-12-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa gì đã 7 rưỡi tối rồi. Stream cũng đã đủ KPI, Jihoon liền chào fan, tắt máy rồi sẵn tiện thể hiện cho anh trình nấu cơm thượng thừa của bản thân.

"Anh có bị dị ứng với nguyên liệu cụ thể nào không, hay là không thích món nào để em né”

"Anh ăn được tất, rất dễ nuôi nha”

Mượn xe của anh, Jihoon lao vun vút trên đường, đi mua nguyên liệu. Quay trở về với ti tỉ thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay, đứng trước chạn bếp, Jihoon thành thục đeo tạp dề, lấy xoong nồi rồi dao thớt các kiểu, bày biện ra bàn ngăn nắp.

Sanghyeok cũng không thể để cho người khác nấu ăn hộ mình như thế được, anh cũng tắt máy rồi ngó xuống bếp, xem bản thân giúp được Jihoon phần nào thì giúp. Mặc dù bản thân không giỏi trong khoản bếp núc, nhưng phụ được đến đâu thì phụ, ít nhất thì không nên ngồi im chờ phục vụ.

Nhưng nhìn một màn trước mắt, Sanghyeok không thể ngừng cảm thán.

‘Sao em ấy lại giỏi thế nhỉ, đúng là thâm tàng bất lộ*, phong thái lúc nấu ăn khác hoàn toàn với mấy lúc ngáo ngơ, trông vô cùng…trưởng thành, cuốn hút…’

*Bao hàm ý nghĩa là cao thủ chân chính thì không khoe khoang mà có thể ẩn giấu được tài năng của mình, không tùy tiện thể hiện tài năng của bản thân.

Nghĩ đến đây, anh tự thấy bản thân có suy nghĩ thật kì lạ, sắc đỏ lại lan dần từ sống mũi qua hai má rồi đến tai, nhịp tim bất ổn khiến cho bản thân anh hoài nghi nhân sinh. Không lẽ già rồi nên tim cũng chập mạch, khi nào lại phải đi khám sức khỏe thôi.

Sau 15 phút, Jihoon mang từ bếp ra bát súp gà với ngô trông rất bắt mắt, làm món khai vị nên nó rất thanh đạm, hợp khẩu vị của Sanghyeok đến lạ. Nối tiếp món khai vị, lần lượt các món ăn chính cũng được đưa lên bàn ăn, mùi hương lan tỏa ra khắp căn nhà, ai cũng phải mê đắm mà cảm nhận. Jihoon nhìn một Sanghyeok đang nhắm mắt chìm đắm vào thứ hương vị đê mê kia mà không khỏi vui mừng, tự cảm thấy bản thân thật tài giỏi, may là có học nấu ăn từ mẹ, không thì không biết đến khi nào mới có cơ hội lần thứ hai.

Sanghyeok cũng sẽ chẳng biết được lý do mà Jihoon nấu toàn món anh thích. Từ rất lâu rồi, kể từ khi thích anh với tư cách là một fan của LOL, Jihoon đã đâm đầu vào tìm kiếm những thông tin dù là nhỏ nhất về anh, từ sở thích ăn uống, thói quen đáng yêu như ngáp không che miệng, hay ngoáy mũi nhưng khi cam lia tới là lại ngại, hay những quyển sách anh từng đọc, từng nhận xét qua. Tất cả đều được thu vào bộ não của cậu trai trẻ, cũng chẳng phải một mình cậu làm như thế, không vô sỉ lắm nhỉ?

“Em thực sự, thực sự rất giỏi đó, Jihoon à. Nếu không làm tuyển thủ chuyên nghiệp, có lẽ em sẽ đi làm đầu bếp ở một nhà hàng nổi tiếng nào đấy rồi”

“Anh cứ khen quá, cũng chỉ là những món ăn bình dân em học từ mẹ, cũng chỉ phục vụ cho mình anh thôi mà” - vừa nói Jihoon vừa chống cằm, nhìn anh dịu dàng.

Bắt gặp ánh mắt ấy, Sanghyeok chột dạ, ngại ngùng quay đi, lời Jihoon vừa nói cũng để trong lòng không ít.

Cứ thế hai anh em kết thúc một ngày dài bên nhau, hạnh phúc cứ như đôi vợ chồng trẻ mới cưới, đầm ấm dưới mái nhà biệt thự trăm tỷ, sống hạnh phúc mãi mãi về sau.



















Đùa thôi.

_______________________________

'May mà mẹ bắt mình nấu ăn chứ ai gảnh mà học :v'

"Ăn ngon miệng không anh?"

"Um...ngon wá à, lâu lắm mới ăn được một bữa rất là chất lượng như này luôn ó, kim chi đỏ au ~"

*Insert tiếng Linda

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro