ cần biết ở phút giây hiện tại chúng ta vẫn còn có nhau...

-----

Tống Kế Dương dạo quanh trong các gian hàng trưng bày quần áo, đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh, bất kể thứ gì cũng đều bé xíu, đáng yêu vì vẫn chưa thể biết được giới tính của đứa bé là gì nên mỗi thứ quần áo cậu đều chọn một ít, nhìn qua thứ gì cậu cũng đều muốn mua, thoáng chốc chiếc xe đẩy đã chất đầy đồ đạc. Cứ mải mê vừa đẩy xe vừa chọn đồ trong lúc cậu không để ý vô tình đã đụng trúng vào một vị khách khác đồ trong xe cũng lộp độp rớt đầy xuống đất, cậu vội vã vừa xin lỗi vừa húi lúi nhặt lại đồ đạc. Đột nhiên vị khách ấy lại ngăn cậu lại, anh ta nhanh chóng giúp cậu nhặt lại đồ bị rơi.

"Em thật vẫn không thay đổi, vẫn rất ngốc."

"Hà... Hà Dĩ Tường sao anh lại ở đây?" Cậu giật mình khi nhận ra người ấy lại chính là anh.

"Ngạc nhiên sao? Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau."

"Tường Tường em... em..."

"Em lại muốn xin lỗi hay lại muốn đuổi anh đi?"

"Anh biết rõ là em không có ý đó mà." Cậu cúi mặt cố che giấu đi khóe đã đỏ hoe tự lúc nào.

Đến lúc này Hà Dĩ Tường mới chú ý đến những thứ mình vừa nhặt lên toàn là đồ của trẻ sơ sinh, ánh mắt anh chua xót, đau đớn ngước nhìn cậu:

"Những thứ này... em?"

"Bọn em sắp có con rồi." Cậu vui vẻ, nén lại cơn nghẹn ở cổ trả lời anh.

"Tống Kế Dương, có phải anh trở về quá trễ rồi không?" Hà Dĩ Tường nắm chặt lấy tay cậu.

"Dĩ Tường anh làm cái gì vậy, buông tay em ra, em là người đã có chồng rồi anh làm ơn đừng có hành xử như vậy có được không?" Cậu tức giận hất tay của anh ra gấp gáp muốn đẩy xe đi.

"Đến nói chuyện với anh cũng làm em khó chịu đến thế sao?" Hà Dĩ Tường giọng điệu khẩn uất níu tay cậu lại.

...

"Chu quản gia, sao chú lại để em ấy đi ra ngoài một mình như vậy chứ?"

"Dạ thưa thiếu gia tôi đã nói sẽ đi cùng với cậu chủ nhưng cậu chủ không muốn, cậu ấy nói muốn mua một vài thứ linh tinh, đi một lát rồi sẽ về ngay. Tôi cũng không dám ngăn cản."

"Đi mua cái gì cơ chứ, đợi anh về rồi chở em đi mua không được hay sao, gọi điện lại không liên lạc được. Sao em cứ làm cho anh lo lắng mãi thế Tống Kế Dương!" Vương Hạo Hiên lầm bầm, bực tức ném bộp chiếc điện thoại xuống ghế sofa.

"Em ấy có nói là đi mua sắm ở đâu không Chu quản gia?"

"Dạ ở trung tâm Thương mại XY ạ!"

"Được rồi để tôi đi đón em ấy."

...

"Hà Dĩ Tường em thực sự xin lỗi!" Cậu cúi gầm mặt nói với anh.

"Từ bao giờ em đối với anh lại trở nên xa lạ như vậy hả Tống Kế Dương?"

Hà Dĩ Tường ngồi đối diện với cậu trong lòng có bao nhiêu là đau đớn khổ sở, anh vẫn luôn thầm hy vọng khi thành công, gầy dựng được sự nghiệp cho bản thân đủ quyền lực trong tay để trở về đón cậu quay lại bên anh, cậu sẽ rất vui mừng, hạnh phúc khi gặp lại anh. Nhưng hoàn toàn thực tại mà anh trông thấy bây giờ lại không phải như vậy, chỉ là riêng anh tự ôm mộng tưởng hão huyền thứ mà anh nhận được chỉ là anh mắt né tránh và tiếng xin lỗi đau lòng từ cậu. Kế Dương của anh đã thay đổi rồi, anh không kịp để kéo cậu quay trở lại bên mình nữa rồi...

Hà Dĩ Tường siết chặt lấy bàn tay cậu, ánh mắt anh chân tình tha thiết nhìn cậu:

"A Dương em vẫn còn yêu anh chứ, em có thể cho anh một cơ hội được không? Hả em?"

Cậu sụt sùi mắt nhòe ướt lệ, ngập ngừng nói:

"Em... em... yêu anh..."

---------------------------------

Halo mn mình lại ngoi lên đâyyyyyyy, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với mình luôn ấy cảm xúc thật khó tả lắm lắm. Hôm nay đã là năm thứ hai mình được đón sinh nhật của Hạo Hiên vẫn luôn như thế chẳng biết cầu chúc gì nhiều chỉ mong cho anh một đời bình an, hạnh phúc, viên mãn🌻. Lúc sáng khi thấy Tống Kế Dương up bài trên Weibo để chúc mừng sn anh mình đã suýt bật khóc luôn ấy cứ tưởng là ẻm sẽ không lên bài nhưng cuối cùng lại được ẻm quăng cho một viên kẹo ngọt siêu to khổng lồ như thế ta nói vừa vui mà vừa tức á:(((( làm ngta đau tym muốn chớt luôn vậy á. Đồng hành cùng nhau, chia sẻ vui buồn cùng nhau bao nhiêu lâu như vậy cho đến tận bây giờ cho dù mối quan hệ của hai người rốt cuộc là gì đi nữa thì đã không còn quan trọng, chỉ cần hai người vẫn luôn như thế lặng lẽ quan tâm nhau như thế, ủng hộ cho nhau như thế đã đủ khiến cho chúng ta - những trái tim mãi hướng về họ đủ cảm thấy hạnh phúc rồi đúng không nào?😊 Hy vọng nhiều năm về sau khi ngoảnh đầu nhìn lại chúng ta vẫn mãi là những kỉ niệm đẹp của nhau nhé!🌻❤🌞.

~02.09.2020~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro